Chương 18: Xuất quan
Đông Hoang Cấm Khu, phía bắc.
Tại khu rừng phía bắc một góc rừng nào đấy, tiếng va chạm chấn động đã dừng lại từ khi nào, chỉ để lại một bãi đất tan hoang, cây cối đổ nát.
Hỉ Lam ngồi khoanh chân xếp bằng trên đống cây đổ dưới đất cũng đã khá lâu, vết thương lớn nhỏ trên người cũng đã khép lại.
Hỉ Lam mở mắt ra, khẽ cảm thụ biến hóa trên người mình, khóe miệng không tự chủ câu lên một vòng nụ cười. Tuy vừa nãy đúng là bị thương đến bán sống bán chết, nhưng cơ thể bây giờ cũng đã cứng cáp hơn nhiều, gân cốt cũng được cường hóa.
"Cảm giác như, đã cách thời điểm đột phá rất gần rồi. Đột phá xong thể phách, liền có thể cùng tu sĩ Hóa Thần cảnh đánh một trận!" Hỉ Lam kìm lại trong lòng phấn chấn, hắn đứng dậy phủi phủi lớp bụi bám trên y phục, sau đó lại gần túi đồ đang để lăn lóc dưới đất vác lên vai. "Tốn hơi nhiều thời gian rồi, giờ phải nhanh chóng đi tìm Hồng Thiên tỷ!"
Hỉ Lam vác túi định đi, bỗng hắn khựng lại một chút, nhìn bốn cái xác của bốn con Dạ Ma Thú nằm la liệt xung quanh, lại ngẩng lên nhìn sắc trời đã tối.
Bỗng hắn cảm thấy... vẫn không tốn nhiều thời gian lắm!
--------------------------------
"Nhìn qua thời gian... Nướng đến không sai biệt lắm!" Hỉ Lam nhấc chiếc cành cây khô đang xiên qua thân con Dạ Ma Thú ra khỏi trên đống lửa, vui vẻ cười một tiếng.
"Dám đánh lão tử, hiện tại lão tử liền cắn lại ngươi!" Hỉ lam xé một miếng thịt ra, cay cú cắn một cái cho hả giận. Dù hắn được không ít lợi ích từ việc ăn hành, nhưng dù sao đau vẫn là đau, gãy vài cái xương chứ đâu nhẹ.
Tuy nói ở trong cấm địa có thời gian nhất định, hết thời gian sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nhưng thời gian tận vài năm, hắn cũng không có vội vàng, việc hắn cần làm hiện tại là đi tìm Hồng Thiên.
Đang thảnh thơi đánh chén, bỗng Hỉ Lam mơ hồ nghe thấy từ xa truyền đến âm thanh hỗn loạn. Bị truyền tống đến khu rừng này không chỉ có mình hắn, đương nhiên sẽ còn rất nhiều người nữa, đoán chừng giữa những người đó đang xảy ra xung đột.
"Mà kệ đi, xen vào chuyện người khác chỉ gây thêm phiền phức không đáng có!" Hỉ Lam lắc đầu tiếp tục bình thản ngồi ăn, lại lấy từ trong túi trữ vật ra một bình nước uống.
"........"
-------------------------------
Một bên khác của khu rừng, linh khí tán loạn, từng đợt chưởng khí, kiếm khí điên cuồng phóng ra xung quanh.
Chỉ thấy tại nơi đó, từng đạo thân ảnh thay nhau thi triển công pháp, pháp khí, thiên biến vạn hóa, đối nhau ứng chiến, chấn động lan khắp cả một mảng rừng.
Ba đạo kim bào thân ảnh, toàn thân tản ra kim quang, thi nhau vung ra từng đạo quyền cước vào một đạo bạch y nữ tử phía trước.
Mà bạch y nữ tử kia, tay cầm trường kiếm lần lượt chống đỡ, có thời cơ còn vung kiếm đánh trả. Một đánh ba nhưng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong.
Ba đạo kim bào thân ảnh kia biết đánh không lại, nam tử đứng đầu liền tế ra một kiện pháp khí dạng một chiếc chuông nhỏ, hai tay kết ấn thi triển công pháp, chiếc chuông rung lên từng đợt, tản ra vô tận kim quang. Nam tử kia vung tay ra một cái, chiếc chuông trong nháy mắt phóng lớn ra, vô tận kim quang chiếu xuống, hướng bạch y thân ảnh kia trấn áp tới.
Bạch y nữ tử ánh mắt ngưng trọng, tay cầm trường kiếm nắm chặt lại, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Thân kiếm màu lam nhạt hiện lên từng đợt cổ lão đường văn, thoáng chốc nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống, không khí bắt đầu đông kết ra các mảnh hoa tuyết. Nàng đối chiếc chuông đang giáng xuống vung ra một chém.
Kiếm chuông va chạm trong nháy mắt, bạch y nữ tử sắc mặt kịch biến. Linh lực nàng dồn vào thanh kiếm chém toàn lực vào chiếc chuông, trong một khắc toàn bộ linh lực bị phản lại về phía nàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, chấn bay thân thể của nàng đi một đoạn xa, đập mạnh vào một thân cây.
Bạch y nữ tử kia miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Nàng cũng không thể ngờ tới, sẽ bị một kiếm toàn lực của mình phản lại, không có một chút phòng bị chính diện nhận một đòn, thụ trọng thương. Lúc này nàng cũng chỉ biết thở dài, chỉ vì bị cấm khu hạn chế cảnh giới, bao nhiêu thủ đoạn không dùng được, nếu không nàng cũng sẽ không đến nỗi chật vật như vậy.
Nàng cầm thanh kiếm chống xuống đất, gắng gượng đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt quét qua ba thân ảnh trước mặt, nở một nụ cười chế giễu. "Kéo ba người đi đánh duy nhất một nữ nhân, đánh không lại liền dùng pháp khí. Thiên Đình các ngươi đúng là da mặt dày, chuyện gì cũng có thể làm!"
Nam tử đứng đầu bên kia nghe vậy hiện lên vẻ khó xử cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài một tiếng. "Xin lỗi, tuy ta không muốn, nhưng ta là người của Thiên Đình, không thể chống lại mệnh lệnh."
"Thái Tử điện hạ, không được mềm lòng!" nam tử đứng cạnh cau mày nói. "Đừng quên Dao Trì Thánh Địa chúng đã làm gì Đại ca của ngài. Bọn chúng cùng với lũ Nghịch Thiên Giả là cùng chung một phe phái, là đối nghịch với Thiên Đình chúng ta..."
"Đủ rồi!" Nam tử được gọi là thái tử kia không nghe nổi nữa, cau mày quát một tiếng, làm tên kia im lặng không dám nói thêm từ nào.
Vị thái tử kia thở dài một hơi, hắn vốn không thích cách làm này của Thiên Đình, quá cực đoan, quá tàn bạo, hoàn toàn không phải là việc mà hắn đang hướng đến. Nhưng hắn là Thái Tử của Thiên Đình, làm việc gì cũng phải để lợi ích của Thiên Đình lên hàng đầu, hắn không có quyền tự quyết định.
Thái tử Thiên Đình cười khổ một tiếng, như đã kiên định việc mình cần làm, hắn vung tay lên, chiếc chuông một lần nữa phóng ra vô tận kim quang, hướng bạch y nữ tử kia một lần nữa phóng đến. Hắn cao giọng nói. "Đây là bổn mệnh pháp khí của ta, Chấn Phong Chung, nặng cả vạn cân, có thể phản lại linh lực của đối phương cùng cảnh giới ta. Cô nương, đắc tội!"
Hai tên nam tử đứng cạnh nghe vậy thì đen mặt, không còn lời gì để nói. Có ai lại đi hô hào cho kẻ địch biết năng lực của bản thân mình là không? Chắc chỉ có tên thái tử trời đánh này thôi.
Bạch y nữ tử thở hắt ra một hơi, nàng nâng kiếm lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chiếc chuông đang bay đến. Nàng gắng sức giơ thanh trường kiếm ra phía sau, muốn vung thêm một kiếm, hét lớn một tiếng. "Tới!"
Ngay lúc chiếc chuông đã bay đến gần nữ tử kia, bỗng một thân ảnh từ sau lưng nữ tử phóng lên. Thân ảnh này tay nắm lại, hướng chiếc chuông đấm ra một quyền.
Một quyền này không có bất kỳ linh lực phụ trợ, không có bí thuật gì cao siêu,chỉ đơn giản là đấm ra một quyền, dựa vào thuần túy thể chất đấm ra một quyền.
Một quyền này cùng chiếc chuông va chạm vào nhau, chỉ thấy một tiếng động lớn vang lên, giống như hai thứ đồ vật nặng đến không tưởng va chạm vào nhau. Lúc này, xung chấn từ va chạm phóng ra quét sạch các thân cây xung quanh. Ngay cả hai tên nam tử đứng cạnh thái tử Thiên Đình thiếu chút nữa cũng bị hất bay.
Chấn Phong Chung cùng đạo thân ảnh kia va chạm một khắc, ngay sau đó cả hai đều bị bắn ngược. Thân ảnh kia bị chấn lui lại phía sau, đứng ngay trước mặt bạch y nữ tử kia. Chấn Phong Chung bị hất ngược lại, thu nhỏ lại bay vào tay Thái tử Thiên Đình.
"Người đến là ai?" Thái tử Thiên Đình lên tiếng hỏi. Hắn kinh ngạc nhìn chiếc chuông vàng trên tay mình, lại nhìn đạo thân ảnh kia, là một vị nam tử trẻ tuổi. Hắn không thể tin được có người chỉ cần dùng sức mạnh thể chất thuần túy mà đối cứng với Chấn Phong Chung. Phải biết, chiếc chuông này nặng cả vạn cân, nam tử trước mặt vậy vả chỉ dùng tay không chặn đứng. Tên này là yêu thú hóa hình sao?
"Thiên Đình không ngờ lại vô liêm sỉ như vậy! Đánh một vị cô nương yếu đuối đến mức tàn tạ thế này, đúng là không biết xấu hổ!" Hỉ Lam hai tay chắp sau lưng, một bộ dáng phong kinh vân đạm, nhàn nhạt nói.
Hai tên nam tử đứng cạnh Thái Tử Thiên Đình một lần nữa đen mặt cạn lời. Cô nương yếu đuối? Người ta là Thủ Tịch Đại Đệ Tử của Dao Trì Thánh Địa đấy! Đệ tử chân truyền duy nhất của Dao Trì Thánh Chủ! Là yếu chưa?!
Bạch y nữ tử kia nhàn nhạt liếc nhìn nam tử đang chắp tay ra vẻ trước mặt, có chút cạn lời. Hai tay chắp phía sau đang run lẩy bẩy, hẳn là chặn một đòn vừa rồi rất đau tay nha, vậy mà vẫn còn cố ra vẻ oai phong.
Thái Tử Thiên Đình nghe vậy cũng không có tức giận, vẫn kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. "Ngươi là ai?"
"Hỏi nhiều làm gì! Tiếp ta một quyền!" Hỉ Lam cười một tiếng, đột nhiên lao lên, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, một quyền đấm ra, đã ở ngay trước mặt Thái Tử Thiên Đình.
Thái Tử Thiên Đình giật mình kinh ngạc, nhanh chóng nâng Chấn Phong Chung lên. Chấn Phong Chung trong nháy mắt biến lớn, vững vàng chắn ở trước mặt Thái Tử Thiên Đình.
Một quyền của Hỉ Lam đánh vào Chấn Phong Chung, chỉ thấy chấn động một cái, lần này người bị chấn ngược lại chỉ có Hỉ Lam, Chấn Phong Chung vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích.
Hỉ Lam lùi lại vài bước, nhanh chóng đứng vững trên mặt đất. Cùng lúc đó, hai tên đứng cạnh Thái Tử Thiên Đình cũng vọt lên, linh lực cuồng loạn tụ vào tay, lần lượt đấm ra một quyền. Quyền này dưới linh lực phụ trợ, to lớn vô cùng, nặng mấy ngàn cân, cảm tưởng có thể đụng nát cả đại địa.
"Tới!" Hỉ Lam cười lớn một tiếng, lại một lần nữa lao đến, chân đá ra một cước. Không cần bất cứ linh lực nào phụ thể, chỉ đơn thuần là sức mạnh thể chất vung ra một cước, nhưng lại để cho cả Thái Tử Thiên Đình và Bạch y nữ tử đều âm thầm kinh hãi. Họ cảm nhận được, một cước này không hề thua kém gì một đòn toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, nhưng đấy là dưới tình huống có linh lực phụ trợ, còn tên này chỉ đơn thuần là sức mạnh thể chất.
Lúc đó, một cước va chạm với một quyền của hai tên nam tử kia, chỉ nghe "rắc" một cái. Trước ánh mắt kinh hãi của Thái Tử Thiên Đình và Bạch y nữ tử kia, quyền của hai nam tử kia đánh vào một cước của Hỉ Lam, trong nháy mắt bị đá cho nát bét cả cánh tay, máu thịt văng tung tóe. Mà một cước kia đá thẳng vào hai tên nam tử, đụng vỡ lồng ngực của bọn hắn. Chỉ thấy máu tươi vẩy khắp không trung, hai nam tử kia trực tiếp bị đá bay, vụt qua Thái Tử Thiên Đình đụng sập hết các thân cây phía sau một đoạn dài mới dừng lại, không rõ sống chết.
Thái Tử Thiên Đình không cả kịp phản ứng trợ giúp hai người kia, chỉ thấy Hỉ Lam nhìn về phía mình, nhất thời thần sắc ngưng trọng lên, tay cầm chắc Chấn Phong Chung, tùy thời đều có thể phản kích.
Hỉ Lam nhìn Thái Tử Thiên Đình một thoáng, sau đó thở dài một tiếng, phất phất tay. "Được rồi! Ngươi đi đi!"
"Hả?" Thái Tử Thiên Đình ngớ người ra, còn tưởng bản thân đang nghe nhầm. Hắn cau mày hỏi lại. "Ngươi xác định?"
"Ngũ sư huynh nói, ở trong cấm địa không nên động thủ giết người, sẽ dẫn đến một số điều bất lợi." Hỉ Lam cười nói. Cả Thái Tử Thiên Đình và Bạch y nữ tử nghe vậy đều im lặng một chút. Ngươi vừa mới đánh hai tên kia, còn không biết rõ sống chết, còn có thể thốt ra lời như vậy sao?
Hỉ Lam cũng không để ý đến thái độ của hai người kia, hắn nhìn lấy Thái Tử Thiên Đình, thở dài. "Ngươi cũng nên sống đúng với con người thật của bản thân đi, làm những việc ngươi muốn, đừng nên chỉ nghe theo mệnh lệnh của người khác, sẽ chán lắm!"
Thái Tử Thiên Đình nghe vậy có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn Chấn Phong Chung đã thu nhỏ lại cầm trong tay, trầm ngâm một hồi. Làm theo mong muốn của bản thân? Hắn có thể sao?
Thái Tử Thiên Đình nặng nề thở ra một hơi, hắn đối Hỉ Lam ôm quyền một cái. "Đa tạ!"
Hỉ Lam chỉ cười cười khoát tay một cái. Chém chém giết giết cũng không phải là điều hắn muốn thấy. Thái Tử Thiên Đình cũng cười một tiếng, hắn quay người lại định đi xem tình hình của hai tên nam tử kia. Đột nhiên cả người Thái Tử Thiên Đình cứng lại, hắn chỉ thấy, một thân yêu thú to lớn, miệng đỏ lòm máu nhai ngấu nghiến lấy xác của hai tên nam tử kia.
Yêu thú này nhìn như một con báo, to cả trượng, toàn thân lông đen xì, hòa cùng màu với bóng đêm vô tận, như đem cả thân thể nó chìm vào trong màn đêm, vô tung vô ảnh. Nếu không phải do cây trong rừng đã bị bọn hắn đánh sụp, ánh sáng yếu ớt của bầu trời chiếu xuống, có lẽ hắn đã không nhận ra.
Con yêu thú này nhìn qua giống với Dạ Ma Thú, nhưng nó có cái miệng dài ngoằng, cả hai hàm lít nha lít nhít những chiếc răng sắc nhọn, nhìn qua cực kì rợn người.
Bỗng chốc con yêu thú đột nhiên biến mất, điều này làm cho Thái Tử Thiên Đình kinh hãi. Hắn vội vung Chấn Phong Chung ra chắn trước mặt. Chấn Phong Chung vừa ra, trong nháy mắt, một trảo quật trúng Chấn Phong Chung, mạnh đến không tưởng. Chỉ nghe "đông" một tiếng, như hai thứ đồ vật nặng nề đụng vào nhau, nhưng lần này Chấn Phong Chung trực tiếp bị một trảo quất bay, quất cả Thái Tử Thiên Đình bay đi cùng.
Hỉ Lam và Bạch y nữ tử chưa kịp định thần, thậm chí Hỉ Lam chỉ vừa nói chuyện với Thái Tử Thiên Đình cách đây vài giây. Hiện tại liền thấy cả Thái Tử Thiên Đình cùng chiếc chuông lớn bị quất bay qua hai bọn hắn, đụng đổ hết các thân cây phía sau.
Cả Hỉ Lam và Bạch y nữ tử tâm thần chấn động, nhìn lấy con yêu thú to lớn ghê rợn trước mắt, cả hai trong lòng trầm xuống, câu nói như cùng lúc được thốt ra.
"Hóa Thần cảnh yêu thú!"
Con yêu thú lại một lần nữa đột nhiên biết mất vô tung vô ảnh, cả Hỉ Lam và Bạch y nữ tử đều không kịp nhìn thấy chuyển động của nó. Hỉ Lam chợt giật mình hướng Bạch y nữ tử quát lớn. "Cẩn thận!!!"
Bạch y nữ tử nghe thấy Hỉ Lam nói, chưa kịp hoàn hồn, chỉ thấy một trảo từ đâu vỗ xuống thẳng đỉnh đầu của nàng, ý định đem nàng đập nát. Nàng hiện tại bị trọng thương, không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn một trảo giáng xuống đầu mình.
Tất cả hành động đều diễn ra chỉ trong chớp mắt, Bạch y nữ tử cũng không kịp phản ứng, chỉ đành phải hứng trọn một trảo. "xoẹt" một tiếng, máu tươi bắn tung tóe.
-------------------------------------
Thiên Đình, tại một địa phận bị cấm đến, đột nhiên có một cột sáng phóng lên tận trời, nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn bộ Thiên Đình.
Cột sáng này vô cùng lớn, tựa như một chiếc trụ chống trời, cao đến nỗi như muốn chọc xuyên cả thiên khung. Xung quanh cột sáng, không gian vặn vẹo, uốn éo tựa như chỉ cần thổi một cái cũng có thể làm nó sụp đổ.
Từ trong cột sáng, một bóng người chậm rãi bước ra, mỗi một bước đi của hắn, không gian mỏng manh đến không chịu nổi, lập tức sụp đổ vỡ vụn. Người này toàn thân tỏa ra kim quang mãnh liệt, khắp người kín một bộ trọng giáp, tay nắm lấy một thanh trọng kiếm, sau lưng tám cái thiên dực đung đưa.
Thánh quang từ người này tỏa ra, như chiếu sáng vạn cổ, có thể thanh tẩy bất kỳ yêu ma quỷ quái, có thể tịnh hóa vô tận hắc ám. Người này giáng lâm, như một tôn thiên thần tướng, xuống nhân gian diệt trừ hết thảy yêu ma,tịnh hóa hắc ám, thần thánh không thể tả.
Cùng lúc đó, từng tôn vô địch thân ảnh xuất hiện ở trên không trung Thiên Đình quanh đạo thân ảnh vừa rồi. Nhìn qua từng đạo thân ảnh xuất hiện, mỗi một thân ảnh đều tỏa ra một loại khí tức vô cùng khủng bố, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế và Thái Sư Thiên Đình cũng xuất hiện. Tất cả đều đối với bóng người từ trong cột sáng kia đi ra ôm quyền chào một tiếng.
"Chúc mừng Đệ Nhất Chiến Tướng xuất quan!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top