Chương 2: Xích Huyết Giới Chỉ
Lâm Tuyền nửa tỉnh nửa mê, cả người nhẹ như lông hồng trôi nổi trong không gian. Đột nhiên, một cỗ hấp lực không rõ nguồn gốc từ đâu phát ra, Lâm Tuyền liền bị hút vào bên trong. Lần này Lâm Tuyền thấy bản thân nặng nề hơn một chút, nhưng vẫn không cách nào thanh tỉnh, chỉ có thể lại chìm vào trong mê man.
Thời gian không rõ trải qua bao lâu, một trận rung động mạnh mẽ kéo ý thức Lâm Tuyền trở lại.
Lâm Tuyền chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là ánh sáng nhu hòa, hương cỏ thơm mát quanh quẩn trong mũi, dưới thân một cảm giác xốp mềm dễ chịu.
"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?"
Lâm Tuyền lẩm bẩm nhìn xung quanh, cả người đau nhức khó chịu vất vả ngồi dậy, cổ họng vẫn còn cảm giác đau rát khó chịu.
Nơi này giống như một đồi núi nhỏ, xung quanh ngập tràn hoa cỏ xinh đẹp, cách đó không xa là một dòng suối vắt ngang, thi thoảng có vài con cá nhảy lên, khung cảnh trang nhã tuyệt trần.
"Anh Kiệt, anh Kiệt..." Lâm Tuyền cố nén đau rát nơi cổ họng, hét to gọi tên anh trai. Tuy nhiên đáp lại cô chỉ là một khoảng không tĩnh lặng.
Sau một hồi chạy khắp xung quanh tìm kiếm, cô vẫn chưa thể tìm thấy Lâm Kiệt, Nhưng thay vào đó cô lại tìm được một cánh cổng lớn màu đỏ cao mười trượng, toát lên vẻ uy nghiêm, hơi thở cổ xưa bàng bạc bao phủ xung quanh. Nối liền với cánh cửa hai bên là bức tường thằng hắc thạch, kéo dài ngút mắt, nhìn không biết đâu là điểm cuối.
Trước cổng có hai con sư tử đá làm từ huyết ngọc, vân đỏ ẩn hiện như mạch máu, sờ vào có cảm giác ôn thuần mát lạnh, vô cùng thoải mái. Tuy nhiên hai con sư tử đá này được điêu khắc có phần uy nghiêm dữ tợn, răng nanh cùng móng vuốt sắc nhọn, vương vẩn xung quanh mùi máu tươi nhàn nhạt không dễ nhận ra . Lâm Tuyền dè dặt bước đến cánh cửa thật lớn kia, ngước nhìn lên tấm hoành phủ có khắc ba chữ "Xích Huyết Điện".
Lâm Tuyền thoáng chút ngạc nhiên, trong lòng có cảm giác sợ hãi theo bản năng. Không hiểu sao khi nhìn xung quanh mặc dù có vẻ tươi sáng nhưng cánh cổng này mang đến cảm giác ghê rợn, giống như miệng đầy máu của hung thú viễn cổ.
Nén lại tò mò lo sợ, Lâm Tuyền tiến đến muốn thử tiến vào bên trong. Cô nghĩ rằng Lâm Kiệt có thể đã lạc vào bên trong khu vực sau cánh cửa này.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc Lâm Tuyền chạm vào cánh cửa lớn kia, một cơn đau dữ dội ập đến, như có ngàn vạn kim châm xuyên vào trong đại não, từng hình ảnh liên tục hiện lên trước võng mạc cô như thước phim tua nhanh.
Lâm Tuyền chỉ kịp rên lên một tiếng đau đớn liền ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, hàm răng nghiến chặt, gương mặt vặn vẹo một cách đáng sợ, trong mắt cô lúc này không ngờ lại hóa thành màu đỏ, vằn lên từng tia bạo ngược.
Sau hơn một canh giờ, cơn đau dần dần rút đi, Lâm Tuyền nhíu chặt mi tâm, cả gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Bất chợt một giọng nói già nua đầy tang thương vang lên trong ý thức Lâm Tuyền:
"Ta là Hoàng Phủ chân nhân, thứ ngươi vừa tiếp nhận chính là những chuyện cả đời ta đã trải qua. Hậu nhân đến sau tiếp nhận được những thứ này, chính là người có duyên với Hoàng Phủ chân nhân ta. Mọi đồ vật trong này đều là của ngươi, mong rằng ngươi hãy sử dụng chúng cho tốt. Bí mật của Xích Huyết Giới Chỉ, đến nay ta vẫn chưa thể tìm ra, đó là điều tiếc nuối duy nhất của ta. Hậu nhân đến sau, có thể tìm được bí mật của Xích Huyết Giới Chỉ còn tùy vào cơ duyên của ngươi mà thôi. Đây là lời dặn dò cuối cùng Hoàng Phủ chân nhân ta lưu lại. Hậu nhân xin hãy bảo trọng."
Sau khi giọng nói biến mất, đôi mắt Lâm Tuyền vốn nhắm chặt đột nhiên mở ra, mang theo sự u tối khó tả, tang thương lạnh nhạt, không chút cảm xúc. Lâm Tuyền chớp mắt mấy cái, đôi mắt lại trở về trạng thái trong thuần như cũ, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác.
Lâm Tuyền khẽ thở hắt ra một hơi, dường như vẫn chưa thể tin được mọi chuyện vừa xảy ra. Năm nghìn năm ký ức trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt. Những thứ Lâm Tuyền chứng kiến, trải nghiệm, dường như hoàn toàn không có thật. Nhưng trong đầu cô lại mách bảo rằng, mọi chuyện kia, đều là chuyện đã từng diễn ra, đều là thực sự.
Sự cường đại của tu tiên giả, một tay che trời, nhấc tay làm mưa làm gió. Sự khủng bố của thiên kiếp, hủy diệt linh khí, trừng phạt kẻ nghịch thiên....quả thực quá khủng bố, khủng bố đến nỗi để lại nỗi ám ảnh khắc sâu trong nhận thức của Lâm Tuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top