Chương 1: Tai nạn
"Reng reng...reng reng.." Tiếng chuông điện thoại vang lên một cách đột ngột cắt đứt bầu không khí ngột ngạt. Ánh mắt của mọi người cùng một lúc tập chung nhìn về phía nơi phát ra tiếng chuông đó, công việc trong tay cũng ngừng hẳn.
Bầu không khí im lặng nặng nề bủa vâyLâm Tuyền bị ánh mắt của mọi người trong phòng nhìn chằm chằm khiến cô có cảm giác vô cùng áp lực, ngay lập tức cô vội vàng tắt chuông điện thoại, hướng về phía mọi người cười áy náy, phun ra một tràng tiếng Nhật:
"Thật xin lỗi đã làm phiền, mọi người không cần để ý đến tôi...tôi ra ngoài một chút."
Nói xong liền liên tục cúi người 45 độ về phía xung quanh, sau đó rón rén hết sức nhẹ nhàng đi ra khỏi căn phòng giống như ma quỷ đó.
Vừa ra khỏi văn phòng, Lâm Tuyền lập tức thở phào một hơi, bàn tay vung lên lau qua chiếc trán no đủ đang lấm tấm mồ hôi.
Nơi này quả thực khiến người ta cảm thấy rất áp bách. Vốn đây là một công ty của Nhật, đòi hỏi trình độ, sự tập chung và khả năng làm việc dưới áp lực cực kỳ cao, vì thế mà mỗi người trong công ty đều giống như một robot được lập trình một cách tỉ mỉ như vậy. Nhưng cũng không còn cách nào khác, con số mà Lâm Tuyền nhận được hàng tháng quả thật khiến cho cô có cảm giác cực kỳ thỏa mãn, so với những nơi cô từng làm trước đó thì quả thật không đáng nhắc đến.
Rón rén tránh ánh mắt người khác vào WC, Lâm Tuyền lập tức mở điện thoại ra, nhìn vào dãy số quen thuộc trên màn hình, không chút do dự bấm gọi lại.
"Alo em gái, không phiền chứ." Từ trong điện thoại phát ra giọng nói từ tính, có cảm giác phảng phất như gió xuân, ôn nhu dịu nhẹ.
"Anh Kiệt, anh hại em suýt chết đó, anh có biết bị mọi người nhìn chằm chằm đáng sợ thế nào không hả?..." Vừa nghe thấy bên kia nói nhẹ tựa lông hồng, cô có chút phát bực, lập tức lải nhải với người đàn ông trong điện thoại.
Đáp lại mấy câu oán hận của cô, người đàn ông chỉ khẽ cười nhẹ, không cho là đúng nói:
"Anh thấy cô nên xin nghỉ việc ở đấy đi, vào làm công ty của anh không phải được việc nhẹ lương cao hay sao? Nhìn lại cô xem, mới làm được có một tháng mà người gầy đi một vòng rồi."
Lâm Tuyền nghe vậy liền thở dài, có chút giận dỗi nói:
"Anh lại thế rồi, anh cũng biết công ty của anh toàn máy móc với kĩ thuật, em làm sao vào đó làm được. Em biết là với quan hệ của anh, xin cho em việc nhẹ nhàng không phải là không thể, nhưng em làm chỗ này cũng tốt lắm, lương ở đây cũng khiến em nằm mơ cũng có thể cười được, em không định xin nghỉ đâu. Anh quên ý định đó đi."
Người đàn ông phía bên kia thấy mình không khuyên được Lâm Tuyền liền thở dài, oan uổng nói:
"Được rồi được rồi, tiểu Tuyền thật là giống mẹ, anh cũng là muốn tốt cho em thôi mà. Thôi, nói chuyện chính đi, mai là sinh nhật mẹ, tối nay anh định lái xe về nhà, cô có muốn đi cùng anh không?"
"Đi chứ đi chứ, quà sinh nhật mẹ em cũng đã chuẩn bị xong, khi nào anh qua đón em?", Lâm Tuyền vô cùng vui mừng đồng ý ngay lập tức. Vừa tiết kiệm xăng cho xe mình vừa không phải lái xe đường dài, tội gì cô không đồng ý chứ.
"Được rồi, sau khi anh làm xong việc sẽ qua công ty đón em. Chúng ta cùng về nhà thăm cha mẹ, hơn nữa ngày mai với ngày kia cũng là cuối tuần, tiện thể em cũng nên nghỉ ngơi một chút."
Sau một hồi dặn dò, Lâm Kiệt liền cúp máy. Lâm Tuyền vô cùng vui vẻ nhìn vào trong gương sửa sang lại tóc tai một chút liền quay lại bàn làm việc của mình.
Lâm Tuyền là một cô gái vô cùng bình thường, nhan sắc, chiều cao đều ở hạng trung. Đến nay đã hai mươi bảy tuổi mà vẫn chưa kết hôn, điều này khiến mẹ của Lâm Tuyền vô cùng lo lắng sầu não. Tuy nhiên với tinh thần tự lâp tự cường, Lâm Tuyền cho rằng có tiền tình yêu sẽ tới, nên mặc kệ những buổi xem mắt mà mẹ cô thiết kế, hăng hái cày cuốc để có tiền mua nhà mua xe.
Gần bảy giờ tối
Trước cổng công ty Z, một bóng dáng đứng dựa vào gốc cây, ánh sáng từ đèn đường phủ xuống khiến cho chiếc bóng người nọ kéo dài trên mặt đất, nhìn qua có vẻ cô độc. Dựa vào ánh sáng yếu ớt có thể thấy bộ dáng người này có chút thanh mảnh, nhìn quần áo có thể phán đoán đây là một cô gái. Cô gái này tóc ngắn, gương mặt nhỏ nhắn, vai đeo chiếc ba lô nhỏ, tai đeo tai nghe, miệng đang lẩm nhẩm theo điệu nhạc nào đó, ánh mắt nhìn về phía con đường thưa thớt người phía trước, giống như đang đợi chờ người khác.
Bất chợt một chiếc xe ô tô màu đen tiến lại gần cô gái, cửa kính xe liền hạ xuống lộ ra gương mặt góc cạnh đầy nam tính, mái tóc cắt ngắn tôn lên vẻ mạnh mẽ nam tính. Người đàn ông đưa ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cô gái, hé miệng cười nhẹ nói: "Lâm Tuyền, mau lên xe, anh mua đồ em thích ăn nhất rồi đó."
Người này là Lâm Kiệt, anh trai Lâm Tuyền. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Kiệt là Lâm Tuyền lại ghen tị đến ngứa răng. Lâm Kiệt sinh ra vốn giống mẹ, được hưởng nhan sắc điển trai nam tính, tuy ba mấy tuổi nhưng nhìn qua vẫn còn rất trẻ, chỉ như hai sáu hai bảy, hơn nữa lại có khí chất từng trải, ong bướm xung quanh bay lượn không hề thiếu. Còn cô tuy không đến nỗi xấu nhưng nhan sắc lại rất bình thường, cô nhìn kiểu gì cũng không giống anh em ruột, cho nên cô mới ghẹn tị với Lâm Kiệt như vậy.
Lâm Tuyền trừng mắt nhìn Lâm Kiệt, vừa lên xe vừa mắng: "Anh biết em phải đợi bao lâu rồi không? Nhưng nể tình anh mua đồ cho em, lần này em sẽ không mách mẹ, hứ!"
Lâm Kiệt liền cười bất đắc dĩ, biết làm sao được, là anh có lỗi với cô gái nhỏ này trước.
"Đại Bảo bị ốm, anh không dám đưa nó về, sợ ốm nặng thêm, chị dâu em ở lại chăm sóc Đại Bảo. Hôm nay có mỗi anh với cô về thôi."
"Ồ, cũng được, có chị dâu chăm sóc thì em yên tâm rồi." Vừa nói, cô vừa nhai cánh là lotte mình yêu thích nhất, không hề để bụng hình tượng của mình.
10g giờ tối, sau 3 tiếng trôi qua, Lâm Tuyền ngủ thật say trên ghế không biết từ bao giờ, còn lại một mình Lâm Kiệt có chút mệt mỏi lái xe trên đường cao tốc..
Ánh đèn đường chiếu xuống khiến con đường trở nên mỹ lệ khác thường. Thời điểm này cũng có chút vắng, phía trước cũng chỉ có vài chiếc xe đang chạy, Lâm Kiệt nhất thời có chút thả lỏng tâm trí, vươn tay sang bên cạnh lấy chai nước
Tuy nhiên, chỉ một chút thất thần này sẽ khiến anh ân hận cả đời.
Phía sau xe của Lâm Kiệt bất ngờ một chiếc xe màu đỏ không bật đèn pha phóng như điên về phía trước, thậm chí không có dấu hiệu giảm tốc, càng ngày càng tiến gần.
Chiếc xe đỏ phóng nhanh như lưu tinh trên đường, đồng hồ đo đã chỉ tới vận tốc 200km/h nhưng vẫn tiếp tục tăng lên. Người thanh niên đang cầm lái vừa gào hét theo tiếng nhạc, không hề chú ý tới vận tốc xe lúc này đang vô cùng nguy hiểm, hơn nữa hắn lại càng cảm thấy kích thích, càng hưng phấn hét lên.
Ngay trong khoảnh khắc đưa chai nước lên miệng, Lâm Kiệt liền nhìn thấy một đạo hồng quang xoẹt qua khóe mắt. Hai xe lập tức cọ sát vào nhau, tóe lên tia lửa rực rỡ, Lầm Kiệt theo bản năng đánh tay lái sang bên phải, chưa kịp định hình thì bên tai vang lên một tiếng rầm ù tai cùng sự rung động kịch liệt khiến người ta cảm thấy choáng váng.
Sau một hồi va chạm giữa thanh chắn đường và chiếc xe đỏ, xe chở Lâm Kiệt cùng Lâm Tuyền sau khi lăn vài vòng rồi lật ngược, biến dạng nặng nề, nhìn như món đồ chơi bị dẫm đạp. Từ trong chiếc xe, một dòng máu đỏ thẫm đang từ từ lan ra.
Một miếng kính thô to bằng lòng bàn tay ghim chặt trong cổ họng, dòng chất lỏng đỏ thẫm không ngừng tuôn ra. Lâm Tuyền cả người nhuốm đẫm máu tươi, mắt mở to mang theo dáng vẻ kinh ngạc, chỉ còn ánh nhìn vô định không còn chút tiêu cự.
Dòng máu chậm rãi chảy dọc xuống cánh tay buông thõng, chiếc nhẫn làm bằng huyết ngọc trên ngón tay cũng thấm đẫm máu tươi. Trong một khoảnh khắc, một đạo huyết quang phát ra từ trên bàn tay nhuốm máu, sau đó lập tức tắt ngúm, ảm đạm vô quang, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top