Chương 20: Thái Tử là Nghịch Thiên Giả? Diệt Ngư Tộc


Đông Hoang Cấm Khu

"xoẹt" một tiếng, máu tươi bắn mạnh lên không trung trước ánh mắt kinh hãi của vị Bạch y nữ tử kia. Chỉ thấy một thân ảnh nhanh như chớp lao đến ôm lấy nàng lăn qua một bên. Hỉ Lam cũng kịp thời lao đến cùng thân ảnh kia, một cước vung ra đá thẳng vào một trảo của con yêu thú kia đang đập xuống làm nó chệch hướng, nhưng vẫn cào trúng một vết vào lưng đạo thân ảnh kia.

"Tại sao?" Bạch y nữ tử thất thần nhìn đạo thân ảnh vừa cứu mình một mạng, khó hiểu hỏi một câu.

"Đừng hỏi ta!" Thái Tử Thiên Đình bực mình gắt lên. Hắn không biết tại sao bản thân lại nhảy ra cứu nữ tử này, để bản thân giờ lại tàn tạ như vậy. Hắn cảm thấy có chút buồn cười, gượng dậy nói một câu. "Coi như là ta đang tích đức đi!"

Bạch y nữ tử thấy vậy vội vàng đỡ lấy hắn. Nàng không thích nam tử này, dù sao hắn ta cũng vừa truy sát nàng cả một đoạn thời gian, ai lại có thiện cảm với người vừa muốn giết mình đâu. Nhưng người ta cứu mình một mạng, cũng không thể lấy oán báo ơn được.

Bạch y nữ tử nhìn lấy vết rạch trên lưng Thái Tử Thiên Đình, máu đã nhuộm đỏ cả một mảng áo. Nàng cau mày nhìn lấy vết cào kia, khá sâu, trước hết phải cầm máu. Nàng lại nhìn qua phía bên kia, con yêu thú vì bị cướp mất con mồi, gầm lên một tiếng giận dữ, chuyển hướng qua Hỉ Lam mà phóng đến.

"Mau đưa tên Thái Tử kia qua chỗ an toàn dưỡng thương! Con yêu thú này để ta!" Hỉ Lam quát lớn một tiếng, vội vàng nhảy qua một bên tránh một trảo kinh khủng đập xuống. Một trảo này, uy lực kinh khủng, trực tiếp vỗ nát một mảng đất lớn, rung chuyển cả một mảng rừng.

Hỉ Lam còn chưa kịp hoàn hồn, lập tức lại một trảo nữa quật đến, hắn không kịp tránh, lập tức dính trọn một trảo này. Hỉ Lam bị một trảo này quật bay, như lưu tinh đập đổ từng thân cây một, thoáng cái đã bay mất dạng. Con yêu thú cũng gầm lên một tiếng rồi phóng theo.

Bạch y nữ tử thấy vậy sắc mặt đại biến, định đuổi theo, lại bị một bàn tay giữ lại. Thái Tử Thiên Đình cau mày tức giận nói. "Ngươi hiện tại tránh một đòn của nó còn không nổi, định đuổi theo để nộp mạng sao? Ở yên đây!"

Không đợi Bạch y nữ tử kịp mở miệng, Thái Tử Thiên Đình đã phóng theo con yêu thú kia. Bạch y nữ tử tức giận dậm chân một cái, tính bỏ nàng ở lại đây sao! Đừng có mơ! Bạch y nữ tử cầm chắc thanh kiếm, mặc kệ đau đớn từ trong người truyền đến cắn răng đuổi theo.

Hỉ Lam thân thể bị đập bay đến dưới chân một vách đá lớn, đập mạnh vào làm cho cả vách đá nứt toác ra, sập xuống, chôn vùi hắn dưới những tầng lớp đá dày cộp.

Con yêu thú to lớn phóng tới, dừng lại nhìn đống đá vừa mới sập xuống, một trảo nâng lên, định quật bay cả lớp đất đả lẫn Hỉ Lam ở bên trong.

"Trấn áp!!"

Một tiếng hô lớn vang lên. Thái Tử Thiên Đình chạy đến, hai tay kết ấn pháp, Trấn Phong Chung phóng ra vô tận kim quang, phóng lớn ra, giáng xuống đại yêu to lớn kia, ý đồ muốn đem đại yêu nhốt lại bên trong.

Con đại yêu to lớn kia động tác dừng lại, quay qua nhìn lấy Thái Tử Thiên Đình. Động tác con đại yêu hoàn toàn hời hợt, đứng im không tránh đi chiếc chuông to lớn đang giáng xuống. Ánh mắt đại yêu nhìn Thái Tử Thiên Đình như nhìn một con kiến hôi không đáng để quan tâm.

Chấn Phong Chung giáng xuống, đậy úp lại thân thể đại yêu to lớn. Hàng loạt văn tự trên Chấn Phong Chung sáng lên, hàng loạt cấm chế ẩn hiện bao phủ lấy Chấn Phong Chung cùng đại yêu bên trong.

Thái Tử Thiên Đình thấy đã nhốt được đại yêu, vuốt mồ hôi thở phào một cái. Nhưng chưa kịp cười một cái, hắn lại kinh hãi nhìn về phía Chấn Phong Chung. Chỉ thấy một tiếng động lớn vang lên, cả Chấn Phong Chung cùng vô số cấm chế không chịu nổi vài giây, lập tức bị một trảo quật bay.

Thái Tử Thiên Đình thân thể chấn động lùi lại vài bước, không kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn vội vã dùng tốc độ nhanh nhất nhảy qua một bên. Một trảo vồ xuống, trượt qua cào rách vạt áo của hắn.

Thái Tử Thiên Đình nhìn con yêu thú to lớn trong chớp mắt đã đứng ở chỗ hắn vừa tránh, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng. Nếu vừa rồi hắn chậm một chút, có thể đã banh xác dưới một trảo kia rồi.

"Phiêu Vân Bộ!" Không nghĩ ngợi nhiều, hắn lập tức thi triển công pháp. Một cước phóng đi, hóa thành một đạo tàn ảnh lướt qua các thân cây trốn đi.

Đại yêu thấy Thái Tử Thiên Đình định chạy trốn, gầm lên một tiếng đuổi theo. Một trảo vung ra, quật nát cả một đống thân cây lớn, ánh mắt đảo quanh tìm lấy thân ảnh Thái Tử Thiên Đình.

Đúng lúc đó, một đạo kiếm khí từ đâu chém đến. Đại yêu đang bận rộn tìm kiếm Thái Tử Thiên Đinh không để ý, bị một đạo kiếm khí kia chém trúng. Kiếm khí sắc bén, nhưng cũng chỉ tạo thành một vệt nhỏ vết thương trên thân con đại yêu. Tuy vậy, nó đã thành công chọc điên con đại yêu.

Đại yêu tức giận gào lên một tiếng, ánh mắt điên cuồng đảo quanh, nhìn thấy Bạch y nữ tử đứng ở một góc khuất khá xa, nó nhanh chóng lao đến, giáng một trảo xuống thẳng đầu Bạch y nữ tử.

"Ăn lão tử một chuông!!!" Một tiếng hô lớn vang lên, Thái Tử Thiên Đình từ đâu xuất hiện phía trên đại yêu, hai tay cầm lấy Chấn Phong Chung to ngang thân thể con đại yêu kia, toàn lực quẹt ngang một cái, quất bay đại yêu lăn qua một bên. Hắn ôm lấy Bạch y nữ tử thi triển Phiêu Vân Bộ, thân ảnh cả hai nhanh chóng lướt đi trốn phía sau những thân cây to lớn.

Đại yêu từ từ đứng dậy, hai mắt đỏ lòm nhìn hướng hai người kia vừa biến mất. Không gian xung quanh con đại yêu có chút chấn động, toàn bộ bóng tối xung quanh như hóa thành những dòng chảy, toàn bộ tuôn vào trong móng vuốt của con đại yêu. Đại yêu giơ lên một trảo, đột nhiên vung ra một cái, một đạo ám khí từ trảo đại yêu chém ra, quét ngang cả một mảng rừng rộng lớn. Khoảng một dặm rừng xung quanh lập tức bị đốn phẳng.

Thái Tử Thiên Đình cũng phải giật mình trước một trảo vừa rồi, hắn biết không thể chạy liền lôi Chấn Phong Chung ra bọc bản thân và Bạch y nữ tử lại để đỡ, nhưng vẫn bị chém bay, nặng nề va vào một gốc cây lớn.

Cây bị chém xuống, tầm nhìn thoáng hơn, đại yêu cũng dễ dàng nhìn thấy cả hai người. Nó điên cuồng phóng lên, một trảo bổ xuống, nhằm thẳng ngay giữa đầu Thái Tử Thiên Đình. Mà Thái Tử Thiên Đình vốn đã bị thương khá nặng trước đó, giờ vết thương nặng hơn làm hắn đau đến không nhích nổi cơ thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Mà khi một trảo kia sắp giáng thẳng vào đầu Thái Tử Thiên Đình, đột nhiên một lá bùa từ đâu bay đến, dừng lại ngay trước mặt Thái Tử Thiên Đình và Bạch y nữ tử kia. Cổ lão văn tự trên lá bùa sáng lên lúc, lá bùa cùng với Thái Tử Thiên Đình và Bạch y nữ tử ngay tức khắc biến mất.

Một trảo của đại yêu kia đập xuống gốc cây, chỉ nghe "uỳnh" một tiếng, gốc cây to lớn bị đập nát vụt, duy chỉ không thấy hai người đâu. Đại yêu thấy hai người kia đã chạy thoát, tức giận gầm lên một tiếng.

-----------------------------
Thoát chết trong gang tấc, Thái Tử Thiên Đình và Bạch y nữ tử bị dịch chuyển bất ngờ vẫn chưa định thần lại, lúc nhận ra, cả hai đã ở trước mặt Hỉ Lam.

"Tiếp tục!" Không để cả hai người kia kịp nói gì, Hỉ Lam lấy từ trong túi đựng đồ ra một tấm bùa nữa, lập tức dịch chuyển cả ba biến mất tại chỗ.

Một lần nữa xuất hiện, cả ba người đã cách nơi cũ một đoạn rất xa. Lúc này, Hỉ Lam mới thở hắt ra một hơi, vô lực ngồi bệt xuống đất. Hắn nhìn qua hai người đang ngồi ngơ ngác trước mặt, cười một tiếng.

"Đừng hành động lộ liễu như vậy, ta sẽ rất ghen tị!" Hỉ Lam cười nói. Thái Tử Thiên Đình và Bạch y nữ tử ngơ ngác nhìn hắn, lại quay qua nhìn nhau. Lúc này mới để ý, cả hai vẫn đang ôm chặt lấy nhau không buông, mới vội vã bỏ nhau ra, da mặt đều cảm thấy nóng lên.

Hỉ Lam nhìn một loạt hành động ngớ ngẩn của hai người kia, chỉ bật cười một tiếng. Ai biết được một nam một nữ còn đang ngượng đỏ cả mặt kia, vừa rồi còn đánh nhau sống chết đâu.

"Được rồi, thứ lỗi cho ta nhiều chuyện." Thái Tử Thiên Đình hắng giọng vài cái, lấy lại sự bình tĩnh thường ngày. Hắn nhìn Hỉ Lam, hiếu kỳ hỏi. "Tấm bùa vừa rồi có liên quan đến không gian chi lực, là của ngươi sao?"

Bạch y nữ tử nghe vậy, kinh ngạc nhìn Hỉ Lam. Không gian chi lực nàng đã từng nghe qua, nhưng vẫn chưa nhìn thấy bao giờ. Nghe nói vạn cổ đến nay, người có thể lĩnh ngộ không gian chi lực lác đác không có mấy, mà duy chỉ có một người vận dụng không gian chi lực được thế nhân nhìn thấy và ghi chép lại, cũng chính là một Nghịch Thiên Giả.

"Không phải, là sư huynh ta đưa cho để bảo mệnh." Hỉ Lam lắc đầu nói, đoạn vội vàng chỉnh lại túi đồ trên lưng, kéo theo cả hai người kia đứng dậy. "Mau đi thôi, vài lá bùa ta cũng đã dùng hết, nó mà đuổi đến thì nguy!"

Thái Tử Thiên Đình và Bạch y nữ tử nhìn nhau, cũng vội vã đi theo Hỉ Lam.

Cả ba đi được một đoạn khá xa, mới tìm thấy một cái hang nhỏ, không nghĩ nhiều liền vào trong nghỉ ngơi hồi phục.

Thái Tử Thiên Đình hồi phục được kha khá thương thế, hắn mở mắt ra, nhìn lấy hai người ngồi cạnh vẫn đang xếp bằng khôi phục, có chút khó thể tin được. Ngồi cạnh một địch nhân như hắn, vậy mà lại không có một chút phòng bị nào. Phải nói hai người này là quá mức tốt bụng, hay là quá mức ngu ngốc đây.

"Ngươi nhìn cái gì?" Bạch y nữ tử cũng vừa lúc khôi phục được kha khá, thoát khỏi trạng thái minh tưởng, thấy tên Thái Tử kia đang nhìn mình thì cau mày hỏi.

Thái Tử Thiên Đình lắc đầu cười một tiếng, chợt giơ tay ra, nói. "Ta tên Tề Minh, Đệ Cửu Thái Tử của Thiên Đình."

Bạch y nữ tử sững sờ một lúc, không nghĩ hắn sẽ giới thiệu bản thân mình. Chần chừ một lúc, nàng cũng bắt lấy tay của Thái Tử Thiên Đình, mở miệng. "Ta tên Sở Khuynh Thành, Đại đệ tử chân truyền của Dao Trì Thánh Địa."

"Ta tên Hỉ Lam, Lục sư đệ của Trúc Lâm Phong - Thần Loan Tông!" Một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, đụng vào tay cả hai. Quay qua chỉ thấy Hỉ Lam đã đứng đó từ lúc nào, cười cười nhìn bọn hắn. Tề Minh và Sở Khuynh Thành nhìn vậy, bất giác cũng nở nụ cười.

Người ngoài nhìn vào bầu không khí hài hòa này, nếu như không biết thế lực phía sau bọn họ đang đối chọi gay gắt, sẽ chỉ nghĩ ba người này giống như một nhóm bằng hữu bình thường, lại có phần thân thiết.

-----------------------------
"Hai người không thấy, có điều gì bất ổn sao?" Cả ba đang ngồi nói chuyện phiếm, bỗng Tề Minh lên tiếng hỏi. Hai người kia nghe vậy thắc mắc quay qua nhìn hắn, không hiểu gì. Tề Minh thở dài, lại nói. "Nếu ta đoán không nhầm, con yêu thú vừa rồi, là Vĩnh Dạ Hồn Thú, một loài yêu thú rất hiếm gặp, vì chúng chỉ hoạt động trong địa bàn của chúng."

"Vĩnh Dạ Hồn Thú là Dạ Ma Thú sau khi đột phá Hóa Thần sinh ra dị biến, nhưng tỉ lệ đột biến rất nhỏ. Thường thì, vài trăm nhóm Dạ Ma Thú mới có một con Vĩnh Dạ Hồn Thú, mà yêu thú ở phía bắc này, ít càng thêm ít."

"Gặp một con yêu thú đã là rất hiếm, đừng nói đến việc gặp một đàn, càng đừng nghĩ đến việc gặp một con Vĩnh Dạ Hồn Thú."

"Trước khi gặp các ngươi, khi ta vừa đặt chân vào bí cảnh, cũng đã gặp ngay một đàn Dạ Ma Thú rồi." Hỉ Lam đột nhiên nói, sau đó đột nhiên cau mày khó hiểu. "Ta cảm giác như, chúng nó là nhằm vào ta mà đến."

"Ngươi bị một Thuần Thú Sư nhằm vào chăng?" Sở Khuynh Thành nói.

"Thuần Thú Sư?" Hỉ Lam thắc mắc nhìn Sở Khuynh Thành. Đúng là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này, các sư huynh cũng chưa nhắc qua.

Sở Khuynh Thành gật đầu một cái, thấy Hỉ Lam có vẻ không biết, nàng lại giải thích một lượt. "Thuần Thú Sư cũng gọi là một chức nghiệp giống Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư hay Trận Pháp Sư. Thuần Thú Sư có thủ đoạn điều khiển thú hay thuần hóa thú để sử dụng cho mục đích riêng. Đại khái là vậy."

"Vậy là hiện tại, có khả năng ta đang bị một Thuần Thú Sư nhằm vào?" Hỉ Lam thở dài. Thì ra không phải hắn khí vận đen đủi, mà là bị nhằm vào.

"Ừm, có khả năng!" Sở Khuynh Thành gật đầu, lại nghi hoặc hỏi. "nhưng mà nếu là vậy, tại sao tên Thuần Thú Sư đó lại nhằm vào ngươi?"

"Ngươi gây thù với thế lực nào đó sao?"

Hỉ Lam nhẹ lắc đầu, lâm vào trầm tư, càng nghĩ càng ảo não. Hắn chỉ mới bước chân vào con đường tu hành được vài tháng, đây là lần đầu tiên bước chân ra khỏi Trúc Lâm Phong, làm sao có thể gây thù với ai được.

"Cần gì phải gây thù chuốc oán với ai. Lấy thân phận của ngươi, đã đủ để kéo đến cho ngươi không ít kẻ thù rồi." Tề Minh đột nhiên lên tiếng. Hắn nhìn Hỉ Lam cũng đang khó hiểu nhìn hắn, cười một tiếng. "Không phải ngươi là một Nghịch Thiên Giả sao?"

"Ừm?" Sở Khuynh Thành giật mình nhìn Hỉ Lam, chỉ cảm thấy không thể tin được. Dù sao từng vị Nghịch Thiên Giả được ghi chép lại đều là những vị đại năng truyền kỳ. Những người như vậy, đều là những tồn tại trong truyền thuyết. Mà Dao Trì Thánh Địa các đệ tử rất ít khi xuất thế, thông tin về Nghịch Thiên Giả càng ít, chỉ có thể nghe kể lại.

Mà khoan, không phải Nghịch Thiên Giả cùng Thiên Đình luôn đứng ở phái đối lập nhau sao!

Sở Khuynh Thành chợt nhớ ra, chưa kịp can ngăn, chỉ thấy ánh mắt Tề Minh lạnh xuống, linh lực không ngừng khuếch tán, Chấn Phong Chung nhỏ cỡ bàn tay bay quanh hắn rung lắc nhẹ.

Hỉ Lam sắc mặt cũng trầm xuống, huyết khí từ người hắn tỏa ra không ngừng hướng linh lực của Tề Minh đánh tới. Bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng, mà Sở Khuynh Thành ở giữa có chút luống cuống, không biết nên khuyên can như nào.

"Ngươi không hỏi, tại sao ta lại biết ngươi là Nghịch Thiên Giả?" Tề Minh đột nhiên mỉm cười, uy áp linh lực cũng ngay lập tức biến mất, giống như cái tình cảnh giương cung bạt kiếm vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Ta cũng đoán ra được, từ lúc ta mới gặp ngươi." Hỉ Lam  cũng thu lại huyết khí đang tỏa ra, cười một tiếng. "Nghịch Thiên Giả và các tu tiên giả bình thường đều có điểm khác biệt. Mà ta so với tu hành giả bình thường khác biệt rất lớn, để ý một chút liền nhận ra thôi."

"Còn ngươi..." Hỉ Lam nhìn Tề Minh, ánh mắt nghiền ngẫm. "Ngươi cũng định trở thành một Nghịch Thiên Giả?"

"Cái gì?" Sở Khuynh Thành nghe đến đây không khỏi kêu lên một tiếng, còn bất ngờ hơn vừa nãy. Nói một vị Thái Tử của Thiên Đình là một Nghịch Thiên Giả, người khác nghe thấy đều sẽ không có một ai tin, sẽ chỉ coi đây là một câu chuyện hài bịa đặt.

Nghịch Thiên Giả và Thiên Đình, đối chọi nhau không biết đã qua bao nhiêu thời đại. Thiên Đình rất nhiều lần kém chút bị diệt trong tay Nghịch Thiên Giả, mà cũng có rất nhiều Nghịch Thiên Giả phải bỏ mạng bởi Thiên Đình.  Mối quan hệ hai bên phải nói là tệ không chịu nổi, gặp nhau là không chết không thôi. Giờ nói một vị Thái Tử Thiên Đình là một Nghịch Thiên Giả, ai tin? Tin chính là một người ngu đi.

Mà Sở Khuynh Thành nàng, có vẻ là một người ngu đi.

"Tuy không biết vì sao ngươi lại có ý định trở thành Nghịch Thiên Giả, nhưng vì đều cùng chí hướng, nên ta cũng sẽ không động thủ." Hỉ Lam thở dài nói.

Ngay từ lúc mới nhìn thấy Tề Minh, hắn đã nhận ra nam nhân này có gì đó khác so với tu hành giả bình thường. Giống với các vị sư huynh của hắn, Hỉ Lam nhận thấy trên người Tề Minh thiếu mất một loại khí tức gì đó. Nhưng cảnh giới hắn còn rất thấp, chưa thể xác định được.

"Vậy ngươi có muốn đồng hành cùng ta không? Sư huynh nói, ở trong cấm khu, khắp nơi đều là cơ duyên, cũng có nguy hiểm nhất định, đi cùng không phải sẽ an toàn hơn sao?" Hỉ Lam cười nói.

Theo như Lăng Vân đã nói, ở trong cấm khu khắp nơi đều là cơ duyên. Ví dụ như ở khu rừng phía Bắc này, có thể tìm đến các loại thảo dược, may mắn còn có thể tìm thấy cả Tiên Thảo.

Nhưng đương nhiên, cơ duyên cũng sẽ đi kèm với nguy hiểm khác nhau. Cơ duyên càng lớn, nguy hiểm càng cao, vì vậy có một nhóm người cùng đi sẽ an toàn hơn chút.

"Ngươi không sợ ta sẽ hại ngươi sao? Ta là Thái Tử Thiên Đình!" Tề Minh thấy lời đề nghị của Hỉ Lam, liền cau mày khó hiểu, bất giác hỏi một câu.

"Có đi cùng không?" Hỉ Lam hơi mất kiên nhẫn hỏi lại. Hắn đã có thiện ý mời thì cứ chấp nhận đi, lằng nhằng mãi.

Tề Minh ngơ ngác nhìn Hỉ Lam, cũng không phải hắn có ý nói xấu, nhưng tên nam tử này quá tin người đi, người ngoài nhìn thấy không khéo lại kêu hắn bị ng*.

Nhưng Tề Minh cũng chỉ cười một tiếng rồi nhẹ gật đầu. Kết bạn với một tên ngây thơ như vậy, coi như cũng không tệ.

"À, cả ngươi nữa!" Hỉ Lam chợt nhớ ra Sở Khuynh Thành vẫn còn ngồi cạnh, không khỏi hỏi. "Ngươi có muốn đi chung không?"

Sở Khuynh Thành khóe miệng giật giật, thì ra vẫn còn nhớ nàng ngồi đây nha, kém chút nữa hai tên này liền quên đi sự tồn tại của nàng.

-----------------------------------
Hải Vực, trung tâm

Mặt biển mênh mông dường như không nhìn thấy cuối, vốn đang yên bình, đột nhiên từ dưới đáy biển có từng đạo cột nước phóng lên tận trời. Mỗi cột nước đều lớn đến không tưởng, nhìn như những cây kình thiên đại trụ chống trời. Từng đạo cột nước này, tuy nói là nước, nhưng lại tỏa ra từng đạo kim quang, cực kỳ bắt mắt.

Từng đạo cột nước phóng lên, nhiều đến nỗi đếm không hết, bất thình lình đã rải rác khắp một khoảng lớn diện tích Hải Vực.

Sau đó, cả Hải Vực dường như chấn động mạnh, mặt biển nổi lên từng đợt sóng cao cả trăm mét. Toàn bộ Hải Vực giống như vừa bị một thứ gì đó đụng vào, chấn động lớn, dọa đến từng cái sinh linh Hải Vực quỳ xuống khấn thần, như là Hải Vực vừa gặp một trận diệt thế.

Tại Hải Vực chấn động một hồi, trung tâm Hải Vực, bất thình lình có một tòa kiến trúc to lớn, trồi lên từ dưới đáy biển. Toàn kiến trúc này giống như cả một quốc gia dưới biển, rộng ức vạn dặm, chiếm một phần mười diện tích của Hải Vực, mà hình như vẫn chưa trồi lên hết toàn bộ, một phần vẫn chìm dưới đáy biển.

"Là Ngư Tộc! Ngư Tộc xuất thế rồi!" Một sinh linh Hải Vực có chút hiểu biết, nhìn tòa kiến trúc một lúc liền giật mình nói.

"Cái gì? Thật sự là Ngư Tộc?" Những sinh linh Hải Vực khác xung quanh nghe vậy cũng không khỏi ngạc nhiên.

Ngư Tộc cách đây hai thời đại trước, từ sau lần vị Ngư Tộc Nghịch Thiên Giả kia đánh đến Thiên Đạo thất bại về sau, liền trực tiếp ẩn thế không ra. Lần này Ngư Tộc cuối cùng xuất thế, không biết là vì lý do gì.

Trong lúc mấy người đang nghĩ ngợi, đột nhiên từ trong toàn kiến trúc đồ sộ kia bay ra từng tôn ngư thú. Từng đầu Ngư thú này lớn đến không tưởng, đầu ngư thú bé nhất cũng phải lớn đến ngàn dặm, khí tức kinh khủng thình lình đều là Tiên Thánh Cấp trở lên. Hiển nhiên những đầu ngư thú này, đều là những cường giả mạnh nhất của Ngư Tộc.

Từng đầu Ngư thú bay đến độ cao nhất định liền dừng lại, đều hóa thành nhân hình. Vị trung niên nam tử đứng ở phía trước nhất, cảnh giới sâu không lường được, ít nhất cũng phải Tiên Đế đỉnh phong, người này là tộc trưởng Ngư Tộc đời này.

Tộc trưởng Ngư Tộc ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thiên khung. Tại nơi đó, từng đạo âm thanh đổ vỡ vang lên, không gian sụp đổ, từ trong đó bước ra từng đoàn kỵ binh mặc thiên thần khải giáp, cưỡi thiên mã, trên người tỏa ra quang mang thần thánh chói mắt.

Một đạo thân ảnh từ trong đoàn kỵ binh đạp không mà ra, thong dong bước từng bước đến trước mặt Tộc Trưởng Ngư Tộc. Người này thân khoác kim bào, sau đầu một vòng quang hoàn sáng chói che mất đi dung nhan của hắn, sau lưng mười sáu cánh thiên dực xòe ra, giống như một tôn thần linh hạ phàm, thần thánh không thể tả, kém chút để cho sinh linh Hải Vực nhận nhầm, quỳ xuống cúng bái.

Thân ảnh thần thánh kia từ khí tức tỏa ra, không chút thua kém Tộc Trưởng Ngư Tộc.

Tộc Trưởng Ngư Tộc nhìn thấy thân ảnh này, ánh mắt ngưng trọng. Hắn đứng chắp tay sau lưng, không hề cố kỵ đội kỵ binh hùng hậu phía trên thiên khung, lớn tiếng hỏi.

"Thiên Tộc tìm đến Ngư Tộc chúng ta phô trương thanh thế, không biết là có chuyện gì?"

"Không cần nhiều lời!" Đạo thân ảnh thần thánh kia đột nhiên mở miệng nói, giọng nói kỳ lạ, nhận không ra nam nữ. Hắn nhìn về phía Tộc Trưởng Ngư Tộc, phất tay một cái.

"Hôm nay, liền diệt Ngư Tộc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top