Pháo hồng
Tiếng pháo nổ rang trời từng lớp người lớn nhỏ thay nhau vội vội vàng vàng hớn hở chạy theo đoàn xe rước dâu nhà ông hội đồng Trình nhặt tiền, bánh kẹo quăng trên đường. Những lời chúc phúc ca tụng vợ chồng cậu hai Trình không ngừng phát ra từ miệng người dân bên vệ đường, miệng thì khen nhưng trong dạ không ngừng nguyền rủa gia đình ông hội đồng. Mấy đời dân đen xem trọng những tay địa chủ ác ôn độc địa, huống chi giờ đây họ phải chứng kiện một cái đám cưới làm khổ mợ cả nhà ông hội đồng.
Xe hoa dừng trước cổng chính đang rộng mở nhà ông hội đồng, căn nhà rộng lớn thiết kế theo kiểu kiến trúc Pháp sang trọng khác biệt hoàn toàn với khung cảnh nghèo đói bị bốc lột tàn nhẫn của người nông dân đương thời. Để có sự khác biệt đó thì người dân thấp cổ bé họng đã phải đổi bằng xương máu của chính mình cho họ Trình. Đám dân đen ở đây ghét cay ghét đắng lũ địa chủ thân Pháp này chỉ đến khi cô ba Hằng con gái ông Lê Lâm xuất hiện và trở thành mợ cả của nhà họ Trình thì mới giảm bớt phần nào ác cảm của người dân.
Cô ba Hằng trước khi gả vào nhà họ Trình đã nổi tiếng với nhan sắc khiến cho hoa phải nhường sắc, trăng phải thẹn thùng. Cô hiền lương thục đức dù sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất ở Mỹ Tho nhưng điều đó cũng không làm cô đỏng đánh kiêu căng như những cô cậu khác. 3 năm trước gia đình xảy ra biến cố toàn bộ tài sản đều bị bọn Tây chiếm đoạt hết nhà họ Lê rơi tình trạng khốn khó. Lúc ấy cậu hai Trình Khiêm của nhà hội đồng Trình ở Vĩnh Long sớm đã để ý cô ba Hằng cậu mang tiền vàng, đất đai, lụa là gấm vóc đến hỏi cưới cô ba. Thân phận đàn bà con gái không có tiếng nói chỉ đành thuận theo lời song thân cô ngậm ngùi nén nước mặt vào trong khoác lên mình áo cưới lộng lẫy bước vào nhà họ Trình.
Cậu thương mợ không thì chắc là có nhưng chẳng được bao lâu cô về nhà chồng tựa như chim nhốt lồng son, ngôi nhà rộng lớn đó gia đinh kẻ hầu người hạ thì đông đó nhưng chung quy cũng là chiếc lồng lớn. Cô lúc nào cũng an phận thủ thường, ngậm đắng nuốt cay nhìn người gọi là chồng mình năm lần bảy lượt qua lại với những người con gái khác bên ngoài. Âu cũng là do chính cô không biết sinh đẻ đành nhịn nhục trong nhà, thời gian đầu cha mẹ chồng còn coi trọng cô nhưng dần dần thì cũng lạnh nhạt. Cũng may từ khi cô về làm dâu mang lại tiếng thơm cho họ bằng cách đối nhân xử thế, nếu không chắc cô cũng không biết phải sống sao trong cái ngôi nhà nổi tiếng độc địa này.
Vì không sinh được cho nhà họ đứa con nào nên họ cũng sớm cưới thêm vợ cho cậu nhưng cũng trớ trêu thay mấy người vợ này lại sinh được con gái và trong mắt họ điều đó cũng chả khác gì không đẻ. Mợ cả cũng chả thiết tha gì tranh giành sự yêu thương của cậu nhưng người khác thì không nghĩ vậy. Cậu hai tuy trăng hoa nhưng mỗi khi về nhà lại rất chú ý tới mợ Hằng vì cớ sự đó nên các cô vợ lẻ lại sanh lòng đố kỵ, trong mắt mợ hai mợ ba thì mợ cả là một người phụ nữ giả tạo tâm cơ câu dẫn chồng của bọn họ luôn nghĩ cách để tống mợ cả ra khỏi nhà. Ngược lại mợ cả lại chả để họ vào trong mắt.
Nhà ông hội đồng Trình chờ năm này qua tháng nọ cũng không chờ được một đứa cháu đích tôn nào, tâm tình lũ bề trên không tốt thì người chịu khổ chính là dân đen, trong lúc mợ Hằng không biết phải làm sao khuyên nhủ cha chồng mình thì trong bữa cơm nọ cậu hai Khiêm lại trình lên với cả nhà rằng
Thưa cha thưa má con sẽ cưới thêm vợ
Mợ Hằng buông đũa nén hơi thở dài cô quá quen với cảnh này điều cô nặng lòng là cô gái sắp được gả vào đây, sợ cô gái đó lại phải chịu tủi nhục kiếp chồng chung, sợ cô gái đó đánh mất bản thân vì tranh đua ganh ghét dù trước dù sao vẫn là đàn bà thiệt thòi. Còn mợ hai, mợ ba thì nhảy cẫng lên phản đối cuối cùng bị cậu Khiêm răng đe trước mặt gia đinh trong nhà khiến bọn họ mất mặt. Ông bà hội đồng chỉ muốn cháu cũng chả can thiếp vào chuyện vợ chồng của cậu.
Ngày rước dâu mợ Hằng trong bộ áo dài Le Mur đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, trang sức không cầu kì ít nhưng thanh lịch cô không muốn quá nổi bật trong ngày rước dâu này, nên để sự tập trung của mọi người vào cô dâu. Quay đầu qua nhìn “hai em của cô” trong những chiếc đầm sặc sỡ thiết kế theo kiểu phương tây vàng bạc, ngọc trai có bao nhiêu đều treo hết lên người, còn kêu người chảy tóc làm kiểu, đánh phấn tỉ mỉ lên mặt.
Hai mợ ra đón dâu hay sắp về nhà chồng đó đa – mợ Hằng cũng hết nói nổi hai người này, cô không có ý ganh tị gì hai em mà cô sợ đàn gái nhìn vào vào không biết ai là mẹ chồng.
Chị cả không biết mần đẹp thì thôi đi lại ở đó móc mỉa bọn em – mợ ba đẩy lọn tóc xoăn vừa mới làm của mình liếc nhìn đánh giá trang phục của mợ Hằng
Em ba nói chí phải mần chi thì mần chị cả đây cũng là dâu cả trong cái nhà này, ngày trọng đại này chị cả cũng nên ăn bận sao cho đường hoàng chứ không người ngoài nhìn vào nói chị cả đây là người ăn kẻ ở trong nhà đó đa – mợ hai cầm quạt phe phẩy nói, cô cậy gia đình cô có quan hệ với thống độc Nam Kỳ nên vào nhà này cô không cả nể ai nếu người đó là người cô ghét.
Cả cái xứ Nam Kỳ này ai mà không biết Lê Ngọc Minh Hằng là mợ cả độc nhất do cậu hai lặng lội từ Vĩnh Long sang tận Mỹ Tho để năn nỉ hỏi cưới, em hai khéo lo - mợ Hằng nghe nói thế cũng nhẹ nhàng mĩm cười đáp lại cô còn lạ gì mấy lời nói cay độc này của mợ hai
Tiếng quạt trên tay mợ hai không còn phe phẩy theo trật tự giờ tiếng quạt giấy va đập vào người con hầu kế bên còn nghe đau. Mợ ba thúc tay nhẹ vào hông mợ hai ngụ ý kêu mợ phản bác lại nhưng mợ hai lại nuốt cục tức xuống mà chẳng nói chi.
Mợ Hằng quay lại nghiêm người thẳng lưng đầu ngẩng lên đầy khí chất dù cho cô trong bộ dạng nào dù bị đối xử ra sao gì vị trí cô vẫn cao hơn bọn họ, chồng có thể không tranh nhưng đừng động vào cô. Mặc dù không sanh con cho nhà họ Trình nhưng với tính cách thấu hiểu lòng người, lương thiện, biết phải trái của mình thì gia đinh trong nhà không ai không nghe lời cô... không, phải gọi là tôn trọng cô mới đúng. Đi ra đường thì lại được dân thương vì từ ngày cô về cô không ít lần ra mặt giúp dân khi bị mấy người địa chủ ức hiếp, những ngày lễ lớn thì phát gạo tiền cho dân. Ban đầu nhà ông hội đồng không ưng bụng với việc này, mợ Hằng cũng chỉ dùng của riêng mà mình gìn giữ suốt mấy năm qua để tự thân làm nhưng khi ra ngoài làm cô lại lấy danh nghĩa của ông Trình khiến ông nở mày nở mặt người dân cũng bớt chống đối ông. Sau đó thì ông đã giao toàn quyền cho mợ Hằng về việc làm từ thiện mợ cần bao nhiêu cứ lấy nhưng phải ghi chép đầy đủ, mợ là một người biết đủ nên không bao giờ để ông hội đồng trách cứ về số tiền từ thiện. Cô không được lòng mẹ chồng lắm nhưng cha chồng thì có nên mới an yên được trong nhà này.
Tiếng phào ngày càng dữ dội khi xe hoa về tới, gia đinh trong nhà chạy tới chạy lui bận tối mặt tối mũi. Không khí rộn ràng như đám cưới của mợ Hằng ngày trước. Nói thật thì mợ có hơi chạnh lòng, khi rước mợ hai mợ ba về chỉ làm lễ nhỏ vì cũng là vợ lẽ nhưng mợ tư sắp tới lại rình rang không thua kém gì mợ cả đây là sự không tôn trọng đầu tiên mà có thể khiến mợ Hằng buồn tủi. Do đám cưới vợ lẽ này thiếu điều lấn lướt mợ cả nên dù chưa gặp mợ tư nhưng những người coi trọng mợ cả từ trong nhà ra ngoài đường ai cũng thầm mắng chửi mợ tư.
Cánh cửa chiếc Tắc Xông đời mới nhất được đẩy ra cậu hai khiêm lịch lãm trong bộ vét trắng, tóc được tinh tế vuốt ngược ra phía sau bước xuống cậu đưa tay ra đỡ cô dâu xuống xe. Ai nấy đều ngó xem người mà cậu hai nằng nặc đòi cưới dung nhan ra sao tướng tá như thế nào. Nghe mọi người truyền tai nhau mợ tư là người phụ nữ hiện đại vừa du học bên Tây về chảnh chọe kiêu căng trong mắt cô mọi thứ ở đây đều lạc hậu thiếu thốn vật chất chung quy cũng là những lời đồn ác về cô.
Họ hàng đôi bên đứng hàng dài chờ vợ chồng cậu hai bước vào nhà chính, mợ tư bước xuống xe đưa mắt nhìn khung cảnh hào nhoáng trước mắt đôi môi cô khẽ cong lên khoác lấy tay câu hai sải chân bước đi. Mợ tư trong tà áo dài truyền thống màu đỏ, bên ngoài là chiếc áo choàng mỏng màu trắng, mái tóc được vấn lên tinh tế. Dáng người cao ráo đoán chừng một thước bảy đứng cùng câu hai Khiêm mà trông không thấp hơn là bao, gương mặt trẻ trung sáng láng mũi cao da trắng nét đẹp đậm chất hiện đại. Bước đi trong trời bay đầy những bông hoa do mọi người tung lên, cùng những lời chúc phúc từ gia đình đôi bên.
Đi vào nhà chính nơi song thân đôi bên đã ngồi chờ sẵn, cả ba mợ đều đứng ngay sau hàng ghế bên phía gia đình chú rể. Mợ cả đứng nghiêm chỉnh với gương mặt vui tươi nhẹ mĩm cười. Mợ hai, mợ ba không cả nể ai thể hiện sự khó chịu ra mặt săm soi mợ tư ngay khi mợ bước vào. Hai người họ bắt đầu xì xầm to nhỏ ghen tị tức giận vì mợ tư là trông sang trọng đẹp đẽ hơn những gì hai người nghĩ. Khi ánh mắt mợ tư rơi vào bọn họ thì họ không ngại phóng tầm mắt không thiện chí với mợ tư, mợ nhẹ nhàng uyển chuyển liếc mắt như không xem họ ra gì khiến họ bậm môi tức điên.
Mặc kệ không gian ồn ào náo nhiệt ngoài kia trong mắt mợ Hằng giờ đây như tua chậm ngay khi cô thấy mợ tư bước vào, hơi thở như bị bốp nghẹn lại đến thở trông cô cũng khó khăn. Hai tay để trước bụng cũng trở nên run rẩy chỉ có thể bấu chặt hai tay vào nhau đến nổi mu bàn tay nổi lên những cọng gân xanh khó coi. Khóe mắt dần nổi lên từng tơ máu, nhìn chầm chầm vào mợ tư... không, không phải mợ tư mà là út Tiên.
Mợ Hằng dường như không tin vào mắt mình khi ánh mắt út Tiên chạm vào mắt cô ba Hằng em khẽ cười cuối đầu chào, em cũng không vội nhìn đi chỗ khác vẫn luôn nhìn vào mắt cô ba. Hai Khiêm dìu Tiên bước vào đứng trước bàn thờ gia tiên, cậu thì đứng bên phía đàn gái còn Tiên đứng bên phía đàn trai. Đôi môi cô ba Hằng mấp máy không thành tiếng cuối cùng cô thở ra một hơi thở run rẩy rồi cuối đầu thôi không nhìn út Tiên nữa sau đó ngẩng đầu lên lại trở về là một mợ cả nhà họ Trình.
Mợ tư hay cô út Tiên là con gái út trong gia đình thương gia giàu có ở Nam Kỳ, 3 năm trước cô sang Pháp du học sau khi trở về cô sinh sống ở Sài Gòn. Trong một lần hội họp cùng các công tử tiểu thơ thì gặp phải hai Khiêm, lần đầu gặp mặt cô út đã khiến cậu hai mê đắm không rời cậu đem lòng tương tư. Cô út thừa biết cậu hai là người như thế nào nhưng cô vẫn chấp nhận cậu, ngày cậu xin cưới cô cô đã nói nếu đã chịu thiệt làm kiếp vợ lẽ rồi cô muốn ngày rước dâu của cô không được thua kém bất kỳ đám cưới nào ở Nam kỳ lục tỉnh này. Vì muốn rước được út Tiên về hai Khiêm đành có lỗi với gia đình mợ cả.
Các nghi thức trong đám cưới không sót một thứ gì không khác đám cưới của vợ lớn người vui thì cứ vui, người cay mắt thì cứ cay mắt. Cậu Khiêm vui mừng khi rước được út Tiên về làm vợ cậu khoe mẻ trước đám công tử Sài Thành và cả đám công tử chân đất dưới miệt này.
Mợ tư là học cao hiểu rộng, nói tiếng Tây không khác gì người bản xứ. Mợ Tiên nổi tiếng nhất đất Sài Gòn hàng tá công tử, quan sai xếp hàng chờ mợ gật đầu nhưng mợ không ưng bụng. Chỉ có hai Khiêm này mới khiến mợ động lòng... - mợ Tiên cười đon đả kế bên nụ cười của mợ khiến mấy cậu liêu xiêu
Vậy cậu hai thương mợ cả hơn hay thương mợ tư hơn - cậu Tiến con ông Cai tổng rít một hơi xì gà nhìn cậu hai hỏi cắc cớ. Xung quanh mọi người im lặng chờ đợi câu trả lời. Câu hai nghe câu hỏi xong trợn mắt nhìn cậu Tiến như muốn xé nát cậu ra
Đều là người nhà với nhau anh Khiêm chắc chắn đều thương các mợ như nhau. Không chỉ em và mợ tư mà còn có mợ hai mợ ba nghĩa vợ chồng sao mà đong đếm cho đặng hở mấy cậu - mợ Hằng đúng lúc xuất hiện giải vây cho cậu Khiêm, cô nghiêng người châm đầy bình rượu cho bàn. Cô không nhanh không chậm nói kèm theo nụ cười nhẹ nhàng khiến các cậu ở đây như trở về mấy năm trước những năm cô ba Hằng được các cậu nổ lực theo đuổi.
Cô ba vẫn đúng là cô ba nói chuyện hạp tình hạp lý khiến tụi tui không phản bác được - cậu Tiến cười rôm rả nhìn mợ Hằng
Cậu Tiến xưng hô cho đường hoàng khéo người ta hiểu lầm mợ cả đây chưa chồng - hai Khiêm nghe đến người ngoài kêu "cô ba" liền khó chịu lên tiếng nhắc nhở.
Mợ Tiên đứng một bên quan sát thấy rõ hai Khiêm rất để ý đến mợ Hằng dù hắn luôn thì thầm với cô là trong lòng hắn cô là nhất. Đàn ông đúng là sinh vật khiến cho người ta chán ghét. Mợ Hằng cũng nhẹ mĩm cười rồi nhanh chóng rời đi lúc xoay qua lại vô tình đụng phải mợ tư xém một tí can rượu đổ ào vào người Tiên. Nhưng mợ Hằng lẹ tay đổi hướng rượu đổ khiến một ít rượu rơi vãi lên người mình.
Chị Hằng chị có sao không? - Tiên giật mình vội đẩy tay hai Khiêm ra nắm lấy tay Hằng lo lắng hỏi, đồng thời cũng lấy can rượu từ tay mợ xuống đặt lên bàn.
Tui không sao xin lỗi mợ tui bất cẩn quá - Mợ Hằng ngay lập tức rút tay lại bối rối cầm lại can rượu cuối đầu xin lỗi rồi rời đi
Phản ứng của mợ cả và mợ tư làm cho mọi người ở đây đều thất vọng, họ tưởng sẽ có màn cãi nhau động địa ngày cưới vì thiên hạ đồn rằng mợ tư không phải dạng vừa. Ai ngờ đâu mợ tư lại phản ứng như thế ai cũng cho rằng ngày đầu về làm dâu nên mợ tư chỉ đang diễn kịch.
Mợ Hằng chạy thẳng vào trong buồng gương mặt hoảng loạn không thôi chống tay xuống giường giọt nước kiềm nén nãy giờ cuối cùng cũng lã chã rơi không ngừng mợ đấm thùm thụp vào giường luôn miệng hỏi tại sao. Cửa buồng đột nhiên mở ra mợ hai bước vào nhìn một màn sướt mướt của mợ cả mặt đầy hả hê
Em tưởng chị cả cao cả rộng lượng thương vợ lẽ như chị em trong nhà chứ? Sao lại trốn trong phòng mà khóc thê thảm dữ đa - mợ hai khoanh tay trước ngực nghênh mặt cười nhìn Hằng
Mợ hai ai cho phép mợ vào phòng tôi mà không gõ cửa? - mợ Hằng vội lau nước mắt ánh mắt hiếm khi tức giận của cô cũng xuất hiện. Lần đầu tiên thấy chị cả tức giận như vậy mợ hai liền cảm thấy bị yếu thế trong lòng nổi lên sự sợ hãi
Chị cả không đóng cửa em nghe tiếng động lo nhà đông người lỡ có kẻ gian vào phòng chị nên mới đi vào xem thử ai dè là chị - mợ hai phẩy quạt đảo mắt nói
Vậy giờ mợ đi ra ngoài được chưa để tôi thay đồ hay mợ muốn xem tôi thay đồ - đôi mắt đỏ ngầu của Hằng nhìn về phía mợ hai
Hờ, chị cả ráng mà đóng kịch cho giỏi vào khéo lại lộ mặt chuột trước cha, má và cậu hai - mợ hai cười khẩy liếc nhìn Hằng một cái rồi phẩy quạt rời đi. Mợ Hằng ngay lập tức đi đến chốt cửa lại cả cơ thể tựa vào cửa trượt dài xuống đất nén chặt tiếng nấc lên từng hồi.
...
Lễ cưới vẫn diễn ra nhộn nhịp thân con gái út phải làm vợ lẽ nhưng đổi lại được của hồi môn, đám cười rình rang như vậy gia đình đàn gái cũng không thể chê bai. Khách khứa ra vào tấp nập người tây người ta có đủ đều là quan sai quyền cao chức rộng hoặc những thương gia có tiếng nhất Nam Kỳ Lục Tỉnh. Hai Khiêm nhậu từ sáng đến chiều đến tối không ngớt vì niềm vui quá mức, bỏ mặt mợ Tiên một mình bơ vơ nơi lạ nước lạ cái.
Ở ngoài trời đã tối hù nhưng sân nhà ông hội đồng Trình vẫn sáng trưng tiếng tây tiếng ta lộn xộn rôm rả cả một sân mặt mày ai cũng đỏ lừ vì xỉn. Trái lại trong nhà thì khá êm ả buổi tối gia đình ông hội đồng ngồi vào bàn để ăn tối ngày đầu về làm dâu nên mợ Tiên cũng biết điều sớm đã chờ cơm cả nhà. Mọi người có mặt đông đủ thì Tiên lễ phép chào hỏi ra mắt thưa chuyện theo thông lệ. Ông bà hội đồng xem bộ ưng bụng với mợ tư
Em tư trong ngày vui như thế này mà lại ngậm ngùi ra ăn cơm tối như dầy anh Khiêm cũng bậy hết sức giờ này lại bỏ em tư bơ vơ như dậy đó đa - mợ ba đợi Tiên ngồi xuống liền nói, ông bà Trình cũng không can thiệp tự nhiên ăn uống như chuyện ngoài tai.
Anh Khiêm cũng vì cưới được em mà vui mừng quá mức em chỉ mới gả vào nhà chưa đầy một ngày không vội thời gian sau này còn dài - mợ Tiên cười đáp, dù nói nhẹ nhàng nhưng đủ sát thương cho người nghe
Nghe nói em tư trước đây được nhiều công tử nhà giàu, quan sai trên Sài Thành theo đuổi dữ lắm hả - mợ hai buông đũa cao giọng hỏi cô bắt đầu không ưng mợ tư này rồi Tiên ngưng mọi cử động của mình nhìn mợ hai hít vào một hơi xong lại cười trả lời
Đều là lời đồn thất thiệt chị hai đừng nghe người ngoài đồn bậy tội em
Mợ ở Sài Gòn quen thói tiểu thư nhưng giờ mợ đã về miệt này làm dâu sẽ không tùy tiện được. Mai mợ dậy sớm tôi sẽ chỉ mợ làm dâu như thế nào mới đặng - mợ hai tỏ vẻ bề trên nói
Theo em được biết những chuyện dạy dỗ như thế phải do chị cả làm chứ chị, chị hai làm như vậy em không biết em hiểu lầm chị là chị cả đó đa - mợ Tiên ghét nhất việc bị người khác đè đầu cưỡi cổ, ban sáng nhìn thái độ của hai người này đã biết không có thiện chí với mình. Giờ mới lên mâm cơm đầu tiên hết xỉa câu này đến xỏ câu kia, dù gì cô cũng là một trong hai người vợ được cậu hai đường đường chính chính linh đình rước về chứ đâu như mợ hai mợ ba.
Mợ tư đây coi bộ cũng không phải dạng vừa mới về đã hỗn với chị hai, chị hai có thiện chí giúp đỡ mợ mà sao mợ nói vậy - mợ ba cũng ỷ lại mợ hai chống lưng lên tiếng
Cái nhà này còn tôn ti trật tự nữa không? - ông Trình dằn chén gằn giọng hỏi, ai cũng cúi đầu răm rắp không dám thở
Xin lỗi cha sau này con không dám nữa - mợ Tiên ngay lập tức nói, dám làm dám nhận có sai thì xin lỗi. Thấy mợ tư xin lỗi hai mợ còn lại cũng xin lỗi theo mặc dù họ chưa bao giờ làm thế.
Thôi thôi ăn cơm đi - bà Trình xua xua tay nói nhà toàn phụ nữ nên nó mới như thế
Rồi con Hằng đâu sao không ra ăn cơm? - ông Trình nhìn quanh bàn cơm thì thấy thiếu mỗi Hằng và Khiêm, Khiêm thì nhậu ngoài kia rồi
Chiều giờ tui cũng chả thấy mặt mũi nó đâu. Bình thường bày đặt tỏ vẻ cao thượng lúc con Thanh con Liễu vào nhà này nó không ý kiến gì. Giờ con Tiên được cưới hỏi đường hoàng nó lại làm mình làm mẩy. Bởi mới thấy khi đụng tới lợi ích nó mới lộ mặt - bà Trình khinh khỉnh nói
Má nói đúng đó trước mặt mọi người chị cả như vậy thôi lúc trưa con thấy chị cả ở một mình khó chịu rồi còn đập đồ đó đa - mợ hai Thanh nói thêm vào
Đúng là lòng dạ đàn bà - bà Trình nghe thế tức giận nói
Tiên nhíu máy nhìn cảnh này đây là cuộc sống giàu sang sung sướng mà hàng tá thiếu nữ muốn lao đầu vào sao.
Con nghĩ chị cả không có ý gì đâu chắc do chỉ mệt trong người ban chiều con thấy chị cả không khoẻ - Tiên kiềm nén nói đỡ cho mợ cả một cách nhỏ nhẹ đàng hoàng nhất có thể
Em tư mới về nên chưa biết chị cả là người như thế nào đâu ở lâu rồi em sẽ rõ thôi - mợ ba Liễu vẫn chưa bỏ cuộc nói sau lưng mợ cả
Vậy giờ em ba nói xem tôi là người như thế nào? - giọng hơi nghẹt mũi nhưng cũng đủ lực để khiến một vài người chột dạ. Mợ Hằng từ trong buồng đi ra trên người vận bộ bà ba trắng để mặc trong nhà
Ủa chị cả! Em... Em... - mợ Liễu giật mình đứng dậy, mợ Thanh cũng sượng người nhìn sang bà Trình cầu cứu
Mợ để cả nhà chờ cơm một mình mợ, mợ xem như vậy có đặng không? Giờ mợ ra đây thị uy với ai? - bà Trình liếc nhìn Hằng đằng đằng sát khí. Ông hội đồng chán chường nuốt không trôi với đám đàn bà lắm chuyện nhà này, ông ngưng ăn chờ xong chuyện rồi ăn một lượt luôn. Chứ ăn được một đũa thì lại cạnh khoé nhau hai câu.
Thưa cha thưa má con xin lỗi chiều này con thấy chóng mặt nên vào phòng nghỉ một lát, tỉnh dậy đã quá giờ cơm mong cha má thứ lỗi - Hằng đặt hai tay ở phía trước cuối người giải trình cho ông bà.
Tiên nắm chặt đôi đũa trong tay cắn chặt răng để bản thân không làm gì quá phận. Người phụ nữ trước mặt với thân phận vợ cả trong nhà lại nghe một tràn sĩ nhục sau lưng từ vợ lẽ, bị mẹ chồng đay nghiến cũng chỉ cuối đầu dạ dạ thưa thưa. Còn đâu một thiếu nữ tự do tự tại muốn làm gì thì làm nấy, bay nhảy khắp lục tỉnh không sợ trời không sợ đất. Rốt cuộc chiếc lồng son nguy nga trang hoàng này đã làm gì mà khiến cho một người thay đổi nhanh đến vậy.
Thôi ngồi vào bàn ăn cơm đi, lát kêu con mận nó sắt thuốc uống không lại bệnh nặng - ông Trình gật đầu xua tay
Chị Hằng... - Tiên vô thức gọi cũng làm Hằng giật mình nhìn Tiên - à không chị cả chị ngồi đi em lấy cơm giúp chị
Bữa cơm diễn ra trong không khí nặng nề, chỉ có ông Trình và mợ Tiên là thảnh thơi ăn cơm. Bà Trình thì tức anh ách thái độ của mợ Hằng, mợ hai mợ ba thì không nuốt trôi cơm khi thấy mợ Tiên nịnh hót cha má và chị cả. Còn Hằng thì miên man trong suy nghĩ của riêng mình trong lòng chỉ toàn là sự sợ hãi.
Ăn cơm xong mợ Hằng nhanh chóng đi về phòng ở miết trong phòng không ra ngoài. Mợ Tiên cũng về phòng chờ đợi tân lang của mình trong ngao ngán, đến giữa khuya gia đinh mới dìu hai Khiêm vào phòng trong tình trạng say quắt. Mợ Tiên đỡ cậu lên giường nằm mợ ngồi thẩn thờ nhìn cậu rồi nhìn căn phòng tân hôn đỏ rực trong lòng bồi hồi không thôi.
Chỉ có trời biết đất biết và cô biết lý do vì sao cô lại đồng ý gả vào cái nhà này. Không một con chim lộng lẫy nào lại tự ý tìm lồng để chui vào cô là con chim duy nhất tự bay vào lồng để người ta nhốt lại. Vì sao ư? Vì trong chiếc lồng đó có một con chim đẹp đẽ nhất cô từng thấy cũng là con chim quan trọng nhất của cô.
Cậu Khiêm, cậu hai? Hai Khiêm!! - Tiên cuối thấp người lay lay cậu xem cậu còn tỉnh không, tưởng cậu đã không dậy nổi rồi chứ ai dè cậu choàng tỉnh dậy kéo lấy Tiên ôm vào lòng rồi xoay người đặt Tiên dưới thân.
...
Đèn điện đã tắt trong phòng mợ Hằng chỉ le lói ánh đèn cầy, mái tóc đen tuyền suôn dài phủ lấy tấm lưng đang run rẩy. Hai Khiêm không phải lần đầu cưới thêm vợ nhưng sao đêm động phòng hôm nay lại khiến mợ Hằng thao thức đến vậy.
Tại sao chứ tại sao em ấy lại xuất hiện ở đây?? Tại sao lại trở thành mợ tư - Hằng tự hỏi ánh mắt đầy tơ máu khô rát vô cùng muốn khóc cũng khóc không được, muốn ép mình ngủ cũng không xong. Nghe tiếng gia đinh ồn ào than vãn đưa hai Khiêm về phòng tân hôn mà ruột gan mợ Hằng nóng hết lên. Trong lúc rối rấm tay mợ vô tình quơ trúng sáp đèn cầy nóng bỏng mợ khẽ rên lên một tiếng vì đau nhưng cũng không đau bằng lòng mợ bây giờ.
Vết bỏng chói mắt nằm chễm chệ trên mu bàn tay của mợ mà mợ chẳng đối hoài. Mợ lên giường ngồi bó gối lại chỉ cầu mong hôm nay cậu xỉn không tỉnh nổi cô biết như vậy là có lỗi với mợ tư nhưng cô không thể ngăn lòng mình ích kỷ xấu tính.
Đến giữa khuya bỗng mợ Hằng nghe tiếng gõ cửa dồn dập nhưng không lớn. Không nghĩ nhiều mợ toang xuống giường chạy nhanh đến mở cửa, không biết nữa linh cảm hối thúc rằng mợ phải nhanh lên. Cánh cửa hé mở thân người cao lớn mềm mại đổ nhào vào người mợ Hằng, cánh cửa nhanh chóng khép lại được khoá chốt kỹ lưỡng
Chị Hằng... - cổ áo mợ Tiên xốc xếch lao vào mợ Hằng như con thiêu thân nỉ non một tiếng rồi dùng đôi môi mình phủ lấy đôi môi của mợ...
________________
Eo ơi 5000 từ siêng thế không biết, bộ này chắc t viết ba bốn chương thôi đánh nhanh rút gọn 🫶
Bức ảnh vượt mức pic kà pon này khiến t phải cook fic ngay làm liền cho nóng hông nó nguội mặc dù chỉ là ảnh cut từ ảnh nhóm nhưng cũng khiến t gạo gực :))
Lần đầu viết cái thể loại này và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ viết thể loại này :)) HNTT đã lấy đi rất nhiều lần đầu của t đó. Do lần đầu viết truyện trong cái thời này nên có sai sót mong ai đọc được sẽ bỏ qua. T không lấy mốc thời gian cụ thể chỉ lấy bối cảnh miền Nam thời Pháp thuộc... Thôi cứ đại đại đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top