Chương 88

RYM_0_0_

_________

Đường Diễm có phần trầm mặc, ít lời, nên đa số thời gian hắn thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Nếu ở Địa Cầu thì quy tắc này chưa chắc phù hợp, nhưng với Trùng tộc, nó lại vô cùng thích hợp.

Các quân nhân trong thang máy đều sững sờ trước cảnh tượng Đường Diễm chỉ cần hai cú đá đã giải quyết gọn gàng hai kẻ làm loạn. Bọn họ nhìn nhau đầy kinh ngạc, khó mà hoàn hồn. Trùng đực đánh trùng cái thì không hiếm, nhưng trùng đực đánh trùng đực thế này thì quả thật là lần đầu tiên.

Ôi, Trùng thần chứng giám, Đường Diễm hành động như vậy thật khiến lòng trùng sảng khoái vô cùng.

Một số sĩ quan trẻ chưa lập gia đình bắt đầu không kìm được mà âm thầm quan sát Đường Diễm. Nhưng vừa nhìn kỹ lại, ánh mắt họ như bị hút chặt vào khuôn mặt tuấn mỹ, lạnh lùng của hắn, không thể nào dời đi.

Đường Diễm chẳng hề bận tâm đến những ánh mắt đang dao động xung quanh, chỉ quay sang nhìn Sherlain. Nhưng khi thấy đối phương còn đang ngẩn người, hắn nhẹ giọng gọi: "Sherlain thiếu tướng?"

Sherlain giật mình hoàn hồn, ánh mắt chạm phải đôi mắt xanh của Đường Diễm khiến tim y lỡ mất một nhịp. Lượng tinh thần lực vốn dĩ đã bị áp chế của y bỗng dưng rục rịch, khiến trùng văn sau cổ cũng nóng lên như lửa.

Cảm giác này như một con dã thú đang ngủ đông trong rừng sâu, bất ngờ tìm thấy con mồi ưng ý, khiến máu nóng sôi trào và chuẩn bị lao đến tấn công.

Sherlain thầm nghĩ, tên trùng đực trước mặt này hấp dẫn hơn y tưởng.

Một trùng đực vừa tuấn mỹ, săn sóc, lại đầy phong thái.

Dù chỉ là một trùng đực C cấp, một bình dân không danh tiếng, nhưng khi tất cả những ưu điểm trên hội tụ, cấp bậc và địa vị dường như chẳng còn quan trọng.

Tâm tư bị cưỡng chế đè nén tối qua nay lại cuộn trào. Sherlain liếc nhìn Đan – người luôn tự hào không cần gả cho quân nhân – lại thấy ánh mắt hắn đang đầy khát khao nhìn chằm chằm Đường Diễm.

Sherlain nhíu mày, chậm rãi tiến lên một bước, khéo léo chắn ngang tầm mắt của Đan, đồng thời lại tiến sát thêm một chút về phía Đường Diễm. Hơi thở của hai người lặng lẽ quấn lấy nhau trong không gian chật hẹp của thang máy, như muốn ngầm thông báo với mọi người rằng quan hệ giữa họ không hề đơn giản.

"Rất cảm ơn ngài đã giúp đỡ, các hạ." Sherlain nói, giọng trầm thấp, vẫn giữ nguyên vẻ nhã nhặn như mọi khi. Hàng mi cong khẽ rủ xuống, tạo nên bóng mờ trên sống mũi cao thẳng và đôi môi diễm lệ. Đôi tai ẩn dưới lớp tóc bạc dường như hơi ửng hồng, có lẽ vì bị hương tin tức tố nhàn nhạt trên người trùng đực làm cho mẫn cảm.

Đường Diễm chú ý tới và khẽ ngẩn người, sau đó vội nghiêng đầu dời đi ánh mắt: "... Không có gì."

Hắn biết trùng cái cũng có tin tức tố, nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng đến thế. Có lẽ vì khoảng cách quá gần, cánh mũi hắn thoáng ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của nước hoa hồng, cao ngạo nhưng quyến rũ, hệt như Sherlain.

... Khá dễ chịu.

Tiếng chuông "Đinh" vang lên khi thang máy tới nhà ăn tầng một.

Nhóm sĩ quan lần lượt bước ra, nhưng không ai không quay đầu lén nhìn đôi mắt xanh lục kia lần nữa.

Đường Diễm và Sherlain cùng nhau rời thang máy. Sau một thoáng do dự, Đường Diễm lên tiếng: "Sherlain thiếu tướng ——"

Sherlain quay sang, tim hơi thắt lại nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười: "Các hạ?"

Đường Diễm không giỏi xã giao, hắn vén tay áo, lộ ra thiết bị truyền tin trên cổ tay và chìa ra trước mặt Sherlain: "Có thể trao đổi thông tin liên lạc chứ?"

Bàn tay hắn thon dài nhưng đầy sức mạnh. Ánh sáng hắt qua kẽ ngón tay, phủ lên một lớp ánh kim nhàn nhạt.

Sherlain thoáng sững sờ. Vừa rồi y còn đang nghĩ cách tiếp cận trùng đực này, không ngờ đối phương đã chủ động ngỏ lời trước.

Tại sao?

Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, tay y đã vươn ra nắm lấy tay Đường Diễm. Hai thiết bị truyền tin chạm vào nhau phát ra một tiếng "Tích", đánh dấu kết nối thành công.

Bàn tay trùng đực mang đến một cảm giác "dịu dàng" hiếm thấy ở Chris đế quốc.

Sherlain thoáng lưu luyến khi buông tay, khẽ gật đầu, che giấu ánh mắt sâu xa: "Đó là vinh hạnh của ta, các hạ."

Trong lòng y lặng lẽ suy ngẫm lý do Đường Diễm lại chủ động như vậy. Y tự tin vào ngoại hình và gia thế của mình, tin rằng hầu hết trùng đực khó có thể cưỡng lại sức hút của một quân thư cấp SS như y.

Nhưng Đường Diễm thì khác. Hắn nghiêm túc nói: "Nếu sau này ngươi cần giúp đỡ, có thể tìm ta bất cứ lúc nào."

Sherlain ngạc nhiên, suýt nghĩ mình nghe lầm: "Cái gì?"

Đường Diễm lặp lại: "Bất cứ lúc nào."

Sherlain không thể phủ nhận, lời này khiến tim y loạn nhịp, cố gắng kìm nén cảm xúc, y mỉm cười đầy ẩn ý: "Thật sự là bất cứ lúc nào sao, các hạ?"

Y nhấn mạnh thêm hai chữ.

Đường Diễm gật đầu: "Bất cứ lúc nào."

Bất cứ lúc nào.

.

.

Đường Diễm đối với Sherlain đặc biệt hơn những người khác, một phần vì chính hắn đã tạo ra tình cảnh này. Trong nguyên tác, để nam chính có được hạnh phúc, hắn đã ghép thiên chi kiêu tử như Sherlain với một tên tra nam. Giờ đây khi mọi thứ trở thành hiện thực, sự tàn nhẫn ấy càng rõ ràng.

Hiện tại, Đường Diễm không chỉ muốn ngăn cản cuộc hôn sự giữa Sherlain và Sirio, mà nếu có thể, hắn sẽ cố gắng giúp Sherlain tìm được một bến đỗ tốt hơn.

Nghe câu trả lời của Đường Diễm, tim Sherlain lại khẽ rung lên, lần này tuy rất nhỏ nhưng lại kéo theo nhịp đập hỗn loạn khó bình ổn. Y cảm thấy gương mặt mình nóng lên, vội vàng chuyển chủ đề: "Các hạ, ngài định tới nhà ăn dùng bữa sao?"

"Ta vừa tới, còn chưa quen nơi này." Đường Diễm gật đầu.

Sherlain cười đầy ẩn ý: "Vậy như một lời cảm tạ, ta đưa ngài đi, thế nào?"

Đường Diễm đương nhiên không từ chối, thậm chí còn cầu mà không được.

Khi hai người cùng nhau bước vào nhà ăn của quân bộ, họ lập tức thu hút sự chú ý. Nhiều binh lính xì xào bàn tán. Sherlain vốn luôn nổi bật, nhưng người trùng đực tuấn mỹ bên cạnh y thì chưa từng xuất hiện ở quân bộ.

"Bên cạnh Sherlain thiếu tướng là ai vậy? Đôi mắt màu lục thật đẹp."

"Trùng đực xuất hiện trong quân bộ chỉ có thể là để làm phục vụ xã hội thôi."

"Chết tiệt, mau tra xem hắn vào đây vì lý do gì, đừng nói là do bị ngược đãi..."

Chỉ có người đứng đầu đám binh lính im lặng nuốt xuống một muỗng cơm lớn. Trời ơi, chưa kịp ra tay thì tình trùng trong mơ đã bị cướp mất rồi sao? Sherlain thiếu tướng thật quá đáng.

Quân bộ không có đãi ngộ đặc biệt, ai cũng ăn như nhau. Sherlain nghĩ rằng bữa cơm đầu tiên của y và Đường Diễm đáng lẽ nên là một buổi tối lãng mạn với nến và hoa hồng. Nhưng trong điều kiện này, đành chấp nhận tạm thời.

Sherlain đưa mâm đồ ăn cho Đường Diễm: "Ngài chọn món mình thích đi, hy vọng hợp khẩu vị."

Trùng đực vốn sống trong nhung lụa, dạ dày yếu ớt, miệng lại quen ăn đồ ngon. Mỗi lần trùng đực vào quân bộ đều sẽ náo loạn vì cơm canh thô sơ.

Nhưng khiến tất cả ngạc nhiên là Đường Diễm không hề tức giận hay quăng mâm, mà còn đứng xếp hàng lấy cơm.

Sherlain nhắc: "Ngài là trùng đực, không cần xếp hàng."

Đường Diễm chỉ cười nhẹ: "Không sao, ta muốn đứng cùng ngươi."

"Hắn vừa dứt lời, liền thấy Sherlain mặt bỗng nhiên chậm rãi đỏ lên, trên gương mặt nhợt nhạt lan tràn một mảnh hồng nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra. Nhưng Đường Diễm vì đứng gần, bắt gặp rất rõ ràng.

"......"

Nói không rõ vì sao, Đường Diễm bỗng nhớ tới cảnh hôm qua khi tiêm ức chế cho Sherlain, đối phương cũng đỏ mặt, nhất quyết không chịu cởi quần áo. Tâm niệm hơi động, nhưng trên mặt vẫn bình thản, theo đội ngũ phía trước tiến lên lấy cơm.

Quân đội phụ trách khu vực cơm phần lớn là á thư. Khi thấy một trùng đực tới lấy cơm, ai nấy mặt đều ửng hồng. Đặc biệt, Đường Diễm lại thập phần lễ phép, mỗi lần đều nói 'cảm ơn', khiến phần cơm của hắn luôn nhiều gấp đôi người khác, suýt chất thành ngọn núi nhỏ.

Sherlain bỗng cảm thấy một loại nguy cơ vô hình. Y đưa Đường Diễm đến chỗ ngồi tương đối vắng vẻ, đùa cợt: "Xem ra ngươi rất được hoan nghênh."

"Khả năng vì ta là trùng đực?" Đường Diễm thản nhiên đáp.

Hắn chẳng lấy làm lạ với ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh, bởi dường như trùng đực luôn được đối xử như vậy.

Sherlain thầm nghĩ, đây đúng là một trùng đực ưu tú mà không tự nhận ra, chẳng biết là tốt hay xấu. Y khẽ liếc nhìn Đường Diễm, cười nói: "Đó chỉ là một phần nguyên nhân, những trùng đực khác không được đãi ngộ này... Ví như phần đồ ăn đầy ắp này."

Đường Diễm nhìn xuống mâm cơm đầy của mình, nhẹ nhàng đẩy về phía Sherlain: "Ngươi ăn đi."

Sherlain sững người, tự nhận hôm nay bản thân thất thần hơi nhiều. Y vội hoàn hồn: "Không cần..."

"Không sao, ta ăn không hết." Đường Diễm đưa bộ đồ ăn cho hắn.

Chung quanh, các quân thư trố mắt kinh ngạc. Không phải Sherlain thiếu tướng sắp đính hôn với Sirio sao? Vậy trùng đực lễ phép, thân mật này là ai?

【Đinh! Độ hắc hóa của vai ác đã giảm còn 53%, xin tiếp tục cố gắng.】

Đường Diễm đang ăn cơm thì khựng lại, vô thức nhìn Sherlain. Hắn thấy đối phương an tĩnh, ưu nhã dùng cơm, nhưng thoáng cúi đầu, trên cổ lộ ra vài vết máu nhanh chóng biến mất dưới cổ áo.

Đường Diễm nhíu mày, hỏi: "Sherlain thiếu tướng, ngươi bị thương?"

"Gì?" Sherlain theo phản xạ ngước lên, thấy Đường Diễm nhìn chằm chằm cổ mình, liền đưa tay sờ. Nhớ lại vết thương hôm qua, y miễn cưỡng cười: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ."

"Ăn xong, để ta giúp ngươi băng bó."

Sherlain hơi khựng lại, rồi cười nói: "Không cần, trùng cái có khả năng tự lành rất mạnh, dù bị thương nặng cũng mau khỏi hẳn."

Đúng vậy, quân thư quả thực tự lành rất nhanh...

Sherlain xuất thần nghĩ về sự cường đại của quân thư – những người có thể liều mạng trên chiến trường, chịu đựng vô số roi quất từ trùng đực, dù mình đầy thương tích, máu me đầm đìa vẫn kiên cường sống sót.

Y chợt thấy lòng nhói đau như bị kim đâm, đồ ăn trước mắt bỗng trở nên vô vị. Ngón tay siết chặt bộ đồ ăn, để lại dấu hằn sâu trong lòng bàn tay.

"Nhưng sẽ đau, không phải sao?"

Đường Diễm, sau khi ăn sạch phần cơm, nhẹ nhàng lau tay và nghiêm túc nói: "Đi phòng y tế đi, ta sẽ băng bó cho ngươi."

Sherlain sững người, rồi buông lỏng tay, cảm giác như lớp phòng vệ trong tim bị câu nói đơn giản kia tháo gỡ. Y mím môi, định lên tiếng thì một bóng người che khuất ánh sáng.

"Các hạ, ta là thiếu tá Doren của đệ tam quân, rất vinh hạnh được biết ngươi."

Một quân thư xa lạ nhưng tuấn tú, sau khi âm thầm quan sát, quyết định lớn mật tiếp cận Đường Diễm.

Đường Diễm lịch sự đứng dậy, nhẹ nhàng đáp: "Chào ngài, ta là Đường Diễm."

Doren mặt đỏ bừng, không để ý sắc mặt Sherlain đã đen lại, dõng dạc hỏi: "Các hạ, ta là A cấp quân thư, có thể làm thư hầu của ngươi không?"

"Xin lỗi, không thể." Đường Diễm từ chối uyển chuyển.

Dù thất vọng, Doren không dám dây dưa thêm. "Hy vọng ngài có thể suy xét thêm."

Đường Diễm gật đầu đáp lại cho có lệ, rồi quay sang Sherlain: "Đi thôi, chúng ta đến phòng y tế."

Sherlain đứng dậy, khẽ nói: "Ngài đi trước, ta sẽ theo sau."

Đường Diễm gật đầu, rời đi. Sherlain lúc này mới nhìn về phía Doren, ngón tay mang găng trắng khẽ lướt qua quân hàm thiếu tá của đối phương, giọng lạnh băng: "Thiếu tá Doren, phải không?"

Doren khẽ run, ý thức được bản thân vừa chọc giận Sherlain khi công khai tiếp cận Đường Diễm. Hắn lắp bắp: "Vâng... đúng vậy, thiếu tướng..."

"Đường Diễm các hạ sẽ không cưới ngươi làm thư hầu." Đây là câu đầu tiên Sherlain nói.

"Với lại, hiện tại lập tức ra sân huấn luyện chạy mười vòng, coi như là ngươi hôm nay mạo phạm phải chịu phạt."

Gia tộc Sherlain chưa bao giờ thiếu dã tâm, cũng chẳng bao giờ thiếu khát vọng chiếm hữu. Con mồi đã nhắm tới từ lâu, làm sao có thể để kẻ khác nhúng chàm?

【Chúng ta tưới máu tươi cho những đóa hồng, bảo vệ báu vật vô thượng. Kẻ nào dám mơ tưởng đến, hãy rút kiếm mà chém giết.

Muôn thú trong rừng lén lút dòm ngó, nhưng chính sự do dự khiến chúng thất bại.】

Sherlain lúc này mới nhận ra câu gia huấn ấy thật sự rất có lý. Nói xong, y khẽ liếc Doren một cái, sau đó xoay người rời đi.

.

.

Vì không đủ thuốc cầm máu, Đường Diễm lúc lên lầu đã ghé qua bộ quân nhu lấy thêm một hộp. Khi Sherlain bước vào phòng y tế, liền thấy hắn đang cúi đầu cắt băng gạc, tiếng cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

"Đường Diễm các hạ, thật xin lỗi, ta đến trễ."

Sherlain thoáng khựng lại khi nhìn thấy chiếc giường bệnh kia, hiển nhiên đã nhớ về vài chuyện cũ.

Đường Diễm nhìn y: "Gọi ta là Đường Diễm là được, ngồi đi, bên kia có ghế dựa."

Trong Trùng tộc, mỗi trùng đực đều cần được xưng hô bằng tôn xưng. Nếu có trùng cái nào trực tiếp gọi tên, đó sẽ bị coi là mạo phạm.

Vì phần đãi ngộ đặc biệt này, Sherlain cảm thấy vui vẻ, khẽ nói: "Ngài không giống những trùng đực khác."

Đường Diễm nghĩ thầm: Nếu giống bọn phế vật kia, chẳng phải xong đời sao? 

Hắn đặt hộp thuốc lên bàn, đi đến phía sau Sherlain, đầu ngón tay hơi lạnh khẽ đẩy cổ áo y ra, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cần cổ: "Cởi nút áo ra."

Quân trang quá cứng, hơn nữa Sherlain lại luôn cài khuy trên cùng, như vậy rất khó bôi thuốc.

Mặt Sherlain đỏ lên, chậm rãi tháo bao tay trắng, đầu ngón tay dừng trên khuy kim loại tinh xảo nơi cổ áo, như đang do dự: "Xin thứ cho ta mạo muội, ngài vào đây bằng cách nào?"

Có lẽ vì đã nắm rõ tính cách của Đường Diễm, y bạo dạn hỏi.

Đường Diễm khựng lại, dù cảm thấy hơi mất mặt nhưng vẫn thành thật: "Đánh nhau, còn... đùa giỡn quý tộc trùng cái."

Sherlain không ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy. Phòng y tế không lớn không nhỏ, chỉ có hai người họ, bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, từng câu chữ như vang vọng rõ ràng: "Thật khó tưởng tượng... Nhưng trùng hợp làm sao, các hạ, ta cũng là quý tộc trùng cái..."

Đường Diễm thoáng sững sờ, bản năng nhìn về phía Sherlain, lại thấy đối phương khẽ cười: "Ta đùa thôi, ngươi đừng để ý."

Nói rồi, dưới ánh mắt của Đường Diễm, Sherlain tháo đai lưng, từng chiếc cúc áo quân trang được cởi ra chậm rãi, tiếp theo là hàng nút áo sơ mi trắng bên trong.

Từng động tác thong thả, như đang cố ý mê hoặc. Y cởi đến nút giữa rồi dừng lại, kéo nhẹ vạt áo ra. Chiếc yết hầu gợi cảm, xương quai xanh tinh tế, thấp hơn nữa là cơ bụng săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo.

So với cảnh tượng ấy, vết thương trên cổ dường như chẳng còn ai để ý đến.

Sherlain ngồi trên ghế, đôi chân dài thẳng tắp trong đôi quân ủng đen chạm nhẹ vào chân bàn, tạo nên đường cong căng chặt đầy mê hoặc. Y ngửa đầu nhìn Đường Diễm, yết hầu khẽ di chuyển, đôi mắt tím phủ một tầng hơi nước, hàng mi khẽ rung động, đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng thốt ra một câu:

"Ta cởi ra thế này đã được chưa, Đường Diễm các hạ?"

Mặc dù bề ngoài khó nhận ra, nhưng xu hướng giới tính của Đường Diễm rõ ràng là nam. Hắn thoáng sững người, hơi thở khựng lại một nhịp, cố lấy lại bình tĩnh, khẽ lau vết thương cho Sherlain, giọng trầm khẽ sửa lại cách gọi:

"Gọi ta là Đường Diễm."

Sherlain cảm nhận được sự dịu dàng không ngờ từ đôi tay Đường Diễm, khẽ rùng mình, thì thầm:

"Được thôi, Đường Diễm. Nếu ngươi thích đùa giỡn quý tộc trùng cái..."

"Ta không thích." Đường Diễm ngắt lời.

Sherlain cười khẽ, mắt ánh lên sự thích thú: "Ta cũng nghĩ vậy, vì thực ra, trông ngươi giống kiểu sẽ bị đùa giỡn hơn."

Đường Diễm nghiêng người, cúi đầu nhìn Sherlain, mái tóc bạch kim rủ xuống, suýt chạm vào gương mặt y. Giọng nói trầm ấm, từng chữ rõ ràng:

"Vậy Sherlain thiếu tướng, ngài đang đùa giỡn ta sao?"

Bị ánh mắt sâu thẳm ấy khóa chặt, Sherlain đỏ mặt, lúng túng đáp:

"Ngươi hiểu lầm rồi... Ta không có."

Y định kéo cổ áo che lại, nhưng Đường Diễm giữ tay y, nhắc nhở nhẹ nhàng:

"Ta vẫn chưa bôi thuốc xong đâu, Sherlain thiếu tướng."

Sherlain đành thả lỏng.

Vừa thoa thuốc, Đường Diễm vừa đáp khi nghe Sherlain hỏi về lý do từ chối lời mời của trùng cái khác:

"Ngươi thật sự muốn biết sao?"

"Đương nhiên."

"Vì ta... vẫn chưa thành niên."

Sherlain sững sờ, nụ cười khựng lại. Y chợt nhớ ra trong hồ sơ có ghi: <Đợi lần thức tỉnh thứ hai>.

"Ta là một trùng đực vị thành niên, Sherlain thiếu tướng." Đường Diễm nheo mắt, ánh nhìn lướt qua chiếc áo sơmi hơi mở, làn da lấp ló cùng nơi có màu son nhạt, khẽ cười: "Còn một tháng rưỡi nữa ta mới thành niên, Sherlain thiếu tướng."

Khoảnh khắc ấy, hơi thở của cả hai hòa quyện, lồng ngực phập phồng theo nhịp tim dồn dập không phân rõ ai là ai.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top