Chương 11

Chị ổn không? – Tóc Tiên bước đến trước mặt chị cách chị một bước chân nhìn vào mắt chị và hỏi

Minh Hằng nghe câu hỏi này trong thâm tâm ngay lập tức dâng lên cảm giác ủy khuất khóe mắt dần đỏ lên nhưng nước mắt mãi không tuông ra, nhìn cảnh này Tóc Tiên vốn đã xót xa, giờ lại càng hận không thể lật cái yeah1 này lên

Chị không – Minh Hằng nhìn vào mắt em nói

Chị Hằng – Tóc Tiên nhíu mày tiến đến thêm bước cuối cùng ôm chị vào lòng xoa tấm lưng cô độc ban nãy, Minh Hằng đưa tay choàng lấy vòng eo mãnh khảnh của em xiết thật chặt. Từ lúc xảy ra việc này đến bây giờ chưa có ai hỏi cô ổn không, có lẽ người ta nghĩ cô hoàn toàn ứng phó được vì cô là Minh Hằng mà. Duy nhất chỉ có em hỏi cô ổn không? Cô không ổn tí nào

Công sức của mọi người tập cả tuần, mấy đứa nhỏ đứa nào cũng hào hứng đến ngày cho khán giả xem tác phẩm mà tụi nó đã cố gắng... bây giờ công sức của tụi nó như đổ sông đổ biển... chị không có cách nào đem mọi nỗ lực vừa qua của tụi nó show ra cho khán giả thấy... – Minh Hằng vùi mặt vào vai Tóc Tiên nói hết những gì trong lòng, cô như thế nào cũng được nhưng Tâm, Thy, Quỳnh ba đứa không phải ca sĩ chuyên nghiệp đầu tiên cô sợ ba đứa không thích ứng kịp với thay đổi thứ 2 là cô thấy nổ lực của ba đứa vừa qua đã bị vô ích

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, em tin chị làm được ba đứa kia cũng hứa với em rồi ngày mai tụi nó sẽ làm được nhất định sẽ làm được, khi chương trình phát sóng khán giả sẽ thấy mọi người đã cố gắng nỗ lực ra sao mà – Tóc Tiên giờ cũng chỉ có thể an ủi chị bằng mấy câu lý thuyết, dần dần Tiên cảm nhận được bả vai mình nóng hổi cô thấy đôi vai chị run lên cô càng ôm chặt chị lại động tác tay vỗ về càng vội vã - ... Chị Hằng đừng khóc

Chị sợ chị làm không nổi, ảnh hưởng đến team đến liên minh còn công sức của mọi người nữa... Từ đầu chị không nên nhận chức đội trưởng này – Minh Hằng càng nói càng mơ hồ

Chị đừng nói vậy chị đã làm rất tốt hôm nay chị vì lo cho mấy đứa nhỏ mà gồng gánh một mình, chị sợ mọi người lo nên cũng im lặng cùng chị Linh đi giải quyết em biết điều đó nhưng chị có thể đừng giấu em không? Em hy vọng chị có thể chia sẻ với em để em có thể ở bên cạnh lúc chị cần em không muốn chúng ta xa cách như 10 năm qua nữa – Tóc Tiên dịu dàng nói bên tai chị, cô chân thành trong từng lời nói. Nghiêm túc mà tính toán thì tổng thời gian cả hai cùng nhau trò chuyện trong 2 tuần quay Chị Đẹp Đạp Gió chắc cũng hơn gấp 5 gấp 10 lần 10 năm qua rồi, kể từ khi em quay về Việt Nam. Như thế cũng đủ hiểu trước khi bước vào chương trình này em và chị đã lý trí và dè dặt đến nhường nào, nếu như đây là cơ hội để nắm giữ sao không can đảm một lần đưa tay ra.

Nghe lời đó của em Minh Hằng càng khóc dữ dội hơn, đôi tay cô nhàu nặn tấm áo của em rồi lại nhẹ đánh vào lưng em như đang trách mắng cô không biết hiện tại là đang khóc cho việc gì nữa nhưng có lẽ vì lời nói của em câu chuyện đã chuyển sang hướng khác.

Tóc Tiên thấy đôi vai chị càng run rẫy thì trong lòng càng hoảng loạn mắt em cũng bắt đầu đỏ lên nước mắt như sắp trào ra ngoài, bản thân cô sao cũng được có thể đừng để chị khóc nữa được không

Chị Hằng... chị đừng khóc nữa có em ở đây rồi, chị khóc em khóc theo chị luôn bây giờ - Tiên nói thật không giỡn cô khóc liền đấy

Em khóc làm gì? Team chị bị chứ có phải team em đâu  – Minh Hằng đang suy cùng cực mà Tiên nói câu cô cũng phải nín khóc ngay. Cô tách khỏi người em, trước khi lui ra cô không quên lau những thứ nước có trên mặt mình vào vai em, Tóc Tiên "ei" lên một tiếng khi thấy hành động đó. Minh Hằng đưa tay lên mặt chậm lấy nước mắt còn vương, nhìn em đang cười mình giờ cô mới cảm thấy hơi xấu hổ đột nhiên lại mít ướt như vậy.

Chị khóc em đau lòng, em đau lòng nên em cũng khóc – Tóc Tiên luyến tiếc rời khỏi cái ôm vừa rồi, nhưng nếu làm cho chị không khóc nữa thì cô tình nguyện, nói xong Tiên thấy chị nhìn mình chầm chầm cô vội suy nghĩ có gì cấn ở đây sao rồi chợt nhận ra

Ờ nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp khóc ai chả thấy đau lòng  - Tiên nói thêm

Chị đã nói gì đâu sao em phải giải thích – Minh Hằng không có quá nhiều biểu cảm cho câu nói này đôi mắt cô vẫn còn đỏ hoe vì vừa rồi đã khóc, trông cứ như Tóc Tiên đang bắt nạt Minh Hằng

Hai người ở đây làm gì vậy? – Phạm Quỳnh Anh cùng với Vũ Ngọc Anh từ phía nhà vệ sinh đi tới

Nghe giọng nói của người thứ ba xuất hiện cả Minh Hằng và Tóc Tiên như đang làm chuyện gì mờ ám vội chỉnh lại biểu cảm trên mặt Tóc Tiên thì đưa tay lên xem nước mắt có rơi ra không còn Minh Hằng thì vội chớp chớp mắt dọn dẹp số nước mắt còn sót lại. Phạm Quỳnh Anh, Vũ Ngọc Anh khó hiểu nhìn hai người

Sao thế em khóc hả Hằng, ai làm gì em? Tiên à? – Phạm Quỳnh Anh tới gần mới thấy rõ là Minh Hằng đã khóc, cô như người chị lớn tìm xem lý do ai đã bắt nạt em út của mình và kẻ bị tình nghi là Tóc Tiên

Gì chị? – Tóc Tiên mở to mắt nhìn Quỳnh Anh như muốn nói: oan quá bao đại nhân

Hai chị có chuyện gì hả? Sao lại ở đây giờ này chị Hằng còn khóc nữa – Vũ Ngọc Anh lo lắng thật chứ chả nghĩ gì nhiều cả

Em không sao bụi bay vào mắt thôi – Minh Hằng cười nói

Em giỡn mặt với chị hả Hằng - Phạm Quỳnh Anh gằn giọng, cô đang lo cho nó mà nó trả lời vậy đó.

Bài của team chị Hằng đang gặp một số vấn đề chị không muốn mọi người lo lắng nên mới như vậy chị đừng trách chị Hằng – Tóc Tiên thấy vậy liền lên tiếng nói không để Minh Hằng bị người khác lớn tiếng dù là ai dù là chuyện gì.

Có gì vào trong KTX rồi nói mọi người đừng đứng đây sương xuống bệnh đấy... mau đi vào thôi – Vũ Ngọc Anh vừa nói vừa đẩy mọi người đi vào trong. Quỳnh Anh nắm tay Hằng kéo đi vào Tóc Tiên cũng bước theo ngay sau đó, Minh Hằng quay lại nhìn Tiên lần nữa nhưng không nói gì chỉ cụp mắt xuống rồi quay lên. Ánh mắt sâu thẳm đầy khó hiểu đó của chị khiến Tóc Tiên bị cuốn vào cô muốn lý giải nó, tâm trí em cứ như thế miên man mãi.

Trở lại KTX team Mộng Yu liền tập họp lại giường của Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng nói sơ tình hình cho chị gái biết. Sau đó mới bắt đầu nói những gì diễn ra trong cuộc họp vừa rồi cho team mình, mấy đứa nghe xong liền gật gù đồng ý nói không sao với Minh Hằng mọi người sẽ cố gắng hết sức. Nhận được những lời khẳng định nghiêm túc ấy từ mấy đứa cà lờ phất phơ như tụi nó Hằng cũng yên tâm. Cũng khuya rồi quản lý hẻm này là Tóc Tiên tắt đèn thúc giục mọi người đi ngủ còn cô thì đi ra nhà vệ sinh thay cái áo khác.

Bóng tối bao trùm KTX ai nấy đều chìm vào giấc ngủ duy chỉ có vài người còn gắng gượng chạy đua với màn đêm. Minh Hằng nằm nghiêng người về phía Tóc Tiên thật lâu trong bóng tối không ai thấy chị nhìn em cả.

Minh Hằng thở dài một hơi cô xoay người lại ánh mắt vô thức dán chặt lên trần không tài nào ngủ được. Chỉ trong vòng hai tuần gặp lại nhau vòng tay của em đã đôi ba lần bao trọn lấy thân thể cô, cô lại nhiều hơn một lần không kiềm chế được trái tim mình gào thét tên em khi em hướng về phía cô.

Lần này gặp lại em thật khác so với trước kia, hồi tưởng một chút trong ký ức xa xưa của Minh Hằng em là một cô bé hiền lành, ngoan ngoãn và ít nói lại chân thành những điều đó đã khiến cô thay đổi cảm xúc giành cho em. Nhớ những ngày đầu gặp nhau Minh Hằng thừa nhận bản thân không có thiện cảm với em, không phải tại em chỉ tại cô bị ảnh hưởng bởi tác động từ bên ngoài. Khi sinh hoạt ở nhà văn hóa Thanh niên cô để ý thấy em rất ít giao tiếp với những bạn bè cùng trang lứa em chỉ trò chuyện cùng thầy cô và những tiền bối ban đầu cô cũng như bao người khác nghĩ em không thèm nói chuyện với những người mới nói thẳng ra thì là những người không cùng đẳng cấp.

Cho đến một ngày cô thấy em ngập ngừng bước đến trước mặt cô ậm ờ mãi mới nói với cô được một câu “em chào chị Hằng”, nhìn em lúng túng tìm lời để bắt chuyện với cô mà buồn cười. Mấy lần đầu Minh Hằng không quá để ý đến em nhưng nhiều lần sau đó cô bắt đầu nhận ra em không giỏi về việc bắt chuyện với người khác nhưng em lại đang cố cùng cô nói chuyện và ngoài cô ra thì em chả chủ động nói chuyện với người cùng trang lứa nào khác. Dần dà cô lại nhìn em bằng ánh mắt khác, em nói với cô rằng em không nói chuyện với mọi người là do em không giỏi giao tiếp, những người em nói chuyện được là do chính họ đã chủ động nói chuyện với em, sự quan tâm của họ làm em cởi mở hơn với họ.

Khi ấy cô đã hỏi em “vậy sao em lại chủ động bắt chuyện với chị?” em gãi đầu nhỏ giọng nói “em không biết nữa chỉ là em muốn được làm quen với chị”. Quãng thời gian sau đó bỗng nhiên cô muốn quan tâm em hơn với một lý do hy vọng em cũng thoải mái khi ở cạnh cô, có dịp gặp nhau là cô lại ráo riết tìm em kéo em đi hết nơi này đến nơi kia nói cho em nghe những câu chuyện trên trời dưới đất mà cô gặp phải. Em khi đó chỉ yên lặng bên cạnh lắng nghe cô nói, đôi khi lại chen vào vài ba câu phụ họa. Cô thắc mắc với em khi em cứ lầm lầm lì lì bên cạnh và cô nhận được câu trả lời từ em “em thích nghe chị nói chuyện nhưng em không biết phải đáp lại chị như thế nào nhưng chị yên tâm đi từng lời chị nói em đều ghi nhớ cả”.

Đó là Tóc Tiên trong ký ức ngày xưa của Minh Hằng - một cô bé rụt rè không biết cách thể hiện lời nói tình cảm của mình. Em là người kéo gần mối quan hệ của cả hai lại bằng những câu chào nhạt nhẽo sau đó lại bỏ xó cho cô toàn quyền duy trì mối quan hệ vì cái sự hướng nội của em nghĩ đến cũng buồn cười không ngờ cả hai cứ như vậy mà chơi được với nhau.

Có hai lần mà cô nhớ nhất về cô bé Tóc Tiên ngày xưa, đầu tiên là lần em bỏ hết tất cả ở Mỹ chạy về Việt Nam nói với cô rằng vì chị nên em can đảm một lần vì đam mê của mình. Lần thứ 2 có lẽ cô sẽ không bao giờ quên đó là ngày em bỏ lại tất cả ở Việt Nam và chỉ vô tình mang theo là trái tim nóng bóng của cô mà bay đến phương trời xa xôi.

Khi em từ nước ngoài trở về giữa em và cô đã vô tình hình thành nên một khoảng cách cực kỳ lớn không cách nào phá vỡ được, cả hai đã bỏ lỡ giai đoạn trưởng thành của đối phương nên không cách nào biết đối phương đang muốn gì. Cô có sự kiêu ngạo của riêng cô, em cũng có sự kiêu hãnh của chính mình thế là không ai chạy đến trước mặt đối phương mà nói những điều muốn nói cứ thế cả hai trải qua những năm tháng dài đăng đẳng đứng từ xa nhìn nhau.

Còn Tóc Tiên của bây giờ ngay tại Chị Đẹp Đạp Gió tựa như than hồng nóng rực chỉ cần có làn gió thổi qua sẽ bùng cháy khiến cô có chút không biết phải thích ứng như thế nào. Cô sợ hãi cô sẽ trở thành làn gió ấy nhưng cũng khát khao làn gió ấy không ai khác ngoài cô. Tóc Tiên là người duy nhất có thể khiến Minh Hẳng trở thành một người vô lý đầy mâu thuẫn như vậy.

Nhiều năm qua xung quanh thúc giục Minh Hằng mau mau yên bề gia thất đi cô chỉ lắc đầu cười rồi lơ đãng bỏ qua cứ vậy mãi rồi cũng chả ai nhắc đến nữa. Minh Hằng đang chờ đợi điều gì chả lẽ lại có gan đánh cược cả đời vào một niềm tin mơ hồ không thấy rõ đích đến.

...

Hết chương.
_______________

Mùng 3 làm ăn khấm khá không mọi người? Tôi không :)) nhưng đỡ hơn cái người kéo xì dách thua 500

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top