111. Mong rạng đông muôn nẻo cùng về (2)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Mong rạng đông muôn nẻo cùng về (2)
Ba ngày sau.
Tiên quân áo trắng tay chống thanh trượng xanh, một mình bước trên con đường vắng vẻ. Sau khi Ngao Chiêu chở hắn vượt Lâm Hải(*), Lận Phụ Thanh bắt đầu lữ trình nửa ngày ngự kiếm nửa ngày đi bộ. Hiện giờ không rõ tình hình ở Tuyết Cốt Thành thế nào, hắn không dám để kim long bay bừa, cũng sợ sẽ khiến nhiều người chú ý dẫn đến chuyện phiền phức ngoài ý muốn.
Còn thần hồn của mình, Lận Phụ Thanh cũng không quá bận tâm —— Hắn hiểu rõ chính mình khó có thể hồi phục trong vòng một hai năm, nhưng chỉ cần cẩn thận chú ý một chút thì cũng không có vấn đề gì to tát. Hắn cũng không miễn cưỡng bản thân, ngự kiếm một hồi lại đi bộ một hồi, ngày đi đêm nghỉ, sau ba ngày đã đi được hơn nửa đường.
Vùng này địa hình đồi núi thấp, một hướng dẫn thẳng đến Kiếm Cốc, đi sâu về hướng khác là khu vực Tê Long Lĩnh yêu thú chiếm cứ. Hai ngày qua mưa lớn, hôm nay sương mù giăng đầy. Lận Phụ Thanh đi sâu vào trong, xung quanh trắng xóa, rừng cây và núi đá chỉ còn những hình dáng mơ hồ.
Ngao Chiêu quấn trên cổ tay hắn, nhỏ giọng nói: "Ma Quân bệ hạ, để tiểu long đỡ người đi."
Lận Phụ Thanh khẽ cười: "Không sao."
Thị lực hắn đã khôi phục bảy tám phần, bình thường không còn trở ngại gì nữa. Chỉ là hiện tại bốn phía sương mù, Lận Phụ Thanh vẫn nắm Ngũ Xích Thanh Minh trong tay. Có lẽ là đã vào mùa mưa, không khí có mùi hương bùn đất và hoa cỏ, khiến tinh thần người ta thoải mái dễ chịu.
Ma Quân tâm tình vui vẻ, nói chuyện với tiểu kim long: "Chiêu Nhi, đoạn đường này ta và chủ nhân của ngươi từng cùng nhau đi qua, không chỉ một lần. Ừm, chỗ này, y từng ôm ta ngủ ở đây..."
Ngao Chiêu tò mò: "Người và chủ nhân? Vì cớ gì hai người lại đi qua đây?"
Lận Phụ Thanh thành thật: "Đào vong."
"..."
Ngao Chiêu cứng đờ, lại hoảng hốt hỏi: "Vậy, vậy còn lần thứ hai...?"
Lận Phụ Thanh buồn cười: "Cũng là đào vong."
Đang nói chuyện, chợt thấy trong làn sương trắng có một bóng đen, trông giống một người to béo. Đến gần mới phát hiện ra không phải người to béo, mà là một người đẩy một xe lăn. Thiếu niên đẩy xe, tóc dài hơi rối vắt sau tai, vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa hung ác, nhìn một hồi lại thấy hơi ngốc nghếch, chính xác là bán lang yêu Cố Báo Ân. Mà trên xe lăn là một thanh niên bộ dạng công tử bột, không phải Cố Văn Hương thì còn ai vào đây?
Bánh xe gỗ lộc cộc kêu vang, nghiền qua đất đá ven đường, xe lăn được đẩy đến trước tiên quân áo trắng, cách hắn chừng năm bước chân.
Cố Văn Hương một thân trường bào màu chàm, tay vân vê quạt giấy, trông thấy Lận Phụ Thanh liền nheo cặp mắt đào hoa, nhu nhu nhược nhược cười nói: "Liên Cốt, mấy ngày không gặp, vẫn mạnh giỏi chứ?"
Tiểu kim long Ngao Chiêu trên cổ tay Lận Phụ Thanh ngóc đầu dậy, nhe răng trợn mắt, phát ra tiếng gầm gừ đe dọa. Sắc mặt Cố Báo Ân lập tức trắng bệch, nắm chặt tay đẩy xe lăn.
Lận Phụ Thanh lại bình tĩnh, vỗ vỗ tiểu kim long: "Chiêu Nhi, không cần như vậy, thu uy lực lại đi, tiểu lang kia không chịu nổi."
Hắn lại hỏi Cố Văn Hương: "Ngươi tới đây làm gì?"
Cố Văn Hương cũng không để tâm đến địch ý của Ngao Chiêu, chỉ rũ mắt yếu ớt thở dài: "Liên Cốt, ngươi hỏi vậy đúng là làm khó ta..."
Gã nâng mắt, trong mắt lại tràn ngập ý cười ưu nhã: "Hiện giờ toàn bộ ma tu đã tụ tập về Âm Uyên rồi, ta ở Cố gia không nơi nương tựa, chịu đủ hành hạ, không đi theo ngươi thì còn biết đi đâu?"
"Cố Quỷ Lang, nói chuyện đàng hoàng cho ta." Lận Phụ Thanh nhướng mày, "Hai vật kia sao lại ở trong tay ngươi?"
"Chuyện tất yếu mà." Cố Văn Hương gõ quạt giấy vào lòng bàn tay xếp lại, búng tay một cái, giải trừ thuật che mắt. Lập tức, chiếc quạt giấy bình thường kia hiện lên hoa văn, sáng lên từng chút một, tỏa ra màu sắc nhu hòa tinh tế.
Lúc này nhìn lại, mặt quạt rõ ràng là lụa thiêu hà ngàn vàng khó cầu; nan quạt đúc từ huyền thiết hắc băng, mỏng mà cứng như cành thông, khắc vô số phù văn pháp trận, khiến người ta thấy mà rùng mình.
—— Đây đích xác là một trong hai tiên khí truyền thừa của Cố gia, quạt xếp Thần Cơ.
Cố Văn Hương lại giơ tay, trong tay hiện ra một thanh trượng dài ba thước, tủm tỉm cười: "Chưa hết, còn đây nữa."
Thanh trượng như gỗ lại như sắt, trên thân nạm mười một viên ngọc thạch màu lam sẫm trông như mười một con mắt, âm khí yêu dị cuồn cuộn ập lên —— Đây là một tiên khí khác của Cố gia, tên là Quỷ Toán.
Lận Phụ Thanh im lặng nghĩ thầm: Thần Cơ và Quỷ Toán, đời trước Cố Văn Hương thừa cơ tiên họa loạn lạc mà đoạt lấy, lần này lại... Xem ra là ngựa quen đường cũ.
Cố Văn Hương vẫn còn đang sầu bi than vãn: "Liên Cốt, ngươi không có dịp nhìn thấy cảnh Cố gia phát hiện ra tiên khí bị trộm loạn cào cào hết lên, tiếc quá tiếc quá."
Cố Báo Ân vẫn ngây thơ đứng một bên, một lòng tận tâm tận tụy không được chủ nhân màng đến, người ngoài nhìn vào đều ít nhiều cảm thấy đáng thương. Mà trong suy nghĩ của tiểu lang, đại khái công tử của hắn là người yếu ớt đáng thương nhất, mong manh dễ vỡ nhất, cần được bảo vệ chu toàn. Đó cũng là tín ngưỡng tối cao nhất mà hắn thề nguyện lòng trung thành. Bình thường hắn cũng mặc kệ công tử làm gì nói gì, chỉ chăm chăm bảo vệ công tử, công tử sai làm gì thì làm nấy.
"... Thôi." Lận Phụ Thanh nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói với Ngao Chiêu: "Chiêu Nhi, không cần để ý bọn họ, bọn họ muốn đi đâu thì đi."
Ý ở ngoài lời, tuy rằng không kết hữu hảo, nhưng cũng không có địch ý. Cố Văn Hương được như mong muốn, ý cười càng sâu, quay đầu nói với tiểu lang: "Báo Ân, đi theo bọn họ."
Loại người như Ma Quân hiển nhiên sẽ không vì phía sau có thêm hai cái đuôi mà cản bước. Hắn vẫn theo lẽ thường đi đi nghỉ nghỉ, còn rất hứng thú hái một nhánh trái cây trên núi, nấu lên cùng ăn với tiểu kim long.
Đến đêm, bọn họ vẫn còn ở giữa vùng mênh mông hoang dã, Ma Quân bèn tìm một sơn động tránh gió, dựa vào vách đá nhắm mắt điều tức, chuẩn bị ngủ nghỉ.
Cố Báo Ân cõng Cố Văn Hương đi theo, ngồi một bên. Lận Phụ Thanh cũng lười mở mắt ra, nói: "Đốt lửa đi."
Cố Văn Hương nói với Cố Báo Ân: "Nghe lời hắn."
Cố Báo Ân liền vội đi nhặt củi.
Đúng lúc này, pháp bảo truyền tin của hắn có cảm ứng. Ma Quân thò tay vào túi càn khôn, lấy ra viên thông linh ngọc châu mà Tống Ngũ đưa cho bọn họ trước khi rời Hư Vân.
Có lẽ Phương Tri Uyên cố kỵ thần hồn hắn chưa lành, không dám làm hắn phí sức, chỉ truyền một câu: "Nửa canh giờ trước Tuyết Hoàng truyền thư, nói đời trước trước khi chết đích xác đã từng giết thiên ngoại dị nhân."
"..."
Lận Phụ Thanh rũ mi, thu hồi thông linh ngọc châu, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn lại nâng mắt nhìn ra ngoài sơn động. Vòm trời xa xăm, đêm dài thăm thẳm, gió mang hơi ẩm thổi qua nơi yên tĩnh, thổi tan vài đám mây muộn bồng bềnh như bông.
Giữa trời mây mơ hồ có ánh sao lập lòe, trong đó có một ánh sáng đỏ vô cùng bắt mắt... chính là họa tinh.
Lại qua thêm hai ngày, ba người đã đến dưới Âm Uyên.
Từ đáy Âm Uyên nhìn về phía trước là hai vách núi đá cao đen đúa, thu ánh sáng trên đỉnh đầu lại chỉ còn một khe hẹp, giống như hai cái răng nanh cắn nuốt nhật nguyệt.
Bánh xe lăn của Cố Văn Hương ngập trong nước. Phía trước là thủy vực của Âm Uyên, mặt nước tối tăm, thần bí mà tinh tế phản chiếu vệt sáng còn sót lại trên đỉnh đầu.
Theo lý mà nói, lúc này Cố Văn Hương nên mở miệng lệnh cho Cố Báo Ân cõng mình lên, nhưng Cố công tử không mở miệng. Trên mặt gã rành rành vẻ khó tin, sững sờ bất động.
Ngay cả Lận Ma Quân cũng ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hắn cong ngón tay áp lên môi, lẩm bẩm: "Không thể nào."
Bọn họ nhìn thấy hồng liên. Không phải một, hai đóa, mà là trăm ngàn sen đỏ như liệt hỏa nở bung rực rỡ trên mặt nước Âm Uyên, cánh hoa bừng sáng, lay động theo gió. Âm Uyên vốn dĩ thê lương trống trải, vậy mà lẳng lặng trải đầy hồng liên, hệt như đời trước, phảng phất hết thảy đều là vì chờ mong ai đó.
Cố Văn Hương cụp mắt, nhẹ giọng nói: "Đúng là giống hệt khi xưa, thế này... thật sự lợi hại. Sài Tử Bức thật có tâm."
Nước ở Âm Uyên trong vắt, sâu lắng, in đầy bóng ngược của hoa sen. Sắc hoa đỏ sẫm, mạnh mẽ nở rộ dưới Âm Uyên lạnh lẽo tối tăm, vừa thánh khiết lại vừa tà dị, tựa như muốn xuyên thủng tâm can, chấn động hồn phách.
Mà hồng liên nối liền về phía xa... nơi tòa thành trắng tuyết đứng sừng sững.
Thành lũy từ bạch cốt như tạo vật của cõi u minh, cao chừng trăm trượng, không khác gì một ngọn tuyết sơn. Cửa thành đính ba đầu lâu, trong hốc mắt điểm đèn dầu, chiếu sáng ba chữ "Tuyết Cốt Thành" bên dưới, cũng chiếu sáng cốt ngói trắng tuyết, ánh sáng hắt lên những đóa sen gần đó.
Nơi này nào phải Âm Uyên? Rõ ràng là ma vực Hồng Liên Uyên, ma thành Tuyết Cốt Thành.
"..."
Lận Phụ Thanh cúi đầu, day day giữa mày, lại thở dài.
Cuối cùng Ma Quân cười khổ: "Ta thật sự không ngờ, Sài Tử Bức không chỉ gom người về đủ cho ta, xây lại thành cho ta, còn trồng lại cho ta loại hoa trước kia..."
Lận Phụ Thanh cong môi lắc đầu, mặt mày hiền hòa, lại vô cùng bất đắc dĩ: "Chậc, ta thấy cứ xem y là Ma Quân đi."
Dứt lời, tiên quân áo trắng chắp tay sau lưng, từ tốn bước lên mặt nước Hồng Liên Uyên. Lận Phụ Thanh lội qua hồ nước dưới ánh sáng chiếu từ trên cao xuống, ánh sáng và bóng tối đan xen trên y phục, tạo thành những đường nét biến ảo. Phía sau, gợn sóng dần dần lan rộng ra.
Cố Báo Ân cũng cõng Cố Văn Hương lên, cất xe lăn vào túi càn khôn, chân đạp nước đuổi theo, một đường vẩy đầy bọt nước.
Lận Phụ Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, mái tóc lay động theo động tác của hắn. Hắn như cười như không nói: "Tiểu lang, làm hư hoa sen của ta, ta sẽ đòi công tử ngươi bồi thường."
Đến khi hắn nhìn về phía trước, lại lần nữa ngây ngẩn...
Lúc này, trước mặt hắn không phải hoa, cũng chẳng phải thành, mà là người.
Nhìn thoáng qua, ước chừng cũng mấy ngàn người, chỉnh tề quỳ xuống một gối hai bên sườn cửa thành to lớn, nhìn như một dãy núi sụp đổ. Tất cả quỳ xuống thẳng tắp, đội ngũ ngay ngắn, chỉ chừa lại một người đứng thẳng ở giữa.
Người nọ cực đẹp, mắt như hồ ly mặt như sen nở, mi tựa núi xa, môi sắc anh đào. Bướm vàng buộc tóc mây, váy dài màu tím sẫm thướt tha, bên ngoài lại khoác chiến bào giáp sắt uy nghi, nửa là mê hoặc nửa là anh hào, sắc diện khuynh quốc khuynh thành, khó phân nam nữ.
Mỹ nhân chiến bào lả lướt kia bước lên mặt nước Hồng Liên Uyên, đưa lưng về phía mấy ngàn người đang quỳ xuống, nghênh đón Lận Phụ Thanh. Góc váy tím nhẹ nhàng như cánh bướm, lóe lên trên mặt nước.
Một bước, hai bước, ba bước...
Xoay người quỳ xuống.
Lại nặng nề dập đầu.
Gợn sóng lan ra, bóng người dao động. Ảnh ngược của bạch y tiên quân thanh nhã cùng hộ tòa thành kính quỳ gối in rõ ràng trên mặt nước như gương, cứ như vậy mà bị bóp méo theo đường tròn.
"..."
Lận Phụ Thanh lẳng lặng nhìn Sài Tả hộ tòa đang quỳ cách mình gang tấc, chỉ cảm thấy nỗi lòng thấp thỏm, cuộn trào mãi không thôi.
Qua hồi lâu, hắn nhịn không được nhắm mắt than nhẹ: "Ngươi đó... Sài Tử Bức, hà tất phải thế này."
Ma Quân bước lên hai bước, khom người đỡ bả vai Sài Nga, ngón tay thò ra từ tay áo: "Được rồi, đứng lên đi."
Sài Nga thong thả ngẩng đầu, khóe mắt y ửng đỏ, giọng nói khàn khàn: "Thuộc hạ, Tả hộ tòa Sài Nga của Hồng Liên Uyên Tuyết Cốt Thành ——"
Tiếng nói của y quẩn quanh trên mặt nước, vang vọng dưới vực sâu, xuyên qua ba ngàn hồng liên cùng gió lạnh, tựa hồ muốn vang đến tận cùng liệt cốc.
"Cùng ba ngàn ma tu thuộc Tuyết Cốt Thành,"
"Một ngàn ma tu tán tu từ Võng Lượng Quỷ Vực,"
"Một ngàn tu sĩ tiên đạo,"
"Tổng cộng hơn năm ngàn người."
Sài Nga chậm rãi duỗi tay, lần nữa dập đầu: "Tại đây, cung nghênh Quân Thượng thánh giá."
Lận Ma Quân lại bất đắc dĩ cười cười: "Ừ ừ ừ, đa tạ ngươi. Tâm ý của ngươi ta thấy rồi, mau đứng lên ——"
Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, đột nhiên nhóm người phía sau Sài Nga ngẩng đầu dậy, phát ra tiếng hô như dời non lấp biển
"Cung nghênh Quân Thượng thánh giá!!!"
"Cung nghênh Quân Thượng thánh giá!!!"
"Cung nghênh Quân Thượng thánh giá!!!"
Tiếng vang tận trời, đinh tai nhức óc.
Lận Phụ Thanh bị bọn họ chấn cho đờ ra, nhất thời choáng váng không nói nổi. Đến lúc này, hắn mới có thể nhìn kỹ nhóm người quỳ sau lưng Sài Nga.
Những gương mặt kia có già có trẻ, tu vi có mạnh có yếu, kỳ thật trông vô cùng hỗn độn. Chỉ có duy nhất một điểm giống nhau, bọn họ ai nấy đều kích động đến đỏ mặt, ánh mắt như si như cuồng, lại tràn ngập kính sợ và thần phục, thậm chí có người còn lệ rơi đầy mặt.
Nhất thời, không biết vì sao, Lận Phụ Thanh nhìn bọn họ lại như thấy được hình ảnh của nhóm người phàm âm thể ở ngoại môn Hư Vân. Mà khi Sài Nga ngẩng đầu lên, nước mắt cũng rơi xuống.
Y cố sức khắc chế sự nghẹn ngào, giọng nói càng khàn hơn: "... Từ biệt Tuyết Cốt Thành hai đời, Quân Thượng có mạnh khỏe?"
Lận Phụ Thanh đỡ trán: "Đừng khóc, ta khỏe, hết sức mạnh khỏe."
Sài Nga đứng dậy, vỗ tay hai cái, bốn cô gái ma tu xinh đẹp từ phía sau đi ra, mỗi người nâng một mâm vàng, trên mâm là y phục và mũ miện.
Sài Nga tự mình nâng vương miện huyền ngân long, cúi đầu nói: "Thỉnh Quân Thượng đổi y phục."
... Không, đây thật sự là làm lố rồi.
Ma Quân cũng không ngờ muốn vào thành còn phải thay quần áo trước mặt công chúng. Lận Phụ Thanh nề hà lén liếc nhìn ra sau, thấy Cố Văn Hương đã lẩn vào đám cựu lão thần, ra vẻ "không liên quan gì đến ta".
Hắn hoàn hồn, thấy thị nữ đã kéo ra tấm màn đen thật lớn, chỉ có Sài Nga là quỳ trước mặt, cố chấp nói: "Xin cho Tử Bức hầu hạ Quân Thượng thay y phục vào thành."
Lận Phụ Thanh xua tay cười xòa: "Không cần, xem ngươi bày vẽ kìa, quá lãng phí. Đời trước ta chê ngươi xa hoa, ngươi còn không chịu đổi tính, muốn chọc tức ta à?"
Sài Nga sửng sốt một chút. Y ngẩng đầu nhìn Lận Phụ Thanh, hình như đến tận lúc này mới dám cẩn thận quan sát người trước mặt.
Lận Phụ Thanh nghiêng người nhìn Tuyết Cốt Thành, trầm ngâm nói: "Ta về Âm Uyên cũng không phải để xưng vương xưng đế, ngươi còn xây thành làm gì?"
Sài Nga nhẹ giọng: "Vậy ý Quân Thượng là...?"
Lận Phụ Thanh nói: "Ta chỉ là có chút việc, trùng hợp nghe nói ngươi đang ở đây mới đến gặp ngươi một chuyến thôi."
Hai vai Sài Nga run rẩy, y đỏ mắt, nghẹn ngào nói: "... Quân Thượng, phong tư không đổi."
Lận Phụ Thanh an tĩnh cười: "Ta nên đổi cái gì? Ngươi cho rằng ta sẽ đổi cái gì?"
Sài Nga vội lau nước mắt, liên tục lắc đầu: "Không không, là Tử Bức lòng dạ hẹp hòi."
Lận Phụ Thanh nói: "Đường xá xa xôi, cô gia mệt mỏi lắm rồi. Tả hộ tòa cũng thế đúng không? Mau né ra cho ta vào ngủ."
Sài Nga lại lần nữa rơi nước mắt.
Phong tư không đổi, phong tư không đổi ——
Quân Thượng của bọn họ vẫn là bộ dáng tiền sinh.
Một lúc sau, màn đen bị triệt hạ, Lận Phụ Thanh vẫn một thân bạch y như cũ, bình thản bước ra. Sài Nga đi bên trái sau hắn nửa bước, giơ ta hô to: "Mở cửa thành! Lâu la Tuyết Cốt, nghênh đón Quân Thượng vào thành!"
=========
Ly Châu, Thức Tùng Thư Viện.
Cuối con đường rừng thông dưới Thư Viện, thư sinh Viên Tử Y ngơ ngác nhìn túc chu Kim Quế Cung trước mặt cùng các tu sĩ áo vàng đang lần lượt bước xuống túc chu. Hắn không nên thất thố như thế này, trong Thư Viện hắn là đệ tử ưu tú nhất trong cùng thế hệ, không có lý do gì đột nhiên thất lễ.
Sở dĩ như vậy, là vì Viên Tử Y ra đón các vị khách quý từ Kim Quế Cung lại trông thấy một bóng người quen thuộc. Đó là một tiên quân trẻ tuổi tuấn tú, ngũ quan rõ ràng, dáng người cao ráo, tóc dài buộc gọn sau đầu, có chút tùy tiện thoải mái, cũng có ý vị tiêu sái kiêu ngạo.
Y tỳ người trên mép thuyền, khoác áo choàng vàng sẫm, thắt lưng liệt dương quế hoa, phục sức giống hệt những tu sĩ Kim Quế Cung khác. Thế nhưng quanh thân người nọ mơ hồ tiềm tàng mũi nhọn cùng cảm giác áp bức, không phải cốt cách mà đệ tử Kim Quế Cung bình thường có được.
Tu sĩ tuấn kiệt kia tựa hồ đang trầm tư, đến khi y phát giác ra gì đó ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Viên Tử Y. Thế là y thu lại ánh mắt sắc bén đáng sợ kia, nửa đùa nửa thật mà cười: "Viên tiên trưởng, lâu rồi không gặp, khỏe chứ?"
"Kim Quế Cung Phương Tri Uyên, mạo muội bái kiến Thư Viện."
—— HẾT QUYỂN II ——
——————————
(*) Ở Chương đệm tác giả để tên vùng biển bao quanh Thái Thanh Đảo là Hành Hải, nhưng về sau tác giả lại để là Lâm Hải. Vì chữ Lâm (临) có nghĩa là bên cạnh, liền kề nên ban đầu tôi nghĩ ý tác giả là diễn tả "vùng biển xung quanh", bởi vậy những chỗ đề cập đến tên biển tôi đều để là Hành Hải, nhưng sau này tôi nghĩ khả năng cao là tác giả có nhầm lẫn hoặc cổ đổi tên biển mà sửa sót ở Chương đệm, vậy nên từ chương này tôi cũng sẽ để là Lâm Hải và chỉnh lại ở các chương trước để thống nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top