103. Cố sài lang từ xa trở lại (1)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Cố sài lang từ xa trở lại (1)
Phương Tri Uyên đỡ Lận Phụ Thanh lên núi. Trước kia nơi này trải qua một hồi biệt ly bi thương, lúc này nhớ lại, hai người có rất nhiều tâm trạng.
Người đánh vỡ sự im lặng là Lận Phụ Thanh. Ma Quân nói hôm nay đẹp trời, nên ra ngoài đi dạo nhiều một chút, hắn muốn lên chỗ linh mạch của chủ phong.
Phương Tri Uyên đen mặt: "Ngươi muốn đi thì chọn lúc khác mà đi."
Lận Phụ Thanh nhắm mắt, khẽ thở đài: "Bởi vì hiện tại đang mù mới nên đi. Ta không muốn nhìn nơi đó quá rõ... Ngươi biết mà."
Nơi đó... con đường dẫn lên đỉnh núi với cơn mưa tầm tã, hắn nhìn thấy thi thể của Phương Tri Uyên.
"..." Phương Tri Uyên không đáp, quỳ một gối, kéo tay Lận Phụ Thanh đặt lên vai mình, "Lên, ta cõng ngươi."
Lận Phụ Thanh không từ chối. Hắn sờ soạng cổ Phương Tri Uyên, đặt hết toàn bộ trọng lượng của mình lên lưng y. Phương Tri Uyên cõng hắn lên núi. Đường núi Hư Vân không dễ đi, địa thế hiểm trở, còn có đá tảng và rễ cây chắn ngang.
Phương Tri Uyên đi chưa được nửa khắc, chợt không đầu không đuôi hỏi: "Ngươi lúc ấy... có ngã không?"
Lận Phụ Thanh tựa vào lưng y cười nói: "Ta nói không thì ngươi có tin không?"
Ngữ điệu Ma Quân nhẹ nhàng đùa cợt, Phương Tiên Thủ lại thở dài, phiền muộn nói: "Xem ra ta chết trước ngươi cũng không ổn. Chết rồi không cõng ngươi đi được."
Bọn họ rốt cuộc đi đến đỉnh núi, Phương Tri Uyên từ trí nhớ tìm được hạch tâm linh mạch, thả Lận Phụ Thanh xuống.
"Tới rồi."
Thái Thanh Đảo Hư Vân tứ phong là vùng đất lành hiếm thấy ở tiên giới. Linh mạch xuất chúng trải dài ngàn dặm trong biển sâu, bò lên tận đỉnh chủ phong, nuôi dưỡng vô số thiên tài địa bảo.
Lận Phụ Thanh vén tà áo cúi người ngồi xuống. Phương Tri Uyên nắm tay hắn, đặt lên một tảng đá: "Chỗ này, ngay bên dưới."
Lận Phụ Thanh gật đầu. Hắn có thể cảm giác được phía dưới lớp núi đá này có một luồng linh khí mãnh liệt đang chuyển động.
Phương Tri Uyên: "Ngươi muốn làm gì? Cận thận chút."
"Không sao, ta hiểu rõ." Lận Phụ Thanh thần hồn yếu ớt, hắn chậm chạp tập trung hồi lâu mới cẩn thận triệu Ngũ Xích Thanh Minh ra khỏi thức hải.
Phương Tri Uyên đỡ nửa người hắn, vẻ mặt trấn tĩnh. Lận Phụ Thanh dựng đứng thanh trượng trên linh mạch, tĩnh tâm điều tức.
Sau một lúc lâu, hắn thả lỏng, lắc đầu nói: "Không đúng lắm, quả thật thiếu gì đó, cấm thuật ngay cả bước đầu tiên cũng không khởi động được."
Chuyện này bọn họ cũng đã đoán trước. Uy lực của cấm thuật nghịch chuyển thời không quá đáng sợ, nếu có thể luân hồi vô hạn thì thật phi lý.
Phương Tri Uyên hỏi: "Là vì tu vi ngươi hiện tại không đủ, hay là lý do khác?"
Lận Phụ Thanh nhíu mày, ấn ấn thái dương: "Lý do khác... Thiếu thứ gì đó, nói thế nào nhỉ..."
"Giống như ta muốn vẽ một bức tranh nhưng lại phát hiện không vẽ được, không phải vì không đủ kỹ năng, mà là vì không có đủ giấy bút, không thể xuống tay vẽ ra được."
Trong quá trình tu hành, có rất nhiều "cảm giác" chỉ có thể giác ngộ chứ không thể diễn tả thành lời. Đều là người từng tu đến Độ Kiếp, Lận Phụ Thanh nói một câu đơn giản như vậy, Phương Tri Uyên đại khái đã hình dung ra được tình huống.
"Linh mạch không khác gì so với đời trước." Y lần nữa phóng thích thần hồn xem xét cẩn thận, "Chẳng lẽ là vì Ngũ Xích Thanh Minh của ngươi?"
Lận Phụ Thanh không đáp, một tay chống trán, mày chau càng lúc càng sâu, sắc mặt cũng xấu đi.
Phương Tri Uyên hốt hoảng, vội kéo hắn vào lòng vỗ vỗ: "Đừng nghĩ nữa sư ca, ngươi thả lỏng một chút."
Lận Phụ Thanh thở dài: "Thôi, quay về trước đi."
......
Sau khi hai người trở về, Phương Tri Uyên nói với Lận Phụ Thanh chuyện của Cơ Nạp. Quan điểm của bọn họ cũng không khác gì nhau —— Nếu âm khí trong người Thánh Tử đã tiêu trừ, vậy nên nhanh chóng đưa y trở về Tử Vi Các.
Còn tử tiêu loan Tử Vi, đã phí công phí sức chịu đựng một lần nứt hồn, vậy cứ ở lại Hư Vân đi. Dù sao Hư Vân tứ phong to như vậy, không đến nỗi không nuôi được một con chim. Nhìn tiểu kim long Ngao Chiêu kia là biết, vừa vào núi đã tìm được một đầm nước sâu chui vào, thoải mái biết bao nhiêu.
Màn giường buông xuống phân nửa, Lận Phụ Thanh nhận lấy chén thuốc trong tay Phương Tri Uyên, kề lên môi uống từng ngụm. Uống xong, Ma Quân cảm thán: "Thân Đồ cũng sắp về nhà, ta thật sự muốn tự mình đưa cả hai người bọn họ về, chỉ là không biết có hồi phục kịp không."
Nếu hắn cứ như thế này, đi đường núi cũng phải để Tri Uyên cõng, vậy thì không có khả năng tiễn hai người kia. Phương Tri Uyên nhận lại chén thuốc, nâng ngón tay cọ khóe miệng Lận Phụ Thanh lau đi chút nước thuốc. Y nhìn Lận Phụ Thanh bạch y xuất trần, duyên dáng ngay ngắn ngồi bên mép giường, do dự một lúc, cúi người ôm lấy vai sư ca.
Lận Phụ Thanh "Hửm?" một tiếng, quay đầu sang, vừa vặn chạm vào môi Phương Tri Uyên đang áp tới, hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước.
Lận Phụ Thanh hơi giật mình: "Ngươi làm gì vậy?"
Phương Tri Uyên thấp giọng nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"
Thanh âm nhu hòa, lại mang theo một chút áp bức.
Lận Phụ Thanh biết y không cố ý. Phương Tri Uyên sẽ không miễn cưỡng hắn chuyện gì, đây chỉ là bản tính ẩn sâu trong xương cốt, không che giấu được.
Nhưng Lận Ma Quân đời nào biết sợ, còn bật cười trêu ghẹo ngược lại: "Ngươi hiện tại sao có thể hôn ta, chúng ta đang..."
Hắn còn chưa nói xong, lại thấy eo mình bị một bàn tay phủ lấy. Lận Phụ Thanh run lên một chút, rụt về sau: "Này! Ngươi, ngươi... sờ chỗ nào đó?"
Cái tay kia lập tức thu về, động tác dường như có chút cuống quýt. Đôi tay này quả nhiên thuộc về người chưa bao giờ ép buột hắn. Phương Tri Uyên nói: "Ngươi hiện tại không muốn? Ta vốn định... Song tu ít nhiều giúp ngươi khôi phục nhanh hơn, cũng có thể giúp ngươi thoải mái một chút... Nhưng sư ca không muốn thì thôi."
Lời nói ra rõ ràng là ân cần quan tâm, Lận Phụ Thanh nghe xong lại sững sờ.
Tuyệt vời! Đừng nói là cảm thấy thoải mái, Ma Quân trái lại càng đau đầu hơn, thầm nghĩ: Rốt cuộc là đầu óc y có vấn đề, hay là đầu óc ta có vấn đề?
Cái người này mới mấy hôm trước còn một hai đòi ly thân, sao chớp mắt một cái lại quang minh chính đại, không chút ngượng ngùng mà hôn hắn, còn nói muốn song muốn tu cái gì??
Quần áo hai người lướt qua nhau, Phương Tri Uyên đã đứng dậy lùi lại. Lận Phụ Thanh vội vươn tay túm lấy ống tay áo y: "Ngươi chờ chút!"
Phương Tri Uyên ngồi trở lại: "Muốn sao?"
Lận Phụ Thanh: "..."
Muốn cái đầu ngươi á!
Ma Quân đầu óc quay cuồng, bực bội nói: "Phương Tiên Thủ, lần trước người bảo ly thân không phải là ngươi sao!?"
Phương Tri Uyên không hiểu, thẳng thắng thành thật đáp: "Là ta."
Ngữ khí bình thản hiển nhiên như thế quả thật khiến Lận Phụ Thanh không dám tin vào tai mình. Hắn vừa tức vừa buồn cười: "Ngươi đang trêu ta à —— Phương Tri Uyên, chúng ta hiện tại không phải bạn đời, ngươi muốn tu cái gì?"
Đến lượt Phương Tri Uyên ngẩn ra.
... Lận Phụ Thanh không nhìn thấy, không biết gương mặt khôi ngô tuấn tú của Hoàng Dương Tiên Thủ đang kéo mây đen. Y dùng vẻ mặt nặng nề nghiêm trọng như lâm đại địch thấp thỏm bất an hỏi một câu: "... Không phải bạn đời thì không thể... song tu?"
"..."
"..."
Một hồi im lặng đến xấu hổ lan ra. Lận Phụ Thanh ôm ngực.
Hỏi hay đó, thật sự.
Cơn đau tim này thật quen thuộc, hình như lần cuối cùng hắn bị lên cơn là ở Kim Quế Cung, lúc Phương Tri Uyên dứt khoát nói với hắn "Đời này ta sẽ không vào hậu cung của ngươi làm cơ thiếp"...
Lận Phụ Thanh sầu không nói nổi, cảm thấy mình sao cứ phải lâm vào tình cảnh gian nan kiểu này.
Phương Tri Uyên càng luống cuống: "Sao lại... Sao lại không thể? Sư ca, ngươi rõ ràng đã nói đêm đại hôn năm xưa, ngươi song tu với ta là tình nguyện!"
"Khi đó chúng ta cũng không phải bạn đời, nhưng chẳng phải ngươi nói ngươi tình nguyện sao? Chúng ta cũng... Vậy ngươi..."
Phương Tri Uyên đột nhiên chấn động, vừa kinh hoảng vừa đau lòng: "Chẳng lẽ ngươi lại gạt ta? Đêm đó ngươi không hề muốn cùng ta??"
"Ta... Ngươi..." Lận Phụ Thanh tức đến năm ngón tay run rẩy siết chặt đầu giường, nghiến răng nghiến lợi thở dốc, "Năm đó ta muốn, là ta muốn!"
Phương Tri Uyên hỏi: "Vậy hiện tại ngươi không muốn?"
Lận Phụ Thanh càng thêm khổ sở, bởi hắn nhận ra mình đang bị lý luận của tiểu họa tinh này chặn cho nghẹn họng: "Hiện tại ta cũng muốn...!"
Phương Tri Uyên hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, giống như chẳng hiểu người này đang nói cái quái gì. May mà Lận Phụ Thanh đang mù dở, chứ nhìn thấy thì chắc chắn đã tức hộc máu rồi.
Phương Tri Uyên mặc kệ mấy chuyện lặt vặt kia, chỉ lo lắng hỏi: "Rốt cuộc ngươi có muốn làm hay không? Không thì ta đi, cho ngươi yên tĩnh nghỉ ngơi..."
Lận Phụ Thanh mở to đôi mắt không nhìn thấy gì, ngạc nhiên nhìn chằm chằm y: "Phương Tri Uyên, vậy ngươi nói xem, chúng ta ly thân có ý nghĩa gì?"
Phương Tri Uyên quang minh lỗi lạc mà đáp đến trôi chảy: "Ý nghĩa à, đương nhiên là —— sau này sư ca có thể đi tìm phu quân khác, ta không có quyền quản ngươi."
Y dừng lại một chút, thái độ thành khẩn: "Nhưng nếu sư ca vẫn muốn song tu cùng ta, Tri Uyên tất nhiên phụng bồi."
"..." Lận Phụ Thanh lại đau đầu chóng mặt.
Hắn bất đắc dĩ mà nhớ lại một câu: Song tu thì được, nhập hậu cung, không được...
—— Hóa ra tư duy của người này vẫn trước sau không đổi à!?
"Không cần nói nhiều, sư ca, ngươi muốn chia tay ta là chuyện sáng suốt. Hiện tại ta suy nghĩ thấu đáo rồi, đã nhẹ nhàng hơn nhiều..."
"... Ngươi chờ chút." Lận Phụ Thanh vốn đang tức chết đột nhiên giật mình, hắn chỉ vào mình, thận trọng hỏi lại, "Ta – muốn chia tay ngươi?"
Phương Tri Uyên: "?"
Lận Phụ Thanh trước mắt tối sầm —— mặc dù hắn cũng mù sẵn rồi, quơ quào chỉ trỏ Phương Tri Uyên, ngón tay run run: "Ngươi lặp tại lần nữa, là ta... muốn chia tay ngươi??"
Ánh mắt Phương Tri Uyên lạnh đi, cảm thấy sư ca quả thật không thèm chừa cho mình chút mặt mũi nào. Rầu rầu một hồi, rốt cuộc y mở miệng đáp: "Vì, vì ta không chịu nổi nghe ngươi nói lời chia tay mới giành nói trước. Ta thừa nhận, được chưa."
Lận Phụ Thanh: "..."
Nhưng vấn đề không phải là được hay chưa.
"Phương Tri Uyên, ngươi, ngươi đúng là... Ta..."
Lận Phụ Thanh sắc tái mét, tay ôm ngực thở hổn hển mấy hơi, lời muốn nói đều nghẹn hết lại, chỉ cảm thấy choáng váng dữ dội, cả người đổ về trước.
Phương Tri Uyên biến sắc, vội đỡ lấy thân người hắn: "Sư ca!?"
Lận Phụ Thanh nhắm chặt mắt, giống như đã mất ý thức.
Đường đường là Ma Quân bệ hạ phong hoa tuyệt đại, tam giới vô song, trên bày mưu lập kế giết thần vá trời, dưới oai phong một cõi đứng đầu chúng ma tu... rốt cuộc có ngày bị sư đệ quý giá mà mình chăm nuôi từ nhỏ chọc cho tức chết ngất.
Phương Tri Uyên vừa hoảng sợ, vừa chẳng hiểu ra làm sao.
......
"Khụ, ưm..."
Lận Phụ Thanh không mê man quá lâu, cũng không thật sự bị thương gì, chỉ là nhất thời nộ khí công tâm, đả kích thần hồn yếu ớt của hắn thôi. Ước chừng qua mấy nhịp thở, hắn đã tỉnh lại, trước mắt mơ hồ thấy ánh sáng lờ mờ, có vẻ như ngoài ý muốn mà khôi phục một chút thị lực.
Lận Phụ Thanh trong lòng cười khổ: Nên nói thế nào đây? Vốn dĩ thần hồn bị kích động dẫn đến mù lòa, sau đó bị kích động lần nữa nên hồi phục à?
"Sư ca... Sư ca, tỉnh rồi? Nghe ta nói không?" Phương Tri Uyên sốt sắng nhíu chặt mày, ôm hắn trong lòng, "Bình tĩnh, bình tĩnh... Đừng nghĩ gì hết, điều tức trước đã..."
Lận Phụ Thanh mệt mỏi xua tay, ý bảo ta vẫn chưa chết, ngươi vẫn có thể chọc giận ta thêm vài lần nữa.
... Không ngờ Phương Tri Uyên làm thật
"Ngươi lại dằn vặt cái gì?" Phương Tri Uyên trách móc, "Sư ca không muốn song tu thì không tu là được... Ta hiện tại không hề uống rượu, chẳng lẽ có thể cưỡng ép ngươi!"
"Nếu ta chọc giận ngươi, làm ngươi khó chịu, sao ngươi không nói sớm!"
"Lận Phụ Thanh, tại sao ngươi cứ như vậy, giữa chúng ta —— không thể nói chuyện đàng hoàng được sao!?"
Phương Tri Uyên oán hận nện một quyền lên đầu giường. Y vừa đau lòng vừa tức giận, khí tức quanh thân lại ỉu xìu, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy y sắp khóc đến nơi rồi...
"..."
Lận Phụ Thanh hai mắt thất thần, rơi vào cảnh hoài nghi bản thân sâu sắc.
Sao vậy?? Sao giống như là hắn đang bắt nạt Phương Tri Uyên vậy!?
Hắn có làm gì à? Hắn đã làm gì à??
Nhớ lại xem, đêm đó người bị đét mông là hắn, hôm sau người bị đá cũng là hắn, hiện tại người bị chọc tức đến ngất đi cũng là hắn này!
"Không phải, chuyện này không trách ngươi... không trách ngươi được."
Lận Phụ Thanh tự trấn định lại, tự nhủ Tri Uyên của hắn lúc nhỏ lắm chông gai, không hiểu tục tình. Hết thảy đều tại hắn rảnh rỗi cứ nhào vào quỷ môn quan, hại bạn đời mình ngày ngày lo lắng bất an, vậy nên tiểu họa tinh thành như vậy cũng không thể trách y...
Phương Tri Uyên vẫn cảm thấy khó hiểu: "Rốt cuộc là... lời ta nói khiến ngươi không vui?"
"Tri Uyên."
"Tạm thời đừng nói gì hết."
Sắc mặt Lận Phụ Thanh trắng bệch, nhắm mắt yếu ớt thì thào: "Ngươi... cứ ôm ta như vậy đi, im lặng, ôm một lúc."
Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn câm miệng, ta có thể tự mình bình ổn hết thảy. Nhưng ngươi mà nói thêm một câu, sợ là ta không chịu nổi mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top