Chương 90
RYM_0_0_
_________
Đường Diễm đánh ngã một trùng đực cấp A thê thảm đến mức nằm viện, hiển nhiên không phải chỉ vài bản kiểm điểm là xong.
"Kính thưa Đường Diễm các hạ, ta rất tiếc phải thông báo rằng thời gian phục vụ xã hội mười ngày của ngài bị kéo dài thành sáu tháng ba ngày, kèm theo một bản kiểm điểm 5000 chữ. Hiện tại, ngài Rooney đã được thư hầu của hắn đưa đến bệnh viện, mong rằng khi tỉnh lại, hắn sẽ không khởi tố ngài."
Bộ trưởng Klin của Quân bộ thông báo quyết định xử phạt với vẻ tiếc nuối. Trong lòng ông thầm cảm thấy hình phạt này có phần quá nặng, vì suy cho cùng Đường Diễm cũng chỉ muốn bảo vệ Sherlain. Nhưng quy tắc quân vụ bộ xưa nay rất ít khi có ngoại lệ.
Trận ẩu đả kết thúc bằng cú đấm và cú đá của Đường Diễm, còn Rooney – vị hùng chủ và là thượng tướng tiền nhiệm, đã được thư hầu của hắn vội vã đưa đến bệnh viện gần đó để kịp thời chữa trị.
Bên ngoài, khu làm việc chung rơi vào cảnh hỗn loạn. Các quân thư đang tất bật thu dọn bàn ghế bị lật đổ và đống giấy tờ vương vãi. Không ai dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ liếc nhìn về phía bàn làm việc của Bộ trưởng Klin, nơi Đường Diễm đang đứng nhận khiển trách.
Ai cũng biết rõ, Đường Diễm ra tay vì Sherlain. Họ vừa kinh ngạc trước hành động bảo vệ trùng cái của một trùng đực, vừa tò mò suy đoán mối quan hệ giữa hai người.
Nhiều quân thư âm thầm oán trách rằng hình phạt của bộ trưởng Klin quá nặng. Nếu Đường Diễm nổi giận, e rằng Quân vụ bộ vốn đã rệu rã này sẽ không chịu nổi thêm một đợt tàn phá nữa.
Nhưng trái với dự đoán, Đường Diễm lại bình tĩnh và phong độ tiếp nhận quyết định xử phạt:
"Xin lỗi, Bộ trưởng Klin, đã làm phiền ngài."
Với hắn, hình phạt này chẳng hề hấn gì, thậm chí còn nhẹ hơn tưởng tượng. Số lượng trùng đực vốn hiếm hoi, đế quốc cũng không dám xử phạt họ quá nặng. Đợi tên trùng đực xui xẻo kia tỉnh lại, cùng lắm chỉ cần bồi thường tiền thuốc men.
Sớm biết vậy, hắn đã đánh thêm vài cú.
Đó là suy nghĩ của Đường Diễm lúc này.
Nhưng Sherlain lại không hài lòng với quyết định này. Y chặn tay Bộ trưởng Klin khi ông chuẩn bị ký lệnh kéo dài thời gian phục vụ xã hội, cúi người chống lên bàn, ánh mắt đầy áp lực, đôi mày nhíu chặt:
"Klin bộ trưởng, ta nghĩ ngài cần phải suy xét lại về hình phạt dành cho Đường Diễm các hạ."
Klin bộ trưởng nhức đầu xoa trán: "Sherlain thiếu tướng, xin ngài thông cảm, ta đã giảm nhẹ nửa năm thời gian rồi, bình thường trong trường hợp này, Đường Diễm các hạ ít nhất phải bị kéo dài một năm phục vụ xã hội."
Sherlain cười lạnh, còn định lên tiếng thì bất ngờ bị Đường Diễm lôi ra khỏi văn phòng, khiến y nhất thời quên cả phản ứng. Đến khi lấy lại tinh thần, Sherlain theo bản năng kéo tay Đường Diễm lại: "Các hạ..."
Đường Diễm quay đầu, ánh mắt bình thản: "Hửm?"
Sherlain nhíu mày, giọng đầy bất mãn: "Klin bộ trưởng xử phạt ngươi như vậy quá vô lễ, ta nhất định sẽ khiến hắn rút lại quyết định này."
Đường Diễm bật cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên: "Tùy hắn thôi, kéo dài kỳ phục vụ xã hội cũng không phải chuyện xấu." Vừa nói, hắn vừa nắm tay Sherlain dẫn về phía phòng y tế.
Sherlain nhìn xuống bàn tay mình bị Đường Diễm nắm chặt, mặt vô thức nóng lên. Y lẩm bẩm: "Cũng đúng, như vậy ngươi có thể ở lại quân bộ mỗi ngày... Nhưng còn 5000 chữ kiểm điểm..."
Vừa đến cửa phòng y tế, Đường Diễm đẩy cửa, kéo Sherlain vào rồi đóng lại, nhướng mày hỏi: "Ta nhớ ai đó vừa nói rất sẵn lòng cống hiến sức lực mà, phải không?"
Sherlain, người luôn kiêu ngạo, ít khi thừa nhận sai lầm, khẽ cắn môi: "Đúng vậy, ta sẵn lòng giúp ngươi."
"Vậy thì mọi vấn đề đều được giải quyết rồi."
Đường Diễm mặc áo blouse trắng, tiêu độc tay, tìm băng gạc và thuốc sát trùng, rồi ra hiệu: "Ngồi xuống, ta thay thuốc cho ngươi."
Sherlain nhớ lại tình cảnh quẫn bách hôm qua, nhưng vẫn bước tới ngồi xuống, khẽ nhíu mày: "Các hạ, ta nói thẳng, ngươi nhìn qua không giống vị thành niên."
Đường Diễm thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện, nghiêm túc xử lý vết thương: "Nơi nào không giống?"
Sherlain nhìn gương mặt trầm ổn của Đường Diễm, khẽ thở dài: "...Nơi nào cũng không giống."
Đường Diễm im lặng, ánh mắt lướt qua cổ áo Sherlain, không tiếng động ra hiệu bảo y cởi áo khoác.
Mặt Sherlain thoáng ửng đỏ. Có lẽ vì vết xe đổ hôm qua, hôm nay y lại tỏ ra cẩn trọng, chỉ chậm rãi cởi một chiếc cúc rồi khựng lại.
Rõ ràng, thế là chưa đủ. Đường Diễm chỉ thấy cả phần cổ còn bị che kín, bật cười bất đắc dĩ. Hắn không hiểu vì sao một Sherlain mạnh mẽ, táo bạo hôm qua bỗng trở nên thẹn thùng đến vậy: "Sherlain thiếu tướng, nếu ngươi không muốn làm bẩn quần áo mình, thì tốt nhất nên cởi thêm vài chiếc cúc nữa."
Lại cởi thêm mấy nút nữa? Bao nhiêu là đủ?
Sherlain thầm nghĩ, thật khó để quyết định. Cởi ít thì trùng đực không hài lòng, cởi nhiều lại sợ bị coi là quá tùy tiện. Ngón tay y dừng ở cổ áo, khẽ liếc Đường Diễm, chỉ thấy người kia vẻ mặt nghiêm túc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bình thản đến mức khiến lòng y hơi bất mãn.
Ta ưu tú như vậy không phải sao? Y nghĩ. Bất kể là huyết thống, dung mạo hay chiến công hiển hách, Sherlain đều là niềm kiêu hãnh của Chris đế quốc.
Vậy tại sao trước mặt tên trùng đực này, y lại bị thờ ơ hết lần này đến lần khác?
Sherlain bỗng cúi sát bên tai Đường Diễm, giọng trầm thấp mang theo hơi thở nồng nàn hương hoa hồng: "Vậy theo ngươi, ta nên cởi bao nhiêu là đủ?"
Ngón tay thon dài của y lướt qua từng chiếc huân chương lấp lánh trên quân trang, chậm rãi tháo nút thứ hai, để lộ xương quai xanh quyến rũ.
Sherlain mỉm cười, giọng nói như mê hoặc: "Một nút đủ chưa? Hay hai?"
Đường Diễm im lặng nhìn y, tò mò muốn biết Sherlain định làm gì.
Không thấy đối phương đáp lại, Sherlain lại từ tốn gỡ nút thứ ba, giọng trầm ấm: "Có vẻ như vẫn chưa đủ, vậy ta cởi thêm hai nút nữa nhé, các hạ?"
Đến nút thứ tư, vạt áo mở rộng, để lộ cơ ngực rắn chắc, minh chứng cho những ngày tháng luyện tập khắc nghiệt.
Từ góc độ của Đường Diễm, một thoáng sắc son khẽ hiện ra, khiến hắn phải nghiêng đầu tránh ánh mắt. "Vậy là đủ rồi, Sherlain thiếu tướng."
Sherlain nghiêng người ghé sát, nụ cười đầy dụ hoặc: "Nhưng như ngươi nói, ta không muốn làm bẩn áo mình, nên cởi thêm thì tốt hơn..."
Nói rồi, y dứt khoát tháo hết những nút còn lại, chậm rãi rút vạt áo khỏi thắt lưng, như một bông hoa hồng từng lớp bung nở, lộ ra vòng eo săn chắc đầy sức mạnh.
Sherlain cắn môi, cười khẽ: "Giờ thì ngươi có thể bôi thuốc."
Đường Diễm miễn cưỡng giữ vững vẻ bình thản, mặt không đổi sắc nhẹ nhàng tháo băng trên cổ Sherlain, thoa thuốc lên vết thương đã lành hơn nửa, cảm thán: "Sherlain thiếu tướng, ta nghĩ mai vết thương của ngươi sẽ khỏi hẳn."
Sherlain nghe vậy hơi giật mình, nhướng mày, phản đối thái độ của Đường Diễm: "Các hạ, ta và ngươi hoàn toàn trái ngược. Chuyện này sẽ không nhanh chóng hồi phục như ngài nghĩ đâu."
Sherlain không ít hơn 60 cách để xử lý vết thương khó lành.
Đường Diễm dù sao cũng là một nhà tiểu thuyết gia, nên ngay lập tức đoán được hàm ý ẩn giấu trong giọng nói của Sherlain. Hắn nhìn Sherlain một cái, sau đó lại sửa băng gạc cho vết thương của hắn, nghiêm túc nói: "Sherlain thiếu tướng, ta nghĩ rằng bất kể chuyện gì xảy ra, tự tổn thương cơ thể mình chẳng phải là một hành động sáng suốt."
Hắn thực ra muốn nói là ngu ngốc, nhưng câu nói vừa đến miệng, hắn lại cố gắng thay đổi cách diễn đạt một cách khéo léo.
Cảm động quá, Đường Diễm không ngờ mình lại học được cách khéo léo như thế.
Sherlain nghe vậy hơi sững lại, không khỏi có chút ngạc nhiên. Không hiểu vì sao, y bỗng nhiên tự giễu một câu: "Chúng ta không phải không nghĩ vậy, các hạ, nhưng những vết thương này thường xuất phát từ chính tay mình."
Đúng vậy, chúng đều đến từ chính mình...
Ngay cả hoa hồng kiêu ngạo cũng phải cúi xuống, cành lá cong lại, để rồi người ta vô tình cắt đứt tất cả.
Sherlain không muốn khuất phục trước số mệnh, luôn cố gắng thoát ra, nhưng chính y cũng không biết cuối cùng sẽ đi về đâu.
Đường Diễm nghe vậy dừng lại một chút, và ngay khoảnh khắc đó, hắn nhận ra khóe miệng của Sherlain hơi nhếch lên, như đang cười nhạo. Không hiểu sao, hắn cảm thấy có một luồng lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền tới khi hắn vô tình vuốt nhẹ mặt Sherlain, rồi bất giác ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Sherlain thiếu tướng, vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi."
Hắn đã đến đây chỉ vì muốn thay đổi số mệnh của Sherlain.
Sherlain cảm nhận được cái vuốt ve ôn nhu ấy, đôi mắt hạ xuống, rồi y nhìn thấy tay Đường Diễm, những khớp xương có chút vết máu, y ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên: "Ngươi bị thương?"
Thể chất của trùng đực không thể so với quân thư, và Đường Diễm dù sao cũng luôn đánh không quá nhẹ, vết thương là điều không thể tránh khỏi. Cuối cùng thì lực tác dụng hai bên luôn ảnh hưởng lẫn nhau.
Đường Diễm không mấy quan tâm, chỉ lắc tay một cái: "Không sao, vài ngày là tan thôi."
Sherlain lại có vẻ lo lắng, vội đứng dậy tìm thuốc giảm sưng, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Đường Diễm, không khỏi lên tiếng phân trần phải thoa thuốc cho hắn. Đường Diễm muốn giãy giụa nhưng cuối cùng cũng đành thuận theo.
Sherlain rất ít khi thấy trùng đực bị thương, nên sau khi thoa thuốc cho Đường Diễm, y nhìn chằm chằm vào bàn tay có những khớp xương rõ rệt của hắn, rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, y bỗng nhiên hỏi: "Ngươi hôm nay đánh nhau vì ta sao?"
Đường Diễm không nghe rõ: "Cái gì?"
Sherlain ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt tím của y dưới ánh nắng như trong suốt, tựa như hoa hồng đang mềm mại cuộn lại những chiếc gai, có thể lướt qua đầu ngón tay nhẹ nhàng, không một chút tổn hại.
Sherlain hỏi từng chữ, nghiêm túc: "Ngươi là vì ta mới ra tay sao?"
Đường Diễm không trả lời, tránh ánh mắt của Sherlain, cảm thấy có chút không tự nhiên nên rút tay lại, để yên ở đầu gối, lặng lẽ nói: "Tính tình của ta không tốt."
Đường Diễm giải thích hành động vừa rồi của mình.
Sherlain lúc đó để tiện cho Đường Diễm thoa thuốc, đã quỳ một gối trên mặt đất. Nghe vậy, y hơi nâng nửa người trên lên, ngực gần sát vào chân Đường Diễm. Cảm giác ấm áp của da thịt tiếp xúc với đôi quân ủng lạnh băng bên cạnh, khiến Sherlain không khỏi run nhẹ một cái, rồi chậm rãi di chuyển.
Đường Diễm buông tay xuống đầu gối, cảm nhận được hành động đột ngột đứng thẳng lưng của Sherlain, ngón tay hắn vô tình chạm phải vải áo sơ mi trắng của đối phương. Ngay sau đó, ngón tay vô thức đi vào tiếp xúc với làn da ấm áp của Sherlain, cảm nhận được cơ ngực cường tráng và điểm nhô lên.
Sherlain gần sát bên tai Đường Diễm, mái tóc bạc xám của y gần như chạm vào mũi Đường Diễm, cảm nhận được sự mềm mại của lông tóc. Hơi thở của y phả vào, nói: "Ta có thể hiểu được, ngươi tức giận vì ta sao?"
Đầu ngón tay của Đường Diễm vừa chạm vào nơi đó, cảm nhận rõ ràng sự mềm mại ấy.
Cảm giác mềm mại và co giãn, nhỏ nhắn và tuyệt đẹp.
Đúng lúc này, dưới hành động tựa như cố ý hay vô tình của Sherlain, ngón tay Đường Diễm lại chậm rãi vuốt nhẹ.
Đường Diễm hít một hơi, cơ thể cứng lại, rồi hắn rút ngón tay lại. Hơi nhíu mày, hắn duỗi tay nắm lấy bờ vai Sherlain, kéo y ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình. Chỉ trong khoảnh khắc đó, cả hai tim đều đập mạnh loạn nhịp.
"......"
Không khí trở nên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Khi Sherlain tưởng rằng trùng đực sẽ mạnh mẽ xé áo mình, Đường Diễm lại không làm thế, mà chỉ nhẹ nhàng kéo cổ áo Sherlain lên.
Đường Diễm nhìn vào ánh mắt bất định của Sherlain, rồi từ từ cài lại từng chiếc cúc áo cho y, bắt đầu từ chiếc cúc đầu tiên, rồi đến chiếc thứ hai và thứ ba. Động tác của hắn nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. Mãi cho đến khi áo xống của Sherlain lại trở nên chỉnh tề, Đường Diễm mới dừng lại.
Sherlain đột ngột nắm lấy cổ tay của Đường Diễm, lực mạnh đến mức khiến ngực y phập phồng không ngừng. Y cúi đầu, không thể nhìn rõ sắc mặt, nhưng giọng nói lạnh lùng: "Ngươi có coi thường ta không, có phải cho rằng ta quá phóng đãng không?"
Y coi hành động của Đường Diễm như sự khinh thường, đầu ngón tay càng siết chặt hơn.
"Không, Sherlain thiếu tướng, ngươi rất ưu tú"
Đường Diễm cúi người, ánh mắt trực tiếp giao nhau với y: "Vì vậy ngươi xứng đáng với sự tôn trọng của ta."
Mặc dù hắn có cảm giác với Sherlain, nhưng Đường Diễm không thể để chuyện này xảy ra ở phòng y tế, một nơi không thể tôn trọng nghi thức. Đối với hắn, điều đó sẽ rất thiếu tôn trọng.
Sherlain không ngờ Đường Diễm lại có suy nghĩ như vậy, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Trùng đực thường yêu cầu trùng cái giữ gìn sự trong trắng, nhưng thực tế, rất nhiều lần họ không quan tâm đến nghi thức, thậm chí có thể bất chấp mà thực hiện những hành động khiếm nhã. Nhưng Đường Diễm lại không như vậy.
Ngay cả Sherlain cũng không mong chờ sự tôn trọng như thế...
Nếu là lúc đó, nếu Đường Diễm muốn làm gì với y, Sherlain có lẽ sẽ không từ chối.
Sherlain nhất thời không biết nói gì, ánh mắt trở nên phức tạp: "Các hạ......"
Đường Diễm nhẹ nhàng dùng sức, kéo Sherlain từ mặt đất lên, ánh mắt nhìn xuống đầu gối của đối phương, nơi vết bẩn vẫn còn. Cúi người, hắn vỗ nhẹ vào đó rồi nói: "Sherlain thiếu tướng, đừng tự xem thường bản thân. Ta luôn cảm thấy ngươi rất ưu tú."
Ban đầu, Đường Diễm muốn nói rõ là mình không phải là không thích y, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, hắn cảm thấy lời đó quá thẳng thắn, nên đổi sang cách nói khác mềm mỏng hơn.
Sherlain nghe vậy, ánh mắt lướt qua Đường Diễm, cổ họng y nóng lên. Y cố gắng kiềm chế ham muốn đang dâng trào trong cơ thể, giọng khàn đặc: "Các hạ, không thể không nói, ta thật sự rất vui mừng..."
Y đã từng nhận huân chương vinh quang từ Trùng Đế, nhưng chưa từng cảm thấy vui mừng như lúc này. Thật kỳ lạ, cảm giác này lại đến từ chính trùng đực trước mặt.
Đột nhiên, từ ngoài phòng y tế vang lên tiếng bước chân, có lẽ là Bộ trưởng Lindsay đã quay lại. Sherlain liếc nhìn cửa phòng, rồi đưa tay sờ sờ băng gạc trên cổ, quay lại nói với Đường Diễm: "Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ, các hạ."
Đường Diễm định mở miệng đáp lại, nhưng Sherlain lại bất ngờ tiến lên một bước, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Cảm giác ấm áp, mềm mại trên môi như hương thơm ngào ngạt của một đóa hoa hồng, khiến Đường Diễm không khỏi rùng mình, đôi đồng tử không tự chủ mà co lại.
Sherlain mỉm cười, khẽ dán môi mình vào môi Đường Diễm, thấp giọng nói: "Hy vọng ngài có thể tha thứ cho sự mạo phạm này, các hạ."
Nói xong, y lùi lại một bước, xoay người hướng về cửa.
Lúc này, Bộ trưởng Lindsay vừa mở cửa bước vào, thấy cảnh tượng ấy, không khỏi sững sờ: "Sherlain thiếu tướng? Sao ngài lại ở đây?"
Sherlain trong mắt lấp lánh nụ cười khó hiểu, tay chỉnh lại chiếc cà vạt, động tác tao nhã tựa như một quý ông đầy tự tin, giọng nói nhẹ nhàng: "Không có gì, như ngài thấy, tôi chỉ đang thoa thuốc thôi."
Y vẫy tay với Bộ trưởng Lindsay, ánh mắt thoáng qua, rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
【Đinh! Ký chủ chú ý, độ hắc hóa của vai ác đã đạt 40%, thỉnh tiếp tục nỗ lực nha~】
Hệ thống nhắc nhở bất ngờ khiến Đường Diễm tỉnh táo lại. Hắn mất một lúc mới hoàn hồn, lúc này mới nhận ra Bộ trưởng Lindsay đang nhìn chằm chằm vào mình.
Bộ trưởng Lindsay muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại không biết mở lời thế nào: "Sherlain thiếu tướng đến đây làm gì?"
Làm gì?
Đường Diễm thầm nghĩ trong lòng: Sắc dụ thất bại, vậy còn lén lút thành công thì sao?
Hắn kéo chiếc ghế dựa bên cạnh bàn ngồi xuống, môi vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp không thể dứt ra: "Không có gì, chỉ là thoa thuốc thôi."
Không biết có phải do ảo giác hay không, Đường Diễm cảm thấy vị trí sau cổ mình bỗng nhiên nóng lên, một cảm giác lạ kỳ lan tỏa, như thể tinh thần lực đang rạo rực dâng trào. Hắn khẽ nhíu mày, đưa tay sờ vào cổ mình, cảm giác nóng bừng rồi lại nhanh chóng biến mất, thế nên hắn cũng không để ý thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top