Chương 23: Lăng Vân chiến Đệ Nhất Thiên Tướng
Thần Loan Tông.
Lâm Phong ở trong phòng im lặng ngồi trên ghế, vẻ mặt trầm ngâm, cau mày nghĩ ngợi. Bỗng như đã quyết định việc gì, hắn đứng dậy bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ, chớp mắt đã xuất hiện ở bên ngoài Trúc Lâm Phong.
Lâm Phong thở dài, bước vào rừng trúc. Bước chân tưởng như rất chậm chạp, nhưng chỉ tốn vài hơi thở hắn đã đến trước đại môn.
Chậm rãi mở cửa ra, chỉ thấy Sở Mặc đang ngồi bộ bàn ghế trúc trong sân, rót ra hai chén trà.
"Ngươi biết ta sẽ đến sao?" Lâm Phong tiến lại, tự nhiên ngồi xuống phía đối diện Sở Mặc.
Sở Mặc không trả lời, chỉ cười một tiếng, đặt chén trà xuống trước mặt Lâm Phong.
"Tam sư huynh của ngươi cũng đã xuất sơn rồi sao?" Lâm Phong cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, tiếp tục hỏi.
"Phải!" Sở Mặc gật đầu. "Huynh ấy vừa đi hôm qua, dự định sẽ đến Kiếm Vực."
Lâm Phong nghe vậy, trong lòng trầm xuống. Hắn lại nhìn nam tử trước mắt, thở dài. Hiện tại hi vọng cuối cùng của hắn, chỉ còn có Sở Mặc.
"Ta biết ngài đang lo điều gì." Sở Mặc chậm rãi nói. "Chắc ngài cũng đoán được, lần trước Thiên Đình tiến đánh, cũng chỉ là để thăm dò!"
Lâm Phong gật đầu. Có lẽ lần trước, mấy lão hồ ly của Thiên Đình chỉ muốn thử xem cường giả Tiên Đế của Thần Loan Tông có còn tại tông môn hay không.
Vài chục năm trước, Thái Thượng Trưởng Lão dẫn theo toàn bộ cường giả Tiên Đế của Thần Loan Tông, cùng với Sư Phụ của đám Sở Mặc đi đâu không nói, truyền lại toàn bộ Thần Loan Tông cho Lâm Phong.
Cuối cùng, cả Thái Thượng Trưởng Lão, sư phụ đám Sở Mặc hay toàn bộ Tiên Đế của Thần Loan Tông đột nhiên biến mất không một dấu vết.
Cùng khoảng thời gian đó, Thiên Đạo đột nhiên xảy ra vấn đề, cuối cùng lại đột nhiên biến mất.
Chuyện này vốn giấu rất kỹ, nhưng vẫn bị một chút tai mắt của đám Thiên Đình nghe ngóng được.
Chúng muốn xác thực, liền chơi lớn để hai vị Tiên Đế sơ kỳ đến thăm dò.
Nếu như là tin giả, vậy thì hai Tiên Đế chắc chắn sẽ chết. Mà đối với tình hình hiện tại Thiên Đình muốn đối mặt với Nghịch Thiên Giả mà không có Thiên Đạo hỗ trợ, mất một vị Tiên Đế sơ kỳ cũng là một tổn thất lớn.
Nếu như là tin thật, vậy thì hai vị Tiên Đế trực tiếp diệt luôn Thần Loan Tông. Dù sao, Thần Loan Tông lúc đấy mạnh nhất cũng chỉ có Tiên Thánh.
Cũng may có Tiên Sơn Lão Nhân và Dao Quang đến hỗ trợ kịp thời. Nếu không chỉ sợ Thần Loan Tông thật sự sẽ bị diệt tông.
Tên cường giả Thiên Đế kia từ lúc đột phá đến giờ vẫn chưa có động tĩnh, hẳn là đang củng cố tu vi. Còn mấy lão hồ ly kia, chưa đạt được đúng ý, vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn, hẳn sẽ tạm thời không tấn công Thần Loan Tông.
Chỉ sợ mấy lão già đó lại muốn chơi lớn lần nữa. Lúc đấy, Thần Loan Tông thật sự khó cứu.
Lâm Phong thở dài, sắp tới hắn muốn bế quan, nhưng lại lo lắng Thiên Đình sẽ một lần nữa phát động tấn công, Thần Loan Tông sẽ không có ai đủ sức chống đỡ.
Từ sau khi đám người Thái Thượng Trưởng Lão rời đi. Trong Thần Loan Tông chỉ còn mỗi vài người có thể ngạnh kháng Tiên Đế, mà lại toàn là Nghịch Thiên Giả.
Hồng Tử, Đinh Thiên, Lam Tước hay Lăng Vân đều đã xuống núi rời Thần Loan Tông từ trước. Hiện tại ngay cả Long Thiên Sơn cũng đã rời đi, chỉ còn mỗi Sở Mặc.
Lâm Phong liên tục thở dài, tình huống của Sở Mặc có chút phức tạp.
Chứng kiến đám đệ tử Trúc Lâm Phong này trưởng thành qua từng ngày. Hắn biết rõ, thiên phú tu hành Sở Mặc rất cao, nhưng trong lòng của hắn lại có khúc mắc.
Bằng không, tên tiểu tử này sớm đã đột phá Tiên Đế. Thậm chí có khả năng còn đuổi kịp cả đám Hồng Tử và Đinh Thiên.
Sở Mặc nhìn biểu cảm phong phú của Lâm Phong, cũng hiểu hắn đang nghĩ gì. Lúc này, Sở Mặc cũng chỉ cười một tiếng, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm.
"Ta biết ngài nghĩ gì!" Sở Mặc đặt chén trà xuống, đứng dậy đi ra trước cửa, trong tay không biết lúc nào đã cầm một cây cờ nhỏ. "Nhưng suy nghĩ của ta, lại đối lập với ngài."
"Thiên Đình hiện tại, sợ rằng đã không còn e ngại một thế lực nào nữa!" Sở Mặc lắc đầu nói.
"Thiên Đình đang là thế lực duy nhất có Thiên Đế trấn thủ ở thời điểm hiện tại, có thể xem là chiến lực áp đảo toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục, mấy lão hồ ly kia đương nhiên sẽ nắm bắt lợi thế đó.
Ta nghĩ lúc này Thiên Đình sẽ dồn toàn lực đi tấn công các thế lực chống đối, hạ sát toàn bộ Nghịch Thiên Giả. Suy cho cùng thời điểm hiện tại, làm gì có ai có thể chống lại Thiên Đế đây?
Thiên Đế tọa trấn, hiện tại ai có thể chống lại Thiên Đình?"
Sở Mặc vung tay, ném cây cờ nhỏ lên đỉnh núi cao nhất Thần Loan Tông. Cây cờ vừa cắm xuống, hàng loạt cổ lão văn tự từ trong lá cờ chui ra, nước nước chảy xuống, dần dần lan khắp đỉnh núi.
Lâm Phong không chú ý đến tiểu động tác của Sở Mặc, chỉ trầm ngâm nhìn chén trà trong tay. Đã suy nghĩ đến tận mức này rồi, tiểu tử này chắc hẳn cũng nghĩ đến việc làm hắn đau đầu mấy ngày nay.
Vốn định mở miệng nói, lại thấy Sở Mặc đẩy đến trước mặt hắn một chiếc hộp nhỏ.
"Tiên Đế Đan, đột phá Tiên Đế có nó sẽ giúp ngươi phần nào." Sở Mặc cười nói.
"Cái này..." Lâm Phong cầm chiếc hộp lên, muốn nói lại thôi. Hắn thật sự cần viên Tiên Đế Đan này, nhưng vẫn còn một chuyện khiến hắn phải đau đầu.
"Thần Loan Tông để ta lo. Ngài cứ yên tâm đột phá." Sở Mặc nói
"Thật sao?!" Lâm Phong ngạc nhiên nhìn Sở Mặc, chần chừ một lúc lại hỏi. "Ngươi nghĩ kỹ chưa?"
"Rồi!" Sở Mặc gật đầu. "Thực ra việc này từ lúc Tiểu sư đệ lên núi Đại sư huynh đã nói với ta rồi. Cả Ngũ sư đệ cũng đã trực tiếp đến nhờ vả, sao ta có thể từ chối được?"
"Vậy ra các ngươi đã bàn kỹ từ trước rồi sao?" Lâm Phong có hơi ngạc nhiên hỏi.
Thấy cái gật đầu của Sở Mặc, hắn cuối cùng cũng hiểu. Bảo sao tên Tiểu sư đệ kia vừa lên núi có vài tuần đã được cho đi lịch luyện, lại còn phải vào trong Đông Hoang Cấm Khu. Hẳn là muốn tìm cho hắn một địa phương bình yên nhất hiện tại để an toàn phát triển.
Dù sao một khi đã vào trong Đông Hoang Cấm Khu, sẽ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài này. Ngay cả Thiên Đế cũng không thể làm ảnh hưởng đến Cấm Khu bên trong.
Rất ít người biết, Đông Hoang Cấm Khu là do một tay Hư Không Thiên Đế dựng lên. Vô vàn Không Gian pháp tắc cùng Thời Gian pháp tắc được hắn gia cố, chắc cũng chỉ có Thiên Đạo hiện thân mới có thể đập nát.
Nhưng Thiên Đạo Từ lâu đã không thể trực tiếp giáng lâm xuống Huyền Thiên Đại Lục, cũng là nói, hiện tại không có ai đủ năng lực tác động vào Đông Hoang Cấm Khu.
"Ta để ý lần Đông Hoang Cấm Khu trước mở ra đến nay cũng chưa được vạn năm chu kỳ, sao giờ đã mở ra tiếp rồi?" Lâm Phong nhớ tới điều gì, đột nhiên quay qua hỏi.
"Này cũng là do các ngươi làm?"
"Là Ngũ sư đệ!" Sở Mặc cũng gật đầu. "Thời Gian và Không Gian pháp tắc của hắn có chút thành tựu, may mắn tác động được một chút, làm cho Cấm Khu mở ra sớm hơn."
Sở Mặc cũng có chút cảm thán. Lăng Vân thậm chí còn thay đổi cả quy tắc của Động Hoang Cấm Khu, làm cho thời gian bên trong Cấm Khu trôi nhanh hơn bên ngoài rất nhiều.
Một năm bên ngoài bằng trăm năm bên trong Cấm Khu.
Không chỉ Sở Mặc, ngay cả các sư huynh nghe xong đều cảm thấy choáng váng. Thay đổi quy tắc thời gian lớn như vậy, ngay cả Hư Không Thiên Đế đều không thể làm được.
Lăng Vân đương nhiên cũng không thể làm được, nhưng hắn quyết định dùng chính thời gian của mình, hay nói cách khác là dùng tuổi thọ của hắn đập vào trong cấm khu. Đủ để duy trì lần Cấm Khu này mở ra.
Mỗi lần Cấm Khu mở để tu sĩ vào trong, mười năm sau lập tức đẩy toàn bộ các tu sĩ ra ngoài.
Bên ngoài mười năm, bên trong chính là ngàn năm.
Hắn cũng không thể đoán ra để đổi lấy ngàn năm này, Lăng Vân chính là đã tiêu hao bao nhiêu năm tuổi thọ.
Cả đám sư huynh cũng mắng hắn một trận. Ngàn năm đối với bọn hắn tuy không nhiều, nhưng dù sao đây cũng chính là tuổi thọ của một người. Người ta trân quý còn không được, tên này trực tiếp cho đi cả ngàn năm. Vả lại, ai biết hắn thật sự có phải chỉ tiêu mỗi ngàn năm tuổi thọ đâu?
Thời Gian pháp tắc ngay cả Hư Không Thiên Đế năm xưa cũng chỉ nắm được một phần nhỏ sự ảo diệu trong đó. Muốn làm chênh lệch dòng chảy thời gian một khoảng lớn thì cái giá bỏ ra cũng không phải nhỏ.
Muốn cưỡng ép cho dòng chảy thời gian ở nơi đó trôi qua nhanh hơn những nơi khác mà vẫn đủ lượng chảy không bị ngắt quãng, thì phải làm cho lượng dòng chảy tại đó nhiều hơn.
Lăng Vân chính là lấy thời gian của mình, bù vào lượng dòng chảy thời gian còn thiếu đó.
Nhưng ai biết hắn đã bù vào bao nhiêu năm tuổi thọ đâu?
Sở Mặc đau đầu với tên sư đệ này.
Lâm Phong im lặng không nói. Lũ quái vật này ai nấy đều có thiên phú kinh người, hắn không nên cảm thấy lạ mới phải.
"Được rồi! Vậy ta đi trước, mau chóng đột phá! Tông môn hiện tại đành nhờ ngươi!" Lâm Phong cầm hộp đan dược đứng dậy, quay người bước đi, nhưng được vài bước đột nhiên dừng lại.
"Dù sao cũng ít khi đến Trúc Lâm Phong, ta đi thăm sư muội một chút cũng được chứ?"
Sở Mặc biểu cảm có chút biến đổi, rất nhanh lại bình thường trở lại. "Nếu rảnh, ngài cứ đến! Dù sao ta cũng ít khi ra thăm, cũng sợ Lý trưởng lão cô đơn."
Lâm Phong nghe vậy trầm ngâm một lúc, lại tiếp tục bước ra khỏi đại môn. Hắn đi theo một con đường nhỏ, cuối cùng đến trước một ngôi mộ nhỏ.
Trên tấm bia mộ có một hàng chữ: Chấp Sự trưởng lão - Lý Uyển.
Lâm Phong nhìn trước mộ có có một bình rượu nhỏ cùng hai chén rượu. Một chén đã cạn, chén còn lại vẫn đầy.
Lâm Phong im lặng lấy từ trong người ra một chén rượu khác, thản nhiên tự rót tự uống.
"Không tệ!"
"Muội thấy không? Hắn thật sự buông bỏ chuyện của quá khứ rồi, cũng đã chịu tha thứ cho mấy tiểu tử kia rồi, đây là một chuyện đáng mừng!"
Lâm Phong thở dài một tiếng. Trầm ngâm nhìn bia mộ một lúc, lại quay người rời đi.
"Muội trên trời có linh, nhớ chúc phúc cho Sở Mặc và đám tiểu tử kia. Cho chúng bình an vượt qua hết thảy."
"Chỉ mong qua kiếp nạn này, chúng sẽ vì bản thân mà sống!"
Gió bỗng nổi, từng cành trúc đung đưa qua lại, giống như đang chào tạm biệt Lâm Phong.
Một chiếc lá trúc nhẹ nhàng rơi xuống, chén rượu còn lại không biết đã cạn từ khi nào.
------------------------------------
Hải Vực
Vô Song Thiên Tướng ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm nam tử trước mắt. Từ lúc nam tử kia lấy ra viên Đế Đan không tiếc cho vị Công Chúa Ngư Tộc kia dùng, hắn liền biết lần này đã thành công kết thù với vị nam tử kia, hoàn toàn không thể đàm phán được nữa.
Tộc Trưởng Ngư Tộc tâm tình chìm xuống đáy cốc. Nàng chỉ muốn bảo vệ tộc nhân của nàng, mà hết lần này tới lần khác đều không có một còn đường sống. Nàng ta thật sự cảm thấy tuyệt vọng.
Lăng Vân có vẻ không để ý đến sắc mặt của hai người kia, hắn liếc qua thân ảnh đứng phía sau Tộc Trưởng Hải Tộc, ánh mắt nghiền ngẫm.
"Là ngươi trọng thương Trì Ngư đúng không?"
Hải Nhược sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên cúi đầu không dám nhúc nhích. Nghe thấy lời nói của Lăng Vân vang bên tai, tuy bình thản mà ẩn chứa sát ý lạnh đến run người. Ngay cả Tộc Trưởng Thiên Tộc còn bị một kích tùy tiện đánh bay, giết nàng chẳng qua chỉ là muốn hay không.
"Khoan đã! Là do ta bắt Hải Nhược làm như vậy!" Tộc Trưởng Hải Tộc vội vàng chắn trước mặt Hải Nhược luống cuống giải thích. "Ngươi có thể làm gì ta cũng được, làm ơn tha cho con bé, cho Hải Tộc một mạng! Cầu xin ngươi!"
Lăng Vân không để ý đến Tộc Trưởng Hải Tộc, ánh mắt nghiền ngẫm vẫn nhìn lấy Hải Nhược.
"Ta nhớ mấy ngàn năm trước, ngươi cũng đã cùng Trì Ngư đến tông môn của ta!" Lăng Vân nói. "Tuy chỉ tiếp xúc với ngươi vài lần, nhưng ta có thể chắc chắn tình cảm ngươi dành cho Trì Ngư là thật."
"Vậy tại sao ngươi lại làm như vậy?"
Hải Nhược nghe vậy giật mình ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn kỹ gương mặt của nam tử kia, chợt nhớ ra nam tử đó là ai.
Ấn tượng của nàng về nam tử này không nhiều, cảm giác của nàng về hắn cũng không có gì đặc biệt, mờ nhạt giống như một phàm nhân vậy. Vài lần nói chuyện với nhau cũng đều là về Trì Ngư. Không ngờ nam tử nhìn qua bình thường như vậy, lại là một đại cường giả ẩn mình.
Hải Nhược cuối cùng cười khổ. Tuy nói làm vậy là vì tương lai của tộc nhân nàng, nhưng bây giờ nói vậy thì có ích gì? Tộc nhân của nàng sống hay chết đều dựa vào một ý niệm của nam tử kia, nàng còn có thể nói gì?
Dù sao nàng đã làm một chuyện mà chính bản thân nàng cũng không thể tha thứ được, chết cũng đáng.
Lăng Vân thấy biểu cảm buông xuôi của Hải Nhược, chỉ thở dài một cái, cũng không hỏi gì nữa. Ánh mắt của Lăng Vân lại đảo qua mảnh gương vỡ trong tay của Vô Song Thiên Tướng.
"Đây là mục đích thật sự của các ngươi sao?" Lăng Vân ồ một tiếng. "Mảnh vỡ của Huyền Thiên Kính. Mấy lão già đó đúng là rất có tham vọng."
Vô Song Thiên Tướng nghe vậy liền căng thẳng, không tự chủ lùi lại vài bước. Nam nhân trước mặt này giết hắn dễ như trở bàn tay, nhưng mảnh kính này hắn nhất định phải mang về, nếu không kết cục so với chết còn đáng sợ hơn.
Lăng Vân cau mày, bàn tay hướng Vô Song Thiên Tướng năm lấy. Không gian xung quanh Vô Song Thiên Tướng đông kết lại, giống như hắn bị một bàn tay vô hình bóp chặt, vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát.
"Cứng đầu!" Lăng Vân bàn tay nắm chặt hơn. Toàn thân Vô Song Thiên Tướng như bị đè nén lại, chỉ nghe tiếng xương cốt gãy vang vọng trong không gian im ắng, máu tươi bắn tung tóe. Miệng Vô Song Thiên Tướng không ngừng ho ra máu, lục phủ ngũ tạng như bị bóp nát, ngay cả sức lực kêu gào còn không có.
"Mau dừng tay!"
Ngay lúc Vô Song Thiên Tướng sắp bị bóp nát, một giọng nói đột nhiên từ đâu vang lên. Một đạo thánh quang từ trên thiên khung bắn xuống, xuyên qua toán quân Thiên Đình bay thẳng vào Lăng Vân.
Lăng Vân thấy vậy, tay cầm trường kỳ hướng đạo thánh quang đâm ra một kích, đồng thời mở ra một tòa kết giới che chắn toàn bộ Ngư Tộc vào bên trong.
Hai đòn đánh va chạm, lực xung kích bùng nổ thổi bay toàn bộ mọi thứ xung quanh, ngay cả nước biển cũng bị thổi bay hết, lộ ra mặt biển trơ trọi bên dưới.
Ngư Tộc được kết giới bảo vệ không tổn hại một chút lông tóc. Hải Tộc, Thiên Tộc và Thiên Đình bên kia cũng được một cỗ lực lượng vô hình bảo vệ, chỉ tổn thất một chút tộc nhân ở phía xa.
Lăng Vân cau mày, nhìn thân ảnh mặc kim sắc chiến giáp, sau lưng tám cánh thiên sứ tỏa ra thánh quang mãnh liệt, vô cùng uy nghiêm thần thánh. Người này tay cầm một thanh quang kiếm, uy lực tỏa ra gần sát với Thiên Thần Kiếm, hẳn là một thanh Bán Đế Khí.
"Đệ Nhất Thiên Tướng!" Thiên Đình các thiên binh thiên tướng đồng loạt hướng đạo thân ảnh kia cúi người hành lễ.
"Là tên đó!" Tộc Trưởng Ngư Tộc nghe xong liền biến sắc. Hắn nhận ra ngay, thân ảnh mặc chiến giáp vừa xuất hiện kia chính là cường giả Thiên Đình vừa mới đột phá Thiên Đế.
Thiên Đế hiện thân, Ngư Tộc lấy gì chống lại?
Tộc Trưởng Ngư Tộc nhìn qua Lăng Vân, rất nhanh liền vội vàng lắc đầu. Nam tử này dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể nào là đối thủ của Thiên Đế. Không bằng để hắn kéo Trì Ngư chạy trước, với thực lực của hắn hẳn là không vấn đề.
"Vị công tử này, người đến là cường giả Thiên Đế!" Tộc Trưởng Ngư Tộc vội vàng nói. "Ngài không phải đối thủ của hắn, có thể ... "
Tộc Trưởng Ngư Tộc chưa kịp nói xong, liền bị một lực lượng vô hình kéo hắn xuống phía dưới. Cả các tộc nhân Ngư Tộc và Trì Ngư cũng bị kéo xuống theo, đẩy vào trong một tòa kết giới vừa được Lăng Vân dựng lên, bao phủ cả Hải Vực ở bên trong.
Đệ Nhất Thiên Tướng nhìn Lăng Vân, im lặng nghĩ ngợi điều gì đó.
"Trẻ tuổi như vậy đã là Nửa Bước Thiên Đế. Tiềm lực và tư chất như vậy, hẳn ngươi đã từng có một thời nổi danh." Đệ Nhất Thiên Tướng nghi hoặc lên tiếng.
"Vậy tại sao ta chưa từng có ấn tượng gì về ngươi?"
Lăng Vân nghe xong, lắc đầu cười. "Vạn năm trước ta xông xáo Huyền Thiên Đại Lục, ngươi lúc đó còn đang bế quan, làm sao có thể nhận ra?"
"Vạn năm trước xếp hạng mười người, ta đứng đầu, hẳn là ở đây có người nghe qua."
"Vạn năm trước?" Diệp Thiên như nhớ ra gì đó, kinh ngạc chỉ vào Lăng Vân. "Là Thập Đại Thiên Tài vạn năm trước người đứng đầu - Sở Mặc?"
Những người ở đây nghe danh, lập tức từng người đều sực tỉnh, kinh hãi nhìn Lăng Vân.
Thập Đại Thiên Tài qua các thời đại đều là thiên kiêu trong thế hệ trẻ tuổi lúc đó, quét ngang một thời đại, thế không thể cản. Nhưng Thập Đại Thiên Tài vạn năm trước lại là kinh diễm nhất.
Năm đó Thập Đại Thiên Tài năm vị trí đầu, từng cái thực lực đều kinh khủng đến chèn ép cả vạn cổ. Những thiên tài trẻ tuổi thời đó so với bọn hắn, không khác nào sâu kiến so với tiên nhân, làm thế nhân thiếu chút phải định nghĩa lại hai chữ thiên tài.
Đế Tử - Trần Cảnh,
Quang Minh Thánh Nữ - Diệu Thu,
Dao Trì Tiên Tử - Dao Quang,
Thần Toán Tử - Nguyễn Lữ.
Mà người đứng đầu, Ngũ Hành Đạo Nhân - Sở Mặc, được thế nhân đánh giá là thiên tài kinh diễm nhất từ trước tới nay, tất cả thời đại khác đều không có ai bằng.
Hắn từng một thân độc chiến ba thiên tài cùng thời đại hơn mình một đại cảnh giới. Đánh qua cả một cường giả hơn mình tận hai đại cảnh giới. Đều là toàn thắng.
Cuộc đời của Sở Mặc tất cả các trận chiến đều chưa từng bại một lần, lấy tư thế vô địch càn quét thời đại.
Nhưng không ai ngờ tới, cuối cùng hắn quyết định trở thành một Nghịch Thiên Giả, dẫn đến Thiên Đạo phẫn nộ, Thiên Đình dẫn quân đến tiêu diệt.
Thần Loan Tông bảo vệ Sở Mặc, khai chiến với Thiên Đình, đánh đến rung chuyển cả Thông Thiên Vực, khắp nơi tan hoang.
Nghe nói trong trận chiến đó, đạo lữ của hắn không may bỏ mạng, hai thế lực ngừng chiến rút quân, Sở Mặc cũng từ đó biến mất vô tung vô ảnh.
Ai cũng nghĩ hắn đã chết, không nghĩ rằng lần này có thể được diện kiến tận mắt.
"Các ngươi nhầm! Đó là sư huynh ta, không phải ta!" Lăng Vân nghe vậy, lắc đầu cười. "Thời đại đó còn một danh sách nữa, xếp hạng thập đại phế vật, ta đứng đầu."
Một mảnh im lặng bao trùm không gian, không ai nói gì. Nghe nói thời đại đó, ngoại trừ việc xuất hiện lớp thiên tài quét ngang vạn cổ, cũng xuất hiện rất nhiều phế vật. Phế đến nỗi năm đó thế nhân còn ngoại lệ mở thêm một cái bảng khác, lấy tên Thập Đại Phế Vật. Mà người đứng đầu, Vạn Cổ Đệ Nhất Phế - Lăng Vân.
Hắn linh khí trong cơ thể ít đến gần như không có, tu hành chậm như không tu, công pháp nào cũng không thể học. Có thể nói hắn so với phàm nhân không khác bao nhiêu, chỉ khác cái có một sợi nhỏ linh khí trong người.
Nhưng hiện tại, tất cả trong lòng đều đang chửi bới người lập ra cái danh sách này. Nếu cái nam tử trước mặt bọn hắn là phế vật, vậy bọn hắn là cái gì đây?
Lăng Vân dường như không để ý, hắn nhìn Đệ Nhất Thiên Tướng, đánh giá đối phương một lượt.
"Đúng như ta đoán, ngươi cũng chỉ cử phân thân đến, bản thể vẫn còn đang bế quan củng cố cảnh giới."
"Vậy thì sao? Tuy chỉ là bản thể, nhưng ngươi lại có thể đánh bại ta?" Đệ Nhất Thiên Tướng cũng không phản bác, chỉ nhàn nhạt mở miệng.
"Đương nhiên không thể!" Lăng Vân lắc đầu thở dài, tay cầm chiến kỳ, đột nhiên biến mất. "Nhưng ta cũng không đứng yên cho ngươi muốn làm gì thì làm!"
Đệ Nhất Thiên Tướng không nói gì, đồng thời phóng đi.
Chỉ thấy vô vàn đạo thánh quang lít nha lít nhít bay trên trời chiếu sáng toàn bộ Hải Vực. Mỗi một đạo thánh quang, thậm chí tùy tiện đều có thể chọc thủng cả Hải Vực.
Không gian bị thánh quang đâm thủng ầm ầm sụp đổ. Kỳ lạ là mảnh vỡ không gian không tan biến đi, lại hợp lại thành nhiều quả cầu trong suốt. Mỗi một quả cầu kích thước đều tương đương với Hải Vực, ầm ầm va đập với các đạo thánh quang.
Hai đạo thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện giữa các quả cầu và thánh quang, mỗi một lần giao thủ lực lượng chấn ra đều khiến cả Hải Vực rung chuyển, ngay cả các vực khác đều bị ảnh hưởng.
Hai đạo thân ảnh thoáng chốc đã kéo nhau ra khỏi Huyền Thiên Đại Lục, chấn động sau từng đợt giao thủ bắt đầu nhiều hơn. Chỉ thấy thiên địa rung chuyển, nhật nguyệt đảo lộn, vô vàn ngôi sao bị chấn nổ tung, như tận thế đồng dạng.
Vô vàn mảnh vỡ không gian trôi nổi trong không gian, đột nhiên hội tụ lại một chỗ, thành một cái bàn tay lớn. Bàn tay này động một cái, giống như có thể tùy ý bóp nát cả Huyền Thiên Đại Lục.
Vô vàn đạo thánh quang cũng hội tụ lại thành một thanh quang kiếm, so với mặt trời còn muốn lớn, chiếu sáng cả Huyền Thiên Đại Lục.
Cự thủ cùng Quang kiếm động cùng một lúc, hướng nhau va chạm, không gian bên ngoài Huyền Thiên Đại Lục ầm ầm sụp đổ. Huyền Thiên Đại Lục cũng phải chịu lấy một đợt dư ba quét qua, chấn động dữ dội.
Vố số sinh linh trên Huyền Thiên Đại Lục tưởng như tận thế kéo đến, sợ hãi than khóc, cũng tưởng thần minh hiện thế mà quỳ gối cúng bái.
"Vị Thiên Đế kia động thủ rồi sao!"
"Là ai đang giao chiến với hắn? Chẵng lẽ cũng là một Thiên Đế?"
Vô vàn cường giả ngay cả Tiên Đế đều bị dọa cho quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn biết, chỉ cần dư chấn quét qua, cho dù cho bọn hắn mười cái mạng cùng đều phải chết không nghi ngờ. Những tồn tại mạnh như vậy đã vượt quá hiểu biết của bọn hắn.
Cùng lúc đó, vài cổ lão quan tài chôn sâu ở nhiều nơi dưới lòng đất đồng loạt bật nắp. Mấy đạo thân ảnh từ từ bò dậy, cảm nhận được năng lượng ba động, không khỏi cau mày.
"Ngủ say nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có Bán Bộ Thiên Đế xuất thế?"
"Bán Bộ Thiên Đế? Lại là Nghịch Thiên Giả sao?"
"Đại chiến sắp đến, cũng nên xuất quan rồi!"
Mấy đạo cỗ lão thân ảnh từ từ đứng dậy khỏi quan tài, vô thanh vô thức biến mất.
---------------------------------
"Cuối cùng vẫn là ra tay rồi?" Đinh Thiên cau mày, hắn nhìn xuống bên dưới thấy tất cả đang sợ hãi mà quỳ xuống, không khỏi thở dài.
"Thôi được rồi, để vị sư huynh này giúp ngươi một tay!"
Đinh Thiên đứng dậy, một cước đạp lên, thoáng cái đã bay ra khỏi Huyền Thiên Đại Lục.
Hắn cầm cây bút trong tay, thiên địa chi lực như sông ào ào tràn vào trong thân bút. Vẩy một cái, một đạo mực chém ra, vô cùng tùy ý, nhưng khi các cường giả Tiên cảnh nhìn thấy, đều rùng mình. Họ cảm nhận được đạo mực này, không kém gì tòa cự thủ và thanh quang kiếm vừa rồi.
Đạo mực phá không bay đi, hướng chỗ Lăng Vân cùng Đệ Nhất Thiên Tướng chém tới.
--------------------------------------
"Cũng muốn giúp một tay sao?" Lam Tước quay qua nhìn nam tử bên cạnh.
"Nhị sư đệ đã ra tay, thân là Đại sư huynh ta sao có thể ngồi im?" Hồng Tử cười nói, trên tay từ khi nào đã cầm một con dao nhỏ. Lam Tước nhìn cái liền nhận ra, đây là con dao mà hắn thường dùng để gọt hoa quả.
Con dao này nhìn qua mười phần đặc thù, vừa tỏa ra tử vong khí tức, vừa có sinh mệnh chi lực. Hai nguồn năng lượng đối lập vậy mà cùng tồn tại trên một vật thể, càng không hề bài xích lẫn nhau.
"Cho ngươi chiêm ngưỡng một chút, Sinh Tử Đao!" Hồng Tử cười nói, tùy ý vung ra một chém. Một đạo đao ý chém ra, như quét ngang vạn cổ, mang theo tử vong khí tức chém rách không gian bay đi.
--------------------------------------
Cự thủ và quang kiếm va vào nhau, đồng loạt vỡ vụn. Hai đạo thân ảnh bay ra, đứng lại giữa không trung. Trên người cả hai quần áo nguyên vẹn, vết thương nhỏ cũng không có.
"Thiên Đế đây sao? Làm ta có chút thất vọng!" Lăng Vân cười một tiếng, bàn tay xòe ra, tinh thần lực toàn lực bạo phát, hướng Đệ Nhất Thiên Tướng khóa lại.
Đệ Nhất Thiên Tướng không phản ứng kịp, lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình giữ cho không thể nhúc nhích. Tuy vậy, mặt hắn vẫn không có một chút gợn sóng.
"Tinh Thần Lực ngươi không còn nhiều, muốn khống chế ta chắc cũng tiêu hao lượng lớn tin thần lực còn lại. Đáng giá sao?"
"Đáng!" Lăng Vân sắc mặt có chút tái nhợt, phẩy tay một cái, không gian vỡ ra, một đạo mực, một đạo đao ý phóng đến.
Đệ Nhất Thiên Tướng nhìn thấy, con ngươi co lại, linh lực không chút do dự toàn lực bạo phát, cưỡng ép thoát khỏi khống chế của Lăng Vân, trực tiếp thoát ly phá không gian quay về cơ thể gốc. Tuy vậy hắn vẫn bị hai đòn đánh sượt qua người, để lại vết thương ko nhẹ.
Lăng Vân xoa xoa cổ tay hơi nhói, thở dài tiếc nuối. Vốn tưởng có thể lợi dụng sự kiêu ngạo của tên đó, trực tiếp đánh một vố đau. Không ngờ vẫn thất bại một chút.
Lại nhìn xuống dưới, Thiên Đình và Thiên Tộc đã rút đi từ lúc nào, chỉ còn lại Hải Tộc nhân mã vẫn còn ở bên dưới, sợ hãi không dám động đậy.
Tộc Trưởng Hải Tộc ánh mắt tuyệt vọng nhìn Lăng Vân. Lúc nãy thấy Đệ Nhất Thiên Tướng bị chém trúng, Thiên Tộc ngay lập tức được Thiên Đình mở môn đạo không gian chạy trốn. Hải Tộc không theo kịp, cuối cùng bị bỏ lại.
Thực lực nam tử kia, ai nhìn cũng đã biết kinh khủng như nào, nàng hoàn toàn không thể ngăn cản. Tộc nhân của nàng hiện tại, sống chết chỉ dựa vào một ý niệm của hắn.
Lăng Vân liếc nhìn quanh, tinh thần lực khẽ động, toàn bộ các lỗ hổng không gian nhanh chóng khép lại, toàn bộ không gian trở nên lành lặn, giống như chưa từng có trận chiến nào xảy ra. Sau đó mới quay lại chỗ Ngư Tộc.
"Ngươi có sao không?" Trì Ngư mắt thấy Lăng Vân hạ xuống, vội vàng chạy đến nhìn quanh người hắn. Xác định hắn không có chút thương tích nào, mới thở phào một hơi.
"Mảnh vỡ kia đã bị chúng lấy đi rồi!" Trì Ngư nhớ ra, vội vàng nói.
"Không sao!" Lăng Vân lắc đầu. "Đấy vốn dĩ là mục đích của sư huynh. Ta cũng chỉ làm theo thôi."
"Hơn nữa, bọn ta đã trọng thương phân thân tên Thiên Tướng kia, bản thể đương nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng, có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian trước khi hắn xuất quan. Chúng ta đương nhiên cũng sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn."
"Thật sự?" Trì Ngư nghi ngờ nhìn Lăng Vân, thấy hắn vẫn duy trì nét bình thản, cuối cùng chỉ đành thở dài.
Các cường giả của Ngư Tộc lúc này cũng nhanh chóng tiến lên, vội vàng cảm tạ.
"Đa tạ công tử ra tay cứu giúp, ân tình này bọn ta sẽ nhớ kỹ!" Tộc Trưởng Ngư Tộc chắp tay cúi đầu. "Sau này công tử có việc cần trợ giúp cứ việc nói,bất kể việc gì bọn ta cũng sẽ làm, chết cũng không tiếc!"
"Cũng không cần phải như vậy!" Lăng Vân lắc đầu cười. "Dù sao ta đến cũng là để xin ngài một người con gái!"
"Công tử không cần nói vậy!" Tộc Trưởng Ngư Tộc cười lớn. "Ngài không những cứu tộc nhân ta, còn không tiếc dùng Đế Đan cứu nữ nhi một mạng. Không cần ngài nói ta cũng sẽ bắt nàng đi theo bằng được!"
"Đế Đan?" Trì Ngư nghe được, mặt biến sắc nhìn Lăng Vân. "Ngươi thực sự cho ta uống Đế Đan?!"
"Ừm." Lăng Vân như không để ý đến vẻ mặt kinh hãi của Trì Ngư, trực tiếp gật đầu.
"Ngươi có mấy viên Đế Đan?" Trì Ngư cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, hỏi tiếp.
"Một."
"Chỉ một viên???" Trì Ngư không giữ nổi bình tĩnh, trực tiếp quát lớn. "Chỉ một viên mà cũng dám đưa ta uống. Ngươi cậy mạnh cái gì? Sau này ngươi có việc gì thì biết làm thế nào?"
"Ta cậy mạnh?" Lăng Vân cau mày, giọng nói có phần tức giận.
"Ngươi nhìn lại bản thân đi! Ngươi thể hiện cái gì? Trực tiếp đột phá mấy đại cảnh giới, tưởng ngầu lắm hả?
Đột phá liên tiếp như thế, không củng cố, cảnh giới của ngươi đã lỏng lẻo không chịu được, không có nền móng, muốn đột phá cảnh giới tiếp theo gần như là không thể nào. Cũng có thể gọi là một dạng nội thương.
Đương nhiên cũng chỉ có Đế Đan mới có thể cứu chữa, bù đắp lại phần thiếu trong từng cái cảnh giới của ngươi. Bằng không, ngươi chỉ còn cách đập đi tu luyện lại!"
Trì Ngư bị Lăng Vân chất vấn, chỉ có thể ấm ức cúi đầu im lặng. Nàng lúc đó cũng chỉ là bất đắc dĩ, đó là cách cuối cùng. Lại nói, nếu hắn đến sớm chút, nàng cũng đâu phải liều mạng đột phá như vậy.
Lăng Vân nhìn Trì Ngư một hồi, cuối cùng thở dài, đưa tay nhẹ xoa đầu của nàng.
"Còn về Hải Tộc, ngươi định làm gì?" Trì Ngư nhìn tộc nhân Hải Tộc đứng lặng một bên, hỏi.
Tộc nhân Hải Tộc nghe thấy lời Trì Ngư, ai nấy mắt trắng không còn tí huyết sắc. Bọn hắn biết, giờ tử của bọn hắn đã đến.
Tộc Trưởng Hải Tộc vội vàng hư không quỳ xuống, không còn một chút uy nghiêm của một tộc trưởng, sợ hãi cầu xin.
"Công tử! Tất cả mọi việc Hải Tộc làm đều do ta sai bảo, ta nguyện lấy cái chết để tạ tội, chỉ mong ngài có thể cho Hải Tộc một con đường sống!"
Hải Nhược cũng quỳ xuống ngay bên cạnh, ánh mắt vô hồn, tuyệt vọng cầu xin.
"Lăng huy... Lăng công tử, ta cũng nguyện lấy cái chết tạ tội, cầu xin công tử tha cho Hải Tộc!"
"Không cần!" Lăng Vân lắc đầu, tay cầm trường kỳ vẩy một cái. Từng đạo cấm chế bay ra, hướng từng người trong Hải Tộc chui vào.
"Đây...?" Tộc Trưởng Hải Tộc cảm thấy trong cơ thể vừa hình thành một đạo cấm chế, khóa chặt lấy thần thức của mình, tựa hồ không gây bất lợi gì, bản thân tu vi vũng không bị nhận hạn chế. Cả các tộc nhân Hải Tộc khác cũng cảm thấy tương tự.
"Vì mạng sống tộc nhân, ta cũng không có tư cách trách móc các ngươi." Lăng Vân nói.
"Ta đặt vào trong các ngươi một đạo cấm chế, tùy thời đều có thể diệt đi nguyên thần của các ngươi. Từ nay về sau, Hải Tộc sẽ thuộc Ngư Tộc một thế lực, nếu các ngươi có ý định phản đối, cấm chế sẽ kích hoạt làm nguyên thần nổ tung. Không tin có thể thử!"
Lăng Vân vừa dứt lời, đột nhiên có vài tiếng hét thảm thiết vang lên từ phía Hải Tộc. Chủ nhân của những tiếng hét đó thất khiếu chảy máu, sau đó như những cái xác không hồn rơi vãi xuống mặt biển, hiển nhiên đã chết.
Lăng Vân khóe miệng co giật, bất lực lắc đầu. Bảo thử là thử thật luôn?
Hải Tộc tộc nhân khác thấy thế càng thêm sợ hãi, hiển nhiên đã hoàn toàn tin tưởng lời của Lăng Vân.
"Hải Tộc nghe theo công tử, gia nhập Ngư Tộc! Từ nay về sau chính là Ngư Tộc tộc nhân, vì Ngư Tộc cống hiến!" Tộc Trưởng Hải Tộc thấy, vội vàng chắp tay cung kính hô lớn. Mấy tộc nhân Hải Tộc khác cũng vội vàng làm theo.
"Chúng ta nghe theo công tử!"
"Tốt!" Lăng Vân gật đầu hài lòng. Cảm giác này đúng là có chút mới lạ.
Đúng lúc, một thân ảnh từ xa phóng đến, dừng lại trước mặt Lăng Vân.
"Ca!" Nhận ra người đến là ai, Trì Ngư ngạc nhiên gọi.
Trì Thánh nhìn Trì Ngư cười một cái, nhưng lại vội vàng quay qua Lăng Vân.
"Công tử, ta vừa kiểm tra! Đúng như công tử nói, không còn thấy thần thú Côn Bằng nữa!"
Lăng Vân nghe vậy, chỉ nhẹ gật đầu, trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.
"Thần thú Côn Bằng?" Tộc Trưởng Ngư Tộc ngạc nhiên. "Là thần thú trong truyền thuyết trấn thủ thanh Đế khí Hải Thần Tam Xoa Kích? Nó thật sự tồn tại sao?"
Lăng Vân không nói, chỉ nhẹ gật đầu.
Trì Ngư bên cạnh cũng không nói gì. Nàng biết thần thú Côn Bằng có tồn tại, vì chính bản thân nàng ngàn năm về trước đã từng gặp qua. Thần bí huyền ảo đến cực điểm, bản thân Trì Ngư cũng không thể nhìn rõ được hình dạng của nó. Chỉ biết áp lực từ nó tỏa ra, không thua kém gì Lăng Vân hiện tại, thậm chí có phần nhỉnh hơn.
"Vậy tại sao nó lại biến mất?" Trì Ngư nghi hoặc hỏi Lăng Vân.
Lăng Vân trầm ngâm nhìn Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay Trì Ngư.
"Có vẻ như là, Côn Bằng đến từ một đại lục khác, hoặc là một vị diện khác, ngay cả thanh Đế khí này cũng vậy."
"Nhiệm vụ của Côn Bằng là canh giữ thanh Đế khí này cho đến khi thanh Đế khí nhận chủ. Hết nhiệm vụ, nó tự nhiên sẽ quay về."
Hai vị tộc trưởng Ngư Tộc và Hải Tộc nghe xong, sợ hãi quay qua nhìn nhau. Họ cảm thấy sự việc càng ngày càng thoát ly khỏi sự nhận biết của họ. Cho dù đã trở thành cường giả hàng đầu, nhưng hiểu biết của họ suy cho cùng vẫn quá nông cạn.
"Được rồi! Không cần để ý đến những thứ này." Lăng Vân đột nhiên cười nói, sau đó kéo tay Trì Ngư hạ xuống dưới Hải Tộc.
"Chúng ta có rất nhiều việc phải làm!"
---------------------------------------
"Tiểu tử đó nhận ra sao?"
Trong một tòa đại điện, một nữ tử thân mặc bộ váy dài màu lam, mái tóc và đôi mắt cùng màu, để xõa. Trên vai trôi nổi hai đóa thủy liên hoa, mỗi đóa liên hoa thi thoảng lại chập chờn tỏa ra nguồn năng lượng đặc thù, khuếch tán ra xung quanh như sóng biển.
Nếu Trì Ngư ở đây, nàng sẽ nhận ra, nữ tử này chính là người nàng đã thấy ở trên đại đạo chi lộ.
"Nhận ra cũng dễ hiểu, dù sao cũng là Thời Không Đại Đạo." Váy lam nữ tử cười nhẹ, lại nhìn con cá nhỏ đang bơi quanh mình, bàn tay xòe ra, mở ra một cái thông đạo, con cá nhỏ nhanh chóng bơi vào.
"Chu Đình, Côn Bằng về rồi sao?"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Nữ tử váy lam nghe thấy có người gọi liền quay qua, chỉ thấy một nữ tử khác, dung nhan tuyệt sắc, toàn thân váy dài, mái tóc dài để xõa hay đôi mắt đều mang một màu đen tuyền. Tay cầm một chiếc quyền trượng dài quá người, nhẹ nhàng bước đến.
"Vận Niên tỷ!" Nữ tử váy lam được gọi là Chu Đình, thấy người đến là ai, liền vui vẻ bước đến.
"Là ở vị diện đó sao?" Vận Niên cười nhẹ xoa đầu Chu Đình, lại hỏi.
"Đúng vậy!" Chu Đình gật đầu, vui vẻ kể. "Người sở hữu thanh Thần khí đó cũng là người theo đạo giống ta và nhị ca"
"Trọng Quân?" Vận Niên ngạc nhiên "Cũng là Linh Hải đại đạo sao?"
"Cũng đúng! Kế thừa bản sao thanh Hải Thần Thiên Kích của Trọng Quân, đương nhiên đạo cũng phải giống hắn."
"Ta chỉ không hiểu?" Vận Niên nghi hoặc nhìn Chu Đình. "Tại sao mấy người các muội lại để ý đến vị diện nhỏ bé đấy?"
"Là vị bên Thập Nhị Tinh Cung đã nói, hắn thấy vị diện này không tầm thường, có thể sản sinh ra Chí Tôn Thần Cảnh."
Nghe Chu Đình nói, Vận Niên chỉ cảm thấy kinh ngạc. "Là vị kia Sư Tử Tinh Chủ?"
"Ừm!" Chu Đình gật đầu. "Bất quá, hiện tại vị diện đó cũng chỉ có một tên Phổ Thông Thần Cảnh. Ở vị diện đó gọi cảnh giới đó là Thiên Đế."
"Nhưng mà, ta lại thấy được một vài hạt giống, có tiềm năng!"
Vận Niên nghe Chu Đình, cũng chỉ đành gật đầu. Lại nhớ đến điều gì, nàng nói. "Đúng rồi! Ta có nghe Hoàng Nam nói, Ma Hóa Tinh Cầu đang nhắm đến vị diện đó."
"Ma Hóa Tinh Cầu?" Chu Đình kinh hãi nhìn Vận Niên, không thể tin nổi. "Thứ quỷ dị đấy sao lại nhắm đến vị diện nhỏ bé này chứ?"
"Ta cũng không biết, có vẻ nó rất đặc biệt như lời tên Tinh Chủ kia nói." Vận Niên lắc đầu, lại kéo tay Chu Đình, bước qua không gian, đi xuyên qua vị diện khác. "Đi thôi, chúng ta có việc cần bàn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top