Chương 85

RYM_0_0_

_________

"Chris đế quốc từng truyền lưu một bài thơ cổ xưa:

『Phương xa dũng sĩ, nếu ngươi xa xôi mà đến, tơ vàng đằng sẽ trang trí vương miện của ngươi. Nếu ngươi tay không tấc sắt, hoa hồng sẽ trở thành vũ khí vô địch của ngươi. Nếu con đường phía trước đen nhánh, bồ câu trắng sẽ ngừng trên vai ngươi để chỉ rõ phương hướng. Khi ngươi vượt mọi chông gai đi đến cuối, thủy tinh bạch lan sẽ giãn cành lá, dâng lên bảo tàng của dũng sĩ.』

Bài thơ này ám chỉ bốn đại công tước hiển hách nhất của đế quốc:

Chris hoàng thất: tơ vàng vương đằng – quyền lực.Sherlain gia tộc: gai nhọn hoa hồng – sát lục.Sirio gia tộc: bồ câu trắng – trí tuệ.Ilvisa gia tộc: thủy tinh bạch lan – tài phú.

Bốn dòng họ này là biểu tượng của giới quý tộc, nơi sinh ra hầu hết các trùng đực đẳng cấp cao. Họ duy trì huyết thống bằng cách thông hôn – một quy định bất thành văn.

Sherlain ghét cay ghét đắng quy định đó. Y ngồi đối diện Sirio – một trùng đực hạ lưu với ánh mắt đầy dục vọng. Tâm trạng tệ hại khiến nụ cười Sherlain càng sắc bén, như đóa hồng đầy gai.

Sirio tuy không hài lòng với Sherlain – người không phải mẫu á thư kiều nhuyễn hắn thích, nhưng gương mặt tinh xảo kia lại khơi gợi ham muốn của hắn. Ý nghĩ chà đạp sự kiêu ngạo ấy khiến Sirio hứng thú hơn.

Buổi gặp mặt được thúc đẩy bởi gia tộc. Sherlain im lặng suốt buổi, chỉ khẽ động đầu ngón tay trong đôi bao tay trắng, cố kiềm chế sự ghê tởm.

Vì sao Vưu An – một trùng cái bình dân – lại có thể gả cho kẻ yêu hắn thật lòng, còn ta phải nhẫn nhịn loại rác rưởi này?

Sherlain cười nhạt, giấu đi sự không phục và kiêu ngạo trong đôi mắt. Nhưng cảm giác bị ép buộc cúi đầu khiến y nghẹn khuất.

Sirio mất kiên nhẫn, đứng dậy: "Sherlain thiếu tướng, ta hẹn bạn ở câu lạc bộ Cady, việc đính hôn cứ để quản gia của ta bàn với ngươi."

Hắn rời đi trong sự hộ tống của sáu thư hầu.

Sherlain khẽ cười, buông hai chữ: "Rác rưởi."

Một giọng nói nghiêm khắc vang lên từ lầu hai: "Sherlain, chú ý lời lẽ của con."

Đó là thư phụ của y – người có đôi mắt tím giống hệt Sherlain: "Huyết thống cao quý không nên buông lời thô tục, cũng không được oán giận hùng chủ tương lai."

"Sherlain nghe vậy khựng lại, sau đó miễn cưỡng đứng dậy từ trên sô pha, cúi người thực hiện một nghi lễ tạ lỗi. Y ngước mắt nhìn thẳng vào trùng cái trên lầu, ánh mắt không hề né tránh:

'Thực xin lỗi, mong người tha thứ cho sự thất lễ vừa rồi, nhưng thư phụ... Nhất định phải là hắn sao?'

Câu hỏi cuối cùng của Sherlain mang theo âm sắc nặng nề, đầy áp lực và miễn cưỡng.

Eaton công tước nhíu mày: "Sherlain, ta không muốn ép con kết đôi với hoàng thất, nhưng gia tộc Ilvisa – một A cấp trùng đực đã nghênh thú thư quân. Chẳng lẽ con muốn làm thư hầu cho hắn sao?"

"Sherlain, dòng họ này đã truyền đến con, đừng để nó đoạn tuyệt."

Sherlain, tên đầy đủ là Aya Sherlain, dù trong quân bộ hay truyền thông đều quen gọi y là Sherlain thiếu tướng – minh chứng cho trọng trách và vinh quang gia tộc y đang gánh vác.

Sherlain chậm rãi ngồi thẳng dậy, im lặng vì chống đối trưởng bối thật thất lễ. Y thầm nghĩ: Thôi đi, trùng đực của Ilvisa gia tộc cũng chẳng mạnh mẽ đến mức không thể đối phó.

Eaton công tước trầm giọng nhắc nhở: "Tinh thần lực của con sắp đến kỳ bạo loạn, đừng quên tiêm ức chế định kỳ, nếu lỡ hiện ra trùng hình sẽ kinh động đến trùng đực."

Trùng đực? Sherlain bất giác nhớ đến đôi mắt xanh lục sâu thẳm như rừng Calke của một trùng đực nào đó – thần bí, quyến rũ, khiến người ta muốn khám phá. Y thầm nghĩ: Tên trùng đực đó không nhát gan, giờ hắn đang làm gì nhỉ?

.

.

Trong khi đó, Đường Diễm vừa tỉnh ngủ thì bị hai cảnh sát tinh tế đến tận nhà:

"Đường Diễm các hạ, xin lỗi đã làm phiền, nhưng hôm qua chúng tôi nhận được đơn tố cáo từ một trùng đực, nói rằng ngài đã hành hung hắn tại cửa hàng bán phi hành khí. Có đúng vậy không?"

Đường Diễm lười biếng dựa vào khung cửa, một tay đút túi, giọng trầm khàn vì vừa thức dậy: "Ừ, là ta đánh, sao?"

Giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ ấy khiến hai viên cảnh sát bối rối. Họ lấy lại bình tĩnh, nói: "Ngài có 19 tiền án bất lương, lần này là lần thứ 20. Theo luật bảo hộ trùng đực của đế quốc, ngài phải thực hiện 10 ngày phục vụ cộng đồng tại đệ nhất quân y bộ."

Đường Diễm nhướng mày, thầm nghĩ: "Phục vụ cộng đồng? Không lẽ là những công việc như phát tờ rơi hay chăm sóc lão trùng?"

Hắn nhíu mày: "Không thể đổi sang việc khác sao?"

Cảnh sát nhỏ giọng đáp: "Xin lỗi, vì là lần thứ 20 nên ngài không thể nộp phạt để xóa bỏ, buộc phải đến đệ nhất quân y bộ."

"Đệ nhất quân y bộ?" Đường Diễm nhếch môi cười, nghĩ đến Sherlain đang ở đó. Cơ hội đã tự tìm đến hắn. Đường Diễm chủ động đưa tay ra: "Đi thôi."

Topaz nghe động tĩnh liền chạy ra, cảnh sát giải thích: "Con ngài phải thực hiện 10 ngày phục vụ cộng đồng, mong ngài...."

...Không cần khổ sở...

Nhưng còn chưa kịp nói ra, bọn họ đã thấy Topaz giật mình che miệng, giọng đầy kích động: "Thật sao? Thật sự... thật tốt quá! Khi nào các ngươi có thể đưa hắn đi?"

Con người cần bảy ngày để hình thành thói quen, còn Trùng tộc chỉ cần ba ngày. Trong mấy ngày Đường Diễm xuất hiện, Topaz đã bị huấn luyện thành một trùng đực toàn năng: giặt giũ, lau dọn, nấu nướng đều thành thạo.

Khắp Trùng tộc e rằng chẳng có ai thứ hai như vậy.

Có thể hiểu được, Topaz coi Đường Diễm như ma quỷ đáng sợ. Giờ nghe tin hắn sắp bị đưa đi làm phục vụ xã hội, Topaz kích động đến suýt rơi nước mắt.

Tinh tế cảnh sát: "......"

Đôi phụ tử này thật sự quá kỳ quái.

Đường Diễm nhìn thấy phản ứng của Topaz, khẽ mỉm cười với cảnh sát: "Chờ ta một lát, ta đi thay quần áo."

Cửa phòng khép lại, ngăn cách bên trong.

Đường Diễm quay lại, hai tay đút túi, mặt không cảm xúc nhìn Topaz rồi cười nhạt: " Hùng phụ thân ái, ngươi dường như rất vui khi ta bị 'tống đi'?"

Topaz vội cầm chổi quét rác, nghiêm túc nói: "Không, không có đâu! Ngươi nghe nhầm rồi. Yên tâm đi, cứ giao nhà cho ta."

Đường Diễm lấy kẹo ngậm, vừa nhai vừa nói: "Vậy trong mười ngày tới, ta hy vọng ngươi sẽ duy trì việc dọn dẹp. Ta sẽ kiểm tra khi trở về."

Topaz chỉ vào robot giúp việc nói: "Nhưng... robot đã sửa xong rồi..."

Đường Diễm nhướng mày: "Sửa rồi à?"

Topaz gật đầu liên tục.

"Rắc ——!"

Đường Diễm tiến đến, đạp vỡ vỏ ngoài robot, đấm hỏng màn hình rồi thản nhiên nói: "Giờ nó hỏng rồi, nên hãy tiếp tục làm vệ sinh đi."

Topaz kinh hoàng, còn Đường Diễm thu dọn đồ và ra cửa.

Trên phi hành khí, các trùng đực đều tỏ ra ngạo mạn. Một trùng đực C cấp gác chân lên ghế, hằn học: "Cút qua chỗ khác, chỗ này của ta."

Quân thư định can ngăn thì bị đe dọa khiếu nại. Đường Diễm bình tĩnh nhìn đôi chân chướng mắt, thản nhiên giẫm xuống.

"Rắc ——"

Xương gãy. Không ai dám lên tiếng.

Đường Diễm ném tên kia qua lối đi, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Quân thư thì thầm: "Hắn thật soái... nhưng tính cách..."

"Không, hắn tính cách rất tốt, còn nói cảm ơn ta."

"Ngươi chắc chắn là ảo giác rồi, trùng đực sao có thể nói lời cảm tạ chứ?"

"Đáng ghét, ngươi đang nghi ngờ thính lực của ta sao?!"

Khoa học kỹ thuật của Trùng tộc vượt xa nhân loại hàng ngàn năm, tốc độ của phi hành khí cũng nhanh hơn rất nhiều so với bất kỳ phương tiện giao thông nào trên Địa Cầu. Đường Diễm cảm thấy bản thân còn chưa kịp chợp mắt, phi hành khí đã hạ cánh xuống điểm đến.

"Chư vị, xin mời xuống xe."

Quân bộ tại đế đô có quy mô khổng lồ, những tòa nhà cao tầng bằng vật liệu bán trong suốt vươn thẳng lên tận mây. Giữa không trung là vô số chiến hạm và các phi thuyền do thám mini lơ lửng, thi thoảng một luồng ánh sáng đỏ quét qua kiểm tra từng sinh vật. Khung cảnh chẳng khác nào một bộ phim khoa học viễn tưởng hoành tráng. Các đội tuần tra thay phiên nhau nghiêm ngặt canh gác, tạo nên bầu không khí uy nghi.

Đường Diễm không nhịn được mà ngắm nhìn thêm vài lần.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top