Chap 14: Tỏ Lòng
Nguyệt Dạ ngự kiếm đưa Y Đằng đến Liên Hồ phía sau. Nguyệt Dạ đỡ Y Đằng lên thuyền, chèo thuyền đưa nàng ra hồ hái sen. Y Đằng hỏi:
_" Huynh đưa ta đến đây làm gì?"
Nguyệt Dạ hái một cái đài sen lên, tách hạt đút cho Y Đằng
_" Ta đến đây tìm hạt sen cho Y Đằng ăn. Hạt sen có tác dụng an thần, sẽ giúp tâm trạng muội bớt đi vài phần hoảng loạn"
Y Đằng há miệng, nhai vài cái nàng đã nhăn mặt nhổ ra
_" Nguyệt Dạ!! Nó đắng quá!!! Không ngon"
Nguyệt Dạ khẽ cười, hạt thứ hai này Nguyệt Dạ tách ra làm đôi, bỏ tâm sen đi rồi đưa lên miệng Y Đằng
_" Ta đã bỏ tâm sen rồi, sẽ không đắng nữa"
Y Đằng liền cắn lấy, không ngờ lại cắn trúng ngón tay của Nguyệt Dạ, cả hai ngượng ngùng nhìn nhau. Y Đằng lấp bấp nói:
_" Hạt.. Hạt sen tuy ngon nhưng tâm sen lại rất đắng."
Nguyệt Dạ tiếp lời:
_" Cũng như con người, nếu quá để tâm vào chuyện gì đó thì sẽ rất đau lòng"
Nguyệt Dạ lột xong một hạt nữa liền đút Y Đằng, Y Đằng nói:
_" Cái đó huynh ăn đi ta đi, ta.. Ta đi hái một cái khác"
Y Đằng đứng lên vừa bước được một bước đã vấp phải mạng thuyền mà ngã nhào xuống người Nguyệt Dạ. Môi nàng chạm môi Nguyệt Dạ, bốn mắt mở to nhìn nhau. Y Đằng liền hốt tách rời nụ hôn
_" Xin ... Xin lỗi.. Là ta không cẩn thận"
Y Đằng chòm người lên muốn đứng dậy nhưng Nguyệt Dạ liền đưa tay lên kéo nàng lại bắt đầu một nụ hôn khác. Nụ hôn này có thêm vài phần cảm xúc, vài phần yêu thương và vài phần mãnh liệt. Y Đằng cũng bị cuốn vào mà thuận theo đáp trả. Lát sau, buông nàng ra Nguyệt Dạ nói:
_" Y .... Y Đằng... Ta ... Ta thích nàng... Nàng gả cho ta có được không ??"
Y Đằng ngại ngùng úp mặt vào lòng ngực Nguyệt Dạ
_" Chuyện này... Chuyện này ta..."
Nguyệt Dạ nóng lòng hỏi:
_" Chẳng lẻ chúng ta biết nhau lâu như vậy, cùng trải qua nhiều chuyện như vậy mà nàng không thích ta chút nào sao?"
Y Đằng ngốc đầu dậy, lắc đầu nói:
_" Ta.... Ta đương nhiên thích chàng, nhưng mà chuyện chung thân đại sự phải hỏi trưởng bối. Sư phụ vừa mới mất không lâu, bản thân ta còn phải chịu tang cho người"
Nguyệt Dạ nói:
_" Chỉ cần ta và nàng yêu thương lẫn nhau, bao nhiều chuyện cũng có thể vượt qua, bao nhiêu lâu ta cũng có thể đợi"
Y Đằng tựa vào vai Nguyệt Dạ nói:
_" Thế thì ngày này năm sau chàng hãy tới Thanh Lam Đảo này cầu thân "
_ " Được!"
Y Đằng hỏi:
_" Đúng rồi Nguyệt Dạ! Chàng thích ta từ lúc nào thế!"
Nguyệt Dạ đáp:
_" Từ Ba năm trước, từ lúc nàng đút miếng Phù Dung Cao bị nàng cắt dỡ cho ta, từ lúc đó tim ta đã nhốn nháo không yên vì nàng"
Y Đằng mỉm cười
_" Thì ra chàng cứ căn dặn ta tuyệt đối không được đút người khác ăn như thế là vì chàng ghen"
Nguyệt Dạ liền nói:
_" Đúng rồi ta ghen đấy, ta mà không dặn thì không biết nha đầu ngốc nàng đi gieo rắc đào hoa cho bao nhiêu người !"
Nguyệt Dạ véo má Y Đằng, nói tiếp:
_" Nàng đấy, đã đồng ý gả cho ta thì từ nay về sau đã là nữ nhân của ta, tuyệt đối không đến gần nam nhân khác, nhất là tên Nam Hải Thái tử đó!"
Y Đằng mỉm cười, véo lại má Nguyệt Dạ
_" Hóa ra Đông Phương thiếu hiệp lại là một hủ giấm chua"
Nguyệt Dạ nắm tay Y Đằng lại, hỏi:
_" Vậy nàng thích ta từ lúc nào?"
Y Đằng im lặng suy nghĩ một lát, rồi nói:
_" Ta cũng không biết từ lúc nào. Nhưng mà ta cảm thấy ta đối với chàng chính là loại tình cảm độc nhất vô nhị mà Sư tỷ nhắc đến"
Nguyệt Dạ hỏi:
_" Sao nàng cảm thấy vậy?"
Y Đằng đáp:
_" Sư tỷ nói tình nhân là một người trong đám đông ánh mắt người đó luôn hướng tới mình, là người hy sinh cả mạng sống để bảo vệ mình, là người mà mình có thể làm những cử chỉ thân mật mà không cảm thấy khó chịu. Những điều sư tỷ nói điều khớp với những gì chàng đối với ta"
Nguyệt Dạ hỏi:
_" Vậy nếu một ngày có một người đối xử với nàng như ta thì nàng cũng sẽ thích người đó"
Y Đằng vội xua tay
_" Điều này không đúng, Minh Trạch cũng rất tốt với ta, nhưng ta không thích huynh ấy, huynh ấy nắm tay ta ta thấy khó chịu, không thích chút nào"
Nguyệt Dạ hỏi tiếp:
_" Vậy bây giờ chúng ta vừa nắm tay vừa ôm nhau thế này, nàng có cảm giác gì"
Y Đằng đáp:
_" Có một chút thích thú, một chút ngượng ngùng, với lại tim ta còn đang đập rất nhanh nữa. Nó như muốn nhảy ra ngoài vậy"
_" Ta cũng cảm thấy y như nàng vậy !"
Y Đằng tựa vào ngực Nguyệt Dạ, hai người ôm lấy nhau như thế lát sau thì Y Đằng ngủ luôn.. Nguyệt Dạ gọi nàng
_" Y Đằng ... Y Đằng ..."
Nguyệt Dạ mỉm cười
_" Thế là đã ngủ rồi!"
_" Ăn hết mấy món chứa nhiều thuốc mê như vậy mà nàng vẫn tỉnh táo nảy giờ, linh lực của Y Đằng đúng thật lợi hại"
Nguyệt Dạ đặt Y Đằng nằm xuống
_" Kiểu này chắc nàng ấy sẽ sớm tỉnh lại, ta phải tạo một cái kết giới để cản chân nàng ấy đến khi trận chiến kết thúc."
Nguyệt Dạ triển phép tạo kết giới, xong việc Nguyệt Dạ liền đưa tay vuốt mặt Y Đằng
_" Ta sẽ giữ đúng lời hứa ba năm trước của chúng ta " Trừ gian diệt bạo, bảo hộ Y Đằng". Trận chiến ngày mai ta đoán tên Lệ Quỷ Kỳ Lân đó không đơn giản chỉ mang theo đám người phàm từ Tứ đại phái"
Nguyệt Dạ vuốt tóc Y Đằng, vừa vuốt vừa rưng rưng nước mắt nói:
_" Ma Vương đã bị giam trong Viễn Chu Thanh bảy vạn năm, Lệ Quỷ Kỳ Lân cũng đã nuôi chấp niệm cứu hắn bảy vạn năm. Lần này hắn quyết định lấy Cửu Thiên Linh Cơ Châu chắc chắn đã đồn hết tâm sức. Ngày mai, Thanh Lam Đảo này chắc chắn máu chảy thành sông, sát khí ngút trời"
Nguyệt Dạ rơi nước mắt, đưa tay triển pháp cắt một nhúm tóc của Y Đằng rồi cắt một nhúm tóc của bản thân. Nguyệt Dạ lấy trong tay áo ra một sợi chỉ đỏ, nhập tóc của hai người vào nhau rồi dùng chỉ đỏ thắt lại. Nguyệt Dạ nói:
_" Bạch cô nương, tại hạ là Đông Phương Nguyệt Dạ, hôm nay mạng phép kết tóc làm phu thê với cô nương, không dám ước nguyện muôn đời bên nhau chỉ cầu vạn kiếp có thể bảo vệ thê tử chu toàn"
Nguyệt Dạ cất nhúm Tóc Tơ Hồng vào Linh Khư. Sau đó hôn lên trán Y Đằng rồi đi mất. Giọt nước mắt của Nguyệt Dạ rơi xuống cánh mũi Y Đằng. Đêm đó vẫn là một đêm thanh bình như mọi đêm nhưng đêm yên bình đó chính là khởi đầu cho một ngày phủ đầy máu tươi.
Nguyệt Dạ về Bạch Mai Viên liền chạm mặt Minh Trạch.
_" Ngươi ở đây, Vậy Y Đằng đâu?"
Nguyệt Dạ đáp:
_" Ta đã mang nàng ấy đến hồ sen ở sau ngọn đồi lớn phía bên kia. Trước khi trận chiến kết thúc nàng ấy chắc sẽ không tỉnh lại"
_" Ngươi cho muội ấy uống thuốc mê"
_" Đúng vậy! Với tính cách của Y Đằng nhất định ngày mai sẽ liều mạng để bảo vệ Cửu Thiên Linh Cơ Châu dẫn đến gặp nhiều nguy hiểm "
_" Như vậy cũng tốt, lánh đi sẽ tránh được nguy hiểm. Ta cũng không muốn nhìn thấy đóa hoa ngốc đó bị thương."
Từ đằng xa có một con chim ưng bay đến đậu lên tay Minh Trạch, nó nói gì đó với Minh Trạch, Minh Trạch thở dài, lông mày khẽ cau lại, Minh Trạch thả nó bay đi rồi nói:
_" Nguyệt Dạ! Quả thật ta đoán không sai"
_" Ý huynh là Lệ Quỷ Kỳ Lân đã điều binh từ Ma Vực"
_" Ma Vương bị giam trong Viễn Chu Thành, Thế Tử Đoan Khanh mất tích đã lâu, binh phù của Ma Vực nằm trong tay Lệ Quỷ Kỳ Lân. "
_" Huynh thở dài buồn rầu như vậy chắc không đơn giản chỉ là một đám Ma Binh"
_" Hắn đã thả toàn bộ yêu thú trong Hãm Phách Đỉnh ra"
Nguyệt Dạ tròn mắt ngạc nhiên
_" Ta từng đọc trong sách cổ, đội quân yêu thú của Ma Vực tham gia trận chiến Thiên Ma năm đó có tới hàng ngàng con yêu thú thuộc nhiều loài khác nhau. Mạnh nhất phải kể đến Tứ Đại Hung thú: Hỗn Độn, Đào Ngột, Cùng Kỳ, Thao Thiết."
_" Đó chính là thứ mà ta đang lo, đội quân yêu thú năm đó đã bị diệt hơn một nữa, số còn lại thì bị giam trong Hãm Phách Đỉnh. Tứ Đại Hung Thú đã bị giết hết ba con chỉ còn lại một mình Thao Thiết."
Nguyệt Dạ hỏi:
_" Hãm Phách Đỉnh đó không có người giữ hay sao mà lại để Lệ Quỷ Kỳ Lân thả hung thú ra ngoài"
_" Hãm Phách Đỉnh do Tây Ngạn Đế Quân Tưởng Khanh chịu trách nhiệm canh giữ, vốn dĩ kết giới rất chắc chắn nhưng hiện tại ngài ấy đang lịch kiếp phi thăng thượng thần ở trần gian nên kết giới cũng trở nên yếu đi. Người của cung Đế Quân căn bản không trụ nổi."
_" Hắn dám mang hung thú thượng cổ tấn công nhân gian, thật quá độc ác"
_" Xem ra Lệ Quỷ Kỳ Lân đã dốc hết toàn lực để cứu Ma Vương"
Nguyệt Dạ lấy từ Linh Khư ra một cái túi
_" Đây là túi Càn Khôn của sự phụ tặng ta, có thể thu phục được một số quái thú. Nhưng mà Thao Thiết kia quả thật khó đối phó"
Minh Trạch vỗ vai Nguyệt Dạ
_" Ngươi đừng nghĩ nhiều, chứ đánh một trận thật sảng khoái"
Nguyệt Dạ nhìn hắn, Nguyệt Dạ nói:
_" Không nói chuyện công nữa, ta muốn hỏi ngươi một chuyện tư"
Minh Trạch cười nói:
_" Giữa ta và ngươi nếu có chuyện tư thì chắc chắn liên quan tới Y Đằng !"
Minh Trạch bước đến chiếc bàn đá bên cạnh, ngồi xuống ghế rồi hỏi ngược lại Nguyệt Dạ:
_" Có phải ngươi muốn hỏi bản thế tử có thật lòng yêu thương Y Đằng không? Đúng không?"
Nguyệt Dạ bước đến:
_" Đúng!"
Minh Trạch chìa tay về phía ghế, mời Nguyệt Dạ ngồi xuống, Minh Trạch rót hai ly trà, một ly đưa đến trước mặt Nguyệt Dạ, ly còn lại hắn cầm lên nhấp một ngụp
_" Bản Thái tử năm nay đã hơn tám vạn tuổi, đã thấy qua biết bao tiên nữ, công chúa ở trên Cửu Trùng Thiên. Nhưng trong số họ chả ai có thể khiến ta để ý quá ba ngày, hai ngày là đã chán rồi!"
_" Thế sao ngươi lại nhìn trúng Y Đằng?"
_" Là do nàng ấy đặc biệt, thích ngay từ cá nhìn đầu tiên! Ta rất nghiêm túc thích Y Đằng "
Minh Trạch nhìn Nguyệt Dạ
_" Có phải ngày mai ngươi tính liều cái mạng mình nên hôm nay muốn giao Y Đằng lại cho ta!"
Nguyệt Dạ đứng lên
_" Ta hỏi thế vì muốn nhắc nhở ngươi tránh xa Y Đằng ra. Ta và Y Đằng tình ý lưỡng toàn, dù ta có thật sự xảy ra chuyện thì Y Đằng cũng không thích ngươi..! Nàng ấy đã đồng ý làm thê tử của ta... Ngươi bỏ ý định theo nàng đi!"
Minh Trạch mở to mắt nhìn Nguyệt Dạ, Nguyệt Dạ quay lưng bước đi... Minh Trạch
_" Ngươi.... Ngươi...... Ngươi... Cái tên tiểu tử thối nhà ngươi... Thật không biết lễ độ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top