Chap 29: Hỏa Phượng Hoàng

_" Minh Trạch!! Huynh... Huynh nói xằng bậy cái gì thế?"
       Minh Trạch hỏi:
_" Muội có biết Ung Phượng thượng thần không?"
      Y Đằng gật đầu, Minh Trạch lấy Thân Tâm Châu ra, nói tiếp:
_" Đây là Thân Tâm Châu, ta đoán phụ thân của muội chính là ông ấy, còn mẫu thân của muội là một Tử Đằng Tiên Tử trên Thiên Cung. Bà ấy không muốn muội sống lao tâm khổ tứ vì thiên giới nên mới dùng cả mạng sống để phong ấn chân thân Hỏa Phượng Hoàng của muội. Để muội làm một cây Hoa Tử Đằng, tự do tự tại, sống vì bản thân chứ không cần phải gánh nặng trọng trách Tam Giới như phụ thân muội"
       Y Đằng hỏi:
_" Huynh lấy đâu ra thứ này?"
      Minh Trạch đáp:
_" Lúc ta đi tìm Tuyết Linh Thảo chữa thương cho Tưởng Khanh, đã vô tình thấy nó dưới đáy Đầm Nguyên Hàn.."
       Y Đằng sốc trước tình thế này, nàng im lặng, Minh Trạch nói:
_" Thân Tâm Châu này xung quanh cháy lên lửa đỏ, chắc muội đã từng nghe nói về Hồng Liên Nghiệt Hỏa. Chỉ có Hồng Liên Nghiệt Hỏa mới cháy được trong đầm lạnh giá thế này.. Còn người duy nhất trong Tam Giới có Hồng Liên Nghiệt Hỏa chính là Ung Phượng thượng thần. Cũng chỉ có nhi nữ của ông ấy mới thừa hưởng được sức mạnh này!"
       Minh Trạch nói tiếp:
_"Ta cảm nhận được khí tức của muội trên Thân Tâm Châu "
       Y Đằng hỏi:
_" Nếu như huynh nói thì mẫu thân ta đã dùng tu vi một đời để phong ấn chân thân của ta.. Sao đó bà ấy cạn kiệt tiên lực, hồn phi .. Phách tán"
       Minh Trạch buồn bã gật đầu, Y Đằng hỏi:
_" Tại sao phải làm như vậy chứ? Cùng lắm thì ta làm chiến thần bảo vệ Thiên Giới còn hơn là mẫu thân phải mất mạng như thế!"
       Minh Trạch nói:
_" Chuyện này ta cũng không rõ, nhưng mẫu thân muội làm vậy là có nguyên do của bà ấy. Điều quan trong hiện tại là muội có muốn thức tỉnh sức mạnh Hỏa Phượng Hoàng của bản thân hay không ?"

        Y Đằng im lặng đi về phía cái hồ nước, nơi nàng và Nguyệt Dạ lần đầu tiên gặp nhau. Nàng ngồi xuống, nhìn vào nơi năm ấy mình nhất quyết đòi tắm chung với chàng. Nhớ lại khuôn mặt đỏ ửng, miệng nói lấp bấp của Nguyệt Dạ. Nhớ về cái tên Bạch Y Đằng của nàng là do Nguyệt Dạ đã tặng còn nhớ cả những món ngon Nguyệt Dạ dẫn nàng đi ăn ở Lãnh Hương trấn. Nhớ đêm ngồi uống rượu trên mái nhà cùng Nguyệt Dạ, nhớ lần Nguyệt Dạ dẫn nàng lén vào Ngự Hoa Viên của Hoàng Đế để ngắm hoa.

         Y Đằng nhớ lại biết bao điều Nguyệt Dạ đã hy sinh cho nàng. Chàng ấy giúp nàng đỡ một đòn của Bọ Cạp tinh, giúp nàng cầu xin Nhị sư huynh cứu mạng khi nàng bị xà yêu đánh trọng thương. Nguyệt Dạ còn cùng nàng đánh bại Cửu Điêu. Quan trọng nhất là Nguyệt Dạ đã hy sinh cả tính mạng của mình để cứu nàng thoát khỏi tử nạn tại Thanh Lam năm đó.
       Lúc ở Thiên Giới, Y Đằng đã hứa sẽ chờ Tưởng Khanh quay về, Tưởng Khanh đã hứa sẽ mang chiến thắng trở về xin Thiên Đế cưới nàng làm thê tử. Lời hứa này là toàn bộ tâm tình của cả hai. Ở nhân gian họ đã để lỡ nhau một lần, lần này Y Đằng quyết không để chuyện lỡ làng đó lặp lại một lần nữa. Y Đằng nói:
_" Huynh giúp ta giải phong ấn Thân Tâm Châu đi"
       Minh Trạch thở dài nói:
_" Một mình ta thì có hy sinh cái mạng này cũng không đủ sức giải phong ấn cho muội"
       Y Đằng liền nói:
_" Nếu có thêm Yên Nhung thì sao?"
       Minh Trạch cười nói:
_" Chắc chắn được !!"
       Minh Trạch nói tiếp:
_" Nhưng mà phong ấn này phải giải ở Vạn Hoa Cốc, nơi muội lớn lên, không thể tới Thanh Lam Đảo giải được."
       Y Đằng nói:
_" Ta có cách gọi sư tỷ đến đây"
       Y Đằng lấy từ Linh Khư ra cây bút Vạn Dặm Thấu Linh mà sư huynh đã tặng cho hai tỷ muội năm nào. Y Đằng triển phép viết một bức thư gửi tới cho Yên Nhung.
_" Huynh chờ một lát, tỷ ấy sẽ đến ngay thôi"
       Minh Trạch nói:
_" Vậy cũng tốt, ta phải đi bày một pháp trận nhỏ để ổn định linh lực tránh tẩu quả nhập ma"

••••••• Doanh Trướng Ma Vực•••••••

       Tưởng Khanh nằm trên giường từ từ tỉnh lại, Đoan Khanh ngồi kế bên nói:
_" Đệ tỉnh rồi sao?"
       Tưởng Khanh ngồi dậy, Đoan Khanh nói tiếp:
_" Hai chúng ta ở nhân gian cùng nhau chống lại kẻ ác. Quay về Tiên Giới thì một người là Đế Quân của Thiên Giới, một người là Thế Tử của Ma Vực. Hai ta luôn đối chọi lẫn nhau, không ngờ lại là Huynh Đệ Đồng Bào"
        Tưởng Khanh hỏi:
_" Thương thế của huynh trưởng thế nào rồi"
       Đoan Khanh cười nói:
_" Huynh không sao... Chỉ là những vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng"
      Tưởng Khanh hỏi:
_" Trận Chiến thế nào rồi?"
       Đoan Khanh nói:
_" Huynh tung tin ra ngoài rằng đệ đã chết, đám tàn binh Thiên Giới đó đã rút về rồi"
      Tưởng Khanh đứng dậy bước đến bàn trà, ngồi xuống nói:
_" Huynh vẫn muốn tấn công Thiên Giới? "
       Đoan Khanh rót trà đưa cho Tưởng Khanh
_" Vậy đệ vẫn muốn vẫn muốn cản huynh trả thù cho Phụ Đế, Mẫu Hậu"
       Tưởng Khanh nói:
_" Không phải.. Đệ làm sao không muốn trả thù cho họ được chứ.. Nhưng mà bao nhiêu tội nghiệp đều do Lão Thiên Đế gây ra... Thiên Binh Thiên Tướng và vạn vật trên Thiên Giới đều không đáng bị liên lụy."

       Đoan Khanh nhìn Tưởng Khanh nói:
_" Đệ tưởng huynh muốn hại người vô tội lắm sao. Thúc phụ cũng đã chết rồi, trên đời này ngoài hai chúng ta ra không ai có thể giết lão"
      Tưởng Khanh nói:
_" Huynh Trưởng đừng xuất binh, hai chúng ta đánh lên Nam Thiên môn, chỉ cần vượt qua được Nam Thiên môn đệ có thể đưa huynh vào Lăng Tiêu Điện mà không làm hại một binh một tốt nào"
       Đoan Khanh gật đầu:
_" Được, cứ làm theo cách của đệ.. Đệ nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Ngày mai chúng ta sẽ hành động"
       Đoan Khanh bước ra ngoài, Tưởng Khanh ngồi đó " Y Đằng, đợi ta.... Đợi ta đòi xong nợ máu nhất định sẽ về với nàng... Một chút nữa thôi... Một chút nữa thôi là ta có thể cưới nàng rồi"

      

••••••• Vạn Hoa Cốc •••••••

_" Y Đằng, muội gọi tỷ đến đây gấp như vậy có chuyện gì ?"
       Y Đằng nói:
_" Muội cần tỷ giúp một chuyện quan trọng"
       Yên Nhung chạy tới vuốt ve mặt Y Đằng
_" Thành Tiên tử rồi mà vẫn ốm như vậy sao?? Muội có gặp lại Nguyệt Dạ chưa?"
       Y Đằng nắm tay Yên Nhung
_" Muội không những đã gặp Nguyệt Dạ mà còn gặp cả sư huynh"
      Yên Nhung liền vui mừng hết sức hỏi:
_" Doãn Lễ... Doãn Lễ đang ở Thiên Giới sao?"
      Minh Trạch bước đến nói:
_" Doãn Lễ của cô bắt nhốt Nguyệt Dạ, hôm nay Y Đằng mới nhờ cô đến giúp muội ấy cứu người"
      Yên Nhung hỏi:
_" Huynh nói vậy là sao, Doãn Lễ và Nguyệt Dạ lúc ở trần gian cùng nhau vượt qua biết bao khổ nạn, huynh ấy bắt Nguyệt Dạ làm gì cơ chứ?"
      Y Đằng nói:
_" Sư huynh hiện giờ là Thế tử của Ma Tộc, còn Nguyệt Dạ là Đế Quân của Thiên Giới... Sư huynh lãnh binh tấn công Thiên Giới, Nguyệt Dạ ra ứng chiến, Thiên Binh có phần yếu thế nên Nguyệt Dạ đã bị sư huynh bắt đi"
      Yên Nhung thất thần
_" Không thể nào!! Huynh ấy sao có thể là người Ma Tộc"
       Yên Nhung nói tiếp:
_" Vậy bây giờ ta phải làm sao để giúp muội"
      Minh Trạch nói:
_" Cùng ta, mở Linh Khư của Y Đằng rồi cho Thân Tâm Châu vào trong đó để muội ấy hồi phục chân thân Hỏa Phượng có được sức mạnh của chiến thần bàn cổ."
      Yên Nhung hỏi:
_" Huynh nói gì?? Sao ta không hiểu gì hết vậy..."
      Minh Trạch nói:
_" Thời gian gấp rút, đã sắp không kịp rồi. Cứ làm theo lời ta, chuyện này ta sẽ giải thích với cô sau!"
      Sau khi vào đúng vị trí, Minh Trạch nói với Y Đằng
_" Mở Linh Khư, khai Linh Tâm, trọc Chân Thân vô cùng đau đớn, muội phải cố gắng.."

       Y Đằng gật đầu, Minh Trạch nói tiếp:
_" Còn nữa, Hồng Liên Nghiệt Hỏa sức mạnh vô biên. Muội mới có được chắc chắn sẽ nóng rác khắp người như bị trăm ngàn ngọn lửa thêu đốt."
      Y Đằng nói:
_" Ta sẽ cố gắng!!!"
       Minh Trạch bắt đầu triển phép, Yên Nhung làm đúng theo những gì Minh Trạch dặn dò. Sau khi thi phép gần nửa canh giờ thì Thân Tâm Châu cũng đã được đưa vào người Y Đằng. Y Đằng đau đớn la lên, ấn kí Thanh Hoa trên trán cũng biến mất thay vào đó là Hỏa Vũ uy nghiêm. Khắp người Y Đằng cháy rực lửa đỏ, Hồng Hoàng Kiếm xuất ra khỏi người nàng cắm xuống trước mặt nàng.

        Y Đằng la lên rồi ngất đi, Minh Trạch vội đến đỡ nàng
_" Y Đằng ... Y Đằng... "
_" Sao Hồng Liên Nghiệt Hỏa lại phản ứng mãnh liệt như thế,.. Nếu cứ như vậy Y Đằng sẽ không chịu nổi mất... Y Đằng .. Y Đằng.."
        Yên Nhung nói:
_" Hay là đưa muội ấy vào Đầm Nguyên Hàn để ổn định Nghiệp Hỏa"
        Minh Trạch vội nói:
_" Không được.. Không được... Tuyệt đối không được... Y Đằng một thân Hỏa Phượng nếu tiếp xúc với nước Nguyên Hàn thì Hàn Thủy nhập thân sẽ mất mạng đó.."
        Yên Nhung nói:
_" Bây giờ phải làm sao... Cơ thể bị thêu đốt thế này... Cứ để như vậy... Muội ấy cũng sẽ mất mạng!"

       Minh Trạch suy nghĩ một lúc, hắn nhìn Y Đằng đang ngất lịm đi, cơ thể bị Hồng Liên Nghiệt Hỏa không ngừng thiêu đốt. Cần một thứ gì đó để ổn định và dung hòa Nghiệp Hỏa trong người nàng lúc này. Hắn nhìn Y Đằng mà rơi nước mắt
_" Y Đằng... Có lẻ ta chỉ bảo vệ nàng được tới ngày hôm nay...."
       Minh Trạch chòm xuống hôm lên trán Y Đằng
_" Vĩnh... Biệt"..
       Minh Trạch một chưởng đánh vào tiên nguyên, moi nguyên đan của bản thân ra đưa vào người Y Đằng... Hắn mỉm cười nhìn Y Đằng sau đó liền tan biến.. Cơ thể hắn hóa là một con Hồng Ngư nhỏ xíu. Yên Nhung nói
_" Minh Trạch. ... Minh Trạch ... Sao lại ngốc như thế chứ!"

        Yên Nhung hóa phép tạo thành một cái chậu nước đưa Minh Trạch vào. Sau khi tiếp nhận nguyên đan của Minh Trạch, cơ thể Y Đằng liền dịu lại, Hồng Liên Nghiệt Hỏa từ từ được khống chế và không còn thiêu đốt cơ thể nàng nữa. Minh Trạch là một Tiên Ngư, có nguyên đan chí Hàn, hắn hy sinh một thân tiên cốt để đổi lấy Y Đằng một đời bình an.

        Có lẻ tình yêu của Minh Trạch rất cao thượng. Từ ngày đầu tiên gặp Y Đằng hắn đã say mê nhan sắc của nàng, nhưng sau khoảng thời gian cùng nhau trải qua nhiều chuyện của thế gian. Minh Trạch đã yêu Y Đằng, yêu một Y Đằng hoàn chỉnh, yêu tất cả mọi thứ từ Y Đằng. Hắn yêu, nhưng tình yêu này của hắn đã đến sau một người, tình yêu này của hắn chỉ có thể giữ riêng cho bản thân mà không thể xen vào mối tình tươi đẹp, bền chắc kia. Rồi một Minh Trạch lạc quan, đào hoa bỗng chốc trong mắt chỉ có mình Y Đằng. Làm mọi việc vì Y Đằng, bảo hộ Y Đằng, bảo vệ luôn người Y Đằng yêu và hiện tại,.... Hắn hy sinh một thân tiên tốt chục vạn năm để Y Đằng được an yên mà vững bước.
       
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top