107. Hồn gửi hoàng tuyền ba xuân thu (1)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Hồn gửi hoàng tuyền ba xuân thu (1)

Cố Báo Ân ngốc nghếch, bị Lận Phụ Thanh hai ba câu lừa vào tròng, ngơ ngác gật đầu: "Báo Ân nghe lời... nghe lời công tử."

"..."

Ý cười trong mắt Cố Văn Hương tối đi, gã ném cho Lận Phụ Thanh một ánh mắt oán trách hắn xen vào chuyện của người khác.

Lận Phụ Thanh khép áo choàng, cũng không bận tâm đến gã, chỉ nói với Cố Báo Ân: "Tiểu lang, ngươi theo công tử mình bao nhiêu năm rồi mà vẫn không hiểu thế nào là nhẫn nhịn vì việc lớn sao? Ngươi cứ làm bừa như vậy, nếu chết, lấy ai chăm sóc Cố công tử của ngươi?"

Cố Báo Ân ngơ ngác, mờ mịt nhìn qua nhìn lại giữa Lận Phụ Thanh và Cố Văn Hương.

Lận Phụ Thanh bèn đẩy nhẹ hắn: "Đỡ công tử của ngươi dậy đi, bọn ta đi đây."

Dứt lời, Lận Phụ Thanh nhìn sang Phương Tri Uyên. Y còn chưa hoàn hồn từ nụ hôn mới rồi, hai người ánh mắt giao nhau, Phương Tri Uyên vẫn còn rối rắm, quay mặt sang một bên.

Lận Phụ Thanh cười cười, kéo tay Phương Tri Uyên: "Đi thôi, Tri Uyên."

Nhưng vừa nhấc chân, vạt áo của hắn bị Cố Văn Hương níu lại. Tà Đế mới vừa ăn đòn, tư thái có chút chật vật, vẻ mặt lại giống như không hề bận tâm: "Liên Cốt, đừng đi vội."

Ánh mắt Phương Tri Uyên lóe lên sát khí, lạnh lùng nói: "Buông tay."

Cố Văn Hương cười, thả tay ra. Cố Báo Ân nôn nóng chen vào giữa hai người, nửa quỳ cõng Cố Văn Hương lên lưng.

Cố Văn Hương mặc tiểu lang làm, ánh mắt vẫn đặt trên người Lận Phụ Thanh, lười biếng nói: "Liên Cốt, lần này ta về Lục Hoa Châu là để tìm ngươi."

Lận Phụ Thanh: "Tìm ta?"

Cố Văn Hương: "Đời trước, suốt trăm năm Ma Quân và Tà Đế không chạm mặt nhau, đời này nếu chúng ta liên thủ, không biết sẽ tạo thành tình thế gì đây?"

Lận Phụ Thanh không chút để ý, khẽ cười: "Ôi ngươi đừng hiểu lầm. Ta đến nhìn ngươi một cái chỉ là để xác nhận xem ngươi có gây thêm phiền toái cho ta không, chỉ thế thôi."

Dừng một chút, Ma Quân rũ mi, ngữ khí hờ hững: "Cố Quỷ Lang, chúng ta không chung đường, không cần liên thủ. Ngươi không chọc vào ta, ta cũng không xem ngươi là địch."

Dứt lời, Lận Phụ Thanh không chút lưu luyến xoay người, sóng vai Phương Tri Uyên rời đi. Cố Văn Hương nhìn theo bóng lưng bọn họ hồi lâu, khóe môi chợt câu ra một đường cong sâu thẳm.

Gã bịt kín tai Cố Báo Ân, cao giọng nói: "Lận Phụ Thanh, thần tử của ngươi phản bội ngươi, ngươi cũng không hay biết?"

Lận Phụ Thanh thờ ơ, nói với Phương Tri Uyên: "Đừng để ý đến gã."

Phương Tri Uyên nhìn hắn, không nói gì.

Lận Phụ Thanh nhỏ giọng nói: "Cố Quỷ Lang ranh ma quỷ quyệt, đầu óc điên khùng. Ta không qua lại với gã, miễn cho ngươi ngày ngày ghen tuông."

Cố Văn Hương lại nói: "Hai ma tu Lỗ Khuê Phu, Thân Đồ Lâm Xuân sống lại đã đến gặp ngươi, đúng không? —— Bọn họ có chuyện dối gạt ngươi, ngươi không biết, nhưng ta biết."

Phương Tri Uyên nhíu mày, cũng nhỏ giọng nói: "Ghen cái gì, ta không ghen."

Lận Phụ Thanh: "Ngươi có ghen."

Phương Tri Uyên buồn bực: "Cố Văn Hương không phải kẻ tốt lành gì, ta chẳng qua lo lắng cho ngươi —— Ngươi cười cái gì? Ngươi còn cười!"

Cố Văn Hương sau lưng nói: "Lận Phụ Thanh, ngươi thật sự không muốn biết?"

Trên con đường cái rộng lớn của Lục Hoa Châu chỉ có Tà Đế trẻ tuổi nằm trên vai thiếu niên sói và thiếu niên Ma Quân cùng Tiên Thủ sóng vai rời đi. Cố Văn Hương híp mắt, lời nói hàm chứa bảy phần mời gọi ba phần u ám của gã bị gió thổi tiêu tán.

"—— Cấm thuật của ngươi không phải có hiệu lực ngay lập tức. Sau khi ngươi và Hoàng Dương Tiên Thủ chết đi, ta vẫn sống tiếp thêm ba năm, sau đó hồn phách mới bị cấm thuật đưa về khoảng thời gian này. Liên Cốt, ngươi thật sự không muốn biết?"

Vẻ mặt của Lận Phụ Thanh âm thầm tối đi, nhưng ngoài miệng chỉ đáp: "Thì ra là thế. Vậy phải đa tạ Cố Tà Đế đã cho ta biết, ta tự đi hỏi Lôi Khung."

Hai người đã đi đến đầu đường, Cố Văn Hương cười: "Không hỏi được đâu."

Đột nhiên, đáy lòng Phương Tri Uyên hiện lên một dự cảm không lành. Cảm giác nguy hiểm khiến y lạnh sống lưng, phòng tuyến trong tiềm thức kêu gào, dường như đang nhắc y phải ngăn sư ca nghe câu nói kế tiếp của Cố Văn Hương.

"Biết vì sao không? Bởi vì đời trước, ngươi chết còn chưa tròn năm..."

Phương Tri Uyên vừa động tay, chưa kịp triệu hồi Hoàng Dương đao, bàn tay Lận Phụ Thanh đã nhẹ nhàng phủ lên tay y. Động tác đó mang hàm ý ngăn cản, Lận Phụ Thanh lắc đầu: "Tri Uyên, đừng."

Sai một ly đi một dặm, rắn độc đã nhe răng. Cố Văn Hương mặt mày đầy ác ý, lời nói bị môi lưỡi gã mài thành con dao, đâm thẳng vào ngực ——

"Những kẻ mà ngươi liều mạng bảo vệ, mấy ngàn ma tu ở Tuyết Cốt Thành —— Điều. Chết!!"

Hốt nhiên, như một búa tạ đập lên phiến băng mỏng, phát ra tiếng vỡ nát đinh tai nhức óc, bọt nước bắn lên tung tóe.

Lận Phụ Thanh vốn muốn trấn an Phương Tri Uyên, đột nhiên nghe được lời này, chỉ cảm thấy ngực mình bị đâm mạnh một nhát, tầm nhìn đang mơ hồ cũng lập tức tối sầm.

"Sư ca!" May mà Phương Tri Uyên ở ngay bên cạnh, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn, bằng không e rằng hắn đã ngã thẳng xuống đất.

Cố Văn Hương còn chưa chịu thôi, ngâm nga cười nói: "Liên Cốt, ngươi biết bọn họ chết như thế nào không? Thảm, cực kỳ thê thảm, không còn một mảnh xương..."

Lời này đột ngột dừng lại, gã chợt cảm thấy một luồng sát khí phủ trùm từ đỉnh đầu xuống, da thịt trong nháy mắt kết băng, nhất thời không thể phát ra âm thanh nào.

"Cố Thập Tam, ngươi muốn chết à." Phương Tri Uyên ánh mắt ngập tràn hung ác, ý niệm vượt qua khoảng cách mấy chục trượng, linh khí trong thiên địa như hóa thành ngàn vạn đao nhọn áp đến quanh thân Cố Văn Hương.

Trên trán gã toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn tiếp tục cười: "... Hoàng Dương Tiên Thủ hà tất tức giận như vậy? Quỷ Lang chỉ nói sự thật thôi."

"..."

Lận Phụ Thanh hít vào một hơi, nhẫn nại chịu đựng cơn đau nhức truyền tới từ thần hồn mấy lần suýt vỡ nát, nắm cánh tay Phương Tri Uyên đứng vững lại, ý bảo mình không sao.

Yết hầu hắn khẽ động, sau đó nhắm mắt nói: "... Cố Văn Hương, rốt cuộc ngươi muốn gì?"

'Ta muốn gì?" Cố Văn Hương vẫn bịt kín tai Cố Báo Ân, ngón tay cọ cọ một sợi tóc của tiểu lang, "Không phải đã nói rồi sao? Quỷ Lang sâu sắc nhận thức được mình thế đơn lực mỏng, kiếp này chỉ muốn liên thủ cùng Ma Quân thôi."

Thiếu niên sói vẫn rặt một vẻ mặt ngây thơ chất phác, dường như ngoài công tử ra, không quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác. Hắn không nghe ra được sóng to gió lớn trong lời nói của công tử, cũng không thấy thần thái công tử lúc này không có chút nào là nhu nhược bất lực, chỉ xem như Cố Văn Hương đang tùy hứng, bèn chỉnh tư thế một chút để cõng gã vững vàng hơn.

"..."

Cố Văn Hương nheo mắt vân vê tóc Báo Ân, ngữ khí âm u: "Liên Cốt, ngươi biết bản tính ta ghét nhất là thua người khác."

"Đời trước ngươi thắng ta, ta xem ngươi là địch. Nhưng thiên ngoại thần phá hủy Võng Lượng Quỷ Vực, đó càng là kẻ địch lớn hơn."

Phương Tri Uyên lạnh giọng nói: "Vậy nên đời này ngươi muốn liên thủ với sư ca ta, đánh bại thiên ngoại thần, sau đó đánh bại hắn?"

Cố Văn Hương thoải mái thừa nhận: "Không sai."

Lận Phụ Thanh không vui không buồn, giữa mày như đọng sương lạnh.

"Đêm nay," Cố Văn Hương nói, "Ở Tứ Thời Xuân Quán cuối phố Nam Lục Hoa Châu, Văn Hương đợi Ma Quân đại giá."

Dứt lời, Cố Văn Hương buông tay. Khí thế gã lập tức yếu đi, sờ sờ vai Báo Ân, nhẹ giọng nói: "Báo Ân... chúng ta đi thôi."

Thiếu niên sói ngờ nghệch gật đầu, cõng công tử rời đi, bước ngang qua Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên, lưu lại một loạt dấu chân máu trên đường.

......

Cố Văn Hương đột nhiên xuất hiện, đảo lộn kế hoạch ban đầu của Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên. Hai người chưa về Hư Vân, tìm một quán trọ nhỏ ít người để ý, vung trăm linh thạch thuê một gian phòng.

"Tứ Thời Xuân." Lúc bọn họ dùng bữa tối, Phương Tri Uyên vừa dọn chén đũa vừa nói, "Chúng ta từng đến đó, sư ca nhớ không?"

Lận Phụ Thanh cởi áo choàng đặt sang một bên, mò mẫm ngồi xuống trước bàn, mặt mày thả lỏng, đáp: "Đương nhiên."

Thị lực của hắn khi tốt lên, khi lại xấu đi. Ban sáng bị Cố Văn Hương kích thích một phen, lúc này lại mù dở. Phương Tri Uyên gắp thức ăn: "Nào, há miệng."

Lận Phụ Thanh ngoan ngoãn làm theo. Phương Tri Uyên đút cho hắn, nói: "Năm xưa ngươi mang Tuân Tam từ nơi đó về. Y chơi đàn cách một lớp rèm đỏ, được ngươi nhìn trúng."

Lận Phụ Thanh sửa lại: "Không phải ta, là chúng ta."

Phương Tri Uyên cười nói: "Là ngươi. Ta lúc đó không vui, còn gây lộn với ngươi."

Lận Phụ Thanh cũng cười, nhưng ý cười nửa chừng lại tan, vậy nên Phương Tri Uyên cũng không cười nữa. Rõ ràng còn lâu mới đến thu đông, xung quanh tựa hồ đã tiêu điều. Quán trọ này cũng không cao cấp, bên ngoài gió va lộp độp vào cửa sổ.

Im lặng một hồi, Phương Tri Uyên lại đút cơm cho Lận Phụ Thanh, hắn miễn cưỡng ăn một ít, rốt cuộc vẫn thấp giọng nói: "Thôi."

Mới nghe xong chuyện như vậy, thật sự ăn không nổi. Khi đó hắn liều mạng bảo vệ nhóm ma tu thuộc hạ, rốt cuộc không ai thoát được kết cục chết thảm. Lỗ Khuê Phu và Thần Đồ Lâm Xuân lại chẳng nói với hắn tiếng nào.

Phương Tri Uyên hạ đũa trúc, lấy khăn lau miệng cho hắn.

Lận Phụ Thanh nhẹ giọng: "Ta không sao."

Phương Tri Uyên nói: "Lúc Tuyết Cốt Thành bị diệt, ai cũng cho rằng toàn bộ ma tu bên trong đã rút lui, không ngờ một mình ngươi ở lại đối đầu với thiên ngoại thần... Tin tức Tuyết Cốt Thành truyền đến Kim Quế Cung là sáu ngày sau."

"Ta muốn cứu ngươi, tam đại thế gia không chịu, chúng tiên môn không chịu, ba trăm tu sĩ Kim Quế Cung đòi chết can gián. Không biết tin tức lộ ra thế nào, tán tu bình dân ở Kim Quế Cung cũng đến khẩn cầu, mấy ngàn người quỳ trước cửa Kim Quế Cung, không chịu dậy..."

Lận Phụ Thanh nghe Phương Tri Uyên đều đều thuật lại, phảng phất nhìn thấy được Hoàng Dương Tiên Thủ năm đó tiến thoái lưỡng nan, lòng như lửa đốt một bên là tư tình, một bên là đại nghĩa.

Lúc đó, thiên ngoại thần trong mắt người tu tiên là chân thần vì trừ ma mà giáng thế, Phương Tri Uyên thân là Tiên Thủ, nếu vì Lận Phụ Thanh khai chiến với thiên ngoại thần, chính là vây hãm toàn bộ tiên đạo vào huyết tai.

Phương Tri Uyên tiếp tục: "Ta thật sự không có cách nào, đành phải... cáo tội thiên hạ, rời bỏ ngôi vị Tiên Thủ, một mình đến Tuyết Cốt Thành."

"Khi đó ta thậm chí đã nghĩ xong rồi, nếu không thể cứu sư ca, ta sẽ chết cùng ngươi. Ta ôm ngươi, Hoàng Dương đao đâm từ lưng ta vào, giết ta trước rồi giết ngươi."

Hoàng Dương Tiên Thủ vì chúng sinh ngăn cơn sóng dữ, dưới trướng là ngàn vạn tu sĩ, nhưng khi y rời Lục Hoa Châu vẫn lẻ loi đơn độc như thuở nào.

Lận Phụ Thanh cụp mắt, trong cổ họng đắng nghét. Ban đêm, tầm nhìn của hắn chỉ thấy những bóng đen nông sâu khác nhau, hắn chỉ có thể dựa theo cảm giác mà sờ soạng tìm chén trà.

Phương Tri Uyên: "Xử lý mọi chuyện mất ba bốn ngày, đường xá xa xôi mất thêm vài ngày; đến gần Tuyết Cốt Thành, mấy chục dặm bên ngoài là bố phòng của thiên ngoại thần, một mình ta phá trận đi vào cũng tốn thêm mấy ngày đêm."

Có một thứ cứng rắn mà ấm áp chậm rãi dán lên ngón tay Lận Phụ Thanh, là Phương Tri Uyên đưa chén trà đến cho hắn, lại thuận thế nắm ngón tay hắn khép lại, dần ôm chặt hơn.

Tiếng nói của y không còn ổn định như ban đầu: "Cuối cùng, ta đến được trước cửa Tuyết Cốt Thành, nơi ngươi từng khoác áo cưới ra đón ta ——"

"... Ngươi bị treo ở đó, như một bộ xương cháy."

"Bọn chúng tra tấn ngươi mười tám ngày."

"Có một chuyện ta chưa từng hỏi ngươi, sư ca."

Phương Tri Uyên ôm lấy ngón tay Lận Phụ Thanh trong bàn tay mình, giữa màn đêm trong quán trọ, nhả từng chữ: "Suốt mười tám ngày, vì sao không có ai đến cứu ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top