104. Cố sài lang từ xa trở lại (2)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Cố sài lang từ xa trở lại (2)

Phương Tri Uyên mím môi. Lận Phụ Thanh bảo y im lặng ôm hắn, y thật sự làm theo như vậy.

Lận Phụ Thanh rốt cuộc tự vuốt giận xong, dở khóc dở cười không biết bắt đầu nói từ đâu: "A Uyên à, ta không muốn chia tay ngươi..."

Ánh mắt Phương Tri Uyên lóe lên một cái, nửa ngạc nhiên nửa mờ mịt ngẩng đầu.

Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ bịt miệng y lại: "Thôi đừng giải thích, đừng nói chuyện, ngươi vừa mở miệng là ta lại tức... Ta hỏi ngươi, trong lời ta nói, việc ta làm, có gì khiến ngươi hiểu lầm sao?"

Phương Tri Uyên trầm tư: "..."

Một lát sau, y chậm rì rì mà khó khăn lắc đầu. Hình như là không có...

Lận Phụ Thanh thở dài, thầm nghĩ: Rồi, lại tự mình đa sầu đa cảm tự suy diễn một hồi rồi.

Kỳ thật ở bên nhau nhiều năm, hắn đại khái có thể lý giải được tâm lý của Phương Tri Uyên. Người này trước mặt hắn luôn có chút tự ti, năm xưa hắn tốn rất nhiều tâm tư và thời gian mới có thể khiến cho Phương Tri Uyên tiếp thu quan hệ "sư huynh đệ". Bây giờ đột nhiên nói hậu cung của Ma Quân đều là giả, đột nhiên muốn đổi thành quan hệ "bạn đời", Phương Tri Uyên tính tình như vậy, bồn chồn lo lắng cũng không có gì kỳ lạ.

"Thôi, Tri Uyên." Lận Phụ Thanh vỗ nhẹ vai Phương Tri Uyên, rũ mắt chậm rãi nói, "Xem ra ngươi vẫn chưa thích ứng được, ta càng không muốn ngươi khó xử, tạm thời không làm bạn đời cũng được."

Ma Quân thầm nghĩ: Không sao, hắn có thể chờ. Dù gì hiện tại bọn họ lưỡng tình tương duyệt, danh phận đều là chuyện nhỏ, không quan trọng, bọn họ có thể từ từ. Cùng lắm thì thêm một hai năm, hoặc ba bốn năm, trong thời gian đó song tu nhiều một chút... chờ Phương Tri Uyên hoàn toàn yên tâm rồi, bọn họ làm một cái lễ chính thức cũng không phải không được.

Đột nhiên Phương Tri Uyên cả kinh: "Sư ca! Ta sai rồi..."

Lận Phụ Thanh lắc đầu, kiên quyết nói: "Nghe ta. Ta đã chôn rượu dưới Lão Thần Mộc, đợi khi nào hương rượu thơm nồng, chúng ta lại quyết định chuyện chung thân."

Dứt lời, hắn còn lo Phương Tri Uyên hiểu lầm, cười cười bổ sung: "Khi ấy, rượu đó xem như là rượu hợp cẩn của chúng ta."

"... Chôn rượu? Ngươi ủ rượu lúc nào?" Phương Tri Uyên lại hơi giật mình, ngay sau đó truy vấn, "Sao sư ca ủ rượu cũng không thèm gọi ta?"

"..."

Lận Phụ Thanh không cười nổi nữa, túm gối trên đầu giường đập lên mặt Phương Tri Uyên: "Cút!"

......

Ngày hôm sau, trên đỉnh Hư Vân chủ phong.

Xe gấm đỏ dừng bên vách núi, bốn con bạch cốt điểu hốc mắt có ánh lửa thu cánh im lặng chờ chủ nhân triệu hoán —— Thân Đồ Lâm Xuân rốt cuộc cũng đến lúc phải về Sâm La Thạch Điện.

Lận Phụ Thanh khoác áo lông chồn tuyết, thị lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, phải để Tuân Minh Tư đỡ một tay, cả hai lên vách núi từ biệt Thân Đồ. Hôm nay tiểu yêu đồng phục sức cực kỳ diễm lệ, tóc dài tết thành bím nhỏ dùng phát quan cố định, y phục mỏng đỏ hồng tay rộng, môi điểm son, mắt biếc như sóng mùa thu, không hổ danh mỹ thiếu niên ma mị đa tình.

Tuân Minh Tư đối diện hắn vẫn một thân xiêm y thuần màu lam như cũ, bước lên trang trọng hành lễ: "Kim Quế Thí gặp được tri âm, Minh Tư quả thật tam sinh hữu hạnh. Xuân Nhi, đi đường cẩn thận."

Thân Đồ bật cười bước hai bước ôm chặt lấy y: "Cầm sư ca ca cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng quên Xuân Nhi!"

Tuân Minh Tư hơi giật mình, tròn mắt nhìn hắn. Nhưng y đã quen với việc Thân Đồ hay làm càn, cũng không kháng cự, mỉm cười xoa đầu tiểu yêu đồng: "Đương nhiên là vậy."

Thân Đồ Lâm Xuân lại chuyển hướng sang Lận Phụ Thanh: "Ta đi đây."

Lận Phụ Thanh gật đầu: "Đi bình an."

Tiểu yêu đồng vén màn xe, tiêu sái sải bước vào trong. Tức khắc gió nổi lên, cốt điểu dang cánh, nâng xe bay lên trời.

Cả hai nhìn theo bóng dáng đỏ thẫm kia xa dần. Đột nhiên, từ trong thùng xe phủ trướng đỏ vọng lại tiếng tỳ bà. Thanh âm trong trẻo của Thần Đồ hòa vào tiếng đàn truyền đến, là một khúc xướng ly biệt. Tuân Minh Tư trong lòng khẽ động, gọi Tước Thính cầm ra gảy đàn ứng đáp. Tiếng nhạc giao nhau giữa không trung khiến linh khí xung quanh rung động, gợi gió thổi mây bay.

Mãi đến khi Thân Đồ đi xa hẳn, Tuân Minh Tư ngóng nhìn chân trời hồi lâu mới thu lại Tước Thính.

Lận Phụ Thanh nhìn y, cười nói: "Ngươi cứ yên tâm, sẽ còn gặp lại."

Tuân Minh Tư thu đàn, chuyển mắt nhìn sang Lận Phụ Thanh, càng thêm ưu phiền, hỏi: "Thần hồn đại sư huynh thương thế sao rồi? Hoa Quả và Hữu Độ vẫn luôn lo lắng, lại sợ quấy rầy sư huynh nghỉ ngơi, không dám tùy tiện đến thăm..."

Lận Phụ Thanh đáp: "Không nghiêm trọng vậy đâu, chờ ta đưa Cơ Thánh Tử về rồi sẽ đi gặp mọi người."

Lời mới nói xong đã thấy bên kia đường núi, Phương Tri Uyên dẫn Cơ Nạp đến.

Tuân Minh Tư biết hai sư huynh còn phải đi một chuyến đưa Tử Vi Thánh Tử về Tử Vi Các, bèn lui một bước thi lễ: "Hai vị sư huynh đi đường cẩn thận. Minh Tư cáo lui."

Y vẫn còn để tâm lần xung đột ở Lục Hoa Châu, thái độ đối với vị Thánh Tử tiếng tăm lẫy lừng này chẳng hề cung kính, lạnh lùng bước ngang qua, không thèm nhìn Cơ Nạp một cái.

... Thế nhưng y không hoàn toàn yên tâm, vẫn lải nhải một câu với Phương Tri Uyên: "Nhị sư huynh, đại sư huynh thương bệnh trong người, sư huynh ra ngoài nhất định phải cẩn thận hơn..."

Phương Tri Uyên không khỏi buồn cười: "Lắm lời, còn phải để ngươi nhắc nhở sao? Mau đi đi."

Y đẩy nhẹ Tuân Tam một cái, cổ tay lộ ra một vòng tay mảnh sắc vàng. Đợi Tuân Minh Tư đi rồi, vòng tay kia tự lơi ra, tiểu kim long nhả đuôi mình, thân hình lớn dần, cuộn tròn hóa thành hình người.

Đứa nhỏ với mái tóc xoăn vàng đặt hai chân xuống đất, vui sướng ngẩng đầu tươi cười: "Chủ nhân, Ma Quân bệ hạ!"

Lận Phụ Thanh cười vỗ đầu tiểu long: "Chiêu Nhi, thấy Hư Vân thế nào?"

Gương mặt nhỏ của Ngao Chiêu sáng bừng, quơ chân múa tay: "Cực kỳ đẹp! Có thác nước và hồ lớn, còn có nhiều trái cây để ăn!"

Phương Tri Uyên một bên cười nhạo: "Ăn cho mập thây rồi bay không nổi."

Ngao Chiêu phồng má, nắm ống tay áo Phương Tri Uyên, đôi mắt sáng lên: "Không thể nào, tiểu long đưa chủ nhân bay liền!"

Nói rồi, Ngao Chiêu đột nhiên chuyển hướng sang Cơ Nạp vẫn luôn im lặng đứng một bên, gọi: "Này."

Cơ Nạp sực tỉnh. Tối hôm qua đầu óc y rối tung rối mù, trong lòng nghĩ đến chuyện phải về Tử Vi Các lại càng nao nao, hôm nay vẫn còn mơ mơ màng màng.

Không ngờ tiểu kim long trông thì đẹp mắt kia lại nhìn y đầy khiêu khích, cười lộ ra răng nanh nhỏ: "Ngươi không biết bay à?"

... Bay?

"..."

Cơ Nạp mờ mịt, nhẹ giọng hỏi lại: "Hả?"

Ngao Chiêu lập tức phấn chấn, kiêu ngạo ưỡn ngực, híp mắt cười nói với mười hai phần ác ý: "Chủ nhân là của ta! Còn ngươi là phế vật, thân là một con chim lại không biết bay, chủ nhân còn lâu mới thương ngươi!"

Cơ Nạp đờ ra: "..."

Ngao Chiêu lại hừ giọng: "Đời trước ta hầu hạ chủ nhân hơn trăm năm, ngày ngày đều chở chủ nhân bay. Ngươi là cái giống chim gì thế không biết, còn muốn chủ nhân đặt khế ước linh thú, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!"

"Ta..." Cơ Nạp sặc một họng gió núi, chật vật ho đến không ngừng nổi.

Thân là một con chim?

Ngài rồng à, ngài mở to mắt ra nhìn được không? Ta rõ ràng là con người!

Ngài nghĩ ta thèm khát chủ nhân ngài lắm chắc? Ta rõ ràng là bị Ma Quân tàn ác kia giam cầm!

Cơ Nạp muốn khóc cũng không biết khóc thế nào. Ngàn vạn lần không ngờ được, đường đường là Tử Vi Thánh Tử cao quý thánh khiết, người đứng đầu thế hệ trẻ tiên giới, lại có ngày vì "không biết bay" mà bị chế nhạo đến tối tăm mặt mũi như vậy...

Lận Phụ Thanh vịn vai Phương Tri Uyên cười đến run rẩy.

Phương Tri Uyên không chút dao động, nhìn Ngao Chiêu như nhìn đứa nhỏ ngốc: "Câm miệng, con rồng đần này, ồn ào đến sư ca ta."

Một lúc sau, Ngao Chiêu hóa thân thành rồng lớn, ngược gió bay lên tầng mây, chở ba người đi. Hành trình nhàm chán, Lận Phụ Thanh kéo áo choàng phủ kín mình, được Phương Tri Uyên ôm trong lòng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phương Tri Uyên mở cho hắn một kết giới chắn gió, lại vận linh khí sưởi ấm cho hắn, che chở cẩn thận không chừa một khe hở. Ngao Chiêu cũng không gây sự với Cơ Nạp nữa, chuyên tâm mà bay.

Vừa yên tĩnh vừa ấm áp, còn có chỗ dựa vững vàng như vậy, Lận Phụ Thanh không bao lâu đã gật gà, nửa tỉnh nửa mơ, không còn cảm giác về thời gian nữa. Mãi đến khi Phương Tri Uyên nhẹ giọng gọi bên tai, nhắc hắn đã đến rồi, Lận Phụ Thanh cũng không muốn mở mắt.

Hắn nhắm nghiền, hàm hồ nói: "Ừm...? Tới rồi sao... Bảo Cơ Nạp tự xuống đi, ta ngủ thêm một chút..."

Kim long từ từ đáp xuống dãy núi xanh. Mấy trưởng lão Tử Vi Các cùng vài chục hộ pháp ra nghênh đón Thánh Tử, sắc mặt ai nấy đều ngổn ngang.

Một hộ pháp tức đến dựng râu, trừng mắt: "Khinh... Khinh người qua đáng! Hư Vân tiểu bối sao có thể vô lễ đến mức này!"

"Hừ... Bọn họ dám mạo phạm cả Thánh Tử thì còn gì không dám làm?"

"Thượng bất chính hạ tắc loạn, đều vì Hư Vân đạo nhân tùy tiện làm càn, đồ đệ của ông ta cũng quen thói..."

Lận Phụ Thanh bực bội vùi vào ngực Phương Tri Uyên: "... Ồn."

Phương Tri Uyên che tai cho hắn: "Ngủ tiếp đi."

Cơ Nạp mặt mày vô cảm đứng trước kim long, trông giống hệt một đóa hoa cao quý lạnh lùng, sau đó nghiêm túc khom lưng bái dài: "Cơ Nạp cảm tạ ân cứu mạng của hai vị Hư Vân."

Lời này vừa ra, nhóm người Tử Vi Các tức đến đỏ mặt tía tai, nhưng chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng.

Hai trưởng lão tiến lên đỡ Cơ Nạp, thấp giọng nói: "Chúng ta hổ thẹn, để Thánh Tử chịu khổ..."

Chợt một thanh âm lảnh lót như tiếng chim từ kim long truyền tới. Ngao Chiêu rung đùi đắc ý, híp mắt cười nói: "Không tồi không tồi, còn biết ngoan ngoãn cảm tạ, xem như không uổng công chủ nhân thương yêu ngươi."

Cơ Nạp cứng đờ. Các trưởng lão hai bên cũng cứng đờ.

Thương... yêu!?

Trưởng lão vừa phẫn uất vừa bi thương xoay người, chỉ vào Phương Tri Uyên mắng: "Nghiệp chướng! Nghiệp chướng! Ngươi... Ngươi mặt người dạ thú, táng tận lương tâm! Nói! Ngươi làm gì Thánh Tử của chúng ta ——"

Nhưng lúc này, kim long đã hí hửng ngâm nga, mang Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên bay đi mất.

Phương Tri Uyên thấp giọng mắng: "Nói bừa, chỉ giỏi rước phiền phức cho ta."

Ngao Chiêu đắc ý vẩy đuôi.

Phương Tri Uyên nhìn thoáng qua Lận Phụ Thanh đang ngủ trong lòng, nói: "Tìm một nơi yên tĩnh đáp xuống, để sư ca nghỉ ngơi một chút."

Cuối cùng bọn họ dừng chân ở vách núi mà túc chu của Tử Vi Các từng ghé lại, nơi từng giao chiến với thiên ngoại thần Vương Chiết. Phương Tri Uyên vẫn ôm lấy Lận Phụ Thanh, muốn cho hắn thoải mái mà ngủ.

Ngao Chiêu ở sau lưng Phương Tri Uyên "Ồ" một tiếng, dùng sừng cọ cọ chủ nhân, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân chủ nhân, ngài nhìn dưới chân núi xem, có gì kìa... Trông náo nhiệt quá."

"Hửm?"

Phương Tri Uyên lúc này mới dời mắt khỏi Lận Phụ Thanh, nhìn về hướng Ngao Chiêu ra hiệu. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy đường lớn của Lục Hoa Châu dòng người tấp nập chen chúc, chính giữa có cỗ xe ngựa, không khí quả thật có chút bất thường.

Phương Tri Uyên thả thần thức, nháy mắt đã đến chỗ náo nhiệt, âm thanh đầu tiên lọt vào tai là một tràn cười nhạo châm chọc:

"Ái chà, tiểu công tử tàn phế của Cố gia đã từ Dương Hòa Châu trở về à!"

"Hôm nay có trò hay rồi! Từ ngày ma ốm đi mất, chúng ta cũng thiếu một món đồ chơi."

"Nhanh nhanh, đi xem tên liệt kia có còn mắt xiêu miệng vẹo như trước không!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top