Chương 1: Nghịch Thiên Giả


Huyền Thiên Đại Lục, được hình thành bởi Cửu Đại Vực, mỗi vực đều được hình thành từ vô vàn các tiểu châu lớn nhỏ khác nhau. Tại đại lục bên trên có vô số các chủng tộc sinh linh khác nhau, cùng nhau chung sống.

Đại lục sinh linh lấy tu tiên giả vi tôn, vô số sinh linh lấy siêu việt tiên lộ cuối con đường là mục tiêu cả đời phấn đấu, vì đó mà dốc sức tu luyện, vì bản thân mà tranh đoạt tài nguyên tu luyện, trở thành một chu kỳ tuần hoàn không ngừng nghỉ, giúp cho Huyền Thiên Đại lục càng vì đó mà phát triển. Rất nhiều cường giả mạnh mẽ cũng được sinh ra, tung hoành đại lục, danh chấn cửu thiên.

Thiên đạo của Huyền Thiên Đại Lục vì sự phát triển của đại lục mà dần hình thành linh trí. Vì sợ các cường giả sẽ có ngày siêu việt thiên đạo, liền không ngừng giáng xuống thiên phạt, đem các vị cường giả đứng đầu đánh giết sạch.

Những tu luyện giả còn lại muốn đột phá cảnh giới cao hơn đều phải chịu ấn ký của thiên đạo, đều phải hành động dưới sự điều khiển của thiên đạo.

Vì bất mãn trước hành động của thiên đạo, mỗi một thời đại đều sẽ có những vị cường giả muốn nghịch thiên, họ thoát ly khỏi sự điều khiển của thiên đạo, bằng vào thực lực của mình mà giết lên tận cửu thiên, chiến với thiên đạo. Nhưng thực lực không đủ, đều bị thiên đạo đánh chết.

Để đối phó Nghịch Thiên Giả, Thiên Đạo thành lập Thiên Đình, chiêu mộ cường giả và những sinh linh tôn thờ Thiên Đạo, phân tán khắp nơi trên Đại Lục, truy lùng và giết sạch những sinh linh có ý chí nghịch thiên. Tuy vậy, mỗi một thời đại vẫn có những Nghịch Thiên Giả giết loạn Thiên Đình, đấu với Thiên Đạo, cuối cùng vẫn thua dưới tay Thiên Đạo.

Mỗi thời đại vẫn tiếp diễn, nghịch thiên cường giả vẫn luôn luôn đứng lên, vì bản thân, cũng vì những sinh linh khác mà chiến, lại hình thành một vòng tuần hoàn khác. Cho đến khi có một vị Nghịch Thiên Giả, lật đổ Thiên Đạo, chấm dứt vòng tuần hoàn, mở ra một kỷ nguyên mới.

---------------
Huyền Thiên Đại Lục, Thông Thiên Vực

Thông Thiên Vực được coi là Đại Vực lớn nhất của Huyền Thiên Đại Lục, tạo nên bởi hàng vạn Tiểu Châu, do các thế lực tu hành chia nhau cai quản. Mà trong đó 6 thế lực lớn nhất, có vài trò duy trì trật tự và thủ hộ Thông Thiên Vực khỏi các Đại Vực khác dòm ngó.

Một ngày này, Thần Loan Tông - một trong những thế lực lớn nhất Thông Thiên Vực thông báo mở khảo hạch chiêu mộ đệ tử. Sinh linh vạn tộc khắp nơi đổ về Thần Loan Tông tham gia khảo hạch nhiều vô số kể, khắp nơi đều thấy các tu sĩ sinh linh trẻ tuổi đôi mắt tràn ngập vẻ kích động và hồi hộp, phấn khởi.

Một đám sinh linh trẻ tuổi xếp thàng một hàng dài đến trước cửa Thần Loan Tông để đo tư chất. Những sinh linh có tư chất càng cao tượng trưng cho khả năng tu hành càng mạnh, đến một mức độ nhất định có thể được tuyển thẳng mà không cần tham gia khảo hạch. Mà những sinh linh có tư chất thấp thì ngược lại, không nói đến việc thông qua khảo hạch cũng có thể không được một vị trưởng lão nào thu nhận, thậm chí tư chất quá thấp tư cách tham gia khảo hạch cũng không có.

Vị trưởng lão có nhiệm vụ đo tư chất nhìn vào Tư Chất Thạch không có một động tĩnh gì, lại nhìn vào chàng thiếu niên vẻ mặt bối rối đang loay hoay với Tư Chất Thạch cố gắng làm nó có phản ứng, cũng chỉ thở dài lắc đầu tiếc nuối.

Tư Chất Thạch có khả năng đo tư chất, tùy thuộc vào độ sáng của tư chất thạch mà có thể phán đoán ra tư chất của mỗi người. Tư Chất Thạch càng sáng, đồng nghĩa với việc tư chất của người đấy càng cao, và ngược lại. Chàng thiếu niên kia loay hoay đến mấy cũng không thế làm cho Tư Chất Thạch sáng dù chỉ một chút, điều này chỉ có thể hiểu.

Vị trưởng lão kia dù có chút thương cảm cho chàng thiếu niên kia nhưng cũng không thể làm gì được, lão vỗ vai chàng thiếu niên kia ra hiệu đối phương dừng lại, sau đó nói.
"Đủ rồi! Ngươi không có tư chất, không thể tu hành! Ngươi về đi!"

Chàng thiếu niên kia động tác cứng ngắc lại, đôi tay run run bám lấy Tư Chất Thạch không buông, không ngừng mong mỏi Tư Chất Thạch sáng lên dù chỉ một chút, nhưng đời không như mơ.

Vị trưởng lão thấy hành động của chàng thiếu niên kia cũng có chút thông cảm. Trường hợp này lão thấy cũng đã nhiều, những thiếu niên đang có ý chí và ước mơ mạnh mẽ, biết mình không thể tu hành sẽ tạo thành một đả kích lớn. Có những sinh linh trẻ tuổi không chịu nổi đả kích liền làm loạn lên rất phiền phức, cũng may thiếu niên này không như thế.

"Được rồi! Ngươi cũng nên đi thôi! Đứng đây sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác!" Vị trưởng lão kia tuy có chút thương cảm nhưng cũng khôn thể làm trễ thời gian của những sinh linh phía sau. Lão phất tay, một cơn lốc nhỏ cuốn thiếu niên sang một bên khác.

Thiếu niên mặc kệ mình đang bị cuốn đi, hai mắt trống rỗng vô thần nhìn về phía Tu
Tư Chất Thạch, cảm thụ lấy ước mơ bấy lâu của mình bị dập tắt ngay từ lúc bắt đầu. Hắn cảm thấy tuyệt vọng.

"Đợi đã! Người này Trúc Lâm Phong bọn ta muốn!"

Một giọng nói đột nhiên vang lên, thành công bừng tỉnh lại giấc mơ sắp lụi tàn của chàng thiếu niên kia, hắn vội ngẩng đầu, chỉ thấy bên cạnh vị trưởng lão đã có thêm một vị tử y thanh niên, khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười nhìn lấy hắn.

"Hồng Tử? Ngươi tới đây làm gì? Còn nữa, sư phụ ngươi hiện tại không ở đây, ngươi cũng đừng có làm loạn!" vị trưởng lão kia thấy tử y thanh niên liền càm thấy nhức đầu, ngay lập tức mắng người.

"Lâm Trưởng Lão, ta đây đến để chiêu mộ đệ tử, ngài nói làm loạn là hỏng mất danh tiếng của ta, không ai theo nữa thì sao?" Hồng Tử mặc kệ cho vị trưởng lão kia vẫn đang quát mắng bên cạnh, ánh mắt vẫn nhìn về phía thiếu niên đang đứng thất thần kia có chút nghiền ngẫm.

"Còn nữa, sư phụ ta không tại, ta thân là Đại sư huynh lên chấp chưởng Trúc Lâm Phong, việc của Trúc Lâm Phong là do ta quyết định!"

Không để cho vị trưởng lão kia kịp phản ứng, vị tử y thanh niên kia đã xuất hiện bên cạnh túm lấy cổ áo của thiếu niên đang đứng ngơ ngác phía kia rồi phóng đi về phía Thần Loan Tông.

Vị trưởng lão kia chỉ biết há mồm á khẩu, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ chửi rủa lấy vị tử y thanh niên. Nếu không phải lão và sư phụ tên kia có giao hảo, lão đã chưởng tên kia một phát cho đã cái nư.

----------------------
Hồng Tử xách thiếu niên bay được một đoạn, đến một cái rừng trúc thì hạ xuống. Thiếu niên kia vừa đc xuống đất đã vội bám vào một thân cây gần đấy mà nôn thốc nôn tháo. Hắn vẫn chỉ là người phàm, bị kéo phóng đi một cách đột ngột như vậy đúng là vẫn quá sức.

"Ngươi tên là?" Thấy thiếu niên có vẻ đã khá hơn, Hồng Tử cười hỏi.

"Ta tên Hỉ Lam!" thiếu niên kia vội vàng cúi đầu trả lời, giọng điệu lộ rõ sự cảm kích. Nếu không phải có vị này thì chắc chắn hắn đã bị đuổi đi. Chính là vị này đã thắp lên hi vọng của hắn một lần nữa.

"Tốt! Từ giờ chúng ta đã là người nhà, không cần câu nệ, gọi ta đại sư huynh là được rồi!" Hồng Tử cười cười khoát tay, ánh mắt nhìn quanh Hỉ Lam một chút, chợt nghiêm túc lên.
"Ngươi tu hành vì lý do gì?"

Hỉ Lam lại ngơ ra, hắn nhìn lấy Hồng Tử một lúc, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng hơn chục năm về trước. Ánh mắt trở nên kiên định, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.
"Ta muốn mạnh hơn! Ta muốn trả thù cho cha mẹ! Ta muốn giết người của Thiên Đình xảo trá! Ta muốn đấu với Thiên Đạo!"
"Ta muốn nghịch thiên!!"

Hồng Tử sắc mặt nghiêm túc nghe xong thoáng ngạc nhiên. Hắn nhìn ánh mắt kiên định của chàng thiếu niên trước mặt, chợt cười một tiếng. "Tốt! Ngươi qua khảo nghiệm! Từ nay ngươi là người của Trúc Lâm Phong!"

"Hả? Tiền bối! Ta.." Hỉ Lam có chút lúng túng, hắn còn không biết đang khảo nghiệm về cái gì.

"Gọi Đại sư huynh!"

"Như.."

"Gọi Đại sư huynh!"

".... Đại sư huynh!"

"Tốt!" Hồng Tử cười gật đầu hài lòng. "Ta có thể chỉ ngươi cách tu hành!"

"Thật sao?! Dù ta không có tư chất?" Hỉ Lam kinh hỉ nhìn vị Đại sư huynh trước mặt, vội vằng hỏi.

"Đương nhiên!" Hồng Tử cười. "Đã từng có một vị cường giả không có tư chất tu hành, vị đó không phục, sáng tạo ra công pháp luyện thể. Chỉ dựa vào luyện thể, vị cường giả đó giết đến Thiên Đình thiếu chút nữa diệt vong, lấy thể chứng đạo, đánh với Thiên Đạo một trận. Tuy cuối cùng ngã xuống, nhưng cũng khiến Thiên Đạo phải đau đầu."

Hỉ Lam hai tay nắm chặt, hắn thấy một tia hi vọng, ngọn lửa nhen nhóm trong lòng vừa vụt tắt lại thổi bùng lên lan tỏa khắp người. Tuy vậy hắn vẫn còn điều thắc mắc.
"Tại sao lại giúp ta?"

Hồng Tử nụ cười vẫn thường trực trên mặt, hắn nhìn về phía rừng trúc. Gió nổi lên, rừng trúc đung đưa phát ra tiếng xào xạc. Hồng Tử từ lúc nào không còn cười nữa, hắn thẫn thờ một hồi. "Chắc là vì cùng một chí hướng..."

"Ta cũng là một Nghịch Thiên Giả!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top