Chương 89

RYM_0_0_

_________

Sherlain quần áo xộc xệch rời khỏi phòng y tế, thần sắc chật vật, trông chẳng khác gì đang chạy trối chết.

Trùng Thần tại thượng à, từ khi sinh ra đến giờ, y chưa bao giờ mất mặt như vậy. Suốt nửa ngày ra sức cởi áo để dụ dỗ người mình thầm mến, cuối cùng mới phát hiện đối phương lại là một vị thành niên!

Sherlain cảm thấy tám phần mười Đường Diễm đã coi mình là một tên lưu manh, hoặc tệ hơn là kẻ có lối sống buông thả, hận không thể tìm một tảng đậu hũ để tự đập đầu chết quách cho rồi. Y hoang mang chỉnh lại quân trang, vội vã quay về văn phòng. Suốt dọc đường, tuy vẻ mặt vẫn giữ bình thản như thường, nhưng đôi tai đã đỏ bừng đến mức như sắp rỉ máu.

"Phanh ——"

Nhân viên đang sao chép tài liệu chỉ thấy Thiếu tướng Sherlain bước vào văn phòng với dáng vẻ đầy lạnh lùng, cánh cửa sau lưng bị đóng sầm lại. Tiếng vang đột ngột đó đi kèm với một tiếng lẩm bẩm khe khẽ nhưng đầy phẫn nộ:

"C.hết tiệt!"

"......"

Nhân viên nọ chớp mắt đầy hoài nghi, tự nhủ chắc chắn mình nghe nhầm. Thiếu tướng Sherlain vốn dĩ luôn cao quý, ưu nhã, sao có thể buông lời thô tục được. Hắn khẽ nhún vai, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cúi đầu làm việc.

Lúc này, Đường Diễm vẫn còn sững sờ vì hành động chạy trối chết của Sherlain. Hắn đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn cánh cửa phòng y tế đang khép hờ, rồi lại nhớ tới dáng vẻ vừa rực rỡ vừa bối rối của vị trùng cái ban nãy. Hắn đút hai tay vào túi quần, ánh mắt trầm ngâm, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Dựa người vào cạnh bàn, lặng im hồi lâu, bỗng bật cười khẽ.

"Sherlain...

Thật thú vị...

Đường Diễm nhớ lại khoảnh khắc Sherlain cởi áo trước mặt mình, cứ tưởng người kia gan lớn lắm, hóa ra lại giống như một cây mắc cỡ, vừa bị chạm nhẹ đã co rụt lại. Thậm chí, hắn còn chưa kịp chạm vào, chỉ mới buông một câu "Tôi là vị thành niên", đối phương đã như bị lửa đốt dưới chân mà chạy biến.

Thật mâu thuẫn, thật phức tạp.

Đường Diễm kéo ghế ra, ngồi xuống, một mình trầm tư hồi lâu, cuối cùng đi đến một kết luận: Có vẻ như Sherlain thật sự đang cố ý quyến rũ mình. Nhưng tại sao?

... Có khi nào y thích mình?

Đôi chân dài của hắn bắt chéo, lớp quân phục căng lên theo từng cử động. Đôi mắt cụp xuống, chìm sâu trong dòng suy nghĩ. Sherlain là quý tộc, trong tiểu thuyết là nhân vật cao ngạo, kiêu hãnh, khó có thứ gì lọt vào mắt y. Một A cấp trùng đực còn bị hắn bắt bẻ đủ điều, làm sao có thể thích một C cấp trùng đực như mình?

Hệ thống, không biết xuất hiện từ lúc nào, ghé sát tai Đường Diễm, giọng điệu như ác ma thì thầm:

"Ký chủ thân ái à, y đương nhiên không thể thích ngươi, cũng không bao giờ có khả năng thích ngươi, và ngươi... cũng không thể nào thích hắn..."

Hệ thống không hiểu nổi vì sao mỗi đời ký chủ đều phải nảy sinh tình cảm với mục tiêu nhiệm vụ. Để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến công trạng của mình, lần này nó nhất định phải bóp nát mầm mống nguy hiểm ngay từ trong trứng nước. Thân hình lấp lánh của nó ghé lên vai Đường Diễm, tiếp tục thôi miên:

"Ta nói thật đấy, ký chủ. Y hoàn toàn không thích ngươi đâu, chỉ là... ở trước mặt ngươi cởi quần áo, đỏ mặt thôi... chỉ vậy thôi..."

"Không," Đường Diễm đột nhiên lên tiếng, "Ta cảm thấy y rất thích ta."

Sherlain dành cho hắn sự ưu ái rõ ràng như vậy, làm sao hắn không nhận ra chứ?

Đường Diễm vốn chỉ là người trầm mặc, ít lời, không thích nói chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ngốc. Viết nhiều tiểu thuyết như vậy, những điều nên hiểu và không nên hiểu, hắn đều đã hiểu.

Hệ thống thôi miên thất bại, suýt nữa thì bật ra biểu cảm như đeo mặt nạ đau khổ:

"Ngươi... ngươi... ngươi... có ý gì vậy?"

Đường Diễm lấy từ trong túi ra một viên kẹo, xé vỏ rồi ném vào miệng, thần sắc thản nhiên:

"Không có gì."

Hệ thống căng thẳng bám lấy vai hắn:

"Ngươi... ngươi tuyệt đối không được yêu đương với mục tiêu nhiệm vụ nha... huhuhuhu..."

Đường Diễm hỏi ngược lại:

"Vì sao không thể?"

Hệ thống im lặng.

Nó biết, khoảnh khắc Đường Diễm thốt ra câu hỏi này, bản thân nó đã thua. Người mù cũng nhìn ra được Đường Diễm không những không phản cảm trước sự dụ hoặc của Sherlain, mà còn rất hứng thú. Nếu về sau không xảy ra chuyện gì thì thật có lỗi với màn thoát y hôm nay.

Hệ thống gắng nhịn nước mắt, thút thít:

"Bởi vì... sẽ ảnh hưởng đến công trạng của ta... huhuhu...."

"Thì ra là thế," Đường Diễm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng ngay sau đó lại thản nhiên nói:

"Nhưng... công trạng của ngươi thì liên quan gì đến ta?"

Hệ thống chết lặng.

Cái thế giới vừa lạnh nhạt, vừa vô tình lại vô lý này...

Lindsay - bộ trưởng y tế, sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa liền trở về phòng. Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy Đường Diễm ngồi ở vị trí trực ban, không khỏi theo thói quen ngẩng đầu xem hôm nay mặt trời có mọc từ phía tây hay không.

À... vẫn mọc từ phía đông, thật tốt.

Rốt cuộc đế quốc Chris cũng cử đến cho hắn một trùng đực tương đối chăm chỉ.

Lindsay treo áo khoác lên giá, chuẩn bị bắt đầu công việc, nhưng khi đi ngang qua bàn, hắn phát hiện trên khay có một chiếc cúc áo khảm hồng ngọc sáng lấp lánh với hoa văn tinh xảo. Ánh nắng chiếu vào khiến nó càng thêm rực rỡ, làm hắn khẽ nhíu mày:

"Đây là gì vậy?"

Vừa định cầm lên xem, một bàn tay thon dài đã nhanh hơn hắn một bước, đè lên chiếc cúc áo và cầm đi.

"Là của ta." Đường Diễm mặt không đổi sắc, nhét chiếc cúc áo vào túi, "Xin lỗi, có thể vừa rồi ta vô ý làm rơi."

À, vừa nãy khi Sherlain cởi quần áo, có lẽ đã làm rơi xuống.

Lindsay bộ trưởng nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Ngươi chắc chứ?"

"Ngài hoài nghi ta nói dối sao?" Đường Diễm đáp, thần sắc bình thản.

Lindsay rút ra hai tờ khiếu nại, đặt trước mặt hắn, giọng điệu tuy không tốt nhưng vẫn dùng tôn xưng hiếm thấy: "Các hạ, hôm nay ta nhận được hai lá đơn từ hai trùng đực khiếu nại ngài vì vô cớ tấn công, đá họ đến mức giờ vẫn chưa thể xuống giường."

Đường Diễm cầm xem, phát hiện đó chính là hai kẻ xui xẻo bị hắn đá khỏi thang máy. Hắn thầm nghĩ: Trùng đực thế giới này yếu ớt quá, khẽ đá một cái đã không chịu nổi.

"Ta rất tiếc." Hắn nói mà chẳng có chút thành ý.

"Viết bản kiểm điểm, mai nộp cho văn phòng bộ trưởng quân vụ." Lindsay ra lệnh.

Biết rõ điều này giúp rút ngắn thời gian cải tạo, nhưng nếu biết trước, Đường Diễm thà làm thêm nửa năm phục vụ xã hội còn hơn phải viết kiểm điểm.

Dù am hiểu dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, Đường Diễm vẫn luôn tuân thủ quy tắc. Hắn miễn cưỡng lấy giấy bút, bắt đầu viết: "Trong thang máy chật chội, ta vô tình chạm vào hai trùng đực tôn quý và không may đá họ ra ngoài..."

Hoàn thành bản kiểm điểm 3000 chữ nghiêm túc như viết tiểu thuyết, Đường Diễm mệt mỏi lên giường. Nhưng hình ảnh Sherlain cởi khuy áo trước mặt hắn cứ hiện lên, đôi mắt tím long lanh khiến hắn bần thần.

Trong bóng tối, Đường Diễm lấy ra chiếc cúc áo bằng kim loại khảm hồng bảo thạch. Cả quân bộ chắc chỉ Sherlain mới dùng thứ tinh xảo như vậy.

"Mai trả lại cho y vậy." Đường Diễm lẩm bẩm, gửi một tin nhắn rồi mới yên tâm ngủ.

.

.

Sherlain, khoác hờ chiếc áo ngủ lụa, tóc ướt nhỏ giọt, nhíu mày khi máy truyền tin rung liên hồi. Y nhấc lên xem, thoáng khựng lại khi thấy tên người gửi: Đường Diễm.

Sherlain nhớ lại sự cố ở phòng y tế hôm nay, tim y khẽ thắt lại trong chớp mắt. Nếu chuyện nghiêm trọng, y có thể bị hiểu nhầm là đang trêu đùa một trùng đực vị thành niên, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của y.

"Trùng thần tại thượng, Sherlain gia tộc thật mất mặt vì ta rồi."

Hiếm khi Sherlain cảm thấy thất bại như lúc này. Y không hiểu vì sao Đường Diễm lại đột ngột gửi tin nhắn đến, càng không biết nội dung là gì. Suy nghĩ phức tạp, do dự hồi lâu, cuối cùng y vẫn nhấn mở tin nhắn.

"【Miệng vết thương đừng để dính nước, ngày mai đến thay thuốc.】"

Chỉ một câu đơn giản của Đường Diễm lại khiến Sherlain thở phào nhẹ nhõm. Y thả người xuống giường, nhìn chăm chú dòng chữ kia hết lần này đến lần khác, vô thức chạm vào vết thương trên cổ, đôi tai ẩn dưới tóc khẽ ửng đỏ khi nghĩ đến việc ngày mai lại phải đến thay thuốc.

"Ngày mai còn phải thay thuốc?"

Nghĩa là... lại phải cởi áo lần nữa sao?

Sherlain chôn mặt vào chăn, kéo chặt cổ áo ngủ như muốn che giấu sự bối rối, môi khẽ nhấp nhẹ, cả người nóng ran. Ánh mắt lơ đãng thoáng thấy chiếc áo khoác quân phục đen của Đường Diễm vẫn còn ở cuối giường, y liền vươn tay kéo lại.

Hơi thở của trùng đực trên áo đã phai nhạt dần theo thời gian, nhưng Sherlain vẫn không định trả lại. Y đặt áo khoác cạnh gối, trong đầu toàn là hình bóng Đường Diễm, quên sạch kịch bản đối đầu với Vưu An.

"Ai nói hùng chủ của Vưu An rất ưu tú?" Sherlain thầm nghĩ, "Rõ ràng đã có một người còn ưu tú hơn rồi, đúng không?"

"Sherlain ta sao có thể thua một kẻ xuất thân bình dân như Vưu An được!"

.

.

Sáng hôm sau, Đường Diễm đứng đợi trước hành lang quân bộ để trả lại chiếc khuy áo đắt tiền cho Sherlain, tiện thể nộp bản kiểm điểm về sự cố hôm qua. Sự xuất hiện của hắn thu hút không ít ánh nhìn.

Trùng cái luôn mang trong mình sự mâu thuẫn khi đối diện trùng đực – vừa khinh thường vừa không thể cưỡng lại sự hấp dẫn.

Khoác lên mình bộ quân phục chỉnh tề, lưng tựa tường, đôi chân dài trong đôi ủng càng thêm nổi bật, mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lục khiến Đường Diễm càng thêm cuốn hút, dù khuôn mặt vô cảm có phần lạnh lùng. Một số trùng lén chụp hình hắn, bởi vẻ tuấn mỹ như thế không dễ gặp.

Khi Vưu An đi làm qua hành lang, thấy Đường Diễm đứng đó như đang chờ ai, liền nhớ lại hôm qua hắn và Sherlain cùng nhau rời đi. Theo phép lịch sự, Vưu An hỏi: "Các hạ, ngài đang đợi Sherlain thiếu tướng sao?"

Đường Diễm ngước mắt, thấy một quân thư tóc nâu, mắt nâu nhạt, rất giống Vưu An trong kịch bản. Hắn đáp ngắn gọn: "Đúng vậy, y để quên đồ ở chỗ ta."

"Ngài nên đứng ở hành lang bên kia, văn phòng của Sherlain thiếu tướng không ở đây," Vưu An chỉ dẫn, liếc đồng hồ, "Sherlain luôn đến đúng giờ, còn mười phút nữa y sẽ đến."

Đường Diễm không để ý văn phòng của Sherlain ở đâu, chỉ biết đây là khu vực làm việc của quân bộ. Hắn đứng thẳng, cảm ơn Vưu An: "Cảm ơn."

Vưu An hơi ngạc nhiên, không ngờ Đường Diễm cũng lịch sự như hùng chủ của hắn. "Không sao, rất vinh hạnh được giúp ngài, các hạ."

Vưu An nói xong gật đầu cáo từ, xoay người về văn phòng, nhưng vừa tới chỗ ngoặt hành lang thì chạm mặt Sherlain – vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, ung dung như mọi khi.

Sherlain suốt đêm không ngủ, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến sự đối chọi gay gắt với đối thủ. Y khẽ liếc Vưu An, thấy đối phương tràn đầy sức sống, rõ ràng đang tận hưởng cuộc sống tân hôn viên mãn. Mùi tin tức tố từ trùng đực kia nồng đến mức khiến y nhíu mày, dùng khăn tay che mũi, giọng điệu đầy châm chọc:

"Xem ra ngươi đang rất tận hưởng cuộc sống tân hôn, Vưu An thiếu tướng."

Vưu An cũng chẳng ưa gì sự kiêu ngạo của Sherlain, chỉ cười nhạt: "Đương nhiên, hùng chủ của ta vô cùng ôn nhu."

Sherlain nhếch môi lạnh lùng: "Hy vọng hắn luôn như vậy. Giờ thì, Vưu An thiếu tướng, phiền ngươi nhường đường cho ta."

Hành lang đủ rộng cho nhiều người cùng đi, nhưng Sherlain nhất định muốn Vưu An nhường.

"Sherlain thiếu tướng, ngươi cũng đang chắn đường ta."

Nhưng kỳ lạ thay, Sherlain đột nhiên biến sắc, quay người rời đi thật nhanh, như thể đang trốn tránh ai đó.

Vưu An nhíu mày khó hiểu, quay lại thì thấy Đường Diễm đã đứng sau mình từ bao giờ.

"Các hạ?" Vưu An ngạc nhiên.

Đường Diễm mỉm cười: "Cảm ơn, ta thấy y rồi."

Sherlain vội vã tìm đến góc thang lầu hẻo lánh, dựa lưng vào tường, thở hắt ra. Y tự mắng mình vì phản ứng kỳ lạ vừa rồi, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp không thể kiểm soát.

Cố gắng bình tĩnh, Sherlain nới lỏng cà vạt để dễ thở hơn. Nhưng tiếng bước chân từ xa dần đến gần làm y cứng đờ người.

"Sherlain thiếu tướng." Giọng nói quen thuộc vang lên.

Sherlain giật mình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Đường Diễm đang mỉm cười.

"Đường... Đường Diễm các hạ..." Sherlain đỏ mặt, lúng túng lui một bước, lưng chạm vào tường lạnh băng. "Ngươi... sao lại ở đây?"

"Đi theo ngươi tới." Đường Diễm bình thản đáp.

Sherlain... Sherlain không biết nên nói gì tiếp theo. Những ngón tay buông thõng bên người vô thức siết chặt, lòng bàn tay rịn một lớp mồ hôi mỏng.

"Ngươi đang trốn tránh ta sao, Sherlain thiếu tướng?"

Đường Diễm tiến thêm một bước, khoảng cách gần đến mức tựa như đang ép Sherlain vào góc tường. Hơi thở của trùng đực lan tỏa rõ ràng khiến Sherlain khẽ run rẩy lông mi, cố gắng giữ bình tĩnh: "Ngươi hiểu lầm rồi, ta... không có trốn tránh ngươi..."

Y còn chưa nói dứt, một cảm giác lạnh lẽo chạm nhẹ vào cổ. Đường Diễm đưa tay, khẽ vén cổ áo quân trang, nhìn vết thương băng bó hôm qua, thở dài: "Ngươi chạm nước rồi."

Sherlain thoáng hoảng hốt: "Thực xin lỗi... Ta tắm xong mới thấy tin nhắn của ngươi..."

"Là ta phát tin chậm. Nhưng Sherlain thiếu tướng, hôm qua ngươi chạy nhanh quá."

Sherlain đỏ mặt, luống cuống sửa cổ áo, lặng im. Đường Diễm mỉm cười, đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc nút tay áo bằng đá quý hình hoa hồng: "Ngươi làm rơi cái này."

Sherlain chậm rãi nhận lấy, khẽ siết chặt. Y ngước nhìn Đường Diễm, bỗng cười khẽ, thấp giọng nói: "Các hạ... Ngươi cố ý đến trả lại cho ta sao?"

"Gọi Đường Nhiễm...." Đường Nhiễm sửa lại cách gọi.

Sherlain cùng Đường Diễm đối diện, màu tóc mái xám bạc rủ xuống trước mắt, nhưng chẳng thể che giấu đôi mắt tím mỹ lệ kia. Y bỗng nhiên cười khẽ, thấp giọng gọi: "Được rồi, Đường Diễm..."

Đường Diễm lúc này mới chậm rãi đáp lại câu hỏi của y, giọng điệu nhẹ nhàng: "Nhặt được đồ của người khác thì nên trả về cho chủ cũ, không phải sao? Cho nên, Thiếu tướng Sherlain, chiếc áo khoác của ta... ngươi định khi nào trả lại cho ta?"

Đường Diễm vẫn luôn nhớ rõ, ngày tiêm thuốc ức chế hôm đó, Sherlain đã khoác lên người chiếc áo khoác quân trang của hắn, đến giờ vẫn chưa trả lại.

Sherlain khựng lại, không ngờ Đường Diễm vẫn nhớ chuyện này. Y cố ý suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Xin lỗi... ta quên mất đã để nó ở đâu rồi. Hay là ta đền cho ngươi một chiếc mới nhé?"

Đường Diễm chăm chú nhìn y, im lặng không nói.

Sherlain vẫn dùng đôi mắt màu tím tuyệt mỹ kia lặng lẽ nhìn thẳng vào hắn, không có vẻ gì là muốn đổi ý.

Đột nhiên, Đường Diễm khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức khó nhận ra. Cuối cùng hắn buông xuôi, nhìn thẳng vào Sherlain, nghiêm túc nói: "Nếu ngươi thật sự thích, vậy từ hôm nay, chiếc áo khoác ấy thuộc về ngươi, Sherlain thiếu tướng."

Đôi mắt Sherlain ánh lên niềm vui không che giấu: "Thật sao?"

Không hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy ánh mắt Đường Diễm chứa đựng sự bao dung lạ lùng.

"Thật." Đường Diễm đáp nhẹ.

"Vậy thì..." Sherlain bất ngờ đứng thẳng người, tiến sát lại gần Đường Diễm. Khoảng cách này khiến toàn bộ cơ thể y như chìm trong hơi thở của một trùng đực: "Lễ thượng vãng lai*, ta cũng muốn tặng ngươi một thứ, được không?"

Hương hoa hồng thoang thoảng quen thuộc lại phảng phất nơi chóp mũi Đường Diễm, mùi hương thật dễ chịu. Hắn khẽ nhướn mày: "Ngươi định tặng ta cặp khuy măng-sét à?"

Sherlain bật cười: "Đương nhiên là không rồi."

Những chiếc khuy măng-sét nạm đá quý, y có quá nhiều, tặng đi thì thật nhẹ nhàng quá. Thứ mà y sắp trao tặng phải là thứ quý giá hơn, xứng đáng với địa vị cao quý của gia tộc Sherlain.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Đường Diễm, Sherlain chậm rãi tháo xuống tấm huân chương tinh xảo được khắc hình hoa hồng trên vai phải của mình. Những sợi chỉ vàng đan xen quanh mép huân chương, tỏa ra khí chất quý phái khó diễn tả bằng lời. Đây là huân chương vinh quang do chính Hoàng thất Chris trao tặng, toàn đế quốc chỉ có hai chiếc.

Sherlain rất coi trọng tấm huân chương này. Từng ngày, y đều đeo nó như một niềm tự hào. Ngón tay y lướt nhẹ qua bề mặt huân chương, khẽ chần chừ một chút rồi đặt nó vào lòng bàn tay Đường Diễm, nghiêm túc nói: "Giờ nó là của ngươi. Làm ơn hãy trân trọng nó."

Đường Diễm đương nhiên hiểu ý nghĩa của tấm huân chương ấy, không khỏi khựng lại: "Ngươi chắc chứ?"

Sherlain gật đầu: "Đương nhiên, ta không bao giờ nói dối."

Trong lòng bàn tay, huân chương dường như trở nên nặng trĩu. Theo lẽ thường, Đường Diễm nên từ chối, nhưng không hiểu vì sao, khoảnh khắc đó, một cảm xúc kỳ lạ thoáng qua trong tim hắn. Cuối cùng, hắn lặng lẽ nhận lấy.

Ngay trước mặt Sherlain, Đường Diễm cẩn thận đặt tấm huân chương vào túi áo trên ngực mình, nhẹ nhàng hứa hẹn: "Ta sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."

Sherlain thấy tim mình lỡ nhịp một khoảnh khắc, ánh mắt vô thức dừng lại nơi quyển giấy trong tay Đường Diễm, khẽ hỏi: "Đó là gì vậy?"

Đường Diễm liếc nhìn tờ giấy, khẽ lắc nhẹ: "À, là bản kiểm điểm sắp nộp cho quân bộ."

Sherlain thoáng bất ngờ khi biết có người nghiêm túc viết gần nghìn chữ kiểm điểm. Y ho nhẹ, cười cười: "Ngươi bị phạt vì giúp ta, ta nên cùng ngươi đi gặp Bộ trưởng Klin để xin lỗi."

Đường Diễm liếc mắt: "Nếu muốn nhận lỗi, ngươi hẳn nên giúp ta viết chứ?"

Sherlain thản nhiên chỉnh cà vạt, bất đắc dĩ cười: "Ta rất sẵn lòng, nhưng ngươi viết xong rồi, phải không?"

Khoảng cách giữa họ như kéo gần hơn chút nữa, phảng phất một sự ái muội không tên.

Sherlain dẫn Đường Diễm đến quân bộ, nhưng từ xa đã nghe tiếng ồn ào. Một nhóm quân thư đứng lo lắng trước cửa văn phòng.

Sherlain nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?"

Một quân thư chào: "Thiếu tướng, hùng chủ của Ilvisa thượng tướng đang náo loạn vì không hài lòng với phần tài sản sau ly hôn. Hắn không chịu rời đi."

Sherlain nghiêm mặt, cùng Đường Diễm tiến vào, thấy một trùng đực cùng đám thư hầu đang lớn tiếng.

"Ilvisa, đừng tưởng dùng chút tiền là đuổi được ta!"

Ilvisa, công tước giàu có bậc nhất đế quốc, từng cưới một trùng đực quý tộc sa sút. Nhưng kẻ này không chỉ lười biếng mà còn ngược đãi con cái, khiến Ilvisa quyết định ly hôn và bồi thường khoản tiền lớn.

Nhưng kẻ kia vẫn chưa hài lòng, muốn đòi thêm.

Quân thư e ngại thân phận A cấp của hắn, không dám động thủ.

Đường Diễm nhíu mày: "Thật là mở mang tầm mắt, ngược đãi trẻ con mà còn đòi tài sản..."

Sherlain tiến tới, giọng lạnh lùng: "Ngược đãi trùng con có thể bị phạt tù, kể cả A cấp trùng đực. Nếu Ilvisa khởi kiện, ngươi sẽ mất tất cả và còn bị giam giữ."

Hắn nhìn thẳng: "Tốt nhất là ngươi nên rời đi ngay."

Trùng đực nhận thức Sherlain, nhếch môi cười khẩy, giọng điệu âm dương quái khí cất lên:

"Ồ, xem thử xem đây là ai? Chẳng phải Sherlain thiếu tướng danh tiếng lẫy lừng đây sao? Chính ngươi còn lo không xong thân mình, vậy mà vẫn dư thời gian xen vào chuyện của Ilvisa ư? Chỉ e rằng, sau khi ngươi gả cho Sirio, kết cục của ngươi còn sẽ thảm hại hơn cả Ilvisa đấy."

Nói xong, hắn chẳng buồn bận tâm tới gương mặt đang dần sa sầm của Sherlain, ánh mắt trượt dài đánh giá từng đường nét tinh xảo và tao nhã của đối phương, giọng điệu đầy hạ lưu:

"Cái tên Sirio đó thường xuyên cùng ta trao đổi thư để tiêu khiển, có lẽ đợi đến khi ngươi và hắn thành đôi, chúng ta lại có cơ hội gặp nhau ở một nơi khác..."

"Bốp--!"

Lời còn chưa dứt, trùng đực kia đã bị một cú đấm giáng thẳng xuống đất. Hắn loạng choạng muốn đứng dậy, nhưng liền sau đó, một cú đá nữa đá thẳng vào bên hông khiến hắn phun ra một ngụm máu, đau đớn đến co giật.

Căn phòng phút chốc rơi vào tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng nghe rõ. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Đường Diễm, người vừa ra tay không một lời báo trước. Hắn khẽ lắc nhẹ bàn tay vừa siết chặt thành nắm đấm, lạnh lùng nhìn trùng đực kia, giọng nói sắc bén vang lên:

"Ngươi muốn gặp ta trong ngục giam hay bệnh viện?"

Nói xong, Đường Diễm hờ hững đặt bản kiểm điểm lên bàn của bộ trưởng Klin, giọng điệu nhàn nhạt:

"Nói đi, lần này ta còn phải viết bao nhiêu bản kiểm điểm nữa?"


-----------------

(*Lễ thượng vãng lai: Có qua có lại)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top