113. Tuệ nhãn nhìn thấu khắp vân tùng (2)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Tuệ nhãn nhìn thấu khắp vân tùng (2)
Nếu Bạch Quân Nham chỉ là giọng điệu khiêu khích, thì thái độ của Phương Tri Uyên là không thèm tiếp, trực tiếp đuổi khách luôn.
Học sinh Thư Viện đều là người trọng nho nhã khiêm nhường, ít có ai thẳng thắng như vậy. Bạch Quân Nham lập tức đen mặt: "Ở Thư Viện ta, đồng môn lãnh giáo lẫn nhau là chuyện thường ngày, không biết tại sao Phương tiên trưởng lại nhỏ nhen, khư khư giấu tài như vậy?"
Phương Tri Uyên chỉ lộ nửa người bên cửa sổ, nở nụ cười nhạt như có như không, giơ lên một quyển sách: "Ngươi cũng nói, ta chỉ cần ba tháng đã đọc đến tầng bảy Tàng Thư Các, đương nhiên là ngày đêm giành giật từng giây, chăm chỉ khổ học, sách của mình còn đọc chưa xong, rảnh đâu mà đi chỉ giáo ngươi."
Bạch Quân Nham trợn trừng tức giận: "Ngươi!"
Lời này của Phương Tri Uyên quá xéo xắt, không chỉ thản nhiên tiếp lấy đề nghị "chỉ giáo" của Bạch Quân Nham, mà còn ám chỉ hắn không chuyên chú vào việc học của mình, lại tìm y gây sự. Nhóm học sinh đi theo hắn cũng tức đến đỏ mặt. Họa tinh Hư Vân này xưa nay tính tình lạnh lùng lại kiệm lời, ấn tượng đầu tiên về y thường là một kẻ hữu dũng vô mưu, lại chẳng ngờ công phu mồm mép của y lại lợi hại như vậy.
"Giành giật từng giây, chăm chỉ khổ học?" Một tiếng cười nhạo cường điệu truyền đến từ thư sinh áo xanh đã dẫn Bạch sư huynh đến đây.
Cái tên vẫn luôn ngứa mắt hành động của Phương Tri Uyên ở Tàng Thư Các này là Chu Thành: "Giả vờ giả vịt như ngươi mà cũng dám xưng là khổ học? Ngươi xem học sinh Thư Viện bọn ta là đồ ngốc hết sao!"
Phương Tri Uyên khinh thường lắc đầu cười. Y đứng bên cửa sổ, ngoéo ngón trỏ: "Ngươi, lại đây."
... Riêng Chu Thành này thật sự là đồ ngốc. Phương Tri Uyên gọi hắn lại đây, hắn cũng thật sự ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng cất bước đi tới. Kết quả là vừa đến bên cửa sổ đã bị một trận cuồng phong đập vào mặt.
"A!! ——"
Ngay sau đó, nắm tay Phương Tri Uyên tàn nhẫn quét lên gò má Chu Thành, học sinh đáng thương bay ngược ra ngoài, đập xuống nền đất, trong mũi miệng toàn là máu.
Xung quanh lao xao lên!
"Chu sư huynh ——"
"Trời ơi, đánh người rồi!"
Nhóm học sinh trẻ tuổi vừa hoảng vừa tức, vây quanh Chu Thành mặt mày bầm dập, phẫn nộ dâng tràn như một cái nồi hơi sắp nổ.
Phương Tri Uyên thảy chụp quyển sách trên tay, đứng trên cao trào phúng nhìn học sinh rên rỉ quằn quại trên mặt đất, nói: "Ta lấy danh nghĩa Kim Quế Cung đến đây, cả Viện trưởng và Phó Viện trưởng các ngươi cũng phải nể mặt ta ba phần, ngươi là cái thá gì, dám nói chuyện với ta bằng thái độ đó."
"Ngươi, ngươi... dám đánh học sinh Thư Viện!" Bạch Quân Nham tức đến thất khiếu bốc khói, "Thức Tùng Thư Viện là nơi của thánh hiền quân tử, học giả uyên thâm, há có thể dung cho cuồng đồ làm càn!"
Phương Tri Uyên phá ra cười: "Làm càn? Các ngươi dám đến trêu chọc ta, lại hỏi sao ta làm càn!?"
Một bàn tay y chống lên song cửa, từ thư phòng nhảy ra ngoài viện, đối mặt với hơn chục thư sinh mắt sắc như dao.
"Ngươi còn muốn làm gì?" Đám học sinh gan thỏ bị hành động này làm cho giật mình, làm gì còn dám đứng yên? Nhìn nhau một cái liền rụt rè lui về sau.
"Phương tiên trưởng!"
Vào đúng thời khắc giương cung bạt kiếm, từ đầu bên kia sân truyền đến tiếng bước chân hấp tấp, Viên Tử Y rốt cuộc đã chạy tới. Hắn toát mồ hôi lạnh ngăn giữa Phương Tri Uyên và nhóm học sinh, liên tục khuyên nhủ: "Phương tiên trưởng bớt giận, bớt giận... Đám sư đệ của tiểu sinh thật sự không biết điều, xin thủ hạ lưu tình."
Ngoài miệng nói, trong lòng kêu khổ: Nhớ trước kia có Lận tiểu tiên quân bên cạnh, họa tinh này tuy... hung dữ, nhưng cũng chỉ xem như "tính khí thất thường" thôi. Hiện tại, vị sát thần này mới rời sư ca có ba tháng, ôi chao, đã ngang như cua rồi.
Thấy Viên Tử Y ăn nói khép nép với Phương Tri Uyên như vậy, Bạch Quân Nham càng thêm căm giận: "Viên sư huynh! Kẻ này không chỉ hành tung bất định, làm nhiễu loạn trật tự Tàng Thư Các, mới rồi còn động thủ đả thương người khác! Một kẻ côn đồ như vậy, sư huynh há có thể nhẫn nhịn!"
Sắc mặt Viên Tử Y càng thêm sầu khổ, hắn quay sang Bạch Quân Nham, liên tục chắp tay: "Bạch sư huynh bớt giận bớt giận, Phương tiên trưởng là ân nhân cứu mạng của tiểu sinh, sư huynh xem như nể mặt Tử Y một chút..."
Này có vẻ là "ba phải đại pháp", công phu chuyên dùng của mấy người thành thật hiền lành. Viên Tử Y khuyên bên này vuốt bên kia, ít nhiều cũng giải tỏa được bầu không khí căng thẳng. Bọn học sinh mới vừa nơm nớp lo sợ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Bạch Quân Nham chỉ trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn phất tay nói: "Phương Tri Uyên, ba tháng qua các sư huynh đệ Thư Viện nể mặt ngươi có ân cứu mạng đối với Viên sư huynh trong huyễn giới, đã liên tục nhượng bộ."
"Nhưng ngươi bất kính với Thư Viện, không tuân theo quy củ, còn đả thương học sinh của Thư Viện, Viên sư huynh có thể nhịn, Bạch mỗ lại không thể nhịn!"
"Trưa ngày mai, tại đài Luận Đạo của Thư Viện, ta muốn lĩnh giáo ngươi một chút. Kỳ tài đọc đến tầng thứ bảy của Tàng Thư Các chỉ trong ba tháng, ắt cũng có mấy phần thực học."
"Đài Luận Đạo? Ngươi muốn cùng ta biện chiến?" Phương Tri Uyên lộ ra chút thần sắc nghiền ngẫm.
Viên Tử Y hận không thể đấm ngực dậm chân: "Ai cha, Bạch sư huynh... đừng như thế!"
Bạch Quân Nham khoát tay: "Viên sư huynh, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời!"
Hắn lại chuyển hướng sang Phương Tri Uyên, ngạo nghễ hất cằm: "Nếu ngươi thua, ta cũng không làm khó ngươi. Từ nay về sau, trước khi vào Tàng Thư Các, ngươi đến trước tượng Viện trưởng đầu tiên của bọn ta quỳ dập đầu ba cái —— Đây hẳn không phải chuyện gì khó khăn?"
Lời này vừa ra, không ngờ Phương Tri Uyên nãy giờ vẫn luôn lạnh lẽo lại có chút ngạc nhiên, thần sắc thả lỏng. Y lẩm bẩm một câu: "... Quả thật không khó."
Yêu cầu người thua quỳ bái cũng không có gì lạ. Chuyện làm Phương Tri Uyên ngạc nhiên là Bạch Quân Nham không bảo y quỳ lạy hắn, mà bảo y quỳ lạy Thư Viện. Y trước nay chỉ đối mặt với những yêu cầu tàn khốc, nghe những lời vũ nhục bất kham, giờ phút này cảm thấy học sinh Thức Tùng Thư Viện thật là ngây thơ chân chất, tràn đầy khí phách thư sinh.
"Chiếp chiếp chiếp!!"
Phát hiện thái độ Phương Tri Uyên có dị biến, Tử Vi từ trong phòng bay ra, đến trước mặt Phương Tri Uyên hoảng loạn lắc đầu, mắt đậu đen điên cuồng nhắc nhở y "Đừng kích động".
Phương Tri Uyên lại hoàn toàn làm ngơ con chim nhỏ, đáp lời Bạch Quân Nham: "Được thôi, một khi đã vậy, ta chấp nhận biện chiến."
Viên Tử Y kinh hãi, Bạch Quân Nham vui mừng.
"Nếu ta thắng, ta cũng không làm khó ngươi." Phương Tri Uyên liếm môi, như suy tư gì đó, sau đó khóe môi cong thành một nụ cười nhạt, "Ngươi lên tầng cao nhất của Tàng Thư Các, hô thiết luật thứ nhất của Hư Vân Tông một trăm lần, thế nào?"
......
Rất nhanh, bọn học sinh lục tục tan đi, mà tin tức biện chiến cũng bắt đầu lan truyền cực nhanh trong Thư Viện.
"Phương Tri Uyên!" Sau khi quay về phòng, tiếng nói của Cơ Nạp lại phẫn nộ vang lên trong thức hải y, "Ngươi! Ngươi sao mà bốc đồng như vậy, học sinh Thức Tùng Thư Viện thuộc lòng sử sách đạo tạng, thông thiên văn tường địa lý, hiểu biết ba ngàn đại đạo, ngươi biết mấy thứ này sao?"
Phương Tri Uyên ngạc nhiên bật cười: "Hỏi thừa, ta đương nhiên không biết."
Tuy y đọc vạn cuốn sách trong ba tháng, nhưng chỉ là "đọc", vẫn chưa "nhớ", càng không có "học". Toàn bộ tinh lực đều tập trung tìm kiếm manh mối về người từng phi thăng và người bên trên bầu trời, còn tri thức chân chính thì y chả học được gì.
Tử Vi sắp tức chết rồi, bay qua mổ y: "Không biết? Ngươi không biết mà còn muốn tiếp chiến!"
Phương Tri Uyên ngẩng đầu nhìn nó một cái, thong thả nói: "Ta không biết, chẳng lẽ Tử Vi Thánh Tử lại không biết?"
Gương mặt nhỏ của Tử Vi vặn vẹo: "Chiếp chiếp!??"
Cái gì!??
Phương Tri Uyên: "Ngươi đừng nói với ta, đường đường là Tử Vi Thánh Tử lại không thắng nổi một học sinh bình thường của Thức Tùng Thư Viện?"
Tử Vi xù hết lông cánh: "Chiếp chiếp! Chiếp chiếp chiếp chiếp!"
Cơ Nạp đùng đùng nổi giận: "Tự tiện làm bậy không màng hậu quả, còn gọi ta đến giúp ngươi gian lận!"
Phương Tri Uyên cười tà: "Chẳng lẽ... Thánh Tử không muốn nhìn thấy cái tên Bạch sư huynh kiêu căng ngạo mạn kia đứng trên đỉnh Tàng Thư Các hô 'cái câu đó' sao?"
Cơ Nạp: "Hoang đường! Ta sao lại muốn nhìn... nhìn..."
Cơ Nạp: "Ta sao lại...!"
Cơ Nạp: "..."
Phương Tri Uyên lộ ra vẻ mặt thấu hiểu: "Nhận đi Tử Vi, ngươi rõ ràng cũng ham hố muốn chết."
=========
Đáy vực Âm Uyên, bên cạnh Tuyết Cốt Thành.
Một trận phù khổng lồ trên mặt nước tỏa ra luồng sáng, ngăn cách Âm Uyên tối lăm lạnh giá. Âm yêu len lỏi bốn phía, liên tục rít gào, hết thảy đều bị pháp trận ngăn cách bên ngoài. Bên trong trận, tiên nhân thanh mỹ xuất trần nhắm mắt đả tọa. Đột nhiên, hương khí an lành bốc lên trên mặt nước lấp lánh, hai khí âm dương hóa thành đàn cá đen trắng bơi lội tung tăn.
Trong một chớp mắt, gió lặng sương tan, linh khí thiên địa va chạm nhau phát ra tiếng âm vang trong trẻo như chuông ngân.
Trời sinh dị tượng, là dấu hiệu phá cảnh!
Lận Phụ Thanh bế quan ba tháng chậm rãi mở mắt ra. Hàng mi dày hé mở, con ngươi thanh tĩnh, giang sơn nhật nguyệt đều thu vào đáy mắt.
Ý niệm chìm vào, hắn dường như nhìn thấy bên trong đan điền mình có hai bóng người nhỏ bé giống hệt nhau ngồi đối diện, một trắng ngần như tuyết, một đen thẫm như mực. Sau ba tháng, hắn rốt cuộc phá cảnh.
Âm dương song Nguyên Anh, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ngay cả lôi kiếp thường giáng xuống vào thời điểm tu sĩ phá cảnh dường như cũng chần chừ, né xa ba thước.
Bên trên Âm Uyên yên tĩnh thanh bình, không ai nhận ra dưới đáy vực đã sinh ra một đại năng Nguyên Anh mới.
Cách Lận Phụ Thanh chừng mười bước có một thân ảnh màu tím lóe lên. Sài Nga ý cười rạng rỡ, nửa quỳ hạ váy dài quét đất: "Chúc mừng Quân Thượng phá cảnh."
Y cảm khái nói: "Dẫn hai khí âm dương vào một thể, Quân Thượng quả là thần tiên giáng thế..."
Lận Phụ Thanh đứng lên, phất phất bụi bặm không tồn tại, nhàn nhạt nói: "Khỏi cần nịnh hót. Ta bế quan bao lâu rồi?"
Sài Nga đáp: "Đã hơn ba tháng."
"Lâu vậy sao." Ma Quân nghiêng đầu ngẫm nghĩ, một lúc sau cười nói với Sài Nga, "Ở đây không cần ngươi nữa, Tử Bức. Triệt phòng vệ, đi chơi đi. Ta báo bình an cho Hoàng Dương Tiên Thủ xong sẽ về thành."
Sài Tử Bức lập tức hiện lên vẻ mặt ái muội như muốn nói "Thần hiểu mà", thần tốc biến mất. Lận Phụ Thanh dở khóc dở cười, hắn thật sự chỉ báo bình an thôi.
Ma Quân lần nữa nhìn quanh, đây là đáy vực Âm Uyên, mặt trời không chiếu tới, mặt nước lạnh lẽo tối đen, thỉnh thoảng đụng trúng thi cốt, càng thêm âm trầm đáng sợ. Lận Phụ Thanh một mình đứng ở đây, nhỏ bé như một ánh sáng le lói trong đêm, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.
Hắn lấy thông linh ngọc châu ra, đột nhiên có chút nôn nao.
Ba tháng không liên lạc, không biết Tri Uyên sao rồi... Ở Thức Tùng Thư Viện có tìm được gì không? Có ai dám bắt nạt tiểu họa tinh của hắn không?
Cũng không biết xuất phát từ cảm xúc phức tạp gì, Lận Phụ Thanh chìm vào thức hải, quyết định tìm Cơ Nạp trước.
—— Kết quả là Ma Quân cứng đờ ra.
Tử Vi Thánh Tử dường như đang hoảng loạn mà tự kỷ. Nửa mảnh thần hồn Cơ Nạp nhợt nhạt, ánh mắt tán loạn, hết sức khổ sở ôm đầu lẩm bẩm một mình:
"Ta... Ta sao lại biến thành bộ dạng này..."
"Cơ Nạp hổ thẹn với sư tôn dạy bảo..."
"Ta ô uế rồi."
Vừa mới xuất quan, Lận Phụ Thanh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng bị y dọa cho sợ theo. Bất chấp tâm tư trăm xoay ngàn chuyển, hắn lập tức rót linh lực vào thông linh ngọc châu, sốt sắng gọi: "Tri Uyên...?"
Cơ hồ là ngay lập tức, thông linh ngọc châu sáng lên, giọng Phương Tri Uyên nghe như mừng rỡ đến không thể kiềm chế: "Sư ca...!?"
Ngay sau đó, Lận Phụ Thanh cảm thấy trong thức hải mình hơi chấn động, một sợi thần hồn của Phương Tri Uyên đã nương theo uy lực thông linh ngọc châu mà chạy đến trước mặt hắn. Thần hồn của hắn cứ thế mà được Phương Tri Uyên nhào đến ôm chặt.
"Ôi ôi, sao lại chạy đến đây..." Lận Phụ Thanh giật mình, trong lòng lại mềm nhũn ra, xoa xoa đỉnh đầu Phương Tri Uyên.
Phương Tri Uyên tựa cằm vào cổ hắn, tay siết lấy vòng eo, giọng nói cũng khàn đi: "Ba tháng, không có chút tin tức nào. Sư ca bắt ta chờ lâu quá."
"Bình thường tu sĩ bế quan phá Nguyên Anh có khi phải vài năm, ta mới ba tháng ngươi đã không chịu nổi rồi."
Lận Phụ Thanh ngoài miệng trách móc, tim lại càng mềm, vỗ về lưng y, chỉ cảm thấy thương bao nhiêu cũng không hết. Đang muốn dỗ dành mấy câu, Phương Tri Uyên lại đột nhiên tách ra, lui một bước, dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá y từ trên xuống dưới...
Lận Phụ Thanh: "?"
Phương Tri Uyên đột nhiên cười thành tiếng, vỗ tay một cái: "Sư ca! Sao lại trùng hợp như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn nghe cái tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu kia hô thiết luật Hư Vân nên mới xuất quan!? Phụt, ha ha ha ha..."
Phương Tri Uyên đỡ vai hắn, cười ngặt nghẽo
"... Nghe cái gì?" Lận Ma Quân vẻ mặt mờ mịt.
Ai?
Hô thiết luật gì?
Thiết luật của Hư Vân, chẳng lẽ là ——
Đại sư huynh phong hoa tuyệt đại, tam giới vô song???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top