Chương 5: Tuyên Chiến Thiên Đạo
Tiếng của Hồng Tử không chỉ vang trong mỗi Thần Loan Tông, thậm chí còn hơn cả giọng nói vang vọng thiên địa khi nãy. Từng sinh linh của Thông Thiên Vực đều ngừng động tác, nhìn về phương hướng Thần Loan Tông. Giọng nói của một nam tử khi nãy họ đều nghe rõ mồn một. Cảm xúc của từng sinh linh vạn tộc rất đa dạng, ngưỡng mộ có, khinh thường có, tức giận có, hiếu kì có. Nhưng chúng đều chung một cảm nghĩ.
Lớn mật! Bá đạo!
Dám thách thức cả Thiên Đạo! Người này là hung nhân phương nào?
---------------------
Thiên Đình - một trong chín đại thế lực tu tiên của Thông Thiên Vực.
Giọng của Hồng Tử vang vọng toàn Thiên Đình, ai cũng nghe thấy, nghe rất rõ. Từng người một sắc mặt đều đen lại, vẻ giận giữ hoàn toàn được bộc phát ra ngoài không chút che giấu.
"Mẹ nó! Tiểu tử phương nào, dám tuyên chiến với chúng ta?!"
"Hay cho một câu, không chết không thôi. Lão tử muốn băm tên đó thành trăm mảnh!"
Thiên Đình Chi Chủ - Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi trên đế tọa, ánh mắt âm trầm. Hắn cảm giác được, chủ nhân của giọng nói vừa rồi, không yếu.
"Truyền lệnh của ta! Tạm thời đừng nên gây hấn với Thần Loan Tông, đặc biệt là Trúc Lâm Phong! Bọn chúng đã cố ý tuyên chiến với chúng ta, hẳn là đã có chuẩn bị!"
"Cố gắng quan sát hành vi của chúng. Có sơ hở, lập tức hành động!"
---------------------
Trên đỉnh một sơn phong khác cách Trúc Lâm Phong khá gần. Sơn phong này tên là Vọng Nguyệt Phong, quy định có chút đặc biệt, chỉ nhận nữ đệ tử, không nhận nam. Những đệ tử ở đây cũng đang tập trung nhìn về phía Trúc Lâm Phong, câu nói của Hồng Tử từng câu từng chữ đều lọt vào tai họ một cách rõ ràng, trên mặt từng người đều hiện lên vẻ hoang mang.
Hồng Tử là ai họ cũng không xa lạ gì, thời gian hắn có mặt ở Vọng Nguyệt Phong có khi còn nhiều hơn cả một vài đệ tử khác. Lý do hẳn là ai cũng đoán ra được.
"Vị Hồng sư huynh kia là Nghịch Thiên Giả thật sao?" Một nữ đệ tử không nhịn được mà hỏi. Các đệ tử khác nghe vậy đều thắc mắc nhìn lấy một đạo thân ảnh đứng gần vách núi đang chăm chú quan sát lấy tình hình Trúc Lâm Phong.
Đạo thân ảnh này là một vị mặc màu lam váy dài thiếu nữ, dáng người mềm mại, thon dài. Tuyệt thế dung nhan, lờ mờ ẩn hiện sau lớp mạng che mặt, cũng đủ để khiến cho cảnh sắc thiên địa xung quanh ảm đạm đi vài phần. Mái tóc xanh dài màu lam nhạt cùng màu với y phục tùy ý để xõa ra, bay loạn phía sau lưng.
Một đôi lưu ly như thủy tinh con ngươi, từ xa quan sát lấy nam tử đang đứng trên kết giới kia. Trên mặt vị thiếu nữ này nở một nụ cười ôn hòa, lại nhiều thêm một tia kiên định.
Nàng là một trong những trưởng lão của Thần Loan Tông, phong chủ của Vọng Nguyệt Phong - Lam Tước.
"Mặc kệ huynh có cùng cả phiến thiên địa này là địch, ta cũng sẽ đứng cạnh huynh, cùng huynh gánh vác một phần!" Lam Tước thở dài, thân thể nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. "Hồng Thiên!"
"Có đệ tử!" Một nữ tử nhanh chóng xuất hiện cạnh Lam Tước. Nữ tử này tuyệt mỹ dung mạo cho tới dáng người đều không thua kém Lam Tước, chỉ khác khí chất của nàng thập phần mạnh mẽ, hung bạo.
Mái tóc tím nhạt lại cùng màu với mái tóc của Hồng Tử, được buộc gọn phía sau đầu. Một tay cầm trường thương, người mặc chiến giáp, giống như một nữ tướng chinh chiến xa trường, mười phần bá khí.
Ít ai biết được, nữ tử này lại là thân muội muội của vị Đại sư huynh Trúc Lâm Phong kia.
"Hồng Tử đã tuyên chiến Thiên Đạo, chúng ta cũng nên giúp một chút." Lam Tước bình thản mở miệng, hoàn toàn không e sợ trước Thiên Đạo. Đột nhiên nàng cười một tiếng, thân ảnh của nàng và Hồng Thiên cũng biến mất giữa không trung, chỉ để lại câu nói. "Nếu huynh ấy không nhắc, chắc bản thân ta cũng quên mất."
"Bọn ta cũng là Nghịch Thiên Giả!"
Thần Loan Tông, ra tám vị Nghịch Thiên Giả!
----------------------
Kết giới dần dần được hạ xuống, trên Trúc Lâm Phong xuất hiện từng đạo thân ảnh, khí tức khủng bố tùy ý bộc phát ra ngoài. Hiển nhiên tất cả đều là nhân vật chủ chốt của Thần Loan Tông.
Hồng Tử ánh mắt đảo qua từng người, nở một nụ ôn hòa, thân thiện tiến lên chào hỏi từng người một. Những người được Hồng Tử chảo hỏi cũng gượng gạo cười chào hỏi lại.
"Hồng Tử, Trúc Lâm Phong các ngươi muốn chống lại Thiên Đạo sao?" Một vị nam tử mặc đạo bào dung mạo anh tuấn, khí chất tuyệt luân, cười hỏi Hồng Tử. Vị này là Tông Chủ của Thần Loan Tông - Lâm Phong.
"Đúng vậy!" Hồng Tử thoải mái thừa nhận. Hắn cười một tiếng, vui vẻ hỏi lại một câu, trong lời nói lại ẩn chứa đầy sát ý, khiến người nghe không rét mà run. "Ngài muốn ngăn cản bọn ta? Hay là nói, ngài theo phe của Thiên Đạo, là quân cờ của nó?"
"Ta tuy là có chịu ấn ký của Thiên Đạo, không thể chống lại Thiên Đạo, nhưng Thiên Đạo cũng không thể sai khiến ta làm việc cho nó. Vả lại, ta cũng không nắm chắc phần thắng khi đấu với Trúc Lâm Phong các ngươi." Lâm Phong lắc đầu cười khổ, những người xung quanh cũng vội vàng gật đầu đồng tình.
Quang cảnh lúc nãy vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt bọn họ. Nam tử lười biếng đang ngủ trên nóc nhà kia vậy mà một kiếm chém đứt cả thiên phạt của Thiên Đạo. Kiếm khí sắc bén vẫn còn đọng lại một chút trong thiên địa chưa tiêu tán, đều làm cho họ lạnh gáy.
Còn kết giới khi nãy, cho họ hợp lực phá kết giới cũng mất rất nhiều thời gian, thâm chí bỏ ra cái giá không nhỏ. Cho nên khi kết giới tản đi, họ mới có thể tiến vào. Người làm ra kết giới này, không biết phải cao thâm đến mức độ nào.
"Vậy các ngươi đến đây, chỉ để nói những lời này thôi sao?" Hồng Tử vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, hỏi tiếp.
Lâm Phong cùng mấy người kia hai mặt nhìn nhau, sau đó Lâm Phong quay lại nhìn Hồng Tử, ánh mắt nghiêm túc. "Tuy bọn ta không thể chống lại Thiên Đạo, nhưng bọn ta có thể giúp ngươi!"
Hồng Tử ngạc nhiên nhìn Lâm Phong, hắn đương nhiên không thể ngờ được Lâm Phong sẽ nói điều này. Hồng Tử trầm ngâm nhìn lấy từng vị đang đứng trước mặt mình, cũng khom người ôm quyền.
"Đa tạ!"
Tuy bọn hắn không cần nhận giúp đỡ của Thần Loan Tông, thực lực của bọn hắn đủ, có thể tự lo cho mình. Nhưng vị sư đệ mới này, vừa bước vào con đường tu hành, cần rất nhiều tài nguyên. Chưa kể, con đường luyện thể cần nhiều tài nguyên tu hành hơn thường, lại đòi hỏi cơ duyên to lớn. Con đường tu hành đầy rẫy nguy hiểm, có Thần Loan Tông hỗ trợ, là điều tốt.
-----------------------
Hỉ Lam hoàn toàn không biết những việc vừa xảy ra, hắn chỉ tập trung cảm nhận những biến đổi trong cơ thể, khóe miệng không tự chủ câu lên một vòng nụ cười. Trạng thái của hắn đang tốt nhất từ trước đến giờ.
Máu trong cơ thể đã được tinh luyện qua, loại bỏ tạp chất, xương cốt còn cứng hơn trước rất nhiều. Từng bó cơ trong người đều được cường hóa, trở nên săn chắc hơn. Đã thế, lớp da của hắn ẩn hiện có tầng kim quang, đao thương bất nhập, chém không thủng.
Hỉ Lam sảng khoái gồng mình một cái, lực chấn mạnh đến nỗi nồi nước nổ tung. Lăng Vân đứng gần đảo mắt một cái, từng mảnh vỡ, linh dịch, linh dược bị bắn ra liền đứng im lại giữa không trung. Hắn vung tay, toàn bộ những mảnh vỡ, linh dịch, linh dược lần lượt bay sang bên khác, xếp lại thành một cái nồi nước như cũ.
Hỉ Lam mở mắt ra, giật mình hoang mang khi thấy vô số ánh mắt đang tập trung vào mình. Hắn sợ hãi nuốt nước bọt, lộ ra một nụ cười không thể nào sượng trân hơn.
"Ahaha... Chào buổi sáng! Mọi người khỏe không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top