110. Mong rạng đông muôn nẻo cùng về (1)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Mong rạng đông muôn nẻo cùng về (1)
Sáng sớm, khi Lận Phụ Thanh tỉnh ngủ, vấn tóc khoác áo lên, Phương Tri Uyên đã đứng bên cửa sổ hồi lâu. Trong quán trọ im ắng, trên ngón tay y là một con hạc giấy truyền tin.
Lận Phụ Thanh lên tiếng: "Có chuyện gì vậy?"
Phương Tri Uyên quay sang, vẻ mặt có chút kỳ quặc, hồi lâu không đáp. Lận Phụ Thanh cau mày bước đến muốn lấy hạc giấy trong tay y, Phương Tri Uyên đột nhiên nói: "Thư từ Hư Vân, Tuân Tam xuống núi rồi."
Lận Phụ Thanh kinh ngạc: "Cái gì?"
Phương Tri Uyên đưa thư cho hắn. Nhạn giấy này là Diệp Hoa Quả gửi đi, nói tam sư huynh muốn xuống núi du lịch đã lâu, lại không dám nói thẳng với hai vị sư huynh, hôm qua đã lén bỏ chạy rồi.
"Này..." Lận Phụ Thanh biến sắc, vẻ mặt không dám tin, cười khổ, "Minh Tư thật đúng là... Bình thường rõ ràng chẳng bao giờ khiến người ta phải lo, bốc đồng lên lại có thể hù chết người."
Phương Tri Uyên trừng hắn một cái, đập nhạn giấy lên bàn hủy đi: "Tuân Tam ngoài lạnh trong nóng, lại nhiều tâm sự, hẳn là y thấy chúng ta hết lần này đến lần khác vứt cả bọn lại chạy ra ngoài mới không thoải mái."
Lận Phụ Thanh lắc đầu thở dài, vỗ vai Phương Tri Uyên nói: "Đừng tức giận, chúng ta vốn dĩ không nên kìm hãm mọi người. Minh Tư chín chắn, hẳn sẽ không phạm sai lầm gì lớn, y muốn đi một chuyến thì cứ để y đi."
Phương Tri Uyên khoanh tay hừ lạnh: "Du với chả lịch? Một mình ở ngoài lỡ xảy ra chuyện gì, lấy ai hốt xác cho y."
Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ: "Rồi rồi, ngươi chẳng qua là bực y không nói gì mà lén đi thôi. Chúng ta về Hư Vân gặp Diệp Tứ Tống Ngũ trước rồi hỏi, được không?"
Hai người cũng không còn tâm trạng thong dong, tìm một nơi hẻo lánh, Phương Tri Uyên gọi tiểu kim long chở bọn họ cưỡi gió xuyên mây, bay thẳng về Thái Thanh Đảo.
Phương Tri Uyên tay trái vặn sừng rồng, tay phải ôm Lận Phụ Thanh: "Tiểu long, lên chủ phong."
Ngao Chiêu ngâm một tiếng, thân mình hoàng kim cơ hồ dựng thẳng đứng bay lên núi. Đuôi rồng cuốn theo cuồng phong, sóng biển ầm ầm đánh lên bờ đá, hơi nước từng đợt ập vào khiến ngọn núi cũng trở nên ẩm ướt.
Dưới chân núi, nhóm đệ tử ngoại môn đang diễn luyện. Mấy thiếu niên thiếu nữ khéo khăn vắt trên cổ lau gương mặt đầm đìa mồ hôi, thấy cảnh này kinh ngạc: "Kim long kìa..."
Cả bọn ngẩng lên nhìn, trong ánh mắt có một loại ngưỡng mộ điên cuồng bất biến. Một cô bé nhìn lên tầng mây đến đau cổ, đỏ mặt nói nhỏ: "Không biết Lận đại sư huynh có trên đó không?"
"Nhất định! Hẳn là đại sư huynh và nhị sư huynh đã về rồi!"
"Chúng ta lâu lắm rồi không được nhìn thấy đại sư huynh..."
......
Lận đại sư huynh vừa đặt chân xuống Hư Vân chủ phong đã vội vội vàng vàng mà đi, Phương Tri Uyên đuổi theo, sứt đầu mẻ trán nâng nâng đỡ đỡ: "Ngươi đi chậm thôi, từ từ!"
Y sợ lỡ đâu Lận Phụ Thanh sẩy chân té xuống từ đỉnh núi. Trong Hư Vân lập trận Càn Khôn Quy Nguyên, muốn bay cũng không bay được...
"Đại sư huynh, nhị sư huynh." Diệp Hoa Quả và Tống Hữu Độ đã đứng chờ sẵn.
Lận Phụ Thanh còn canh cánh chuyện Tuân Tam, phất tay áo giành hỏi trước: "Minh Tư đi lúc nào? Sư phụ đã cho phép chưa? Đan dược pháp bảo có mang đủ không... có cầm theo pháp bảo truyền tin không?"
Tống Hữu Độ gật gật đầu: "Đại sư huynh yên tâm, đều có đủ."
Diệp Hoa Quả vội xác nhận: "Đều đều đều đủ."
Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên nhìn nhau. Thời gian này hắn vì thần hồn bị thương mà tĩnh tâm tĩnh dưỡng, Phương Tri Uyên cũng kè kè bên cạnh, đã lâu rồi bọn họ không gặp Diệp Tứ và Tống Ngũ.
Lận đại sư huynh ngẫm nghĩ một chút, hỏi: "Hoa Quả, Hữu Độ, các ngươi có muốn xuống núi không?"
Diệp Tứ lắc đầu như trống bỏi: "Không không không..."
Tống Ngũ cũng im lặng lắc đầu.
Lận Phụ Thanh cười: "Muốn đi chơi đây đó cũng không sao, nhưng nếu dám bắt chước tam sư huynh lén lút bỏ trốn, Phương nhị sư huynh sẽ xử lý các ngươi."
Diệp Tứ và Tống Ngũ đồng thời run rẩy.
Một lúc sao, mọi người ai ở đâu về đấy. Phương Tri Uyên như thường lệ đưa Lận Phụ Thanh về động phủ. Hư Vân thiếu đi Tuân Minh Tư, Thân Đồ Lâm Xuân và Cơ Nạp, tựa hồ trống trải hơn rất nhiều. Đến trước động phủ, trông thấy hồ sen trắng trước mắt, Phương Tri Uyên đột nhiên đứng lại.
Y hỏi: "Ngươi cũng muốn đi rồi, đúng không sư ca?"
Lận Phụ Thanh bình tĩnh hồi đáp: "Dù sao ta cũng phải đi."
Chung quy một người là Ma Quân, một người là Tiên Thủ, một đời là đại năng tối cao thống lĩnh vạn dân, cả hai người đều đã dự cảm được khoảnh khắc chia ly này.
Phương Tri Uyên lại cười: "Không sao, ta cũng đến lúc phải đi."
"—— Ngươi?" Lận Phụ Thanh giương mắt, nhìn thấy Phương Tri Uyên thần sắc nghiêm túc, đột nhiên hoảng hốt, "Ta đến Tuyết Cốt Thành tìm Sài Nga, ngươi đi đâu?"
Phương Tri Uyên nhướng mày: "Ngươi đi Tuyết Cốt Thành gặp thuộc hạ cũ, ta không tiện đi cùng —— Thôi thì ta đến Kim Quế Cung đi."
"Kim Quế Cung mỗi mười hai năm đều sẽ đưa một nhóm tu sĩ đến đại chủ viện của Thức Tùng Thư Viện ở Ly Châu để xin bốn mươi chín tàng thư mới. Ta đi nhờ Kim Quế Cung đến Thư Viện một chuyến."
"Thức Tùng Thư Viện có 'Cổ Thư tiên sinh', tuy là khí linh, nhưng cũng là sinh linh thọ nhất tiên giới. Nếu ta có thể gặp Cổ Thư, không chừng tìm được thông tin về tiên nhân phi thăng trước kia..."
Lận Phụ Thanh nghe xong, tâm tình càng thêm bất định. Hắn vốn đã chuẩn bị đầy đủ, nếu Phương Tri Uyên một mực ngăn cản hoặc khăng khăng đòi đi cùng, hắn đều có thể khuyên bảo. Nhưng y không hổ là Hoàng Dương Tiên Thủ, có thể cho hắn một phen bất ngờ như vậy...
Lận Phụ Thanh cân nhắc hồi lâu, gian nan nhăn mày: "Tri Uyên, ngươi cũng biết, hiện tại... hiện tại không giống đời trước, ngươi vào tiên môn, không chừng có một đám tiểu nhân ——"
Hắn nói nửa chừng, đột nhiên bị Phương Tri Uyên nắm tay kéo qua, gáy cũng bị giữ chặt, y cúi đầu xuống.
... Lận Phụ Thanh tròn mắt mà nhìn.
Phương Tri Uyên hôn mạnh xuống, giữ chặt không cho hắn trốn. Hai người lôi lôi kéo kéo, Lận Phụ Thanh bị Phương Tri Uyên ấn lên thân cây, hôn đến điên đảo, y phục cũng xộc xệch.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi rải rác trên nền đất. Bóng hai người dây dưa một chỗ, non xanh lá biếc, hoa cỏ hòa quyện với nắng vàng, khung cảnh tựa như một bức họa trải dài.
Cách đó không xa, đàn cá tung tăng trong đầm, hương sen nồng nàn, mặt nước lấp lánh.
Rốt cuộc, không chịu nổi nữa, Ma Quân tức tối cắn mạnh một cái: "Nói chuyện đàng hoàng, phát điên cái gì!"
Phương Tri Uyên khẽ rên một tiếng, bụm môi lui lại sau, mặt mày lại vui vẻ sảng khoái, bật cười: "Sư ca thương ta, muốn che chở ta, ta —— vui."
"..." Lận Phụ Thanh trừng mắt nhìn y, "Bỏ đi, ta lo lắng dư thừa."
Hắn lo lắng A Uyên của mình bị tiên môn khinh bạc, lại quên mất tên khốn này bản tính thế nào. Y rõ ràng là một con sói chỉ giấu đuôi trước mặt hắn!
Ma Quân vừa tức vừa buồn cười, nghĩ tới nghĩ lui, lại trừng mắt nhìn Tiên Thủ cái nữa, làm như không vui: "Tiểu họa tinh ngươi rời xa ta mới uy phong lẫm liệt."
"..."
Phương Tri Uyên yết hầu khẽ động, ánh mắt tối đi...
Y cảm thấy cả người khô nóng, thầm nghĩ: Sư ca không thấy hôn xong chính mình thành thế nào, vành mắt đỏ lên, trong mắt ướt át, còn ẩn hiện chút giận dỗi như vậy, đúng là đòi mạng y. Chính sự? Nói thừa! Còn phải đợi hắn nhắc sao? Nếu không phải y ý thức được chính sự quan trọng thì đã lập tức... ngay đây luôn.
Phương Tri Uyên khó khăn kiềm chế bản thân, vứt tạp niệm sang một bên, nắm cổ tay Lận Phụ Thanh: "Ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng không cản ngươi. Nhưng thần hồn ngươi chưa lành, nói tiểu kim long đưa ngươi đi một đoạn."
Tiểu kim long Ngao Chiêu ngoan ngoãn bò từ cổ tay chủ nhân sang cổ tay Ma Quân bệ hạ, trở về trạng thái nhắm mắt cắn đuôi.
Lận Phụ Thanh đã hiểu: Vừa rồi Phương Tri Uyên chịu cho hắn một mình bôn ba, hóa ra là đã tính đến chuyện này.
Hắn hiểu đây là giới hạn của Tri Uyên, vậy nên không cự tuyệt. Nếu cự tuyệt thì sợ là không đi được.
Phương Tri Uyên thả tay hắn ra, Lận Phụ Thanh lại nói: "Khoan đã."
Tri Uyên có giới hạn, đương nhiên hắn cũng có. Lận Phụ Thanh vươn tay, cách không phất một cái, Thừa Mệnh Hồn trận trên hai người sáng lên.
Phương Tri Uyên biến sắc: "Sư ca!"
Lận Phụ Thanh thản nhiên nói: "Đủ rồi, Tri Uyên, ngươi chịu đựng thay ta quá nhiều rồi."
Mười ngón tay hắn nhanh chóng bấm chú, một trận phù phức tạp khác nhẹ nhàng phủ lên Thừa Mệnh Hồn trận. Lận Phụ Thanh thở dài: "Ta nhất thời không giải được Thừa Mệnh Hồn trận của ngươi, trước mắt cứ phong ấn lại đi."
Vẻ mặt Phương Tri Uyên thay đổi mấy lần, có rất nhiều thứ muốn nói, rốt cuộc chỉ có thể oán giận nghiến răng, quay mặt sang chỗ khác.
... Y cũng biết đây là sự nhượng bộ cuối cùng của sư ca.
Lận Phụ Thanh lại lo lắng nói: "Còn một chuyện nữa, cả hai chúng ta đều sắp phá cảnh Nguyên Anh. Ta không thành vấn đề, nhưng ngươi... thể chất của ngươi, khi phá cảnh còn dẫn đến một kiếp âm yêu."
"Nếu cảm thấy bình cảnh lơi lỏng, phải lập tức báo tin cho ta, rõ chưa?"
Phương Tri Uyên đáp ứng.
Sau đó, bọn họ ngươi một câu ta một câu mà dặn dò lẫn nhau đến tận đêm, Phương Tri Uyên không về chỗ ở của mình, ăn vạ luôn trên giường Lận Phụ Thanh.
... Một lần ăn vạ kéo dài tận hai ngày.
Đến sớm ngày thứ ba, bầu trời trong vắt, Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên cùng khởi hành, đi về hai hướng khác nhau. Một người đến Tuyết Cốt Thành, một người đến Kim Quế Cung, giống như đời trước.
Trước khi đi, hai người lại đứng cùng nhau trên đỉnh núi, rêu phong trải rộng dưới mũi giày.
Lận Phụ Thanh chợt nhớ đến lần trước Cố Văn Hương nói với hắn "dưới tổ lật không có trứng lành", kỳ thật cũng không hẳn. Hắn và Phương Tri Uyên có Hải Thần Châu mà Long Vương tặng, nếu muốn trốn tránh, bọn họ có thể thật sự nắm tay nhau bỏ trốn. Nhưng dẫu là tiền kiếp hay là hiện sinh, Ma Quân và Tiên Thủ vẫn hoàn toàn ăn ý bỏ qua lựa chọn này.
... Suy cho cùng, bọn họ là Ma Quân và Tiên Thủ.
Thời khắc chia tay, Phương Tri Uyên thở dài: "Dù tiên họa chưa buông xuống, Âm Uyên cũng có âm khí nồng đậm, nếu ngươi thật sự quyết tâm tu ma đạo, ta ——"
"Tri Uyên." Lận Phụ Thanh cắt ngang, mím môi rũ mắt, cười nhẹ. Hắn cười như vậy, tươi sáng như tuyết liên khai hoa, nhất thời nắng sớm cũng phải nhún nhường.
"Một người nhập ma quá lạnh." Lận Phụ Thanh dán lòng bày tay mình lên ngực Phương Tri Uyên, "Đời này, dù là thăng tiên hay đọa ma, bất kể là cầu sinh hay hướng tử, ta đều muốn có ngươi đi cùng."
Đúng lúc gió núi thổi dài, Phương Tri Uyên ngẩng ra một chút, đành cười theo, xoa nắn bàn tay Lận Phụ Thanh. Y nói: "Chút nữa, hai chúng ta đừng quay đầu lại."
Lận Phụ Thanh: "Được, không quay đầu lại."
Phương Tri Uyên: "Đến lúc chúng ta quay về Hư Vân, rượu sư ca chôn ở Lão Thần Mộc kịp chín không?"
Lận Phụ Thanh nói: "Ai mà biết được, không chừng sẽ thơm nồng."
Bọn họ dừng lời, bái dài lẫn nhau. Lần này từ biệt, không biết khi nào mới gặp lại.
"Tri Uyên, bảo trọng."
"Sư ca, bảo trọng."
Lận Phụ Thanh đứng thẳng dậy, gọi ra Ngũ Xích Thanh Minh làm gậy dò đường, xoay người bước đi. Hắn bị gió núi thổi cho trong lòng trống trải, cảm giác Phương Tri Uyên sau lưng càng lúc càng xa mình. Cũng không quá khổ sở, chỉ là vô cùng trống rỗng thôi.
Ngẫm lại, đời trước bọn họ sống hơn trăm năm, chia ly vẫn nhiều hơn đoàn tụ, kỳ thật không có cảm giác đau buồn đến tê tâm liệt phế gì, đa phần chỉ là hướng đến ánh trăng xa xôi mà gửi gắm nhớ thương.
Ma Quân chợt nhớ đến thanh kiếm mà mình trân quý ở đời trước. Thanh trường kiếm đen nhánh đó luyện từ máu đầu tim của hắn, gãy nát vào ngày Tuyết Cốt Thành diệt vong.
Tư Quân Sầu, Tư Quân Sầu... Nhớ mong quân khiến ta ưu sầu.
Tư Quân Sầu đã theo hắn đến thời khắc cuối cùng.
Khi bước đến khúc quanh, Lận Phụ Thanh cảm thấy trong lòng mình như bị châm chích. Hắn không nhịn được, thầm nghĩ hay là cứ quay đầu nhìn một cái đi.
Vậy là hắn lặng lẽ quay đầu.
Sau đó sửng sốt, bật cười.
Phương Tri Uyên cũng đúng lúc đó quay đầu nhìn lại.
Bọn họ đều đã rất nhiều tuổi, lại có tật giật mình như hai đứa con nít lén lút ăn vụng, không hẹn mà cùng quay lại nhìn ——
Bốn mắt nhìn nhau, quả thật có chút xấu hổ.
Phương Tri Uyên đỏ mặt, hắng giọng giành nói trước, tự biên ra một lý do: "Đường núi khó đi, ta sợ ngươi ngã, ta —— ta đưa ngươi xuống núi trước đã."
Y nói xong cũng tự cảm thấy vô cùng hợp lý, vậy là sải bước hướng về phía Lận Phụ Thanh, dẫm cho hoa cỏ dưới chân phải oằn mình.
Trong ánh bình minh, người đó vươn tay mà đến, bỗng dưng không có cảm giác chia lìa, mà giống như tương ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top