Chương 15: Ba vị Thiên Tướng vẫn lạc. Phi Dương Thiên Tướng xuất thế.


Tất cả những người nào chứng kiến một kiếm vừa rồi, đều ngớ người ra một chỗ. Một vài vị cổ lão phủ bụi cường giả đang bế quan mấy vạn năm cũng bị uy áp của một kiếm vừa rồi dọa sợ, phá bay nắp quan tài ra mà nhìn, còn tưởng là vị Tiên Đế nào vừa xuất thế.

"Vị thiếu niên kia là ai? Vậy mà có thể ở Tiên Thánh cảnh chém ra một kiếm uy lực ngang Tiên Đế?" Một vị già nua lão nhân râu tóc bạc trắng, trên người bám đầy bụi đất, hiển nhiên là vừa chui từ quan tài lên. Sắc mặt kinh hãi nhìn lấy thiên khung bị chia làm hai.

"Lão tổ! Ngài xuất quan?" Mấy tên xung quanh thấy lão nhân này xuất hiện, vội vàng cung kính bái lạy. Lão tổ đã bế quan mấy vạn năm, giờ lại bị một kiếm này kinh động đến mà phá quan chui ra, cũng không biết đã đột phá chưa.

"Lão tổ! Theo như bọn ta biết, thiếu niên kia là đệ tử của Trúc Lâm Phong thuộc Thần Loan Tông, cũng là một Nghịch Thiên Giả."

"Nghịch Thiên Giả? Trúc Lâm Phong?" Lão nhân kia nghe đến đây ngơ ngác một lúc, chợt trên gương mặt lão hiện lên một nụ cười, lại có mấy phần tang thương, trong đầu lần lượt hiện về một loạt những hồi ức . Lão thở dài. "Ra là Trúc Lâm Phong, vậy là đệ tử của tên đó."

"Đệ tử đều xuất thế rồi, nghĩa là hắn đã thành công, trọng thương Thiên Đạo."

"Trảm Thiên Long Đế"

-----------------------------------
Long Thiên Sơn ngẩng đầu nhìn lên, có chút ngoài ý muốn. Ba tên Thiên Tướng kia vậy mà kịp thời tránh được một kiếm của hắn, bảo toàn mạng. Nhưng dù có tránh được, nhưng cũng bị một kiếm đó gọt đi một phần cơ thể.

Pháp thân Bạch Hổ và Chu Tước dần dần tan biến, lộ ra bên trong hai bóng người không còn nguyên vẹn cơ thể, đều đã bị chém đứt một cánh tay. Chu Tước thậm chí đã bị chém đứt đôi người, rụng một phần thân dưới, nhưng vì Chu Tước có thể dục hỏa trùng sinh nên vẫn bảo toàn được mạng.

Thanh Long thân ảnh còn nguyên vẹn, may mắn tránh được một kiếm. Cả thân thể uốn lượn trên không gầm lên một tiếng rung chuyển thiên địa. Lôi điện từ trên thân ảnh Thanh Long to lớn điên cuồng phóng ra xung quanh. Thân thể to lớn bao phủ bởi vô số lôi điện phóng thẳng xuống nơi Long Thiên Sơn đang đứng, lại một trảo nữa được vung ra, to lớn đến che cả một mảng trời, như một tòa đại sơn rơi thẳng xuống đầu Long Thiên Sơn.

Long Thiên Sơn nhìn thấy một trảo kia rơi xuống, thân ảnh hơi nhún một cái, đạp không phóng thẳng lên đối đầu trực diện. Tay cầm kiếm nâng lên, mang theo vô vàn kiếm khí đối long trảo chém thẳng ra một đường.

Không có kinh khủng va chạm, không có dư chấn phá hủy khắp nơi. Nhưng một màn trước mắt lại làm cho những người chứng kiến há hốc mồm ngơ ngác, chấn kinh đến cực độ.

Một kiếm chém ra, nhẹ nhàng đem long trảo to lớn chém đứt, long huyết bắn tứ tung nhìn mà sợ, long trảo bị chém đứt rụng xuống, dần dần tan biến. Ai nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu tiếc nuối, đây chỉ là pháp thân long ảnh, nếu mà là long tộc thật thì miến long trảo kia đã bị vô số thế lực tranh đoạt mang về hầm canh.

Thân ảnh Thanh Long bị chém đứt long trảo, đau đớn gầm lên một tiếng. Toàn thân Thanh Long to lớn phóng ra vô số lôi điện hướng Long Thiên Sơn đánh tới. Lôi điện điên cuồng xé rách cả không gian, uy lực kinh người.

Long Thiên Sơn trong đầu niệm một tiếng, từ đạo kiếm khí hiện ra, hóa thành vô vàn thanh kiếm bay lơ lửng xung quanh hắn. Tay cầm kiếm vung nhẹ một cái, vô vàn thanh kiếm kia hướng từng đạo lôi điện như mưa chém tới. Từng đợt va chạm diễn ra, dư chấn oanh tạc khắp nơi, không gian từng cái vỡ vụn nhìn mà kinh hãi.

Thanh Long phóng thẳng qua lôi điện kiếm khí va chạm địa phương, thân thể uốn lại một đường, một cái long vĩ phủ đầy lôi điện, uy thế còn kinh hơn cả long trảo vừa rồi, trong nháy mắt hướng Long Thiên Sơn quật xuống. Một cái long vĩ to lớn che lấp cả thiên khung, một cái vung ra đè sập cả không gian, nặng đến kinh người.

"Phô trương thanh thế! Cuối cùng cũng như trước chưa đủ uy lực." Long Thiên Sơn đối diện với long vĩ quật xuống, mặt cũng không biến sắc. Kiếm trong tay run lên, vô tận kiếm khí phóng ra bao phủ lấy thanh trường kiếm. Một thanh cự kiếm hình thành, cao ngàn trượng, được Long Thiên Sơn giơ lên cao, hướng long vĩ bổ xuống.

Kinh người va chạm, dư chấn kinh khủng phóng ra khắp nơi. Cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa làm cho người ta khiếp sợ. Tòa long vĩ to lớn lại bị chặt đứt, như long trảo kia rơi xuống tan biến.

Mà chưa để cho Thanh Long kịp phản ứng, Long Thiên Sơn đã lao lên cắm thẳng cự kiếm vào đuôi của Thanh Long. Hắn hô lên một tiếng, như lôi điện phóng đi, mang theo cự kiếm rạch một đường sâu hoắm từ đuôi đến tận đầu Thanh Long dài mấy vạn dặm. Long huyết bắn đầy trời, một trận mưa máu nhuộm đỏ cả thiên địa.

Thanh Long ngay cả sức lực gào lên cũng không có, chật vật tan biến, lộ ra Thanh Long Thiên Tướng đã bị chặt đứt một tay, trên thân còn có một đạo kinh người vết chém, nhìn qua không còn uy nghiêm của một vị Thiên Tướng, tàn tạ không chịu nổi.

"Ngươi biết ngày xưa Huyền Vũ Thiên Tướng chết trong tay ai sao?" Long Thiên Sơn đột nhiên lên tiếng hỏi. Thanh Long Thiên Tướng nghe vậy kinh hãi nhìn hắn. Long Thiên Sơn thấy vậy cũng chỉ lắc đầu. "Không phải ta."

Hắn nhớ kỹ trăm năm trước, Huyền Vũ Thiên Tướng cầm đầu nhóm Thiên Đình nơi đây, ngang tàn phách lối, không coi ai ra gì. Mà Đại sư huynh hắn một lần xuống núi đi chợ, thấy cảnh hắn ngang ngược ức hiếp thường dân, quá ngứa mắt, liền tiện vung một tay đem Huyền Vũ Thiên Tướng trong nháy mắt chụp chết. Việc này sảy ra quá nhanh, Thiên Đình đến cả ai giết Huyền Vũ đều không biết.

Nhắc đến vị Đại sư huynh này, Long Thiên Sơn cũng chỉ lắc đầu cười. Hồng Tử cùng với Đinh Thiên là hai người hắn không thể nhìn thấu, mạnh đến rối tinh rối mù. Ngay cả sư phụ hắn cũng cảm thấy có chút không bằng hai vị sư huynh. Còn hắn thì, ngay cả Lam Tước cũng đều không có nắm chắc đánh thắng.

Hai vị Thiên Tướng phía xa thấy tình thế không ổn, vội vàng phóng đến hỗ trợ. Chu Tước Thiên Tướng cũng đã hồi phục được phần thân dưới, sức tái sinh đúng là rất mạnh. Long Thiên Sơn nhìn thấy hai vị Thiên Tướng lao đến, thản nhiên vung kiếm, không ngại cân ba.

----------------------------------
Phía dưới, đám người quan sát thấp thỏm nhìn lên thiên khung. Lúc kiếm khí và lôi điện va chạm, phá vỡ không gian, che lấp cả một mảng lớn thiên khung, đương nhiên che cả tầm nhìn, làm cho không ai thấy được trên đó phát sinh thứ gì.

Vừa rồi thấy một trận mưa máu vẩy xuống nhân gian, tất cả mọi người trong lòng đều lạnh một cái. Họ đều nghĩ đến khả năng cao một vị Thiên Tướng vẫn lạc.

Đột nhiên, một thân ảnh từ trên thiên khung rơi xuống, đập vào đại địa. Tất cả những ai chứng kiến vội vàng nhìn qua, khói bụi dần tản đi, chỉ thấy một thân kim bào đã nhuốm đỏ máu, nổi bật một thanh kiếm khí ghim giữa ngực, hai tay bị chặt đứt, trên người có một đạo sâu hoắm vết chém nhìn mà sợ.

Tất cả nhìn kỹ thân ảnh đó là ai, trong lòng chấn kinh đến không tưởng. Đặc biệt hai chiến thuyền bên trên đám Thiên Binh tâm tình như rớt xuống hầm băng. Thanh Long Thiên Tướng bị kiếm khí ghim trên đại địa, sinh mệnh lực không còn, hiển nhiên đã chết. Một đời Thiên Tướng ngạo thị thiên địa, oai phong lẫm liệt, hiện tại chết thê thảm.

Long Thiên Sơn từ trên cao hạ xuống, một tay cầm trường kiếm, một tay xách lấy đầu của Bạch Hổ Thiên Tướng. Chu Tước Thiên Tướng bị hắn dùng kiếm khí chém đến không còn một mảnh, không thể tái sinh. Hắn vung kiếm, kiếm khí từ trong thân kiếm bay ra khắp nơi, hòa vào trong thiên địa.

Một màn này để cho những người chứng kiến lạnh gáy. Cảnh tượng này để cho bọn hắn một lần cả đời khó quên nhất. Ba vị Thiên Tướng tưởng như bất bại, oai phong lẫm liệt chốn xa trường, vậy mà chết thảm nơi này, trong tay một vị thiếu niên, nói ra ai tin?

Càng có những người ý thức được, thời đại này Thiên Đình không xong, Nghịch Thiên Giả quá mạnh, muốn lật Thiên.

Long Thiên Sơn nhìn hai chiến thuyền trước mặt tay cầm kiếm nâng lên, định chém rụng cả hai. Nhưng đúng lúc đó, động tác hắn trì trệ lại, hắn tra kiếm vào vỏ, yên lặng nhìn vào hư không. Linh Tâm cũng đột nhiên xuất hiện cạnh Long Thiên Sơn, nghiêm túc nhìn theo hướng hắn đang nhìn. Nàng cũng cảm nhận được, có ai đó đang đến.

Hư không đột nhiên bị xé ra một đạo khe hở. Từ trong khe hở, có tiếng bước chân vang lên, rất nhỏ, nhưng ai cũng có thể nghe rõ ràng. Từ trong khe hở bước ra một vị mặc kim giáp trung niên nam tử, nhìn qua liền biết cũng là một vị Thiên Tướng của Thiên Đình. Nhưng từ khí tức đến xem, người này mạnh hơn ba vị Thiên Tướng vừa rồi.

"Bán bộ Tiên Đế?" Có một vị cường giả đứng từ xa kinh hãi kêu lên. Một vị Tiên Thánh đã rất ít khi xuất thế, nay xuất hiện bốn vị đã làm cho họ đủ chấn kinh. Nhưng nay lại xuất hiện một vị Thiên Tướng nửa bước Tiên Đế, thật sự cho người ta chấn kinh.

"Bán Bộ Tiên Đế. Đây là dí sát cảnh giới Tiên Đế tồn tại nha!" Một vị cường giả đứng xa quan sát âm thầm kinh hãi. "Những thế lực khác hầu như đều không có, mà có thì cũng chỉ khi nạn diệt môn mới xuất thế. Thiên Đình vậy mà tùy tiện cho ra một vị? Trắng trợn tuyên bố thách thức Thần Loan Tông sao?"

"Phi Dương Thiên Tướng! Sư phụ của Tứ Linh Thiên Tướng, một vị vô địch dưới Tiên Đế." Linh Tâm nhìn qua vị trung niên nam tử trước mặt, mở miệng nói. "Nghe nói vị này đã từng có một lần bị trọng thương, cảnh giới chậm chạp không thể tăng lên, nếu không sớm đã là Tiên Đế!"

Phi Dương Thiên Tướng nhìn qua Linh Tâm, có chút kinh ngạc. Hắn đã lâu không xuất thế, vậy mà vẫn có người nhận ra hắn. Hắn lại nhìn qua trong tay Long Thiên Sơn đầu của Bạch Hổ Thiên Tướng, ở phía xa thân thể tàn tạ của Thanh Long Thiên Tướng, trong lòng dâng lên một cỗ nộ khí.

"Các ngươi, và cả Thần Loan Tông, hôm này đều phải diệt!" Phi Dương Thiên Tướng lạnh nhạt mở miệng, uy thế kinh người bộc phát ra xung quanh, dọa cho mấy người đứng từ xa quan sát vội vàng chạy. Một vị bán bộ Tiên Đế ra tay, ngu gì ở lại, chết như chơi.

"Vậy sao?" Linh Tâm cười một tiếng, tùy ý bộc phát cảnh giới. Uy áp từ Linh Tâm tỏa ra, bất ngờ không thua kém gì Phi Dương Thiên Tướng.

"Ôi mẹ ơi! Lại một vị bán bộ Tiên Đế!" Một tên cường giả thấy thế kinh hãi kêu lên, vội vàng phóng đi ra xa. Hôm nay là ngày gì? Diệt thế hay sao mà ra tận hai vị bán bộ Tiên Đế? Không chỉ hắn, các đại thế lực đang quan sát cũng ba chân bốn cẳng mà chạy.

"Ồ?" Phi Dương Thiên Tướng ngạc nhiên nhìn Linh Tâm. Hắn không ngờ là ở đây lại có người cùng cảnh giới mình, lại còn là một nha đầu.

"Ngươi có tự tin diệt được Thần Loan Tông ta sao?" Long Thiên Sơn nhàn nhạt mở miệng.

Phi Dương Thiên Tướng nhìn Long Thiên Sơn một cái. "Thế ngươi nghĩ bọn ta chỉ phái đi ba cái thuyền nhỏ bé này đi đánh một đại thế lực sao? Chắc hiện tại Thần Loan Tông của ngươi đang bị đánh đến tận trung tâm rồi."

"Bớt nói nhảm, hiện tại phiền ngươi chịu chết!" Phi Dương Thiên Tướng bước ra một bước, tứ đại linh thú Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ phóng lên, bay quanh lấy người hắn. Trên đầu hắn nhiều thêm một con thần thú, sáng đến không thể nhìn thấy bản thể. Phi Dương Thiên Tướng xung quanh linh thú bao bọc, nhìn như một vị ngự thú thần sư, oai phong lẫm liệt.

"Hửm?" Phi Dương Thiên Tướng nhìn thấy Linh Tâm bước ra, có chút khó hiểu. "Ngươi là kiếm tu? Không có kiếm, ngươi lấy gì cùng ta đấu?"

Linh Tâm nghe vậy cười một tiếng, nàng nâng một tay lên hướng Phi Dương Thiên Tướng ra một chỉ.

Một cái chỉ bình thường, nhưng lại khiến Phi Dương Thiên Đế chấn động. Hắn đấm ra một quyền, hội tụ linh lực của tứ đại linh thú, thần thánh chi lực bùng nổ, đập vào hư không một chỉ kia. Chỉ thấy hư không nổ tung, một quyền của hắn bị chém làm hai, khiến hắn chật vật lùi lại vài bước.

Phi Dương Thiên Đế cau mày nhìn Linh Tâm một cái. Một chỉ vừa rồi, bắn ra một đạo kiếm ý sắc bén cường đại đến cực hạn. Không cần kiếm có thể chém ra kiếm ý? Hắn chưa gặp trường hợp này bao giờ.

"Kiếm đạo của ta, bản thân ta chính là kiếm!" Linh Tâm mở miệng nói. Kiếm đạo của nàng nghe qua đối lập hoàn toàn với Long Thiên Sơn.

Nàng vung tay một cái xé rách không gian rồi bước vào. Phi Dương Tiên Đế trầm ngâm một cái, cũng tự xé rách không gian rồi bước vào trong.

Long Thiên Sơn nhìn xem một hồi rồi cũng lắc đầu. Chính mình cũng không cần giúp, ở lại đây chờ vậy. Hắn cũng không lo lắng cho Thần Loan Tông. Tông chủ và Tứ sư đệ vẫn còn, Thần Loan Tông vẫn còn.

------------------------------
Thần Loan Tông, khói lửa ngập trời, vô số tiếng chém giết tràn ra, khiến người ta phát sợ. Người ta nhìn qua, đều cho rằng Thần Loan Tông bị đánh đến thảm, kêu khóc vang trời. Nhưng không, thật ra Thần Loan Tông treo đám người Thiên Đình lên đánh, đánh đến kêu cha gọi mẹ.

Một vài người còn không biết đám người Thiên Đình này từ đâu chui ra, tự nhiên đứng ngoài Tông Môn đại trận gây chiến, tức giận ra đánh cho một trận.

Đại quân Thiên Đình không yếu, thậm chí cả Thiên Tướng bán bộ Tiên Đế đều đến, nhưng đã bị Lâm Phong kéo đi nơi khác, Tiên cảnh Thiên Tướng đều bị các trưởng lão cầm xuống.

Sở Mặc đứng ở trên nhìn xuống không ngừng quan sát xung quanh, thấy có gì không đúng liền ra tay tương trợ. Nhưng mà nhìn qua cảnh này, chắc không cần hắn ra tay rồi. Tuy vậy, hắn vẫn không hiểu có một cỗ bất an trong lòng, mong là Tam sư huynh nhanh chóng quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top