114. Tuệ nhãn nhìn thấu khắp vân tùng (3)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Tuệ nhãn nhìn thấu khắp vân tùng (3)
Đêm đó có sư ca canh chừng, ba tháng đọc sách suốt đêm của Phương Tri Uyên rốt cuộc gián đoạn, giường đệm bàn ghế được dọn trở vào, miễn cưỡng xem như là nơi cho người ở.
Thanh âm Lận Phụ Thanh sâu kín truyền đến: "Sao cơ, ngày mai biện chiến, ngươi còn bắt Tử Vi đến giúp ngươi? Xấu tính quá, toàn đi ức hiếp người khác."
Phương Tri Uyên một tay chống má, một tay nghịch thông linh ngọc châu, ánh mắt tràn đầy thâm ý nhu hòa: "Ta rảnh đâu mà đi ức hiếp người khác, chỉ ức hiếp ngươi thôi."
Lận Phụ Thanh sửa đúng lại: "Chỉ bị ta ức hiếp thôi."
Phương Tri Uyên cười.
Nụ cười dần khép lại, Phương Tri Uyên thấp giọng nói: "Ba tháng qua ta ở Thức Tùng Thư Viện đọc bảy tầng sách của Tàng Thư Các, lại hầu như không có thu hoạch gì về vấn đề phi thăng. Ta cảm thấy có gì đó không đúng."
Lận Phụ Thanh: "Ý ngươi là?"
Phương Tri Uyên đổi tư thế, nghiêm túc nói: "Ngươi nghĩ xem, hiện tại tiên giới có tổng cộng năm vị đại năng Độ Kiếp, đều cách phi thăng rất gần, có thể phá cảnh bất cứ lúc nào. Nếu một trong số đó phi thăng, làm sao giấu được tu sĩ tiên giới?"
Không nói tới khi phá cảnh phi thăng sẽ có dị tượng khắp thiên địa cùng chín đạo lôi kiếp, chỉ xét đến chuyện một Tiên Thủ như Lỗ Khuê Phu, Long Vương như Ngao Dận, hay Viện trưởng Nhan Dư của Thư Viện... Nếu một ngày nào đó bọ họ phá vỡ hư không mà biến mất, làm sao có thể giấu hết tai mắt người trong tiên giới?
Lấy nay luận xưa, thế nhưng dường như không có bất kỳ manh mối nào về những người từng phi thăng được lưu lại, cái gì cũng mơ hồ, phảng phất như chưa từng tồn lại, đây là một chuyện rất kỳ lạ.
Lận Phụ Thanh trầm tư: "... Ngươi nói có lý. Hay là ghi chép về những người từng phi thăng đã bị thứ gì đó đánh tan, một thứ gì đó có uy lực bao trùm ký ức của toàn bộ tiên giới...?"
Nói vậy nhưng chính hắn cũng không quá tin tưởng: "Ừm... Trên đời thật sự có thứ sức mạnh như vậy sao?"
"Nếu muốn người khác không biết, trừ phi là không làm." Phương Tri Uyên cười hừ một tiếng. Y quay đầu tịnh chỉ dập tắt ánh đèn duy nhất trên bàn, "Không cần suy nghĩ nhiều, sư ca cứ nhìn thôi, ta sẽ bắt nó ra cho ngươi xem. Nếu may mắn... không chừng ngày mai là thấy."
==========
Tin tức sư huynh Bạch Quân Nham, nhân tài hàng đầu của Thư Viện cùng họa tinh Hư Vân Phương Tri Uyên sắp biện chiến nháy mắt lan khắp toàn bộ Thư Viện.
Biện chiến là một hình thức thi thố truyền thống và đặc sắc của Thức Tùng Thư Viện, quy tắc vô cùng đơn giản, hai học sinh ở hai phía đông – tây lần lượt vấn đáp với nhau, đấu qua đấu lại, so ai học thức sâu rộng hơn.
Học sinh của Thư Viện biện chiến với khách vãn lai cũng không hiếm thấy, nhưng lần này cả hai phe đều không thể xem thường. Dù sao cũng là một đám học sinh trẻ tuổi, bọn họ sách không đọc, công khóa không niệm, cả một buổi tối hứng trí bừng bừng nghị luận với nhau.
Chính ngọ hôm sau, dưới đài Luận Đạo đã chật kín người, chen chúc xô đẩy nhau. Trên đài, Phương Tri Uyên đứng ở phía tây, Bạch Quân Nham đứng đối diện phía đông, theo quy củ hành lễ với nhau, sau đó đều vén vạt áo ngồi xuống.
Bạch Quân Nham đuôi mày ngạo nghễ, vừa mở miệng đã cao giọng nói: "Ta nghe các sư đệ sư muội nói Phương tiên trưởng ở Tàng Thư Các đọc sâu biết rộng, đã vậy hôm nay biện chiến cũng không cần câu nệ nhiều, không biết Phương tiên trưởng thấy thế nào?"
"Không câu nệ nhiều" có nghĩa là không có giới hạn. Nhóm học sinh vây xem không khỏi sôi nổi cảm thán: Bạch sư huynh học thức uyên bác, xem chừng đã quyết tâm muốn làm Phương Tri Uyên mất mặt rồi...
Phương Tri Uyên lại không hề đổi sắc: "Sao cũng được."
Bạch Quân Nham hừ lạnh một tiếng, mở miệng hỏi trước: "Thỉnh chỉ giáo: Thượng cổ sinh âm dương, hóa thành hai khí. Nhưng tu sĩ chúng ta thân cận dương khí, bài xích âm khí, lý là vì sao?"
Dưới đài có tiếng khán giả bắt đầu đàm luận. Bạch Quân Nham rất thận trọng, bình tĩnh suy đoán, câu đầu tiên không hỏi khó, tu sĩ bình thường cũng có thể đáp hai ba câu, thế nhưng nếu muốn phân tích nguyên lý tỉ mỉ thì rất rườm rà, đòi hỏi nhiều kiến thức y thuật và lịch sử. Hắn lấy câu này để khai màn là muốn thăm dò Phương Tri Uyên nông sâu thế nào.
Đáng tiếc, Bạch Quân Nham không thể nào nghĩ tới, người thật sự biện chiến với hắn không phải họa tinh Phương Tri Uyên ngồi đối diện, mà là Tử Vi Thánh Tử Cơ Nạp đang yên tĩnh bế quan trên đài Sơn Hải Tinh Thần...
Bạch Quân Nham vừa hỏi xong, Cơ Nạp đã bình tĩnh dùng thần hồn truyền âm cho Phương Tri Uyên: "Câu này đơn giản thôi, là bởi vì..."
Phương Tri Uyên khoanh tay nhướng mày: "—— Bởi vì ngươi đần độn."
Y buột miệng thốt ra, toàn trường lập tức yên tĩnh.
"..."
Bạch Quân Nham vốn đang khí phách hăng hái, lúc này cũng trợn mắt há mồm, gương mặt vặn vẹo thành một biểu cảm kỳ dị. Dưới đài, Viên Tử Y che mặt thở dài, không dám nhìn thẳng. Bọn học sinh chưa từng thấy khai cục biện chiến thế này, cằm cũng rớt xuống hết.
"Phương Tri Uyên!!"
Bạch Quân Nham trước mặt giận run mà rống lên hòa cùng tiếng oán hận mắng mỏ của Cơ Nạp trong thức hải, hai âm thanh không hẹn mà vang lên cùng một lúc.
Phương Tri Uyên vẻ mặt vô cảm, che miệng hắng giọng, thần thức âm thầm nói với Cơ Nạp: "... Khụ, lanh mồm lanh miệng. Ngươi nói đi, ta nghe."
Cơ Nạp: "............"
Đối diện, Bạch Quân Nham đã nhẫn nhịn đến cực hạn, thất khiếu bốc khói chỉ vào Phương Tri Uyên, mắng: "Được lắm... Nếu ngươi đã vô học vô tri thì ngay lập tức nhận thua lăn xuống đi! Không được hồ ngôn loạn ngữ, làm bẩn đài Luận Đạo của Thư Viện!"
Nực cười cỡ nào! Hôm qua thấy Phương Tri Uyên thoải mái đồng ý, hắn còn nghĩ người này có chút bản lĩnh, nhưng thế này, thế này... thế này rõ ràng là đến la lối khóc lóc ăn vạ!
Nhưng ngay sau đó, lại thấy Phương Tri Uyên thu lại thái độ châm chọc, đứng đắn mở miệng: "Thời hoang cổ vạn vật chưa sinh. Một sớm hỗn độn phân chia, đạo sinh âm dương, âm ở dưới, dương ở trên, trải qua chín chín vạn năm, tạo ra hoàn vũ(1)..."
"Nhật nguyệt bắt đầu sáng, sao trời bắt đầu chuyển động, lôi đình đi khắp hoang mạc, gió bụi thổi qua u minh. Lại thêm chín chín vạn năm, dương sáng trong, âm hóa đục, mới hình thành thiên địa. Vạn vật trong thiên địa đều sinh ra từ dương, đều mang dương linh(2)..."
Mọi người nhất loạt sửng sốt, đến lúc phản ứng được thì nhận ra người này đang đọc thuộc lòng. Sách học thuộc lòng kỳ thật đều là những tác phẩm kinh điển về tiên đạo mà ngay cả nhóm phu tử dạy học ở Thư Viện vẫn còn miệt mài nghiên cứu.
Phương tiểu họa tinh tất nhiên không gặm loại sách cổ tối nghĩa khô khan này. Y chỉ lặp lại chính xác những gì Cơ Nạp nói trong đầu thôi. Y niệm chừng mười lăm phút, liên tục xả ra bốn năm ngàn chữ.
Trong thức hải, Cơ Nạp lẳng lặng ngồi xếp bằng nhắm mắt, chỉ có khuôn miệng là mấp máy không ngừng, thanh âm đều đều không chút gợn sóng cũng phát ra không ngừng. Không chỉ không ngừng, tốc độ nói của Tử Vi Thánh Tử còn càng lúc càng nhanh. Phương Tri Uyên miệng lưỡi khô khốc, đã không còn hiểu mình đang nói cái gì.
Y thấy Bạch Quân Nham đối diện sắc mặt càng lúc càng kỳ dị, chỉ có thể căng da đầu tiếp tục tụng: "... Người tu tiên dẫn khí tinh khiết của lục hợp(3) vào dương thể, giữ vững nội tâm, phong bế nguyên dương(4), nuôi dưỡng bản thân nhằm đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, vì thế âm tà không thể xâm phạm..."
Học sinh vây xem đã có người khiếp đản đến nín thở. Bạch Quân Nham mấy lần há mồm đều không xen vào được, ngay cả hắn cũng dần dần không hiểu những lời Phương Tri Uyên đang niệm. Hắn thậm chí nghe thấy những từ ngữ trừu tượng mà vô cùng quen tai, vốn là những khái niệm cao thâm ảo diệu chỉ được nhắc đến trong những cuộc biện chiến giữa các đại phu tử...
Mãi đến khi Phương Tri Uyên cũng bắt đầu cảm thấy cổ họng đau rát, hết sạch kiên nhẫn mà mắng Tử Vi trong thức hải: "Ngươi nghiện luôn rồi hả? Còn muốn tụng bao lâu nữa!?"
"... A?" Cơ Nạp lấy lại tinh thần, ngơ ngác đáp, "Ta nói còn chưa đến một nửa."
Phương Tri Uyên vừa dừng lời, vô số người đồng thời thở phào một cái.
Viên Tử Y lau mồ hôi lạnh trên trán, cách tay áo chà xát cánh tay mình, rùng mình nói: "Núi cao còn có núi cao hơn mà..."
Bạch Quân Nham sắc mặt biến ảo vài lần, miễn cưỡng trấn định lại: "Mời... Mời hỏi."
Phương Tri Uyên nhắm mắt một lúc, tựa hồ trầm tư. Bạch Quân Nham hầu kết lăn lộn, sắc mặt tái xanh.
Khóe môi Phương Tri Uyên cong thành một ý cười sâu xa, thấp giọng nói: "Thỉnh chỉ giáo: Trên thiên đạo tinh đồ, tinh quỹ thứ 73, ngôi sao thứ 137 tính từ hướng tây bắc thuộc hành nào trong Ngũ Hành?"
Bạch Quân Nham đần ra. Gương mặt hắn giật giật, níu kéo hỏi lại: "Cái... Cái gì?"
Có học sinh bên dưới choáng váng, khóc không ra nước mắt túm người bên cạnh: "Sư huynh, ta cảm thấy đầu óc mình có chút hồ đồ... Trên đài kia là đệ tử nhà nào đang biện chiến?"
—— Tinh đồ? Tinh quỹ? Thiên đạo? Ngoài đệ tử Tử Vi Các ra còn ai nghiên cứu mấy thứ này nữa!? Mà Phương Tri Uyên kia không phải là bị Tử Vi Các xem là họa tinh mang tai ương sao? Sao y lại học cách tính sao của Tử Vi Các?
Phương Tri Uyên khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy hàm ý châm chọc, thản nhiên nói: "Hành Mộc. Xem chừng ngươi không biết, ta cho đáp án luôn. Nếu không tin cứ việc truyền tin hỏi thử."
Bạch Quân Nham đỏ mặt tía tai, thẹn quá hóa giận, phất tay áo quát mấy sư đệ của hắn: "Đi đi! Hỏi đại trưởng lão Tử Vi Các!"
Một lát sau, học sinh trở về, lau mồ hôi nói Phương Tri Uyên nói không sai.
Bạch Quân Nham chủ động đề nghị không giới hạn phạm vi biện chiến, hiện tại vác đá đập chân mình, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Thỉnh chỉ giáo! Thế gian chúng sinh không ai không chết, nếu nghịch thiên cầu đạo trường sinh tất phải chịu lôi kiếp, đây là lẽ thường. Duy độc yêu vương tộc phượng hoàng nhiều thế hệ ở vùng hoang Tây Vực, sau khi chết tắm lửa niết bàn tái sinh, không phải vượt lôi kiếp. Thiên đạo thiên vị tộc phượng hoàng như vậy, lý là vì sao?"
Cơ Nạp phản ứng cực nhanh, ngữ điệu hoàn toàn ổn định: "Nói bậy, phượng hoàng sau khi chết yêu đan trong cơ thể bốc cháy thành thần hỏa niết bàn, đó là thiên khiếp của chúng. Huyết mạch phượng hoàng khó sinh con tự, phượng hoàng có thể từ tro tàn tái sinh càng là mười không có nổi một, há có thể gánh bốn chữ 'thiên đạo thiên vị'?"
Phương Tri Uyên lặp lại. Bên dưới đài Luận Đạo, học sinh Thư Viện nghe đến say sưa, không khỏi sôi nổi nghị luận:
"Hóa ra là vậy!"
"Thần hỏa niết bàn là do yêu đan bốc cháy mà có?"
"Ta cũng không biết chuyện này..."
Bạch Quân Nham mặt xám như tro tàn.
Phương Tri Uyên nói thầm với Cơ Nạp: "Đến lượt ngươi... khụ, lượt ta. Ngươi có thể hỏi."
Giúp cái tên họa tinh thô lỗ thất học này gian lận quả thật quá gian khổ, Cơ Nạp không chịu nổi lương tâm cắn rứt, không tình không nguyện cúi mặt: "... Không phải Lận Phụ Thanh đã dậy rồi sao, gọi sư ca ngươi đến hỏi một câu."
Trên đài Luận Đạo tất nhiên có cấm chế, pháp bảo đưa tin thông thường không có tác dụng, nhưng Cơ Nạp vừa có khế ước chủ tớ với Phương Tri Uyên, vừa có thần hồn bị Lận Phụ Thanh nhốt lại, giống như nhịp cầu liền nhau, cấm chế của Thư Viện cũng không ngăn trở được.
Phương Tri Uyên cảm thấy ý tưởng này không tồi: "Vậy ngươi kêu hắn hỏi đi."
Cơ Nạp bèn đi tìm Ma Quân. Trên đài, Bạch Quân Nham thấy Phương Tri Uyên mãi không lên tiếng, trong lòng đột nhiên tro tàn bén lửa, dậy lên một tia hy vọng.
Lẽ nào y không nghĩ ra nan đề gì? Nếu đã vậy, câu hỏi sao trời ban nãy cùng lắm là hư trương thanh thế, vội vàng học tủ cầu may thôi!
......
Xa xa vạn dặm, bên dưới Âm Uyên trống trải tịch mịch, chỉ có một người.
Ma Quân rũ mắt cười. Hắn chỉnh chỉnh ống tay áo, nhẹ giọng nói: "Được, hỏi thì hỏi. Vậy thì..."
Phương Tri Uyên còn chưa nghe xong, trong lòng đã nhịn cười. Y nhớ rõ lúc nhỏ sư ca từng lấy vấn đề này ra chơi đùa y. Y liếc mắt nhìn thư sinh đối diện, mở miệng nói: "Thỉnh chỉ giáo: Người người đều nói thế gian ngàn vạn đạo pháp, rõ là luận điệu vớ vẩn. Kỳ thực thế gian chỉ có một đạo pháp, lý là vì sao?"
Mọi người biến sắc:
"Y nói cái gì?"
"Thế gian chỉ có một đạo?"
"Chưa nghe bao giờ, hoang đường!"
Bạch Quân Nham không giận, ngược lại vui mừng, thầm nghĩ người này quả nhiên đã hết bản lĩnh, bắt đầu nói hươu nói vượn. Hắn bình tĩnh hít thở một hồi, vuốt lại ống tay áo mới rồi bị đè ra chút nếp nhăn, không nhanh không chậm đáp: "Vấn đề này, thứ cho tại hạ không đáp được—— Luận đạo pháp thế gian, có thể nói là ngàn vạn đến vô tận. Tu sĩ có thể lấy đao kiếm nhập đạo, có thể lấy cầm kỳ thi họa nhập đạo, có thể lấy y dược, khí phù, trận pháp nhập đạo, thậm chí nằm mộng giác ngộ cũng có thể nhập đạo. Vạn vật thế gian đều là đạo."
Bạch Quân Nham dang tay, nhiệt huyết trào dâng: "Phu tử viện ta từ trước đến nay luôn dạy học sinh rằng, cầu tiên vấn đạo là con đường dài, tối kỵ câu nệ tầm mắt! Tiên trưởng nói thế gian chỉ có một đạo? Hừ... Nguyện nghe cao kiến của tiên trưởng."
Phương Tri Uyên đang nghiền ngẫm câu "tối kỵ câu nệ tầm mắt" kia, thầm nghĩ: Nếu một ngày nhóm thư sinh nhiệt huyết này biết được mình trong mắt người khác chỉ là loại sinh mệnh cấp thấp trong huyễn giới, không biết sẽ phản ứng thế nào?
Nhưng y còn chưa ngẫm xong, ánh mắt khiêu khích của Bạch Quân Nham đã đâm tới. Đã nhiều lần đối mặt với cường địch chân chính, hiện tại vướng vào cuộc chiến nhỏ nhoi ấu trĩ thế này, Phương Tri Uyên ít nhiều cảm thấy không còn hứng thú.
Y cũng không thèm nhìn lên, nhàn nhạt hỏi: "Đạo sinh vạn vật, mọi pháp của đạo đều do đạo diễn hóa mà thành, có phải thế không?"
Bạch Quân Nham đáp: "Không sai. Chúng ta tu tiên, đạo đếm không hết, chỉ có điểm cuối là quy về đại đạo, đó là chân lý căn bản mà chỉ có chân tiên phi thăng mới có thể thấu suốt."
Phương Tri Uyên lại tiếp tục hỏi: "Giả như đạo pháp là vô hạn, vậy giữa đạo này với đạo khác hoặc là tương đồng, hoặc là khác biệt nhau, có phải thế không?"
Câu hỏi này dường như vô nghĩa, "tương đồng" và "khác biệt" là một cặp từ trái nghĩa, chỉ có hoặc thế này, hoặc thế kia. Bạch Quân Nham cũng không có gì để suy nghĩa quá nhiều, nhíu mày nói: "Đương... Đương nhiên."
Phương Tri Uyên ngước mắt lên, con ngươi được ánh nắng chiếu đến, có cảm giác thâm sâu khó dò. Y nói: "Giả như đạo pháp tương đồng, vậy có thể xem như là quy về một đạo."
Y lại nói: "Giả như đạo pháp bất đồng, vì khác biệt mà nảy sinh mâu thuẫn, nhưng chư đạo vẫn quy về một đại đạo, giống như muôn nhánh đổ vào một sông. Nếu đã là nhánh của cùng một đại đạo, sao có thể tự mâu thuẫn với chính mình?"
"Thế nên, giữa các đạo pháp cũng không có mâu thuẫn."
"Mà chỉ có những thứ hoàn toàn tương đồng mới không có mâu thuẫn."
"Thế nên, thế gian chỉ có một đạo pháp, có phải thế không?"
"???"
Nghe đến đây, toàn bộ học sinh đều tràn đầy bối rối.
Bạch Quân Nham cơ hồ trừng đến rớt con mắt ra ngoài.
Trong thức hải truyền đến tiếng nói hoảng loạn của Cơ Nạp. Thánh Tử ôm đầu: "Cái gì? Tại sao... Sao lại như vậy?"
Lận Phụ Thanh chỉ cười không đáp.
Phương Tri Uyên thấy mãi thành quen, nhướng mày: "Ngươi đừng để ý, cứ mặc cho hắn nói đi —— Lúc nhỏ, cả sư phụ bọn ta cũng không dám nghe sư ca nói bậy bạ."
——————————
Editor có lời muốn nói:
Nguyên đoạn Thánh Tử tụng niệm là tôi bẻ chữ cắt nghĩa thế thôi chứ cũng không hiểu ẻm đang nói cái quỷ gì đâu...
Còn đoạn Thanh Nhi tụng thì cơ bản là tẩy não, đừng giữ trong đầu ( ̄▽ ̄)
——————————
Chú thích:
(1) Hoàn vũ có nghĩa là "vũ trụ" hoặc "khắp nơi trong vũ trụ". Từ này dùng để chỉ toàn bộ không gian bao la, bao gồm tất cả các hành tinh, ngôi sao, thiên hà và mọi vật chất, năng lượng trong vũ trụ, biểu thị ý nghĩa của sự bao quát và vô tận của không gian vũ trụ.
(2) Dương chỉ ánh sáng, năng lượng tích cực, các yếu tố thuộc về sự sống, sự sinh sôi. Linh có nghĩa là linh hồn, tinh thần, hoặc linh khí. "Dương linh" chỉ những linh hồn, sinh vật, hoặc dạng sống có tính dương, mạnh mẽ, tích cực, sáng sủa, có sự sống và sinh trưởng.
(3) Lục hợp: Sáu phương trong vũ trụ, gồm đông, tây, nam, bắc, trên, dưới.
(4) Nguyên dương: Nguồn năng lượng dương căn bản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top