Chương 13: Trấn Hoang Thành
"Ngọc Hoàng bớt giận!" Giọng nói già nua từ lão nhân râu tóc bạc trắng đứng bên cạnh vang lên trấn an.
Ngọc Hoàng nghe thấy lời của vị lão nhân này, đúng là đã bình tĩnh không ít. Hắn nhìn khối lệnh bài khắc tên của Thánh Thiên Thái Tử đã vỡ vụn trong tay, khó nén nổi sự tức giận trong lòng.
"Hiện tại ngài không nên để sự tức giận lấn át bản thân. Hiện tại Thiên Đạo xảy ra vấn đề, Thiên Đình không còn chống lưng, rất dễ bị nhằm vào." Lão nhân bên cạnh tiếp tục lên tiếng. "Nghịch Thiên Giả thời đại này rất mạnh. Ta còn có cảm giác, chúng hoàn toàn có thể đánh tới Thiên Đình bất kỳ lúc nào."
Ngọc Hoàng Đại Đế nghe vậy càng thêm đau đầu. Hắn hoàn toàn không biết tại sao mấy tên Nghịch Thiên Giả kia lại có thể thoái mái phát triển dưới con mắt của Thiên Đạo. Không những thế, Thiên Đạo đột nhiên xảy ra vấn đề, biệt tăm mất dạng. Nghịch Thiên Giả được đà xuất thế, trắng trợn tuyên chiến. Sống qua mấy thời đại như hắn lần đầu thấy cay thế này.
"Nhưng lần này Thần Loan Tông hiện tại không phải trạng thái tốt nhất, ta cử ba vị Thiên Tướng đi hẳn là không vẫn đề. Không nói tiêu diệt Thần Loan Tông, nhưng gây cho chúng thiệt hại lớn hẳn là không vấn đề." Ngọc Hoàng Đại Đế cau mày thở dài.
"Mong là vậy..." vị lão nhân đứng cạnh cũng chỉ có thể nói vậy. Hắn vẫn có linh cảm không tốt về ba vị Thiên Tướng kia, cảm giác họ sẽ một đi không trở về.
----------------------------------
Hoang Vực, một trong Cửu Đại Vực của Huyền Thiên Đại Lục. Hoang Vực khác với những Đại Vực khác, nơi này không có các thế lực tu tiên phân chia nhau trấn thủ. Cả Hoang Vực đều được trấn thủ bởi duy nhất một tòa thành, lấy trấn thủ Hoang Vực làm tên, Trấn Hoang Thành.
Tòa Trấn Hoang Thành sừng sững giữa trung tâm Hoang Vực, chiếm hầu hết diện tích của cả Đại Vực. Tòa thành này cũng có thể xem là tòa Thiên Bảo Thành thứ hai, khi độ nhộn nhịp, sầm uất của nó chỉ đứng sau mỗi Thiên Bảo Thành.
Thời điểm hiện tại Trấn Hoang Thành được tiếp quản bởi 3 vị Thành Chủ, thực lực đều sâu không lường được. Ngoài các Thành Chủ còn rất nhiều cao nhân ẩn cư tại trong thành, có những vị hoàn toàn không yếu hơn mấy người đứng đầu của các Đại thế lực khác. Đó là lý do, tuy cả Hoang Vực chỉ có một thế lực duy nhất nhưng cũng không ai dám trêu chọc.
Hôm nay tòa Trấn Hoang Thành đặc biệt náo nhiệt, dường như đang có một lễ hội gì đó, người người khắp nơi Hoang Vực đổ dồn về tòa thành này. Trong thành đặc biệt đông đúc, người người tấp nập đi lại. Hai bên đường treo đầy những chiếc lồng đèn đỏ, lại thêm những quầy hàng bán đồ ăn vặt, bán đồ trang sức lễ hội được rất nhiều khách ghé vào mua hàng.
Giữa dòng người đông đúc náo nhiệt, lại xuất hiện hai thân ảnh một nam một nữ, khí chất xuất trần, thu hút lấy toàn bộ ánh mắt của nhũng người xung quanh. Cả hai tựa như một đôi thần tiên quyến lữ, buông xuống dạo chơi nhân gian.
Nữ tử tay vẫn đang cầm lấy cây kẹo hồ lô, vui vẻ đi hết từ quầy hàng này sang quầy hàng khác, nụ cười thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Nam tử hai tay khệnh khạng cầm theo đống đồ ăn, cười khổ chạy theo. Khung cảnh này khiến những người đi đường nhìn thấy đều mỉm cười một thoáng.
"Ông chủ, bán cho ta ba xiên thịt nướng!" Lam Tước chạy đến một quầy hàng, vui vẻ gọi đồ ăn, cũng không quan tâm đến Hồng Tử phía sau đang chật vật với đống đồ ăn xách đầy cả hai tay.
"Đống đồ ăn này ngươi còn chưa ăn hết nha, vậy mà vẫn còn muốn gọi thêm! Ăn nhiều như vậy không sợ mập sao?" Hồng Tử khóc không ra nước mắt. Đống đồ ăn này không thể cho vào túi trữ vật được, sẽ vũng vãi khắp nơi trong túi, nên hắn mới phải chật vật như này.
"Im lặng!" Lam Tước nghe thấy từ ngữ cấm kỵ, liền tức giận giáng thẳng một quyền xuống đầu Hồng Tử, làm hắn không dám hó hé thêm câu nào.
Lão chủ quầy hàng thấy chuỗi hành động của đôi uyên ương trước mắt, liền bật cười lớn. Về già rồi, có thể chứng kiến đôi uyên ương trẻ tuổi tình chàng ý thiếp, cũng giúp cho bộ xương già hắn cảm thấy vui vẻ.
"Ông chủ, hôm nay Trấn Hoang Thành có lễ hội gì sao?" Hồng Tử lúc này mới hỏi han một chút. Lúc vừa vào thành hắn đã bị Lam Tước kéo đi chạy lung tung khắp nơi, cũng chưa kịp hỏi han gì.
"Ngươi không biết sao? Các ngươi không phải người ở đây?" Lão chủ quầy ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt, nhưng cũng vui vẻ trả lời. "Hôm nay Đại Thành Chủ mở hội kén rể, tìm phu quân cho con gái của hắn, cũng mở ra lễ hội cho cả Trấn Hoang Thành."
"Nghe nói Đại tiểu thư suốt ngày chỉ chăm chú vào luyện võ bắn cung, đối với việc tìm ý chung nhân hoàn toàn không hứng thú. Đại Thành Chủ tức giận, cuối cùng mở hội kén rể này."
"Ồ..." Lam Tước gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nhận lấy ba xiên thịt nướng từ tay lão chủ quầy, nàng lúc này mới chú ý xung quanh, thắc mắc hỏi. "Đinh Thiên đâu rồi?"
"Hắn ta nãy nói muốn đi gặp một chút cố nhân, đã đi trước rồi." Hồng Tử cười nói. Lam Tước nghe vậy cũng gật đầu một cái, sau đó lại kéo Hồng Tử chạy khắp nơi.
-----------------------------------
Phủ Thành Chủ - Đại Điện
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, tại sao con vẫn không chịu nghe ta?" Một giọng nói vang lên khắp cả đại điện, nghe qua có thể thấy được chủ nhân của giọng nói đang rất bực bội, bất lực.
"Nhưng con thật sự không cần cái lễ hội kén rể này. Cha là đang ép con sao?" Một giọng nói nữa lại vang lên, có vẻ cũng bực bội không kém.
Trong đại điện, hai người một nam một nữ đứng đối đầu nhau. Nam tử trung niên khuôn mặt hiền từ, chất phác nho nhã. Nhưng giờ sự hiền từ đã bị thay bằng sự phẫn nộ và bất lực.
Đối diện hắn là một nữ tử dung mạo thanh tú, lộ ra vài phần mạnh mẽ, kiên định. Dáng dấp thon dài, uyển chuyển trong bộ bạch y giản dị. Khí chất có chút giống với Hồng Thiên. Ánh mắt nàng kiên định nhìn thẳng vào mắt của cha mình, làm cho vị nam tử trung niên kia càng bất lực hơn.
Vị nam tử trung niên kia mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, bộ dạng khác hoàn toàn một Đại Thành Chủ trầm ổn, phong nhã thường thấy. Hắn thật sự không biết phải làm gì với đứa con trời đánh của mình.
Bỗng hắn nhìn thấy, nơi góc phòng không biết từ khi nào đã đứng đấy một đạo thân ảnh. Thân ảnh quen thuộc đó, khó tin tới nỗi hắn phải dụi dụi mắt vài cái để xem mình có nhìn nhầm hay không.
"Lâu rồi không gặp, Vương Thúc!" Đinh Thiên vẫy tay cười một tiếng. Bình thản là thế, những để ý kỹ vẫn thấy giọng của hắn có chút run rẩy, ngay cả điệu bộ cũng có phần cứng ngắc.
"Ngươi... Tiểu Thiên? Ngươi thật sự quay lại?" Nam tử trung niên kia hốc mắt đỏ hoe. Hắn muốn đứng dậy bước đến chỗ thanh niên trước mắt, nhưng một thân tu vi cứ như mất sạch, cả người không còn chút sức lực mà ngồi bệt xuống ghế, không thể nhúc nhích.
"Cha? Người đó là ai? Chuyện này là sao?" Nữ tử đứng cạnh hoang mang đỡ lấy cha của mình, nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ngay lúc này. Thanh niên kia xuất hiện lúc nào chính nàng còn không thể nhận ra, có vẻ như cha nàng cũng vậy. Mà nhìn dáng vẻ và cách xưng hô, có vẻ họ có quen nhau, thậm chí khá thân. Nhưng nàng cảm thấy, trong chuyện này vẫn còn có gì đó mà nàng không thể biết.
"Ngươi thật sự quay lại... Tiểu Thiên? Ngươi tha thứ cho bọn ta sao?" nam tử trung niên kia vội vàng hỏi. Hắn cố gắng gượng đứng dậy, muốn đi đến chỗ thanh niên kia, hắn sợ thanh niên trước mặt chỉ là ảo giác do chính hắn tưởng tượng ra.
Hình ảnh của nhiều năm về trước cứ thế ùa về, thanh niên đó một thân máu me, chật vật bước ra khỏi thành, mà hắn thì chỉ có thể đứng trên tường thành quan sát từ xa, không có dũng cảm bước đến giúp đỡ, không đủ dũng khí đối mặt với người thanh niên đó.
Nếu như ngày đó, hắn kiên quyết thêm một chút nữa...
Nếu như ngày đó, hắn tin tưởng họ thêm một chút nữa...
Nhưng có "nếu như" sao? Hắn đã bao lần ôm đầu tự trách móc bản thân, hối hận tới cùng cực. Một nỗi ám ảnh bám sâu vào trong tâm trí hắn, hình ảnh người thiếu niên người bê bết máu nhìn hắn, hai mắt vô hồn không còn chút hồn nhiên ngây thơ nào của một đứa trẻ. Thiếu niên năm đó, hiện đang đứng trước mặt hắn, mỉm cười vẫy tay chào hắn.
"Vương Thúc... Người cũng đã là một vị Thành Chủ rồi nhỉ! Cảm giác như nào?" Đinh Thiên nhàn nhạt cười, mở miệng hỏi. Nghe qua chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng lại khiến nam tử trung niên kia mặt tái mét, hắn biết thiếu niên trước mắt vẫn chưa tha thứ cho hắn chuyện năm đó.
"Ta..." Nam tử trung niên kia mặt đầy mồ hôi lạnh, lắp bắp nói không thành câu. Hắn sợ, sợ nói một câu không phải ý, thanh niên trước mặt sẽ lại bỏ đi một lần nữa. Hình tượng phong nhã thường thấy của một vị thành chủ hoàn toàn mất sạch, chỉ còn sự lo lắng, sợ hãi trên khuôn mặt.
"Ngươi là ai?" Nữ tử đứng cạnh lần đầu tiên thấy cha mình như vậy, tức giận hướng Đinh Thiên quát lớn.
Đinh Thiên nhìn lấy nữ tử kia, có chút quen mắt. Trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh một bé gái chỉ chừng 1-2 tuổi lẽo đẽo chạy theo phía sau hắn, đúng là rất giống.
"Đình Nhi phải không?" Đinh Thiên cười một tiếng. "Lớn đến chừng này rồi, đúng là rất khó nhận ra. Cũng là Tiên Vương cảnh rồi sao, thiên phú không tệ!"
Nữ tử kia thoáng ngơ người ra. Nàng vốn đã có một ít nghi ngờ trong trong lòng, nhưng đến lúc bị gọi thẳng danh tự nàng liền biết, thiếu niên trước mắt là ai.
"Được rồi, ta cũng chỉ đến xem mọi người sống có vui vẻ không." Nụ cười cứng ngắc vẫn giữ nguyên trên mặt từ đầu đến giờ. Đinh Thiên thở dài, rồi quay người bước ra khỏi đại điện. "Đại sư huynh đang chờ, ta xin phép đi trước."
"Khoan đã!" Nữ tử kia kịp định thần lại vội vàng chạy theo. Nhưng lúc ra đến ngoài liền không thấy người đâu nữa, dùng thần thức dò tìm cũng không thấy. Nàng vô lực ngồi bệt xuống đất.
--------------------------------
"Ngươi đây là đang tìm cái gì?" Lam Tước khó hiểu hỏi người trước mặt. Hồng Tử sau khi thấy nàng đã chơi đủ, liền kéo nàng chạy đến một ngọn núi ở giữa Trấn Hoang Thành, không ngừng đảo mắt như tìm thứ gì đó.
"Liền chỗ này đi!" Hồng Tử không trả lời câu hỏi của Lam Tước, hắn nhìn lấy một khoảng đất, lấy ra một cây cờ nhỏ cắm xuống.
Cây cờ vừa được cắm xuống, từ đạo cổ lão phù văn từ lá cờ lít nha lít nhít chui qua thân cờ chìm xuống đất. Lam Tước nhìn qua thầm giật mình. Nàng đối với trận pháp cũng gọi là có thành tựu, nhưng nhìn những trận văn này, nàng hoàn toàn không nhận ra đây là trận pháp gì.
"Ngươi đương nhiên sẽ không hiểu!" Hồng Tử biết Lam Tước nghĩ gì, cười một tiếng giải thích. "Lăng Vân đã tạo ra nó và liên tục sửa đổi trong cả vạn năm, ta cũng không biết nó là trận pháp gì. Hắn bảo ta cắm lá cờ này ở trung tâm Hoang Vực, nên ta đoán, đây chỉ là góc của trận pháp."
"Một góc?" Lam Tước ngơ ngác, nàng không cảm giác được kích thước của trận pháp này, nhưng dựa vào số lượng phù văn trào ra từ lá cờ, có thể đoán trận pháp này có thể bao phủ cả Trấn Hoang Thành. Vậy mà chỉ là một góc?
"Tên này đúng là điên!" Hồng Tử lắc đầu cười khổ. Nếu chỉ là một góc trận pháp, hắn ta đoán tên sư đệ kia định khởi động trận pháp bao phủ cả Huyền Thiên Đại Lục. Trận Đạo phối hợp Thời Không Đại Đạo, hoàn toàn biến vị sư đệ kia thành một thiên tài trận pháp.
Nhưng để thôi động một trận pháp lớn như vậy, cái giá phải trả chắc chắn rất lớn. Có thể hao hết linh lực, cũng có thể hiến dâng tuổi thọ, hay hơn nữa là góp cả cái mạng vào để kích hoạt. Hồng Tử cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể mong vị Lăng sư đệ kia biết chừng mực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top