100. Về sau tiên ma chia đôi ngả (1)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Về sau tiên ma chia đôi ngả (1)
Rắc.
Một tiếng nứt vỡ giòn tan vang lên khiến mí mắt Ma Quân run rẩy. Lận Phụ Thanh cụp mắt nhìn xuống, nước đọng trên mi cũng chảy dọc theo gò má. Hắn nhìn trên ngực mình, nơi đó đã nứt ra một đường. Hiện tại thần hồn của hắn không chịu nổi xúc động mãnh liệt nhường này, đang vỡ ra từng chút một.
Cũng không biết vì sao hắn chỉ thấy đầu váng mắt hoa, còn thần hồn thì không có chút cảm giác gì.
"Sư ca —— sư ca! Tỉnh lại!!"
Trong thức hải, Phương Tri Uyên đang dùng thần hồn của mình giữ chặt hai vai Lận Phụ Thanh, lo lắng gọi: "Sư ca!"
Phương Tri Uyên nôn nóng, cắn răng tự trách. Y hối hận vì không kịp lôi thần hồn Lận Phụ Thanh ra ngoài, rốt cuộc tạo thành hậu quả nghiêm trọng thế này. Trong thức hải, ký ức nháy mắt được bày ra toàn bộ, đợi đến khi y phóng xuất thần hồn đi tìm sư ca thì đã muộn.
Lận Phụ Thanh bất động, cũng không lên tiếng. Sắc mặt hắn trắng bệch đến dọa người, tựa như một con rối không có linh hồn.
"Đừng làm ta sợ, sư ca... Ngươi nói gì với ta đi!" Âm thanh của Phương Tri Uyên phát run, đôi tay nâng hờ gương mặt Lận Phụ Thanh, "Ngươi nhìn ta một cái, nói một câu đi... Chúng ta ra ngoài được không, sư ca?"
Đáp lời y lại là một tiếng vỡ khác. Ngực Lận Phụ Thanh cơ hồ chia thành hai nửa, mảnh vụn rơi ra lập tức tiêu tán, muốn nhặt lại cũng không nhặt được.
Hắn ngơ ngác lẩm bẩm: "Tại sao... ta... ta không biết... ta... không biết..."
Phương Tri Uyên hoảng loạn: "...... Lận Phụ Thanh!!"
Y cảm thấy mình điên mất: "Ngươi đừng như vậy, sư ca, nghe ta nói, trước hết nghe ta nói đã, được không!? Ta xin ——"
Ngón tay nhợt nhạt lạnh lẽo đặt lên môi y. Đồng tử Phương Tri Uyên giãn ra, lời nói giữa chừng cũng không nói tiếp được.
"Tại sao... ngươi muốn..." Trên mặt Lận Phụ Thanh toàn là nước mắt, thần hồn rách nát dán sát vào Phương Tri Uyên, run rẩy khom người, dựa trán vào vai y, lặng lẽ rơi lệ, "Ta nào đáng cho ngươi như vậy..."
"Ta không tốt... Ta đối xử với ngươi cũng không tốt... Ngươi lại như vậy là muốn ta thế nào... Ta phải làm sao...!"
"..."
Phương Tri Uyên đau lòng, một cánh tay vòng qua hông Lận Phụ Thanh, một tay khác nắm cổ tay hắn, kéo ngón tay đang đặt trên môi mình ra. Y thấp giọng nói: "Không có sư ca thì làm gì có ta. Ngày nào ta còn sống, ngày đó ta vẫn thuộc về sư ca."
"Ta không đau, thật sự, từ nhỏ ta đã quen rồi. Năm đó nếu không có sư ca, ta đã phơi thây nơi hoang dã cũng không chừng. Ta... ta chưa từng sợ đau, chỉ sợ không có ngươi."
Lận Phụ Thanh đột nhiên run lên, đẩy Phương Tri Uyên ra như phải bỏng, lảo đảo lùi hai bước: "Vậy nên đời trước ngươi thật sự muốn vì ta mà phơi thây nơi hoang dã ——"
Ánh mắt hắn co rụt lại, cười khổ trong nước mắt: "Phương Tri Uyên! Ta lúc nhỏ cứu ngươi chăm ngươi, thương yêu ngươi, chẳng lẽ là để..."
"Để... để ngươi... Khụ!" Trước mắt Lận Phụ Thanh nổ đom đóm, hắn ấn ngực thở dốc, cả người không ngừng run rẩy, "Tự hủy hoại như vậy..."
Phương Tri Uyên cả kinh: "Sư ca! Ta không nói bậy bạ nữa, ngươi đừng ——"
"... Ta... Khụ, ta..."
"... Thật hối hận..."
Ánh sáng trong mắt lận Phụ Thanh dần tan rã, cả người thoát lực như tòa tháp ngọc sụp đổ. Ở khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, hắn thấy Phương Tri Uyên tràn đầy sợ hãi, nghe một tiếng kinh hô bên tai... Hắn không còn đếm được đây là lần thứ mấy, đều là hắn không tốt, hết lần này đến lần khác làm Tri Uyên lo lắng.
=========
Đời trước, trên cánh đồng tuyết mênh mang lộng gió, Phương Tri Uyên bị thương nghiêm trọng, chấp niệm cuối cùng đã có thể thả lỏng, ngất đi không biết qua bao lâu, mãi vẫn chưa tỉnh lại.
Trời không mây, trăng soi sương tuyết. Đến nửa đêm canh ba, Lận Phụ Thanh tỉnh lại từ màn đêm thăm thẳm, nhỏm dậy khỏi người Phương Tri Uyên, mờ mịt nhìn xung quanh.
Gương mặt hắn ngây ngô đơn thuần như một đứa trẻ bốn, năm tuổi, hiển nhiên vẫn chưa khôi phục ký ức trước kia. Nhưng hắn mơ hồ nhớ được quãng thời gian nhập ma, ngồi ngây người dưới ánh trăng một lúc lâu, Lận Phụ Thanh mới chuyển mắt nhìn đến thân hình máu thịt bê bết trước mặt.
Hắn nhớ rõ, trong ba năm mình vô tri vô giác, cái người đang thoi thóp này đối xử với hắn cực kỳ tốt. Lận Phụ Thanh cẩn thận thăm dò hơi thở của Phương Tri Uyên, cổ họng phát ra tiếng ậm ừ khe khẽ.
Đừng chết, đừng chết... Hắn không muốn người này chết.
Tối hôm đó, Lận Phụ Thanh ôm thân hình lạnh băng của Phương Tri Uyên vào lòng, ủ ấm cho y. Hắn ngậm tuyết trong miệng chờ tan ra, lại cúi xuống đút nước cho y, liếm láp bờ môi khô nứt của y.
Phương Tri Uyên vừa được đút cho chút nước, phát ra tiếng rên rỉ mỏng manh, ngón tay hơi co giật. Nhưng ngay sau đó y không còn phản ứng nữa, hơi thở suy yếu dần. Lận Phụ Thanh dán một bên tai lên ngực y, thấy nhịp tim như có như không, khi liền khi đứt.
Người này thật sự sắp chết rồi.
Lận Phụ Thanh ngơ ngác, cũng không biết phải làm sao. Đột nhiên hắn mơ hồ nhớ ra lúc mình suy yếu, người này đã làm gì. Lận Phụ Thanh cúi đầu, cố sức cắn xé cổ tay của mình, giống như một con cáo nhỏ hóa điên.
Hắn không biết ước chừng sức lực, cũng không biết vị trí mạch máu, lại mất đi bản năng giết chóc của ma vật, chỉ có thể thô bạo cắn bừa hồi lâu, đến khi cánh tay nát bươm thê thảm mới đạt được mục đích.
Máu tươi ồ ạt tràn ra. Lận Phụ Thanh đưa máu của mình đến bên môi cái người đang hấp hối kia.
Hắn lại tiếp tục cắn da thịt của mình, nhai nát, hòa cùng với máu mà đút vào miệng Phương Tri Uyên. Thân thể tu sĩ bản chất cũng là một loại thiên tài địa bảo, mà Lận Phụ Thanh từ nhỏ ở cùng Doãn Thường Tân, thỉnh thoảng tẩy kinh rửa tủy, linh đan tiên quả là món ăn thường ngày, huyết nhục của hắn vốn khác xa tu sĩ bình thường.
Đợi đến khi Phương Tri Uyên tỉnh lại từ hôn mê, nhất thời y còn cảm thấy mình đang chìm trong ác mộng. Y thấy tuyết địa tăm tối, trăng treo đỉnh đầu, Lận Phụ Thanh đang gặm cổ tay của hắn, khuôn cằm trắng trẻo nhuốm máu đỏ thẫm. Thấy y trợn mắt nhìn mình, Lận Phụ Thanh mừng rỡ nheo mắt, cười.
Trong đầu Phương Tri Uyên nổ oành một tiếng, bao nhiêu mệt mỏi đau đớn đều bay sạch, tức đến nghẹn ngào: "Lận Phụ Thanh! Ngươi điên hả! Nhả ra —— Ngươi nhả ra cho ta!"
Tầm nhìn của Phương Tri Uyên còn chưa rõ ràng, tay chân vẫn đang run rẩy vì mất máu, lại không biết đào đâu ra sức lực mà bóp miệng tiểu sư ca: "Nhả! Ra! Ta liều cái mạng này không cho ngươi cắn người khác, con mẹ nó ngươi lại tự cắn chính mình!! Còn, còn không bằng ngươi cắn ta tiếp đi ——"
Lận Phụ Thanh hai mắt sáng lên, tươi cười với y, khoe ra chiếc răng nanh nhỏ còn dính máu.
—— Sung sức quá kìa, xem ra có tác dụng.
Phương Tri Uyên mặt mày xám xịt, nhìn chăm chú hắn một lúc lâu, sau đó nhắm mắt ngã vào lòng Lận Phụ Thanh, lại ngất đi.
Lận Phụ Thanh chớp chớp mắt, "Ơ" một tiếng.
Sau đó Phương Tri Uyên không biết mình mê mê tỉnh tỉnh như vậy trong bao lâu, bị Lận Phụ Thanh nhét cho bao nhiêu máu thịt. Đợi đến khi y ổn định hơn, tỉnh táo trở lại, cổ tay Lận Phụ Thanh đã thấy cả xương trắng.
Mà đứa trẻ đó vẫn ngây ngô cười với y.
Phương Tri Uyên muốn khóc, lại không dám khóc, sợ làm hắn sợ.
Sư ca của y đã quay lại, dù thần trí chỉ như một đứa bé, thậm chí còn chẳng nói được tròn vành rõ chữ, nhưng mặt mày sáng sủa, mơ hồ nhìn thấy chút bóng dáng của thiếu niên tiên quân phóng túng khinh cuồng năm xưa. Như thế này là đủ, đã quá đủ rồi, y không dám mong cầu thêm nữa.
......
Lại thêm mấy ngày trôi qua, đến khi Phương Tri Uyên có thể đi lại một chút, Lận Phụ Thanh kéo Phương Tri Uyên, đưa cho y đoạn dây xích từng trói buộc chính mình.
Lận Phụ Thanh ngẩng đôi mắt sáng ngời, miệng hàm hồ ê a: "Muốn... Muốn."
Hắn quấn đoạn xiềng xích đã đứt kia lên Phương Tri Uyên, lại vòng lên chính mình, nghịch tới nghịch lui một hồi không khóa lại được, tức giận đá tuyết trên mặt đất.
Phương Tri Uyên lẳng lặng nhìn hắn, mỉm cười thấp giọng nói: "Không cần đâu, sư ca. Thứ đó đeo vào rất khó chịu... Sau này ta dắt tay ngươi đi."
Lận Phụ Thanh không vui: "Muốn!"
Hắn chỉ có ký ức trong ba năm qua, suốt thời gian đó, xiềng xích này chính là mối liên kết giữa hắn và Phương Tri Uyên. Tuy pháp chú trên xích mỗi khi phát tác đều làm hắn đau chết đi được, nhưng hắn vẫn muốn giữ. Bây giờ Phương Tri Uyên không chịu buộc cho hắn, hắn cảm thấy rất bất an.
Lận Phụ Thanh nắm ống tay áo Phương Tri Uyên, cố gắng năn nỉ: "Muốn... nó! Tri, Tri... Uyên, ta... muốn!"
Phương Tri Uyên đau lòng nhưng không có lựa chọn nào khác, dỗ dành hắn nửa ngày, rốt cuộc vẫn lê một thân thương bệnh đến tòa thành nhỏ gần đó đánh một sợi xích mới, đeo lên người Lận Phụ Thanh, lúc này hắn mới bình tĩnh trở lại.
Ngày đó y nhìn Lận Phụ Thanh ngoan ngoãn tròng xiềng xích vào, trong lòng sinh ra một... cảm xúc nóng rực kỳ diệu. Y vô cớ cảm thấy thật thoải mái, thầm nghĩ: Sư ca thế này, tức là muốn theo mình cả đời rồi đúng không?
Y có thể dắt theo hắn cả đời như vậy, sáng sớm dỗ hắn rời giường, rửa mặt thay quần áo cho hắn, nấu nướng đút cơm; ngày đẹp trời sẽ đưa hắn ra ngoài phơi nắng, ngày mưa giông sấm chớp nhìn hắn sợ hãi khóc lóc nhào vào lòng mình; tuy tiên môn đuổi giết có chút phiền phức, nhưng nếu y bị thương thì vẫn có sư ca đau lòng cho y...
Thật tốt.
Trên đời hóa ra còn có chuyện tốt nhường này.
Lúc ấy Phương Tri Uyên vẫn chưa nhận ra ý nghĩa của niềm xúc động vượt quá tình cảm sư huynh đệ này. Y chỉ đơn thuần vui vẻ, cho rằng mình cùng Lận Phụ Thanh có thể như vậy mà đi hết một đời.
Lại thêm mấy tháng qua đi như dòng nước chảy xuôi. Từ lần Phương Tri Uyên gọi đến đàn âm yêu mà vẫn sống sót bò ra từ tuyệt địa, dường như tu sĩ tiên đạo bắt đầu cố tình truy sát bọn họ. Có lẽ đã có người cảm thấy một họa tinh dẫn theo một ma vật là mối họa khôn lường, hai người bọn họ không mấy khi được yên ổn.
Trong khoảng thời gian này, Phương Tri Uyên nhận được hai phong thư.
Một bức thư đến từ Mục Tình Tuyết. Mục tiên tử khẩn thiết mong y sớm ngày quay đầu, nói chỉ cần y chịu xuống tay trừ bỏ Lận Phụ Thanh, nàng sẽ mạo hiểm dùng danh dự của mình đảm bảo cho y trước mặt chúng tiên gia.
Khi đó Lận Phụ Thanh mới trải qua mấy ngày bị đuổi giết vừa nhàm chán vừa mệt mỏi, buồn bực không vui, Phương Tri Uyên chưa đọc hết thư đã ném cho hắn, bảo hắn xé chơi.
Bức thư thứ hai đến từ Tuân Minh Tư.
Tam sư đệ của bọn họ không biết dùng cách gì mà thăm dò ra kế hoạch truy sát của một vài tiên môn thế gia, cũng không biết làm thế nào mà vượt trăm cay nghìn đắng gửi được phong thư đến chỗ Phương Tri Uyên đi qua.
Chữ viết trên bức thư không còn đẹp mắt như nét chữ của cầm sư năm nào, hấp tấp vội vàng, nội dung lại như nhuộm lệ máu, mong hai sư huynh bảo trọng.
Trong thư của Tuân Minh Tư không có tin tức gì về Hư Vân Tông, sư phụ lẫn các sư đệ muội, nhưng "không có tin tức gì" cũng có thể xem là tin tốt.
Phương Tri Uyên đọc đi đọc lại bức thư bốn năm lần, sau đó lặng lẽ đốt rụi. Y theo lời Tuân Tam nhắc nhở, dẫn Lận Phụ Thanh lẩn trốn vào núi rừng hẻo lánh.
Một đoạn đường đi đi dừng dừng, cho đến khi bọn họ đến một ngọn núi hoang vô danh, Lận Phụ Thanh dẫn âm khí Trúc Cơ.
Buổi tốt hôm đó, Phương Tri Uyên cảm nhận được linh khí thiên địa sinh dị động mà bừng tỉnh. Lận Phụ Thanh một mình đả tọa bên vách núi, nhắm mắt, chậm rãi hít thở. Hoa cỏ xung quanh hắn bị dòng khí lưu chuyển thổi nghiêng ngả, tóc dài sau lưng vẫn là nguyên dạng mà sáng nay y tiện tay cột cho hắn, đang lay động không ngừng.
Phương Tri Uyên bước đến, kiềm nén sự kinh ngạc, thầm nghĩ không hổ là sư ca... Trong trạng thái ngây ngô như vậy vẫn có thể tự học được cách vận hành âm khí.
Y không dám ngủ, cũng biết lúc này không nên xen vào, bèn ngồi bên cạnh thủ Lận Phụ Thanh một đêm. Đến khi chân trời lộ ra màu trắng như bụng cá, hàng mi Lận Phụ Thanh hơi động, mày chậm rãi chau lại. Hắn im lặng thở ra một hơi, từ tốn mở mắt.
Ánh sáng trong trẻo tĩnh lặng nơi đáy mắt chợt gợn lên một chút, phảng phất như viên ngọc đen láy được vớt ra khỏi bùn lầy, tẩy rửa sạch sẽ, mang đến cảm giác thấm lạnh.
Như một bức tranh phủ bụi mờ đột nhiên được tô vẽ lần nữa bằng muôn màu rực rỡ, ánh mắt Lận Phụ Thanh nhanh chóng chuyển từ mê mang sang kiên định. Hắn nhắm mắt rồi mở ra lần nữa, đuôi mắt dài vô hình trung mang theo một cảm giác vững vàng.
Phương Tri Uyên cả người cứng đờ, kinh ngạc nhìn chăm chú người đang ngồi cách mình ba bước, đột nhiên chân mềm nhũn mà quỳ sụp xuống.
Không cần mở lời, thậm chí không cần một ánh mắt, khí chất này vẫn là độc nhất vô nhị trên đời, lại quen thuộc tận xương. Đó tuyệt đối không phải là thần thái của một đứa trẻ ngốc nghếch không biết sự đời, mà là...
Là...
Lận Phụ Thanh xoay đầu, sườn mặt thanh tú đón nắng sớm chiếu vào, làn da dường như còn hoàn hảo hơn trước, cánh môi càng thêm sắc hồng. Theo động tác nhẹ nhàng này, dây buộc tóc sau lưng rơi xuống, mái tóc đen dày như mực buông trên lớp y phục trắng tuyết, vài sợi tóc lơi ra trước mắt.
Lận Phụ Thanh nhíu mày, giơ tay vén mấy sợi tóc vướng víu kia ra sau vành tai, nhẹ giọng gọi: "... Tri Uyên?"
Phương Tri Uyên như rơi vào cõi mộng.
Yết hầu y lên xuống mấy lần, như muốn khóc lại như muốn cười, môi lưỡi đều run rẩy, bật ra một thanh âm nhẹ đến gần như không thể nghe thấy: "Sư ca..."
Y sợ mình sẽ bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp hiếm hoi này.
Khi đó, ánh ban mai nhàn nhạt mà long trọng, nhẹ nhàng bao bọc cả hai. Phảng phất hết thảy nhân gian hồng trần chỉ còn lại vách núi hoang vu vô danh mọc đầy cỏ dại này, cùng với hai người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top