Chap 26: Vương Quân-Ái Tình

        Ánh mắt Thiên Đế nghiêm nghị nhìn Y Đằng, hỏi:
_" Thật sao?"
        Y Đằng cúi đầu đáp:
_" Vâng!!"
       Tưởng Khanh bèn nói:
_" Không đúng!!!"
       Thiên Đế quay sang nhìn Tưởng Khanh, ánh mắt cơ hồ có vẻ rất tức giận nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi Tưởng Khanh
_" Vậy thế nào mới đúng?"
       Tưởng Khanh đưa tay nắm lấy tay Y Đằng rồi đi đôi tay đang nắm chặt lấy nhau đấy lên phía trước
_" Bẩm Thiên Đế...Tưởng Khanh và Y Đằng yêu thương lẫn nhau từ lúc ở phàm trần lịch kiếp. Trăm năm trôi qua, tình cảm này vẫn không vơi đi chút nào"
        Tưởng Khanh dùng ánh mắt kiên định chắc chắn nhìn Thiên Đế, đám tiên nhân xung quanh bắt đầu lời ra tiếng vào:
_" Ayoo... Đại chiến cận kề mà Đế Quân còn có thể nói ra những chuyện này..."
_" Thiên Quy cấm tình vương quân, ngài ấy.... Ngài ấy phản rồi, phản rồi!"
_" Đế Quân trước giờ băng thanh cao nhã tại sao lại vương vấn mấy chuyện hồng trần nam nữ này!!"
......
        Thiên Đế đứng dậy nói:
_" Tất cả các khanh lui xuống hết đi!"
       Chúng tiên liền tuân mệnh mà thi hành, Điện Lăng Tiêu rộng lớn hiện giờ chỉ còn lại Thiên Đế, Y Đằng và Tưởng Khanh. Thiên Đế bước xuống bậc thang, đi đến trước mặt Tưởng Khanh
_" Có phải ngươi nghĩ đại chiến sắp tới, bản quân sẽ không phạt ngươi nên ngươi mới cả gan như thế!"
        Tưởng Khanh quỳ xuống đáp
_" Tưởng Khanh không dám... Chỉ là giấy không gói được lửa, chuyện này sớm muộn thì Thiên Đế cũng biết. "
       Thiên Đế hỏi:
_" Vậy hiện tại ngươi nói ra rồi, ngươi muốn thế nào?"
       Tưởng Khanh ngước lên nhìn Y Đằng, Y Đằng khẽ lắc đầu rồi quỳ xuống, đôi môi nàng khẽ động một chữ "đừng". Tưởng Khanh nhìn sang Thiên Đế, chàng nói:
_" Tưởng Khanh nguyện thắng trận Thiên Ma lần này, hơn nữa còn bảo toàn năm mươi vạn binh mã... Để đổi lấy bốn mươi chín đạo thiên lôi của Y Đằng. "
       Y Đằng đưa tay lay vạc áo của Tưởng Khanh, nàng vội hỏi:
_" Thắng trận, bảo toàn thiên binh??"
      Tưởng Khanh không đáp, đưa tay nắm lấy tay nàng. Thiên Đế hỏi tiếp:
_" Đổi cho Tiên Tử này... Còn ngươi thì sao?"
       Tưởng Khanh đáp:
_" Thiên Quy cấm tình vương quân, sau khi trở về Tưởng Khanh sẽ lặng lẽ lên Lôi Hình Đài chịu phạt. Hình phạt xong rồi ta sẽ rời khỏi Phong Hy cung, Tây Ngạn Đế Quân Tưởng Khanh tử chiến sa trường, hồn phi phách tán, trở về hỗn độn"
       Thiên Đế nổi giận nói:
_" Hoang đường!!! Bản quân nuôi nấng ngươi hơn bảy vạn năm để bây giờ ngươi nói biến mất là biến mất sao?"
       Tưởng Khanh khẩn thiết nói:
_" Thiên Đế, Tưởng Khanh xin lỗi vì đã phụ lòng người. Hơn bảy vạn năm nay, thời khắc nào ta cũng giống vì chúng sinh thiên hạ. Ta không làm gì hỗ thẹn với chức vị Tây Ngạn Đế Quân chỉ hỗ thẹn với chính trái tim mình "
       Thiên Đế từ từ ngồi xuống, mặt đối mặt với Tưởng Khanh đang quỳ
_" Ngươi là Đế Quân, tôn vị cao quý, trừ bản quân ra ngươi là người đứng đầu Tam Giới. Giữa chúng sinh thiên hạ và một nữ nhân, ngươi thật sự chọn một nữ nhân hay sao?"
      Tưởng Khanh lạy Thiên Đế, chàng thốt lên những lời tận đáy lòng trong hoàng cảnh trán và tay tiếp đất trước người đã nuôi lớn chàng.
_" Thiên Đế... Tưởng Khanh sẽ diệt trừ Ma Tộc mang lại thái bình thịnh thế cho Tam Giới. Chỉ nguyện Thiên Đế thành toàn!"
        Thiên Đế đặt tay lên đầu Tưởng Khanh, nhẹ nhàng vuốt ve. Thiên Đế nhẹ giọng hỏi:
_" Ngươi thật sự quyết định như thế?"
       Tưởng Khanh ngẩn đầu nói tiếp:
_" Bao nhiêu năm lo toang sự vụ Tam Giới, Tưởng Khanh chưa từng sợ sệt trước thứ gì. Nhưng hiện tại ta đã có lòng riêng, đã biết sợ hãi"
       Tưởng Khanh quay sang nhìn Y Đằng, đưa tay nắm lấy tay nàng, nhìn nàng tha thiết nói:
_" Tưởng Khanh chỉ sợ mất đi Y Đằng "
       Y Đằng nhìn Tưởng Khanh, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ bây giờ đã không còn kiềm chế được nước mắt nữa rồi. Từ nảy đến giờ Y Đằng đang kiềm chế nước mắt, kiềm chế sự cảm động trước những gì mà nam nhân nàng yêu nói trước mặt nàng. Tưởng Khanh bằng lòng từ bỏ tất cả để được ở bên nàng, bằng lòng liều cả mạng sống để bảo vệ nàng bình an.

       Tưởng Khanh đưa tay lên lau nước mắt cho Y Đằng, giọt nước mắt nóng ấm lăn trên gò má hồng nhạt của nàng làm Tưởng Khanh không khỏi đau lòng. Tưởng Khanh nhẹ nhàng nói:
_" Đừng khóc... Không sao đâu...."
       Tưởng Khanh đưa tay lên nắm lấy bàn tay Tưởng Khanh trên má mình. Y Đằng cố nín khóc mà mỉm cười khẽ nói:
_" Được... Không sao.... Không sao!"
       Thiên Đế vẫn ngồi trên bậc thang nhìn hai người bọn họ, ngài ấy suy nghĩ một lát rồi đứng dậy quay lưng về phía hai người họ.
_" Được! Chỉ cần Ma Vương và Thế Tử Ma Tộc chết, năm mươi vạn binh mã bình an trở về thì bản quân sẽ xem như ngươi đã tử trận. Bốn mươi chín đạo Lôi Hình ngươi cũng không cần phải chịu!"
       Hai người họ nghe thấy đều vui mừng vô cùng, họ nhìn nhau sau đó đồng loạt hành lễ với Thiên Đế.
_" Tưởng Khanh đa tạ Thiên Đế toại nguyện"
_" Tiểu Tiên đa tạ Thiên Đế ân chuẩn!"
       Thiên Đế quay mặt lại nhìn họ, nói:
_" Trận chiến ngày mai đặc biệt quan trọng ngươi mau về doanh trướng đi. Còn Y Đằng thì cứ về Phong Hy cung chờ Tưởng Khanh quay về!"
   
       Y Đằng và Tưởng Khanh đứng lên, hành lễ với Thiên Đế rồi nắm tay nhau rời khỏi Điện Lăng Tiêu. Thiên Đế thấy họ đi khuất bóng thì một mạch biến về hướng bảo tọa. Lão nhân gia ngồi lên bảo tọa mà nhếch mép.
_" Hóa ra ngươi cũng là một kẻ phế vật bị nữ nhân tước hết tiền đồ như Phụ Đế của ngươi"
      

        Trên đường về Phong Hy cung, Y Đằng hỏi Tưởng Khanh:
_" Sao hôm nay chàng cư xử lạ thế?"
_" Lạ thế nào?"
        Đôi tay Y Đằng nắm lấy nhau, vò vò kéo kéo, chỉ trỏ lẫn nhau, nàng nói:
_" Thật ra... Ta không mong chàng sẽ từ bỏ chức vị Đế Quân vì ta..."
_" Vậy nàng muốn thế nào?"
       Hai người đang đi ngang hàng thì Y Đằng bước đến phía trước, chắn trước mặt Tưởng Khanh, nàng nói:
_" Ta chỉ mong hằng ngày được ở trong Phong Hy cung. Được nhìn thấy chàng, nói chuyện cùng chàng, bầu bạn với chàng, thế là đủ rồi!"
       Tưởng Khanh đưa tay búng nhẹ vào mũi Y Đằng, chàng cười nhẹ nói:
_" Lừa người, nha đầu ngốc nàng đang lừa người!"
       Y Đằng xị mặt nói:
_" Ai dám lừa chàng chứ!"
       Tưởng Khanh nói tiếp:
_" Trong Tam Giới này làm gì có một nữ nhân nào không muốn thành thân cùng người mình yêu, không muốn quang minh chính đại sống bên cạnh nam nhân mình yêu đến hết đời chứ.!"
      Y Đằng khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu:
_" Nhưng mà ta..."
      Tưởng Khanh liền nắm lấy tay Y Đằng rồi bước tiếp.
_" Không nhưng nhưng gì hết, ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi"
      Y Đằng gật đầu, cùng Tưởng Khanh hồi cung.

••••••• Phong Hy cung••••••

       Bước đến trước Tẩm Điện, Y Đằng chỉ tay lên Bạch Mai đang nở tươi vô cùng:
_" Tưởng Khanh. Chàng xem, Bạch Mai này mấy hôm nay tuy tuyết rơi dày nhưng chúng vẫn nở rất tươi!"
        Quả thật là tươi, tuyết trắng rơi phủ kính nền đất, Bạch Mai nở trắng cả thân gỗ. Một khung cảnh vô cùng trong trẻo, tinh khiết trước Tẩm Điện màu xám trắng của Tưởng Khanh càng trở nên hoàn mỹ hơn.

        Tươi sao? Nhắc đến chữ "tươi" thì mấy ai trong chúng sinh thiên hạ lại nghĩ màu trắng là màu tươi. Hẳn tươi ở đây chỉ là sự tươi vui, ấm áp trong lòng của hai người đang yêu. Là Bạch Mai vốn héo rủ trong cơn ác mộng đau đớn bỗng tỉnh lại và tươi tốt lên.

        Tưởng Khanh biến ra Sở Ảnh, đưa lên môi thổi một khúc nhạc. Tưởng Khanh sớm đã quên đi Sở Ảnh vốn là một cây sáo ngọc bởi vì khi chàng triệu hồi Sở Ảnh thì đa phần đều dùng để đánh nhau nhưng hôm nay, lại khác...
        Thanh âm phát ra từ Sở Ảnh nhẹ nhàng, uyển chuyển, có chút mong lung nhưng trong đó lại có hiện thực. Có sự vui vẻ, hạnh phúc nhưng bên trong lại chất chứa nhiều lo âu. Đặc biệt chứa chang ái tình nồng thắm nhưng lại nặng lòng thiên hạ chúng sinh.

        Giữa Y Đằng và chúng sinh Tam Giới Tưởng Khanh nói ra câu chọn nàng vô cùng thống khoái. Nhưng thật sự trong lòng chàng có thật sự sảng khoái sống cho bản thân như thế? Để thắng trận trở về mà vẫn bảo toàn năm mươi vạn binh mã chắc hẳn Tưởng Khanh cũng phải liều hơn nửa cái mạng.
     
        Đôi môi của Tưởng Khanh vẫn cùng Sở Ảnh tạo nên những thanh âm yên lành. Y Đằng nhắm mắt lại để lắng nghe và cảm nhận một cách rõ nhất. Nàng ý thức được rằng Tưởng Khanh và Nguyệt Dạ thật sự khác nhau rất nhiều. Kể cả tiếng sáo, Nguyệt Dạ là thiếu niên xuất anh hùng tiêu diêu tự tại còn Tưởng Khanh là Bạch Long Chân Thần sinh ra đã mang trên mình trọng trách nặng nề. Bởi vì thế nên nhạc âm của Tưởng Khanh cũng có phần nặng nề, trầm buồn nhưng vẫn tạo cho người nghe cảm giác yên bình.

       Tưởng Khanh ngừng thổi, cất Sở Ảnh vào Linh Khử. Chàng biến đến kề sát Y Đằng, khẽ nói:
_" Ta phải đi rồi! Đợi ta!!!"
       Y Đằng cơ hồ cảm nhận rõ hơi thở của Tưởng Khanh trước mặt mình, kề sát mình. Nàng vẫn nhắm mắt và nói:
_" Được... Ta đợi chàng về!"

        Tưởng Khanh đưa tay lên cổ Y Đằng, từ từ tiến mặt lại gần nàng hơn. Từng chút từng chút thật nhẹ nhàng và chậm rãi để chạm đến môi nàng. Y Đằng đưa tay ôm lấy lưng Tưởng Khanh, tấm lưng vững trãi bên trong lớp chiến giáp chắc chắn. Cả hai người nhẹ nhàng cảm nhận đôi môi mềm mại của đối phương, cảm nhận trái tim thổn thức của đối phương. Hai đôi môi yêu thương chạm vào nhau chưa được bao nhiêu lâu thì Tưởng Khanh đã hóa phép tan biến đi mất.
   
       Y Đằng mở mắt nhìn khoảng sân đầy tuyết trắng. Nàng khẽ mỉm cười
_" Chàng phải bình an trở về, ta đợi chàng!"

       Tưởng Khanh của lúc trước chọn chúng sinh, đẩy nàng ra xa nhằm bảo vệ nàng chu toàn giữa bao nhiêu điều Thiên Quy bức ép. Còn Tưởng Khanh của hiện tại đã chọn nàng nhưng vẫn lo toang cho an nguy của chúng sinh Tam Giới.
      Trong lòng của hai người họ hiện tại, đối phương chính là cả nguồn sống, là ưu tiên hàng đầu. Y Đằng xuất hiện trong khoảng trời tịch mịch của một vị Đế Quân "băng thanh cao nhã". Còn Tưởng Khanh xuất hiện giữa sơn hải mênh mong của một tiểu Hoa Yêu "bát mỹ phi khả". Đối phương chính là điểm mực rơi hoàn mỹ cho bức tranh thiên địa của bản thân.
       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top