Chap 1

Dòng họ Nguyễn vốn là một gia tộc giàu có bậc nhất chốn Sài Thành, danh tiếng lẫy lừng, tiền tài không thiếu. Gia đình chỉ có duy nhất một cô con gái vừa tròn đôi mươi, là viên ngọc quý trên tay, được cha mẹ hết mực cưng chiều. Thế nhưng, điều khiến ông bà phú hộ lo lắng hơn cả là chuyện hôn nhân của cô. Những người cùng trang lứa đã yên bề gia thất, con cái đề huề, còn cô thì vẫn ung dung tự tại, chẳng mảy may bận tâm đến chuyện thành thân. Lời giục giã của cha mẹ như nước đổ lá khoai, càng thúc ép, cô lại càng thờ ơ, khiến ông bà không khỏi sốt ruột.

- Con Sữa đâu ra đây ông bảo

- Dạ ông con đây

- Cô Hai bây đâu rồi?

- Dạ thưa ông cô Hai đang nhậu với Cô Ánh Quỳnh và Cô Thy Ngọc ở ngoài quán ạ.

- Bây chạy ra kêu cô về đây cho ông.

- Dạ.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên – ái nữ duy nhất của nhà phú hộ Nguyễn – không chỉ sở hữu dung mạo kiều diễm, phong thái quý phái mà còn nổi bật với trí thông minh hiếm ai bì kịp. Nét đẹp của cô tựa ánh trăng huyền hoặc, vừa kiêu kỳ lại vừa bí ẩn, khiến bao kẻ si mê, bất kể là nam nhân hay nữ nhân, đều không thể rời mắt.

Nhiều gia đình danh giá đã tìm đến, tha thiết muốn kết giao thông gia, đưa ra những sính lễ hậu hĩnh. Thế nhưng, trước mọi lời cầu hôn hoa mỹ, trước cả những mối nhân duyên môn đăng hộ đối, Tóc Tiên vẫn lạnh nhạt từ chối, chẳng hề động lòng. Điều này khiến ông bà phú hộ không khỏi lo lắng, ngày đêm trăn trở, bởi lẽ, ở cái tuổi này, ai cũng đã yên bề gia thất, còn cô vẫn mãi như cánh chim trời, tự do bay lượn chẳng quan tâm điều chi.

Tóc Tiên vốn thông minh, tài giỏi, từ sớm đã được cha tin tưởng giao phó toàn bộ cơ nghiệp gia đình. Một mình gánh vác mọi trọng trách, cô không chỉ duy trì sự hưng thịnh của gia tộc mà còn đưa sản nghiệp vươn lên tầm cao mới, khiến danh tiếng nhà họ Nguyễn ngày càng lẫy lừng.

Sự nhạy bén trong kinh doanh, cùng tầm nhìn sắc sảo của cô, khiến không ít kẻ vừa nể phục vừa e dè. Càng nhìn thấy con gái chèo lái gia nghiệp vững vàng, cha cô lại càng thêm hài lòng và tự hào.

Xinh đẹp, tài giỏi là thế, nhưng Tóc Tiên còn nổi danh khắp Sài Thành bởi lối sống phóng khoáng và những cuộc vui xa hoa bậc nhất. Hiếm có buổi tiệc nào lại thiếu vắng bóng dáng cô Hai nhà họ Nguyễn.

Sánh bước bên cô luôn là hai người bạn chí cốt, Ánh Quỳnh và Thy Ngọc. Ở Sài Thành, nhắc đến hội Tóc Tiên, Ánh Quỳnh và Thy Ngọc, ai ai cũng đều biết. Họ là biểu tượng của sự xa hoa, là những kẻ luôn đứng trên đỉnh của những cuộc vui, khiến biết bao kẻ vừa ngưỡng mộ, vừa e dè. Nhưng dẫu ăn chơi đến đâu, họ vẫn có nguyên tắc của riêng mình—chỉ tận hưởng những thú vui đẳng cấp, tuyệt nhiên không sa vào những điều phi pháp hay thấp hèn.  

__________

- Nay hai bây không đem vợ theo sao? Tóc Tiên hỏi

- Vợ tao với vợ nó có hẹn đi chơi rồi. Ánh Quỳnh trả lời.

- Không theo hộ tống sao? Tóc Tiên hỏi thêm.

- Xin rồi mà ẻm không cho. Thy Ngọc buồn bực đáp.

- Xì đúng là hai đứa lậm vợ. 

- Hơ còn hơn đứa không có vợ để lậm. Thy Ngọc cũng không vừa đáp lại.

- Có vợ làm gì chứ, tao thấy một mình vui hơn. Có vợ như hai bây đi đâu cũng phải xin phép còn không thì phải dẫn đi cùng. Chả có nỗi một sự riêng tư.

- Chậc, đúng là mấy đứa ế suy nghĩ nông cạn dễ sợ. Thy Ngọc phán xét nói.

- Nói không đúng hay gì. Đường đường là dân chơi thế mà vợ vừa to tiếng một tí là đã quéo như con tôm rồi. Tóc Tiên bĩu môi khinh thường.

- Mày chưa có vợ nên không hiểu đâu. Sau này gặp đúng người mày yêu có khi mày còn hơn bọn tao luôn ấy chứ. Ánh Quỳnh cười nói.

- Tao không có mất liêm sĩ như hai bây nhá. Tóc Tiên này sẽ không bao giờ lấy vợ mà có lấy cũng không để người ta trèo lên đầu lên cổ tao như vậy. Tóc Tiên dõng dạc nói.

- Thế mày cá với tao không? Thy Ngọc nhếch mày nói

- Cá gì?

- Sau này mày mà nghiện vợ như bọn tao thì mày phải tặng tao với con Quỳnh hai con xế đời mới nhất. Thy Ngọc hất mặt nói.

- Má con này cơ hội dữ. Ánh Quỳnh tròn mắt bảo.

-Tao mà.

- Thế nếu tao không như bọn bây thì sao? Tóc Tiên hỏi.

- Thì mày thích gì con Quỳnh cũng chiều. Thy Ngọc lươn lẹo bảo.

- Ok chốt.

-Ủa ê tao đã đồng ý đâu hai con này. Ánh Quỳnh ngơ ngác nói.

-Mày yên tâm đi kiểu gì hai mình chẳng thắng cược. Thy Ngọc thì thầm vào tai Ánh Quỳnh.

- Rồi lỡ thua thì sao?

- Thì thôi chứ sao.

- Ủa má.

____________

Đang ngồi uống thì từ đâu con Sữa bay tới.

- Cô Hai

- Gì vậy mày, ma rượt hay gì mà chạy dữ vậy. Thy Ngọc nói.

-Hì đâu có đâu cô.

- Rồi có gì không mà tới đây. Tóc Tiên hỏi.

- Dạ ông hai gọi cô về.

-Gọi về làm chi?

- Dạ con đâu biết đâu ông sai con tới gọi cô thì con tới thôi.

-Ừa bây ra lấy xe đi rồi cô ra.

-Dạ cô.
____________

-Thôi hai bây ngồi uống đi tao về đây. Tóc Tiên nói.

- Về sớm thế, mới ngồi được tí. Thy Ngọc chán nản nói.

-Tuần sau có trận đua xe đó đa, mày có đi không đấy. Ánh Quỳnh hỏi Tóc Tiên.

- Đua xe sao thiếu tao được. Tóc Tiên cười nói.

- Cô Hai ơi xe chuẩn bị xong rồi, mình đi thôi cô. Sữa chạy vào thưa.

-Ừa. Thôi tao về đây.

-Ừa tạm biệt.
______________

- Thưa cha con mới về.

-Hừ tôi không cho người kêu cô chắc giờ cũng chưa thấy mặt mũi cô đâu quá. Ông trách yêu con gái mình.

-Kìa cha, con mới đi chơi có tí. Tóc Tiên phụng phịu nói.

- Có tí của bây là 12h đêm he. Má bây ngủ được 2 3 giấc rồi bây mới mò mặt về.

-Má ngủ 2 3 giấc rồi mà sao cha chưa ngủ nữa đa. Cha để má ngủ cô đơn một mình vậy hả. Cô đánh trống lảng.

- Thôi bây khỏi lảng sang chuyện khác. Bây lại đây cha có chuyện muốn nói với bây nè.

- Chuyện gì cha. Cô lại ngồi kế ông hỏi.

- Vẫn chủ đề như mọi khi thôi, bây giờ cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Tao sợ bây gò bó cũng cho bây tự do mấy năm rồi. Mà bây cứ lông bông mãi làm tao với má bây sầu hết cả ruột.

- Chaa, con còn chưa sinh nhật 20 nữa mà cha. Con chơi còn chưa đủ nữa đó đa

-Trời ơi bây cũng biết bây sắp sửa 20 rồi hen. Bằng tuổi bây người ta đẻ một đàn con luôn rồi mà bây mãi chưa có một mối tình vắt vai. Bây nhìn con Ánh Quỳnh với con Thy Ngọc đi, hai đứa nó lập gia đình mấy năm rồi còn bây có một thân một mình.

-Con khác chúng nó khác chứ cha. Tóc Tiên ĩu xìu.

-Khác cái chi mà khác, bằng tuổi tao ai cũng được bế cháu hết rồi mà tao thì trông chờ mãi chả thấy con dâu con rể đâu. Tao với má bây cũng già rồi, bây định để tao với bả chết mà không nhắm mắt phải không. Ông rươm rướm nước mắt nói.

-Thôi cha bớt nóng không lại đổ bệnh đó đa. Cô xoa lưng cho ông.

- Bây khỏi đi, bây mà thương cha má thì bây đã cưới lâu rồi kìa. Ông giận lẫy.

- Thôi thôi con biết rồi. Con hứa sẽ sớm lập gia đình mà.

-Bây lúc nào chả nói vậy xong rồi lại đâu vào đấy. Ông chấm chấm nước mắt trên khóe mắt mình.

-Thôi được rồi cha má cứ chọn con dâu đi, cha má ưng ai thì con lấy người đó. Cô chán nản nói.

- Bây nói thiệt đó đa? Ông nghi ngờ nhìn cô.

- Thiệt mà, con có gạt cha bảo giờ đâu cha má cứ coi ngày rồi hôm đám cưới con có mặt là được chứ gì.

- Trời ơi đám cưới bây mà bây làm cho có vậy hả. Nhưng mà bây hứa rồi đó he cha má ưng ai là bây cưới người đó phải không?

-Dạ. Giờ cha đi ngủ dùm con. Già rồi thức khuya hại thân.

- Ừa bây khỏi đuổi. Bây cũng ngủ đi đó đa.

-Con biết rồi

-Nhưng mà bây nói thiệt đúng không bây sẽ cưới người cha má ưng đúng kh-.... Ông nghi ngờ hỏi lại

- Con cướiiii. Cô bất lực nói.

-Khà khà cha biết rồi. Vậy mới đúng là con gái của cha chứ.

Nói rồi ông bỏ về phòng để lại cô đang vò đầu bứt tai vì quyết định vội vã của mình.
______________

-Sao sao con bé có đồng ý không

Vừa vào phòng bà Hai đã túm chồng lại hỏi.

-Xời với tài năng diễn xuất thần sầu của tui làm sao nó thoát được. Ông tự mãn nói.

-Xía không có kế hoạch của tui thì sao mà thành công được. Bà Hai cũng lập tức tranh công

- Thôi nói chung là vợ chồng mình song kiếm hợp bích đỉnh vãi.

-Ừa. Mà ông có chắc là mối đó ngon lành không vậy.

-Bà yên tâm đi, con dâu của chúng ta vừa xinh đẹp, duyên dáng, tài giỏi. Đảm bảo không thua kém con mình, có khi hơn còn không chừng.

-Thế thì được. Chả mấy chốc mà mình có cháu bồng.

-Hí hí bà nói làm tôi nôn nao ghê.

-Giờ phải bàn mưu sao cho con mình nó chịu người ta là vợ nó nè. Tui sợ nó cưới về xong vứt con người ta một xó quá.

-Bà yên tâm đi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống hồ gì còn có hai vợ chồng mình là chất xúc tác.

-Nhưng mà tui vẫn lo quá.

Thế là đêm đó có hai vợ chồng già đang bày mưu tính kế cho tương lai có cháu bồng của mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn ai đu Hằng Nga Tiên Tử ko ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top