10. Búng tay một cái hất Chu Kỳ (1)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Búng tay một cái hất Chu Kỳ (1)
Ầm ầm ầm...
Trên bầu trời sương mù trắng xóa, hai con quái vật khổng lồ giằng co.
Một túc chu hiện hình từ giữa mây mù, toàn thân đen kịt lạnh lẽo, đuôi thuyền ù ù bốc khói.
Trong buồng lái ở mũi thuyền có hơn mười khí tu tập trung tinh thần vận khí khai trận, vài thị nữ trang điểm lộng lẫy lòe loẹt bao vây một công tử dát vàng dát bạc chính giữa.
"Đầu rồng cánh phượng?" Công tử khinh thường chỉ trỏ phía đối diện, cười nhạo, "Ôi cha, đây là túc chu từ xó xỉnh nào chui ra, còn dám ngang ngược như thế."
Gã vừa nói xong, những thị nữ xinh đẹp liền khúc khích cười lên, hệt như một đàn oanh oanh yến yến.
"..."
Tống Hữu Độ từ buồng lái thò ra nửa người, ánh mắt lạnh lùng quét qua công tử kia. Hắn không thích giao thiệp, hiếm khi nói chuyện với người sống, chỉ khô khan nói: "Nhường đường."
"Ha, tính khí khá lắm." Công tử đối diện lại cười nhạo, ánh mắt trở nên khinh thường, trào phúng nói, "Ngu xuẩn... Chưa từng có ai dám kêu bổn công tử nhường đường đâu."
Tống Hữu Độ nhíu mày, vẻ mặt hờ hững: "Các ngươi chắn túc chu của ta, rốt cuộc muốn cái gì."
Công tử nhướng mày, nhàn nhã nói: "Cái gì á? Ngươi nói thử xem? Rồng phượng là thần thú, tiên gia trong khắp tam giới có Mục gia đồ đằng Bạch Hoàng, Kim Quế Cung đồ đằng Kim Long."
Gã dài giọng: "Nhưng bổn công tử chưa từng gặp qua kẻ nào dám kết hợp long phượng như thế, hôm nay trông thấy từ xa, không khỏi sinh ra tò mò..."
Thanh âm trở nên lạnh lẽo, công tử u ám nói: "—— Muốn nhìn thử xem kẻ ngu xuẩn không biết trời cao đất dày nào dám ngồi lên đầu lên cổ Mục gia và Kim Quế Cung!"
"Ôi chao tiểu thiếu gia! Ngài đừng sinh sự." Một lão quản gia chạy đến, đẩy cơ thiếp bên cạnh công tử ra, sầu khổ khuyên nhủ, "Chúng ta đến thẳng Lục Hoa Châu, tội tình gì so đo với một còn thuyền gỗ chắp vá, ngài nói đúng không?"
—— Cũng khó trách đám người này coi thường. Túc chu của Tống Ngũ thứ nhất không phải tàu chiến bọc thép lắp pháo, thứ nhì không có nhóm khí tu thanh thế ngút trời điểu khiển, thứ ba, đúng là trông có hơi tồi tàn.
Bọn họ đương nhiên không biết, túc chu này là thành phẩm tâm huyết của Tống Hữu Độ. Tuy làm bằng gỗ, nhưng gỗ này là Hư Vân đạo nhân Doãn Thường Tân cầm Đồ Nam kiếm của Lận Phụ Thanh đích thân chặt xuống từ Lão Thần Mộc trên chủ phong.
Mà Lận đại sư huynh không thích màu mè nên túc chu này chỉ chỉnh trang phiên phiến thôi, kỳ thực thiết kế bên trong gần hai ngàn cơ quan, tinh xảo vô cùng, có thể đi ngày đêm không dừng. Tống Hữu Độ chỉ cần dùng hai người cơ giáp phối hợp là có thể một mình điều khiển toàn bộ thuyền.
Lão quản gia trên thuyền đối diện hiển nhiên cũng không đủ nhãn lực, nhưng ông ta tinh ý, biết mấy ngày nay cậu ấm cô chiêu đều sẽ tề tựu về thịnh yến Kim Quế Thí. Không sợ nhiều chuyện, chỉ sợ lỡ chuyện, đáng tiếc là chủ nhân không đáng tin cậy.
Công tử kia rõ ràng kiêu căng, cợt nhả nói: "Tiết quản gia, bổn thiếu gia muốn làm gì thì làm. Ta trước kia chưa từng dùng túc chu này, trên này có trang bị đại pháo đúng không?"
Công tử vỗ tay, ngoài cười trong không cười: "Lấy ra, bổn thiếu gia khai pháo, bắn rớt túc chu đầu rồng cánh phượng này."
Tống Hữu Độ cả giận: "Ngươi khùng hả?"
"Ôi thiếu gia," Lão quản gia vội vàng khuyên nhủ, "Lão gia căn dặn, Kim Quế Thí không phải sự kiện tầm thường, xin thiếu gia kiềm chế tính nóng nảy..."
Công tử nhíu mày: "Bổn thiếu gia có chỗ nào nóng nảy! Ngươi nghĩ xem, chúng ta và Mục gia là tam đại tiên môn thế gia. Tiểu tử này dám lấn lướt Mục gia, chẳng phải cũng là đang cưỡi lên đầu lên cổ chúng ta?"
"Ta cũng không giết hắn, chỉ trừng phạt một chút thôi, gia chủ nhất định sẽ hài lòng... Cả phượng hoàng tuyết Mục gia Mục tiên tử kia nữa, nói không chừng cũng sẽ nhìn bổn thiếu gia nhiều hơn."
"Tiểu thiếu gia! Chuyện này..." Lão quản gia còn định nói nữa.
"Đừng lằng nhằng nữa." Công tử toét miệng cười xấu xa, "Bổn thiếu gia nói, nã pháo, bắn rớt! Nghe không!?"
......
Trên túc chu Hư Vân, Lận Phụ Thanh bọc áo lông cừu từ bên trong bước ra.
Cách đó mấy bước, Phương Tri Uyên nói với Diệp Hoa Quả: "Thế nào, có kẻ chặn đường, chẳng lẽ Tống Hữu Độ không xử lý được?"
"Không phải không phải không phải..." Diệp Hoa Quả lắc đầu như trống bỏi, chớp mắt nói, "Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ nói chút nữa có thể sẽ khai pháo, nói nói... nói muội tới báo một tiếng, không quấy rầy tới sư huynh ——"
Cô nàng còn chưa nói xong, thân túc chu đã chấn động dữ dội!
Giữa mênh mang sương mù, thiên địa linh khí lao ra từ ba đầu rồng trên mũi thuyền bằng thế sét đánh không kịp bưng tai. Miệng rồng đen sì mở ra bắn ra luồng sáng đỏ, cả cái mồm như một bồn máu.
Âm thanh như sấm rền, đinh tai nhức óc!
Ánh lửa đỏ rực ầm ầm phun ra!!
Tống Hữu Độ mặt không gợn sóng, buông lỏng bàn tay khai pháo.
Phía trước khói đen cuồn cuộn, ánh lửa bay tứ tung.
Ngươi không phải muốn nã pháo sao? Thế ta bắn trước cho người nhìn một cái.
Trên khoang thuyền hơi chấn động, Phương Tri Uyên đỡ Lận Phụ Thanh, ánh mắt sắc như đao chém đến Diệp Hoa Quả: "Ngươi còn chưa nói xong Tống Ngũ đã nã pháo, còn kêu ngươi đi thông báo làm gì nữa!?"
Diệp Hoa Quả hoảng sợ rưng rưng chực khóc: "Xin xin xin xin lỗi nhị sư huynh, lần lần lần sau muội không không không lắp nữa nữa nữa..."
Lân Phụ Thanh liếc mắt nhìn qua vai Phương Tri Uyên, chợt "Ồ" một tiếng.
Hắn biết uy lực một phát bắn này của Tống Hữu Độ, huyền thiết thông thường không chịu nổi. Mà đến khi khói đen dần tan đi, túc chu đối diện vẫn chưa bị bắn tan tành. Có một vòng trận pháp phòng ngự màu vàng nhạt, giống một cái chuông bao bọc quanh túc chu. Lận Phụ Thanh lúc này mới đánh giá túc chu chặn đường này, ánh mắt lập tức dừng lại ở đồ đằng điêu khắc ở đầu thuyền.
Đồ đằng kia toàn thân đỏ sậm, khắc ba tầng liệt hỏa, chính giữa là một con kỳ lân ngẩng đầu giơ vuốt ——
Chu Kỳ.
Đây là đồ đằng của một trong ba đại thế gia tu tiên đứng đầu Lục Hoa Châu, Phương gia. Mà tam hỏa tượng trưng cho chi thứ.
Công tử chi thứ của Phương gia, khó trách kiêu căng ương ngạnh như thế! Gã lúc này đến Lục Hoa Châu cũng giống như đến nửa "địa bàn nhà mình" nên mới giễu võ dương oai, nửa đường muốn tìm quả hồng mềm để bóp tìm vui, ai mà ngờ đá trúng tấm ván sắt Hư Vân Tông này.
Khoang thuyền đối diện là một khoảng im lặng đáng sợ.
Nhóm khí tu hoảng sợ, nhóm thị nữ xinh đẹp cũng thất sắc. Công tử kia nhìn khói bốc cuồn cuộn bên ngoài pháp trận, sắc mặt trắng bệch, chân mềm nhũn, lẩy bẩy quỳ xuống đất, không còn chút khí thế kiêu ngạo nào.
Nếu không phải... có trận pháp bảo vệ gia chủ ban cho...
Lão quản gia mặt xám xịt, biết thế này đã hỏng chuyện, vội vàng đến đầu thuyền chắp tay thi lễ với Tống Hữu Độ: "Đắc tội, đắc tội, ôi tiên trưởng, thiếu gia nhà ta vừa rồi uống chút rượu nên nói hươu nói vượn. Ngài bớt giận, bớt giận, xin đừng trách tội..."
Ông ta lau mồ hôi lạnh, lại nói: "Thiếu gia nhà ta là độc đinh của gia chủ Phương gia ở Hoán Châu, tuổi nhỏ không biết điều, đắc tội tiên trưởng, xin hỏi vị tiên trưởng này danh hào cùng sư thừa...?"
Lời này của quản gia cũng có mấy phần ý tứ, nghe như cáo tội xin tha, kỳ thực là muốn mượn cơ hội báo thân phận, câu cuối cùng còn có ý muốn đối phương biết khó mà lui, đừng chọc thêm vào. Đáng tiếc Tống Hữu Độ đầu óc đơn giản, nghe không ra quanh co khúc khuỷu trong này...
Đương nhiên, với hắn mà nói, nghe ra hay không cũng không khác gì nhau. Khí tu trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng: "Hư Vân ngũ đệ tử, Tống Hữu Độ."
Một câu ngắn ngủn có mấy chữ, lại như sét giữa trời quang đánh ngang Phương gia công tử cùng lão quản gia kia!
Hư Vân Tông!!
Là cái tông môn thần bí nhất, cổ quái nhất, cũng kỳ lạ nhất cõi tiên giới ——
Tông chủ Doãn Thường Tân tu vi Độ Kiếp kỳ sâu không lường được, sáu vị đệ tử chân truyền không ai không phải là kỳ tài trong từng lĩnh vực.
Thậm chí thời gian lập tông ngắn đến buồn cười, đệ tử ngoại môn yếu đến buồn cười; còn thường xuyên lánh đời, cơ hồ không có chút danh vọng nào... nhưng có thể khiến toàn tiên giới không dám coi khinh.
Hơn nữa ——
Công tử cả người run như cầy sấy, cơ hồ muốn ngất.
Gã sao lại chọc lên đầu Hư Vân Tông!!?
Ai không biết vị đệ tử chân truyền thứ hai của Hư Vân Tông, Phương Tri Uyên, từng có huyết hải thâm thù với Phương gia của gã!? Tuy có lời đồn Phương Tri Uyên tính nết hung bạo, không hợp với các đệ tử Hư Vân khác, nhưng Hư Vân Tông xưa nay bênh vực người nhà, nếu Tống Hữu Độ này muốn trút giận thay nhị sư huynh của hắn, vậy vậy vậy... cái mạng nhỏ của gã toi rồi!
Sắc mặt Tiết quản gia càng trắng hơn, ông ta nghĩ sâu hơn công tử một chút: Ai mới có tư cách ngồi trên túc chu do Hư Vân ngũ đệ tử chân truyền Tống Hữu Độ đích thân điều khiển!?
Chẳng lẽ là...
"Đại sư huynh, nhị sư huynh."
Sáu chữ này trong miệng Tống Hữu Độ đã đánh nát tia hy vọng cuối cùng của lão quản gia.
Tống Hữu Độ xoay người, hướng về phía mấy người đang đi đến gần, nói: "Chúng ta tính thế nào? Bắn thêm tám, chín phát nữa hẳn có thể phá trận pháp này."
Trên túc chu cũng chỉ có sáu người, Tống Ngũ nã một phát pháo, đương nhiên mọi người đều tụ lại đây. Lận Phụ Thanh im lặng, đáy mắt xẹt qua một tia u ám.
Hắn bản tính cà lơ phất phơ, không thích ép người khác đến đường cùng. Chưa kể, đám người đối diện này trong mắt Ma Quân chẳng khác nào đám con nít trói gà không chặt, hắn thậm chí còn chẳng thèm trách cứ.
Nếu là nhà khác không có mắt mà làm loạn, Lận Phụ Thanh cũng có thể vẫy tay cho chạy. Nhưng đã là người của Chu Kỳ Phương gia...
Ánh mắt Lận Phụ Thanh dừng ở người bên cạnh. Phương Tri Uyên hờ hững khoanh tay đứng đó, vẻ mặt không vui không buồn.
... Từng là một con sói con điên cuồng không sợ trời không sợ đất, qua năm tháng nghiệt ngã đã trở thành lang vương uy nghiêm kiêu hãnh, thu răng nanh cùng móng vuốt, áp xuống kiệt ngạo cùng ngông cuồng, thậm chí đối mặt với kẻ từng hung tàn ngược đãi mình cũng không hề mất đi lý trí.
Nhưng vết thương cũ của y, thật sự không còn đau nữa sao?
Chỉ là thói quen mà thôi.
Lận Phụ Thanh bỗng nhiên mở miệng: "Thẩm Tiểu Giang."
"A...!" Thẩm Tiểu Giang vừa từ trong phòng chạy ra. Nó đã thấy túc chu nã pháo bao giờ đâu, bị trận thế này làm cho cứng đờ, đột nhiên nghe Lận Phụ Thanh gọi một tiếng, trái tim nhảy bang bang lên cổ họng. "Dạ... Dạ!"
"Ngươi vào Hư Vân ngoại môn, chủ yếu tu khinh công Vô Ngân Quyết..." Lận Phụ Thanh nhàn nhạt nói, "Ta hỏi ngươi, vì sao đa số đệ tử đều chọn một công pháp tấn công hoặc phòng ngự để tu, ngươi lại chọn Vô Ngân Quyết?
Thẩm Tiểu Giang thoáng đỏ mặt.
"Bởi vì..." Nó do dự một chút, cắn răng, mắt sáng ngời mà thành thật đáp, "Đệ tử nghe nói Vô Ngân Quyết là công pháp ngoại môn duy nhất mà đại sư huynh cũng từng tu tập! Đệ tử ngưỡng mộ đại sư huynh, nên muốn tu tập công pháp giống đại sư huynh!"
Lận Phụ Thanh mỉm cười, tay áo trắng tuyết vỗ vỗ đầu đứa nhỏ: "Tốt, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy Vô Ngân Quyết chân chính là thế nào."
Dứt lời, mũi chân hắn điểm một bước.
Một bóng trắng phiêu diêu bay khỏi túc chu.
Lận Phụ Thanh vạt áo tung bay, ngẩng đầu lộ ra một đoạn cổ mềm mại, ánh mắt thanh nhã, cả người thong dong tự tại. Một khắc trước còn ở trên túc chu nhà mình, chớp mắt một cái hắn đã vọt lên túc chu đối phương.
Thẩm Tiểu Giang thất thanh: "Không có... không có linh khí dao động!?"
Đây là thế nào!?
Nó tròn mắt nhìn Lận Phụ Thanh như bạch hạc giang cánh lướt gió, lại không hề thấy đại sư huynh dùng đến linh khí!
Người trên túc chu Phương gia tức khắc loạn như nồi cháo. Công tử hoảng sợ đến mặt mày vặn vẹo: "Nã pháo! Nã pháo!! Một đám phế vật, không cho hắn đến đây ——"
"Sao có thể!? Chẳng lẽ Vô Ngân Quyết có thể... chỉ dựa vào khinh công là có thể bay lên!?" Thẩm Tiểu Giang chấn động mà ôm đầu lẩm bẩm, không tin nổi, "Nhưng mà, làm thế nào!??"
"Cộp" một tiếng, thiếu niên áo trắng lạnh lùng đạp lên cột buồm chính của túc chu Phương gia, nhàn nhạt nói: "Muộn rồi."
Bốn bề tĩnh lặng.
Lận Phụ Thanh chắp hai tay sau lưng, nhấp môi mỉm cười. Hắn như ngọn gió trầm tĩnh, phiêu phiêu cuốn tuyết trắng như ngọc lên đỉnh hàn sơn.
"Ta đến... rồi."
——————————
Tác giả có lời muốn nói:
Công tử (tức tối): Không đúng! Có ai kêu công tử đâu hả, cả tên cũng không có, nhân vật nền thì không có nhân quyền hay sao??
Phương Tri Uyên (cười lạnh): Tên? Thứ mười đồng ba cái như ngươi mà cũng xứng sao?
Lận Phụ Thanh (thành thật): Nghe nói Lục Hoa Châu đang thực hiện phân loại rác thải, ngươi là loại nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top