Chap 2
Sài Thành - vùng đất của sự tất bật dẫu ngày hay đêm. Ngay cả dưới cái nóng oi bức của mùa hạ, dòng người vẫn tấp nập trên các con phố, ai cũng bận rộn với công việc riêng của mình. Nhưng rồi lại có một thứ thu hút hết ánh nhìn của mọi người trên phố. Ai cũng dừng công việc mình đang làm để dõi mắt theo chiếc xe sang trọng bóng loáng đang băng băng trên con đường. Rồi từ đâu có một âm thanh bật thốt "Xe ai mà trông sang trọng vậy đó đa".
Có người đáp lời lại "xe của cô ba Minh Hằng, con ông Hội đồng Lê đó đa. Khắp Sài Thành này chỉ có mỗi cô có chiếc xe này thôi, ai nhìn vào mà hông biết xe cô."
Một cô gái cảm thán "Đúng là giàu thiệt đó đa"
Người đàn ông kế bên thấy vậy trả lời "Chứ sao nữa, nhà cô giàu nhất nhì cái lục tỉnh này luôn đó. Nghe đâu còn có quan hệ với mấy người trong chính phủ nữa."
Có người nói chêm vào "Cô còn có riêng một chuỗi cửa hàng đá quý trải khắp cái đất Sài Thành nữa đó đa. Đã giàu, giỏi rồi mà còn đẹp nữa, danh xưng đệ nhất mỹ nhân Sài Thành là từ cô mà ra chớ đâu. Chậc, người gì đâu mà được ông trời ban cho tất cả vậy cà."
"Có đâu đa, cô vẫn còn thứ chưa có mà" Có người nói.
"Thứ gì". Mọi người tò mò hỏi.
"Thiếu người đi cùng cô đến suốt đời đó đa"
"Ồ"
"Cũng phải ha, cô xuất chúng như vậy thì kiếm đâu ra người xứng đôi vừa lứa chớ."
"Mọi người quên ở đất Sài Thành này vẫn còn người tài như cô hả"
"Ai?"
"Cô hai Tóc Tiên nhà phú hộ Nguyễn đấy, xét về tài năng, gia thế, dung mạo có cái gì thua kém đâu"
"Đúng là không thua kém thiệt nhưng nghe bảo cô hai ăn chơi lắm đó đa. Bữa tôi còn nghe ai nói cô hai dăm ba bữa là đổi tình nhân một lần."
"Thiệt sao, đúng là lắm tài thì nhiều tật ha"
Chiếc xe của cô ba đã đi xa nhưng những lời bàn tán về cô thì vẫn mãi chưa dứt.
____________
Chiếc xe từ từ dừng lại trước căn nhà rộng lớn, nguy nga, một người con gái khoác trên mình bộ cánh sang trọng nhẹ nhàng bước xuống. Người làm trong nhà vội chạy ra tiếp đón.
- Cô ba mới về.
- Cha ta đâu?
- Dạ ông đang đợi cô ở thư phòng ạ.
Nàng đáp lời rồi rảo bước về phía thư phòng.
CỐC CỐC
- Con vào được không cha.
- Vào đi. Có tiếng nói vọng ra.
- Cha gọi con về có chuyện chi không? Nàng từ tốn ngồi xuống đối diện cha mình hỏi.
- Phải có chuyện cha mới được gọi con gái của cha về sao?
- Cha biết con không có ý đó mà. Nàng nhẹ nhàng nói.
- Không vòng vo nữa. Đúng là hôm nay cha có chuyện muốn nói với con.
- Chuyện gì cha?
- Con nay cũng đã ngoài 20, cũng đến lúc phải yên bề gia thất. Bữa người ta mang đồ qua hỏi cưới cha đồng ý rồi. Cha cũng đã hẹn với người ta rồi, ngày mai con đi với cha gặp mặt người ta rồi được thì đi chọn ngày luôn.
- Cha đến cả chuyện trọng đại cả đời mà con cũng không được quyết định sao cha? Nàng ấm ức hỏi.
- Con định cãi lời cha à? Cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đấy. Ông nghiêm mặt nói.
- Cha, cưới xin là chuyện cả đời người, cưới người mình yêu cũng chưa chắc có thể đi cùng nhau đến hết đời, bên đây lại cưới một người con không quen không biết thì còn như thế nào nữa hả cha. Cha không thương con hả? Hai mắt nàng đẫm lệ nhìn cha.
- Người cha chọn cho con là người tốt, nhà bên đó không để cho con thiệt thòi đâu. Không nói nhiều nữa, mai cha dẫn con qua đó gặp người ta, giờ thì con ra ngoài đi. Ông né tránh ánh mắt của nàng.
- Cha, cha quá đáng lắm.
Nàng thất vọng bỏ ra ngoài. Cái nàng cần đâu phải là vật chất, thứ nàng muốn là có thể kết hôn với người mình yêu chứ không phải là một người môn đăng hộ đối vậy mà cha nàng không hiểu cho nàng gì cả.
___________
Ông ngồi lặng nhìn bóng lưng nàng rời đi, ánh mắt ông man mác nỗi buồn. Nàng từ nhỏ đã thiếu vắng đi tình yêu của mẹ nên ông lại càng dành nhiều tình thương cho đứa con gái này hơn. Chỉ là không còn cách nào khác nên buộc ông phải làm vậy để bảo vệ nàng. Có rất nhiều người đang hăm he đến vị trí và tài sản của ông, nàng thì lại vừa đến tuổi cập kê, ông sợ có kẻ sẽ nhắm tới nàng nên mới phải làm như vậy. Ông mong rằng sau này nàng có thể hiểu cho ông.
- Ông thương cô vậy mà sao ông nỡ ép cô lấy người cô không yêu vậy ông? Thằng Đông - người hầu thân cận của ông khẽ trách sau khi chứng kiến hết mọi chuyện.
- Mày không hiểu được đâu, chỉ có cách này mới bảo vệ con bé khỏi những thứ xấu xa ngoài kia thôi. Ông khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày. Vả lại người con bé cưới là người đàng hoàng lại có năng lực, tao tin là con bé sẽ hạnh phúc thôi.
- Phải không đó đa, con nghe nhiều tin đồn không tốt về nhà bên kia lắm đó nha. Thằng Đông bĩu môi thì thầm.
- Mày thì biết cái gì. Mắt nhìn người của tao không thể nào sai được.
- Trời con nói nhỏ vậy mà ông cũng nghe hả?
- Già chứ không có điếc. Ông lườm nó
__________
- Cô, cô sao vậy cô.
Con Miền người hầu thân cận của nàng hốt hoảng chạy lại khi thấy nàng đi ra với đôi mắt đỏ hoe.
- Không có gì. Nàng lạnh lùng đáp. Em đi tìm hiểu cho ta xem đối tượng mà cha ta muốn ta kết duyên là ai, là người như thế nào.
- Dạ cô. Con Miền ngờ ngợ ra được vấn đề vội chạy đi làm nhiệm vụ được giao.
_____________
flop ẻ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top