Chương 1 - Bi Kịch
Cách nội thành Tô Châu khoảng vài trăm dặm vào khu rừng phía Tây, không ai là không biết Bách Ngã môn, là môn phái tu tiên vang danh khắp thiên hạ. Được đặt trên đỉnh núi Bách Ngã, cao khoảng vài ngàn trượng, quanh năm chỉ có tuyết với mây phủ, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
Dưới chân Bách Ngã sơn, là Lạc Sơn thôn. Đây chỉ là một tiểu thôn, chỉ có khoảng vài chục người, đa phần là nông dân nghèo, nhưng cuộc sống ở đây lại vui vẻ, đầm ấm, không phân tranh, không thị phi, không có sự giả dối.
Cách Lạc Sơn thôn vài dặm, có một khu rừng, được người dân đồn đại đây là khu rừng của những bông hoa có linh hồn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một lời đồn thổi, còn sự thật thì cũng chẳng ai biết, bởi lẽ, chưa có ai thật sự đi đến đó.
- Tiểu Ngông! Ông làm gì mà chậm chạp vậy? _ tiếng nói của người đàn bà 40 tuổi thốt lên.
Một người đàn ông chạc cỡ ngũ tuần lề mề bước ra, vác trên vai một cây cuốc, ôn tồn trả lời :
- Bà cứ vậy, mấy mươi năm rồi, lúc nào cũng hối tôi, bà xem, bây giờ bà đang có thai, cái tật này cũng không chừa.
Người đàn bà nhăn nhó, giọng trách móc pha chút giễu cợt :
- Tôi mà không hối ông á, không biết đến bao giờ ông mới ra được cánh đồng mà cuốc đất à??
Người đàn ông trả lời :
- Chẳng phải bao năm nay, tôi vẫn làm lụng để nuôi bà không thiếu thốn thứ chi đó sao? Giờ lại bảo thế!! _ giọng tự đắc.
- Thôi thôi được rồi, tôi cãi không lại ông. Mau ra đồng đi, trưa rồi đó!
Thế rồi hai người cùng đi ra cánh đồng. Tuy có cãi vả vậy thôi, chứ tình cảm mấy chục năm qua của ông bà vẫn vô cùng tốt, nhưng đến tận bây giờ, người đàn bà mới mang thai và cái thai được 7 tháng.
Hai vợ chồng cày cuốc hôm nào cũng đến khi mặt trời xuống núi rồi mới chịu đi về, nhưng dạo gần đây, người vợ mang thai, nên bà ta đi theo chỉ để rót nước và chăm sóc chồng, còn việc làm lụng thì dành cho Tiểu Ngông.
Hôm nay cũng vậy, trời cũng đã xế bóng, hai vợ chồng chuẩn bị về nhà. Nhưng không hiểu sao, hai người cứ cảm thấy có cái gì đó lạ lạ, nhưng thật sự không biết họ cũng thể biết chính xác cái cảm giác lạ đó xuất phát từ đâu.
Hai người cứ đi theo con đường mòn để về tới nhà, họ đi nhanh, nếu đi chậm thì trời sẽ sập tối và không thấy gì nữa.
Bổng nhiên Tiểu Ngông dừng lại, mắc nhìn qua nhìn lại như đang phát giác ra điều gì đó, rồi ông nói:
- Bà xem, con đường này....không phải là con đường đi đến nhà chúng ta..
Người đàn bà cũng nhìn xung quanh :
- Phải rồi! Ông không nói thì tôi cũng không để ý đến..nhưng..đây là đâu? Chúng đi nhầm đường rồi sao?
Trời lúc này cũng đã tối hẳn, hai người chỉ còn biết tận dụng chút ánh sáng nhỏ nhoi của những con đom đóm lấp lánh để đi tiếp. Nhưng rồi người chồng lại nhận ra có gì đó tiếp tục không ổn.
- Này, này! Bà nhìn đi, đây đâu phải là những con đom đóm..
Hai người cùng nhau quan sát đường bay của những ánh sáng trắng kia, chúng xuất phát từ dưới đất và bay lên. Một lát sau, bà ta bổng thốt lên :
- Chết rồi ông ơi!! Đây! Đây! Không phải là nghĩa địa đó chứ?_bà ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Nói đoạn, Tiểu Ngông bắt đầu để ý đến những gì dưới chân của ông ta, là những nhõm đất nhô lên cao hơn so với mặt đất vài phân, xung quanh đó, còn có những bông hoa hình thù đẹp mắt.
Hai người vẫn chưa thể hiểu hết được chuyện gì đang xảy ra và nơi này là đâu, chỉ biết căm lặng. Rồi bỗng nhiên, những bông hoa xung quanh đó dần dần phát sáng lên, thắp sáng cả một khu rừng nơi đó như một đêm lễ hội Trung Thu ở thành Tô Châu với những chiếc đèn lung linh, làm lộ rõ ra những ngôi mộ dưới đất.
Đôi phu thê mãi mê ngắm nhìn ánh sáng của những bông hoa kia, nó thật huyền ảo, kì bí, như cuốn hút, mê hồn người nhìn nó, khiến hai người bắt đầu dần đi vào giấc ngủ sâu nơi núi rừng hoang vắng.
Đêm hôm đó, Tiểu Ngông trông giấc mộng đã thấy vợ ông đang sanh con, trong một căn nhà rộng lớn, hàng trăm gia nhân cầm những thau nước đầy máu chạy ra chạy vào phòng của vợ ông, tiếng la thất thanh vì đau đớn của bà ấy làm cho ông cũng cảm thấy đau dù đây chỉ là mơ.
Cuối cùng, khi trải qua cơn đau đớn, vợ ông cũng đã hạ sanh một tiểu thư xinh đẹp yêu kiều, đôi mắt tròn xoe và sáng như đêm trăng tròn, gương mặt mũm mỉm cười tươi với hai vợ chồng như một cô gái trưởng thành.
Trong cơn mơ màng, Tiểu Ngông chợt tỉnh lại, trời đã sáng, mặt trời đã ló lên từ chân núi phía Đông, không gian xung quanh vô cùng tĩnh lặng, không 1 tiếng gió, cách xa vài dặm còn có thể nghe được tiếng gà gáy.
Mọi chuyện đều rất bình thường với ông nhưng khi nhìn sang vợ ông thì thật là khác thường. Tiểu Ngông hết sức bàng hoàng và bỡ ngỡ khi thấy vợ mình đang bế trên tay một bé gái, gương mặt nó giống hệt như gương mặt đứa bé đêm qua ông nằm mơ.
- Đây....Đây là con của chúng ta à?_mắt Tiểu Ngông lóe lên tia nghi ngờ điều gì đó.
Người vợ trả lời:
- Đêm qua ông ngủ say quá, tôi kêu la cỡ nào ông cũng chẳng tỉnh lại, và tôi đã tự sanh ra nó này.
Tiểu Ngông ông ta lại càng nghi ngờ:
- Là...m thế...nào được, bà chỉ mới mang thai chỉ mới bảy tháng thôi mà?
Bà ta liền giải thích nhưng cũng mơ hồ:
- Tôi cũng không biết, chỉ là đêm qua đột nhiên cảm thấy rất đau, đau đến mức không chịu được. Rồi như trong cơn mơ màng, như có một ai đó đến để giúp tôi vậy đó, cô ta mặc áo trắng, gương mặt yêu kiều...rồi....ơ...rồi.....
- Rồi sao?_ông ta gặng hỏi.
- Tôi...tôi cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết khi tỉnh lại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong người, nhìn sang bên thì đã thấy đứa bé này rồi.
Tiểu Ngông suy nghĩ một lát, vẻ mặt có gì đó vui mừng hơn, không lo lắng như khi nãy.
- Không sao không sao!! Có con là tốt có con là tốt rồi..mau mau, về nhà...về nhà nào...._thái độ vô cùng hớn hở.
Hai vợ chồng ông ta đi về làng trong hân hoan vui mừng, kể lại cho những người trong làng về chuyện đêm qua, ai cũng bỡ ngỡ. Rốt cuộc rồi câu chuyện về những loài hoa có linh hồn không còn là lời đồn đại nữa.
Tiểu Ngông và vợ ông ta đặt tên cho con gái của mình là Tiểu Hoa Linh, bởi nó được sinh ra từ vùng đất có những bông hoa linh hồn.
10 năm sau .......
- Tiểu Hoa của ta!! Lại đây!!
Chạy lại ôm vào lòng phụ thân của mình, vùi đầu nhè nhẹ vào lòng như đang làm nũng.
Tiểu Ngông nhẹ nhàng xoa đầu con gái, cười trìu mến, nói:
- Tiểu thư của cha, sau này con muốn thành người như thế nào?
Tiểu Hoa đáp lại không cần suy nghĩ:
- Con muốn trở thành 1 nữ hiệp vang danh thiên hạ, đi ngao du khắp nơi, trừ hại cho bách tính. Cha! Cha thấy thế nào??
Người cha cười tươi, lấy tay vuốt tóc nó, nói:
- Tốt tốt, bất kể những gì con gái cha muốn, đều là tốt hết.
Đêm hôm đó, sấm chớp đùng đùng, mưa gió liên miên, kèm thêm những cơn lốc xoáy kinh hoàng khiến cho ai nấy đều cảm thấy sợ hãi.
Không ngoại trừ gia đình của Tiểu Hoa, cô ấy cảm thấy sợ, cha mẹ cô ta ôm kín cô ta vào lòng, như bảo vệ, che chở cho Tiểu Hoa khỏi những cơn sợ hãi hùng.
Phía bên trái căn nhà Tiểu Hoa có một cái cửa sổ được dùng vải để che lại, trong nhà thì tối om do không thể đốt nến vì gió quá mạnh. Bỗng nhiên, trên trời lóe lên một tia chớp làm sáng cả một vùng trời, từ nhà nhìn ra, Tiểu Hoa thấy một bóng đen đang đứng thấp thó bên cửa sổ, nó hoảng hốt kêu lên:
- Maaa!!
Cha mẹ Tiểu Hoa chưa kịp nhìn ra, thì bóng đen đó lướt ngang mặt cô nhanh như một tia chớp, cô còn thấy trên tay gã cầm một con dao chói lòa tiến thẳng lại phía mẹ cô.
- Phẹt....!
Một vết máu túa ra văng lên tường nhà....
- Meeeeeeẹ..!!
Mẹ cô ngã xuống, đôi mắt đẫm lệ không nhắm lại, máu từ cổ cứ tuôn ra như suối chảy.
Cha Tiểu Hoa đứng dậy, dang hai tay ra che cô lại, giọng run run, lớn tiếng nói với tên áo đen:
- Ngươi là ...là ai?? Nếu muốn giết nó, hãy bước qua xác ta trước...
Gã áo đen kia không nói gì, liếc nhìn Tiểu Ngông bằng đôi mắc hung hãn, độc ác. Hắn đưa tay lên, từ trong cổ áo lú ra một chiếc kim nhọn, phóng thẳng lại phía ông ta.
Chiếc kim bay thẳng tới, xuyên qua cổ của Tiểu Ngông, rất nhanh...rất nhanh...nhanh như một tia sét.
Tiểu Ngông thinh lặng, nhìn xuống phía con gái mình, gặng gượng câu nói cuối cùng:
- Ch..ạy...đ....i...i!!
Ông ngã xuống, cái chết thật nhẹ nhàng, không một giọt máu..
Tiểu Hoa đôi mắt đẫm lệ, gào thét trong tuyệt vọng, những chuyện xảy ra trước mắt nó thật là một bi kịch đối với 1 đứa bé 10 tuổi.
- Cha ơi...cha..tỉnh lại đi cha...chaaaaaa!!!!
Gã áo đen vẫn chưa chịu buông tha, hắn rút con dao từ cổ của mẹ cô ra, từ từ tiến lại gần phía cô..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top