tiên hiệp-đô thị-dị năng-chú giải
Tàng Thư Viện > Khoái Hoạt Viện > Kiếm Hiệp Luận > Hàn Lâm Viện
Bàn về tân tiểu thuyết võ hiệp
Ký danh Ghi Nhớ?
Mật mã
Ghi Danh Thành Viên Shop Game Cá Độ Bài Trong Ngày Tìm Kiếm
Hàn Lâm Viện dành cho những topic bình luận trao đổi nghiêm túc về các chủ đề liên quan đến kiếm hiệp
Trang 1/24 1 2 3 11 > Last »
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
#1
25-05-2009, 09:36 PM
fishscreen
Giang Hồ Vạn Ngữ Thông
Super Moderator
Tham gia ngày: Mar 2008
Đến từ: SOS 団
Bài gởi: 2,317
Bàn về tân tiểu thuyết võ hiệp
Để trong kia chẳng có ai đọc nên lôi ra đây cho mọi người bàn luận.
Hy vọng các bạn đừng spam tại topic này.
Đây là một bài viết của Du Tạc Bao Tử, tác giả của Liên Hoa Bao Giám, bàn về các loại hình tiểu thuyết võ hiệp hiện nay và các kỹ xảo để thu hút độc giả.
Bài viết này gồm rất nhiều phần, dài gần đến 200 trang. Mình sẽ cố gắng dịch vài ngày một phần để các bạn tham khảo.
Tương quan võ hiệp
Người dịch: fishscreen
Nguồn:www.tangthuvien.com
Yêu cầu của độc giả là phải có một câu chuyện ly kỳ. Nhưng câu chuyện này tốt nhất là nên diễn ra tại thế giới quen thuộc với các nhân vật quen thuộc, và nhất là nhân vật chính phải thể hiện được những mong muốn trên nhiều khía cạnh của của độc giả. Chỉ có như vậy, tác phẩm mới có thể nhận được sự đồng tình của độc giả.
Có lẽ có người sẽ nói, dạng võ hiệp như vậy đã không thể tiếp tục được gọi là võ hiệp nữa. Nhưng kỳ thật tiểu thuyết võ hiệp bản thân nó cũng không có một quy luật nhất định nào. Theo ý kiến của cá nhân của tôi thì tác phẩm này vẫn như trước là võ hiệp. Sự thật thì từ khi tiểu thuyết truyền kỳ bắt đầu vào thời nhà Đường, cho đến những cựu phái võ hiệp trước giải phóng, cho đến sau này là các tân phái võ hiệp, tiểu thuyết võ hiệp vẫn không ngừng biến đổi. Từ xưa đến nay, tiểu thuyết võ hiệp đều tuân theo một nguyên tắc quan trọng, đó là phải thích ứng với trào lưu, phù hợp với độc giả. Theo căn bản mà nói, nó tồn tại là để mang đến cho độc giả sự thoải mái. Vũ hiệp tiểu thuyết không phải là sách giáo khoa, tính giải trí luôn được đặt lên hàng đầu, mà đã là giải trí thì phải viết làm sao để cho độc giả có thể thoải mái phát huy trí tượng của mình. Vì vậy, việc cải tiến khuôn mẫu của tiểu thuyết sao cho phù hợp với độc giả hiện nay là một nhu cầu tất yếu.
Nhưng nếu xét theo tinh thần giải trí, từ góc độ của người đọc, từ khía cạnh thương mại hóa, thì loại hình của tác phẩm cũng không phải là đặc biệt quan trọng. Như đã nói ở trên, nếu như đem khuôn mẫu của võ hiệp truyền thống cải biến một chút, chẳng hạn như thay đổi bối cảnh, tác phẩm đã có thể lập tức thoát ra khỏi con đường cũ, cho dù cốt truyện của nó vẫn không hề thay đổi. Sự thật thì nếu như có thể nắm được tâm lý của người đọc, cho dù là viết tiểu thuyết võ hiệp truyền thống cũng có thể đạt được những kết quả vô cùng khả quan.
Có điều là, mặc kệ nói như thế nào, bây giờ vũ hiệp dù sao cũng là một loại hình yếu ớt. Là một người mới, tốt nhất là đừng nên đụng đến loại hình này, bởi vì nó là một công việc rất tốn sức mà lại không thu được bao nhiêu kết quả. Viết tiểu thuyết võ hiệp, khi không được nhiều người quan tâm có lẽ bạn sẽ rất mau chán nản. Nhưng cũng với những kỹ xảo đó, hãy đi viết những về những đề tài hấp dẫn, sẽ được nhiều người ủng hộ hơn, cần gì phải bỏ dễ để đi tìm khó? Đương nhiên, nếu như bạn vẫn muốn kiên trì với giấc mộng võ hiệp thì đó quyền tự do của bạn. Tôi chỉ xin khuyên bạn một câu, cho dù viết tiểu thuyết võ hiệp, cũng đừng nên viết võ hiệp truyền thống. Dựa theo những điều tôi đã nói ở trên, hãy đem võ hiệp thay hình đổi dạng, đặt nó trong một lớp vỏ bọc hoàn toàn mới, như vậy có lẽ vẫn còn có một đường sinh cơ.
Tiên Hiệp
Người dịch: fishscreen
Nguồn:www.tangthuvien.com
Tác phẩm tiên hiệp chia làm hai loại lớn, một là cổ điển tiên hiệp, hai là hiện đại tu chân.
Cổ điển tiên hiệp có thể được xem như là một bản nâng cấp của võ hiệp truyền thống. Trên nguyên tắc, đối với phương diện bình luận võ hiệp, nó và võ hiệp truyền thống đều giống nhau, đều thuộc loại hình yếu kém. Chỉ bất quá, tình huống của nó so với võ hiệp truyền thống thì tốt hơn một chút. Dù sao thì bỏ thêm chút một chút mắm muối bay tới bay lui gì gì đó, sự hấp dẫn sẽ tăng lên. Đương nhiên, nếu xét trên tổng thể, so với những thể loại khó nhai khác nó vẫn chưa đến nỗi nào.
Bất quá, có một điểm cần phải để ý, mặc dù võ hiệp truyền thống và cổ điển tiên hiệp đều là loại yếu kém, nhưng nếu như kết hợp hai cái lại thì lại là chuyện khác. Hai kẻ yếu liên hợp lại, có thể càng trở nên yếu hơn, nhưng nó lại có tiềm lực rất lớn để khai quật. Đương nhiên, còn phải xem kết hợp như thế nào, viết như thế nào.
Bình thường mà nói, nên để cho một tu tiên giả tiến nhập vào thế giới của võ giả, nhân vật chính phát triển ở một thế giới thấp hơn. Như vậy càng dễ dàng viết, càng dễ dàng YY (1). Chỉ là, loại tác phẩm này rất dễ dàng mất đi sự thăng bằng, có thể ngay từ đầu đã hoàn toàn phá hủy sự bình hành, rất nhanh sẽ không có gì để mà viết nữa. Để giải quyết vấn đề này, đại khái là có hai cách. Một là hạn chế năng lực của nhân vật chính, ví dụ như làm cho hắn bị đánh rớt xuống phàm gian, pháp lực mất hết, hắn chỉ là một người có tiềm lực rất lớn mà thôi (VD: Tinh Phong Truyền Thuyết). Hai là viết thành văn vô địch, nhân vật chính đã nói rõ là thiên hạ vô địch, tác phẩm cũng nói rõ là không có bình hành, cứ thoải mái mà viết, kết hợp với phương pháp "Bạn trư cật lão hổ", thu nhận thêm một tên tiểu đệ thủ pháp YY truyền thống (VD: Vô Lại kim Tiên). Những tác phẩm như vậy vẫn còn tương đối được hoan nghênh.
Nhưng nếu như chúng ta dùng phương pháp trái ngược, để cho một võ giả tiến nhập vào thế giới tiên hiệp cao cấp hơn. Đề tài này rất khả thi, nhưng khó khăn cũng lớn hơn một chút. Viết như vậy mà nói, sẽ xuất hiện một nhân vật chính vũ giả đặc sắc, làm cho hắn phát triển ra một con đường tu hành đặc biệt, sở hữu những phương thức chiến đấu kỳ lạ. Ví dụ như, hắn có thể đem chiêu thức võ học vận dụng để khống chế pháp thuật. Chẳng hạn như một cái chưởng tâm lôi, được hắn dùng thủ pháp Đường Môn ám khí đánh ra, hay như một cái phi hành thuật, được hắn kết hợp với Lăng Ba Vi Bộ... Đồng thời, để cho những tiên nhân khác ngoài nhân vật chính hoàn toàn coi thường võ công, sau đó cho bọn họ cùng với nhân vật chính đánh nhau. Như vậy, cũng rất dễ dàng an bài cho nhân vật chính lúc đầu năng lực yếu hơn cũng có thể thắng những kẻ mạnh hơn. Nội dung vở kịch sẽ là không ngừng thăng cấp sau đó bễ nghễ thiên hạ. (VD: Đấu La Đại Lục)
Tóm lại, nếu như muốn viết võ hiệp truyền thống hoặc là cổ điển tiên hiệp, thì đừng ngại đem hai cái này kết hợp lại một chút. Ít nhất là trước khi đề tài này bị viết tràn lan, vẫn còn có một chút triển vọng nhất định.
-------------------------
(1) YY tiểu thuyết: Loại tiểu thuyết mà nhân vật chính vô đối, may mắn liên miên, đánh đâu thắng đó, nữ nhân vô số... (VD: Ngã Thị Đại Pháp Sư)
(2) Giả heo ăn thịt hổ: ý là dùng 1 sự vật hay 1 hình thức hấp dẫn để gây mất cảnh giác của đối thủ.
(Cám ơn bạn corpse đã giúp đỡ mình về thủ pháp "Bạn trư cật lão hổ")
Một loại khác của tác phẩm tiên hiệp là hiện đại tu chân. Nó cũng có thể xem như là một chi nhánh của đô thị dị năng, tiên thuật cũng hoàn toàn có thể xem là một loại dị năng. Chỉ có điều là nó so với đa số dị năng thì cường đại hơn rất nhiều, cũng rất có hệ thống. Loại hình này hiện nay vẫn rất có thị trường.
Khi sáng tác về loại hình này, đô thị tu chân có rất nhiều ưu thế. Chẳng hạn như bối cảnh đều là hiện đại, là bối cảnh mà độc giả quen thuộc, nhân vật chính là người hiện đại, càng khiến cho tác phẩm gần gũi với người đọc. Mà trong hệ thống của tiên hiệp, độ tiếp nhận của người đọc cũng là tương đối cao. Đồng thời, sự kết hợp giữa tiên hiệp và đô thị, sự va chạm giữa tu tiên giả và văn minh công nghệ cao, rất dễ dàng tạo nên một sự so sánh, dẫn dắt ra một loạt các tình huống, cũng rất thuận lợi để tiến hành YY.
Viết về đô thị tiên hiệp, sai lầm mà những người mới hay phạm phải là không khống chế được tiết tấu, không hiểu được cách khống chế phạm vi của lực lượng cao tầng. Trong đó tối kỵ nhất chính là một lúc cho xuất hiện quá nhiều cường giả, chẳng hạn như xuất hiện cảnh tượng tiên nhân bay đầy trời. Sự thật, đối với những người mới mà nói, viết đến đây tác phẩm coi như là hết mức rồi, bởi vì sau đó sẽ hoàn toàn lâm vào cảnh đánh nhau hỗn loạn không có chừng mực. Mà loại này thoạt nhìn thì thấy quyết liệt, nhưng kỳ thật lại rất nhàm chán, cũng không phù hợp với tinh thần YY. Hơn nữa, trong một lúc xuất hiện quá nhiều nhân vật, năng lực trong một lúc tăng lên quá nhiều, đều là khảo nghiệm rất lớn đối với bút lực của tác giả. Nếu là người mới, rất dễ dàng mất đi khống chế đối với toàn cục, đem tác phẩm hoàn toàn viết loạn lên. Còn đối với độc giả mà nói, đồng thời xuất hiện một lượng tin tức quá nhiều, cũng khiến cho sự giải thích và trí nhớ của bọn họ gặp khó khăn, ảnh hưởng đến sự hứng thú của người đọc.
Cho dù là tác giả có đủ bút lực để khống chế, tôi cho rằng loại tình huống này cũng là rất bất lợi, bởi vì nó sẽ khiến cho đại lượng tác phẩm mất đi những điểm chính. Đầu tiên là quá trình thăng cấp của nhân vật chính sẽ bị rút ngắn rất nhiều, mất đi rất nhiều cơ hội để có thể YY, thiếu đi rất nhiều sự hứng thú khi thăng cấp. Thứ hai, tiên nhân nhiều quá sẽ trở nên mất giá trị, khiến cho năng lực đã an bài cho nhân vật chính cũng theo đó giảm đi sự hứng thú. Thứ ba, vô luận là năng lực có cao hay thấp đến mấy, thì đều có tính chất đặc thù của nó. Nhất là loại năng lực ở tầng thấp, thích hợp để tiếp xúc với người bình thường, càng thích hợp muợn người bình thường làm trung gian để YY. Nhân vật chính lợi dụng vào năng lực không tính là quá mạnh mẽ của hắn, một mặt đạt được những thành công tại xã hội bình thường, một mặt năng lực của hắn không ngừng tăng lên, tại tu hành giới lần lượt chiến thắng những địch nhân càng ngày càng mạnh. Nếu như này hai con đường này có thể kết hợp thật tốt, tác phẩm không muốn hot cũng khó. Nhưng nếu như trong một lúc lực lượng tăng lên quá nhanh, như vậy rất dễ dàng mất đi sự hứng thú của cấp độ lực lượng, mất đi một sợi dây liên kết với người bình thường. Tác phẩm theo đó cũng sẽ giảm đi sự hấp dẫn, thậm chí mất đi tính đặc sắc của đô thị tu chân, lâm vào sự yếu kém của cổ điển tiên hiệp.
Tóm lại, tác phẩm tiên hiệp có bối cảnh là đô thị vẫn còn rất có thị trường. Bất quá, có cảm giác như độ khó của nó lớn hơn rất nhiều so với đô thị dị năng. Loại tác phẩm này thoạt nhìn có vẻ như rất dễ viết, nhưng thật sự viết, muốn viết cho thật tốt thì lại không phải dễ dàng như vậy. Tổng thể mà nói, đó là một đề tài không tệ, nhất là nếu như tác giả có thể nắm thật tốt sự xuất hiện cùng lúc của tu chân giả và người bình thường, câu chuyện sẽ tương đối hấp dẫn.
Đô Thị
Người dịch: fishscreen
Nguồn:www.tangthuvien.com
Tiểu thuyết đô thị phần thành hai loại, một là đô thị dị năng, hai là đô thị sinh hoạt thuần túy không có dị năng.
Nếu như so sánh, loại đầu tiên có vẻ dễ dàng viết hơn, đề tài của nó cũng hot hơn, tương đối thích hợp với những người mới viết. Còn loại thứ hai, có cảm giác như nó khá giống với đô thị ngôn tình (sẽ nói đến sau).
Tác phẩm loại này có rất nhiều khái niệm trùng lặp với huyền ảo tiên hiệp. Từ một phương diện nào đó, đô thị tiên hiệp có thể xem như là một chi nhánh của đô thị dị năng, mà đô thị dị năng cũng có thể xem như là một chi nhánh của huyền ảo.
Loại tác phẩm này, tôi cho rằng hoàn toàn rất có tương lai. Hơn nữa, cho dù bút lực của tác giả kém một chút, thậm chí là hình tượng nhân vật mơ hồ, tính cách không rõ ràng, thì nó vẫn là một thể loại thu hút nhiều độc giả. Chỉ cần tùy tiện thiết định một loại dị năng cho nhân vật chính là đã có thể bắt đầu viết. Về phần nội dung, có thể tham khảo những tác phẩm của người khác, đem những kiều đoạn bên trong cải biến đi, là có thể viết ra ý tưởng mới của mình.
Chẳng hạn như, chúng ta có thể thiết định một loại dị năng như là thấu thị nhãn (mắt nhìn xuyên). Sau đó thì suy nghĩ, loại dị năng này có thể phát triển ra nhiều tình huống YY thú vị hay không? Có phá hư bình hành hay không? Có thích hợp để viết hay không?
Nói về thấu thị nhãn, trước tiên nên nghĩ đến một công năng của nó là nhìn lén. Có thể dựa vào nó để nhìn lén người khác giới, hoặc là xem trộm đời tư của người khác. Vì vậy, loại dị năng rất thích hợp để gia nhập sắc hiệp. Còn về việc thêm sắc vào có lợi hay không tôi sẽ nói đến sau. Nếu như tác giả không muốn viết sắc hiệp thì cũng không sao, bởi vì định nghĩa của sắc hiệp không phải là nhân vật chính làm cái gì, mà là tác giả viết cái gì. Cho dù là nhân vật chính có cưỡng gian một vạn người, chỉ cần tác giả không miêu tả về quá trình cụ thể, vậy thì cũng không tính là sắc hiệp. Chuyện này còn có liên quan đến vấn đề đạo đức, mà nói đến vấn đề đạo đức, thì tương tự cũng rất dễ dàng giải quyết. Chỉ cần đem những lợi ích mà thấu thị nhãn mang lại cho nhân vật chính viết thành bị động là được. Có thể viết rằng nhân vật chính bản thân cũng không muốn nhìn lén, hắn cũng biết điều đó là không đúng, nhưng công năng của thấu thị nhãn lại không cách nào khống chế được. Hắn chỉ cần đưa mắt nhìn một người, nhất định sẽ nhìn thấy phong quang bên dưới y phục của người đó. Hắn chỉ cần nhìn về phía bức tường, lập tức sẽ nhìn thấy quang cảnh phía sau bức tường đó...
Ngoại trừ nhìn lén, thấu thị nhãn còn dễ dàng được lợi dụng trong các loại hoạt động như đánh bạc. Chẳng hạn như một tình huống rất thường gặp trong loại tác phẩm này đó là mua vé số. Thấu thị nhãn sẽ làm cho nhân vật chính nhìn thấy được con số ở bên dưới lớp cào, từ đó trực tiếp chọn được vé số trúng thưởng. Hoặc là, có thể cho nhân vật chính đi đánh mạt chược, chơi bài tú-lơ-khơ... Hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy được quân bài trong tay của người khác, dựa vào đó mà trăm trận trăm thắng.
Nghĩ rộng ra một chút, nhân vật chính còn có thể đi làm một nhân viên kiểm tra chất lượng hoặc là sửa chữa. Công việc của hắn là đi kiểm tra một số máy móc tinh vi xem bên trong có hư hại hay không, hoặc là kiểm tra mạch điện bên trong tường xem có đoạn nào bị cháy... xác định vị trí chính xác sau đó bắt đầu tiến hành sửa chữa.
Ngoài những việc này, nhân vật chính còn có thể làm một nhân viên pháp y đặc thù. Hắn có thể không cần giải phẩu thi thể, thậm chí là không cần cởi y phục của nạn nhân mà trực tiếp nhìn thấy được tình huống dị thường bên trong, theo đó phán đoán ra nguyên nhân cái chết. Từ điểm này, chúng ta còn có thể suy nghĩ đến những tình huống khác trên phương diện y học. Chẳng hạn như sau khi nhân vật chính có được thấu thị công năng, hắn trở thành một bác sĩ có kinh nghiệm giải phẫu vô cùng phong phú. Vô số người bệnh, vô số người khỏe mạnh, vô luận là nam, là nữ, là lão, là trẻ con... nhân vật chính đều dùng ánh mắt đem bọn họ "giải phẩu" qua, nhờ vậy mà đối với cấu tạo bên trong cơ thể không ai hiểu rõ bằng hắn. Trên thực tế, cho dù có được những ưu thế này thì chưa chắc đã trở thành một bác sĩ xuất sắc nhất. Nhưng trong tiểu thuyết, nó lại hoàn toàn có thể giải thích hợp lý cho việc nhân vật chính trở thành một bác sĩ hàng đầu thế giới, người đọc cũng sẽ không có ý kiến gì.
Sau khi có được thấu thị dị năng, tác phẩm cũng dễ dàng phát triển ra một số kiều đoạn YY thú vị. Chẳng hạn như, khi người khác dùng súng chĩa vào nhân vật chính, hắn chỉ liếc mắt là đã nhìn ra trong súng không có đạn. Hoặc là khi người khác biểu diễn ma thuật, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua là đã phát hiện mánh lới bên trong.
Dựa vào những điểm này, tôi cho rằng cũng đã đủ để duy trì một bộ trường thiên tiểu thuyết. Dựa vào những điểm trên kết hợp với những tình huống kịch tính bình thường, phần khung của một bộ tác phẩm đại khái đã hình thành. Có điều, nếu như tác giả là người mới viết, còn chưa hiểu được làm cách nào để khống chế tình tiết phát triển, thì có thể là tại phần giữa tác phẩm thậm chí là phần đầu đã viết hết sạch nội dung. Nếu là như vậy, nhất định phải đi tìm một điểm khởi đầu mới. Tình huống này, tôi cho rằng cũng dễ dàng phát triển, đồng thời cũng thích hợp để phát triển. Có thể chuyển tác phẩm thành võ lực truyền thống, hoặc là đi theo con đường võ hiệp và tiên hiệp.
Ví dụ về võ hiệp, có thể cho người bình thường phải có công lực rất cao mới có thể "nội thị" chính mình. Còn nhân vật chính thì ngược lại, ngay từ đầu hắn đã có thể tiến hành "nội thị". Hắn có thể quan sát lộ tuyến hành công của mình và của cả người khác, vì vậy những độc môn công pháp của những cao thủ khác hắn đều hiểu rõ. Mà khi đánh nhau, hắn hoàn toàn có thể thông qua thấu thị nhìn thấy lộ tuyến vận công của đối phương, từ đó phán đoán ra chiêu thức bọn họ sắp sử dụng, tiên phát chế nhân. Hoặc là, nhân vật chính có thể trực tiếp nhìn xuyên qua những bí kíp trên mình người khác, trực tiếp tiến hành học tập...
Có những điểm này, là đã có thể tạo ra được một nhân vật chính hô phong hoán vũ trên giang hồ, đồng thời cũng có thể dần dần đưa tác phẩm dẫn nhập vào lĩnh vực võ hiệp hoặc là tiên hiệp.
Có lẽ sẽ có người hỏi, tác phẩm như vậy có còn là đô thị dị năng hay không? Câu trả lời của tôi là, điều này quan trọng hay sao? Chúng ta muốn viết, chính là loại tiểu thuyết có thể kiếm tiền, chứ không phải là loại tác phẩm văn học phân loại theo chủ đề. Vì để tiện bề giải thích, cho nên tôi mới phân thành nhiều loại, phát biểu suy nghĩ của mình về từng loại. Nhưng còn khi thật sự viết, hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề loại hình, chỉ cần suy nghĩ làm cách nào để tác phẩm hấp dẫn người đọc là đủ rồi.
thay đổi nội dung bởi: fishscreen, 08-06-2009 lúc 05:46 PM.
The Following 4 Users Say Thank You to fishscreen For This Useful Post:
#2
26-05-2009, 01:11 AM
Aficio
Kim Bút
Super Moderator
Tham gia ngày: Dec 2007
Đến từ: far far away...
Bài gởi: 1,472
Đúng đúng, cứ nhét mấy bài đó lên đầu cho máu. Để vào Spoiler có tốn đất mấy đâu
Truyện của các dịch giả khác chiến mang theo công sức mồ hôi xương máu của họ, mình bảo lưu quan điểm chỉ ủng hộ, chớ mấy ku Tàu này thì tay chân lúc nào cũng sẵn sàng... ngứa ngáy
__________________
Hãy ủng hộ giải Kim Bút - Đưa kiếm hiệp Việt lên tầm cao mới
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=23105
The Following 2 Users Say Thank You to Aficio For This Useful Post:
#3
26-05-2009, 09:23 AM
fishscreen
Giang Hồ Vạn Ngữ Thông
Super Moderator
Tham gia ngày: Mar 2008
Đến từ: SOS 団
Bài gởi: 2,317
Đang còn dịch dở mà, chuyển ra ngoài cả đám nhảy vào bình luận rồi biết đăng chương mới ở đâu.
Cứ xem như nó là truyện dịch đi, trong kia là nơi đăng truyện, còn đây là nơi bàn luận.
Theo lời Afi huynh đã copy những bài trong kia ra đây.
#4
26-05-2009, 03:25 PM
cua
Sơ Nhập Giang Hồ
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gởi: 109
Mình có đọc qua vài truyện tiên hiệp nên cũng muốn góp vài lời.
Điểm yếu đầu tiên mình thấy ở các nhà văn Trung Quốc viết tiên hiệp, huyễn ảo là tư duy logic trong phát triển câu truyện. Chẳng hạn đọc Bàn Long, điều làm mình khó chịu nhất là khái niệm thời gian của tác giả.
Bạn có thể viết một truyện về thần tiên, hoàn toàn vượt qua các giới hạn, tiêu chuẩn sinh học, vật lý học như Phong Thần. Nơi đó có các vị thần tiên trường sinh bất tử, 72 phép biến hóa ra vạn vật của Nhị Lang Thần hay các thần tiên cưỡi mây bay không cần bất kỳ động tác chân tay hỗ trợ nào (1) [để sự bay của họ tuân thủ theo các định luật vật lý]. Những sự vô lý này nó giống như là các tiền giả định hay qui tắc ban đầu trong một trò chơi, người đọc hoặc là chấp nhận hoặc là không. Chấp nhận thì đọc tiếp, không chấp nhận thì bỏ dở. Nhưng sự chấp nhận hay không chấp nhận này không không thực sự ảnh hưởng đến tác phẩm. Người ta đều có thể thấy truyện hay kể cả khi thấy các tiền giả định vô lý.
Nhưng trong Bàn Long, lịch sử của một nền văn minh con người có trí tuệ hệt như nhân loại chúng ta đã kéo dài tỉ tỉ năm, vậy mà khoa học kỹ thuật vẫn phát triển ở mức số 0. Với trí thông minh của con người, trải qua hàng vạn năm lịch sử, mà cái đại lục của nhân vật chính trong truyện vẫn ăn lông ở lỗ, chẳng có ti vi máy tính .v.v. thì thực sự phải gọi nhân loại đó là nhân loại của loài bò sát, ngu si như khủng long. Lịch sử văn minh nhân loại chúng ta từ khi có chữ viết và sách chép sử chỉ kéo dài có vài ngàn năm, nhưng chúng ta đã có bom nguyên tử, máy tính, internet toàn cầu rồi!
Đó là sự phi logic của truyện. Khi nhấn mạnh đến thời gian thì thời gian trở thành một yếu tố quan trọng để xác định tính logic của truyện. Phong Thần không mắc lỗi cơ bản này, nên đọc nó vẫn hay, hợp lý. (nếu chấp nhận các tiền giả định về thần tiên). Bàn Long thì mắc lỗi này rất nặng, càng đọc càng khó chịu. Người đọc có thể chấp nhận qui tắc ban đầu của Bàn Long về tu tiên, bất tử, ngàn vạn không gian .v.v. nhưng về sự phát triển của xã hội, của con người theo thời gian thì không thể.
-----
Chú thích:
1. Đây là lỗi rất phổ biến trong tiên hiệp hiện nay. Nói rõ ràng thì để bay được trong không khí, người ta cũng cần các điểm tựa như người ta bước đi dưới mặt đất (tác dụng của lực, phản lực, góc độ tác dụng lực). Dễ hiểu nhất thì như là bạn bị quẳng xuống nước vậy - bạn phải biết bơi, tức là quẫy chân quẫy tay để đẩy người nổi lên, bơi được. Ở dưới nước, điểm tựa của bạn chính là nước và việc bạn bơi được hay không đều là hệ quả của việc bạn thực hiện các động tác có phù hợp với các định luật vật lý hay không (động lực học). Vậy nên ở trong không khí, để bay được người ta chính xác là cũng phải đi lại hoặc bơi trong không khí.
thay đổi nội dung bởi: cua, 31-07-2009 lúc 04:37 AM.
The Following User Says Thank You to cua For This Useful Post:
#5
29-05-2009, 03:48 PM
Neverland
Bá Tánh Bình Dân
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 11
Có vài lời góp ý với bạn cua:
Nhưng trong Bàn Long, lịch sử của một nền văn minh con người có trí tuệ hệt như nhân loại chúng ta đã kéo dài tỉ tỉ năm, vậy mà khoa học kỹ thuật vẫn phát triển ở mức số 0. Với trí thông minh của con người, trải qua hàng vạn năm lịch sử, mà cái đại lục của nhân vật chính trong truyện vẫn ăn lông ở lỗ, chẳng có ti vi máy tính .v.v. thì thực sự phải gọi nhân loại đó là nhân loại của loài bò sát, ngu si như khủng long. Lịch sử văn minh nhân loại chúng ta từ khi có chữ viết và sách chép sử chỉ kéo dài có vài ngàn năm, nhưng chúng ta đã có bom nguyên tử, máy tính, internet toàn cầu rồi!
Đó là sự phi logic của truyện. Khi nhấn mạnh đến thời gian, thì tức là thời gian trở thành một yếu tố quan trọng để xác định tính logic của truyện. Phong Thần không mắc lỗi cơ bản này, nên đọc nó vẫn hay, logic (nếu chấp nhận các qui tắc của cuộc chơi). Bàn Long thì mắc lỗi này rất nặng, càng đọc càng khó chịu. Người đọc có thể chấp nhận qui tắc ban đầu của Bàn Long về tu tiên, bất tử, ngàn vạn không gian .v.v. nhưng về thời gian thì không thể.
Xin thưa với bạn rằng: bạn không thễ so sánh như thế. Ở thế giới của Bàn Long là một thế giới của cường giả , của vũ thuật nhưng thế giới nhân loại thì không như vậy.Con người ở Bàn Long chỉ chuyên tâm tu luyện , chém giết liên miên, ai cũng muốn trở thành cường giả nên khoa học kỹ thuật không phát triễn cũng bình thường
Bạn bay được thì chế tạo máy bay làm gì , thần thức 1 lần phúc tán cả trăm dặm cần điện thoại chăng,còn tivi giải trí thì ....hắc hắc....vào lầu xanh cho đẹp trời
=>bác bỏ suy nghĩ của bạn "cua"
The Following User Says Thank You to Neverland For This Useful Post:
Trang 1/24 1 2 3 11 > Last »
« Ðề Tài Trước | Ðề Tài Kế »
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Forum Rules
Chuyển đến
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:53 AM.
Liên Lạc - Tàng Thư Viện - Lưu Trữ - Trở Lên Trên
Tàng Thư Viện Copyright © 2007-2009. All rights reserved.
Powered by: vBulletin v3.8.5 Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top