Chương 8: Liễu gia đội ngũ
"Các ngươi thử nói xem, Mạc Hà thành là cái dạng gì a!" – Giọng nói trong trẻo cất lên khiến cho đám thanh niên nữ tú đắm chìm vào các loại tưởng tượng.
Từ nhỏ đám người bọn họ được nghe trưởng bối trong gia tộc kể rất nhiều về Mạc Hà thành, nào là sự tráng lệ hung vĩ cũng như sự tấp nập nhộn nhịp nơi đây.
"Hẳn là có bán vô vàn các loại pháp bảo cũng như đan dược a!" – Có người lên tiếng với ánh mắt say sưa
"Hẳn là có cường giả khắp nơi đi!" – Cũng có người nói kèm theo sự ngưỡng vọng.
"Không! Là phải có thật nhiều mỹ nữ cùng đồ ăn ngon đi!" – Lại có người nói với vẻ mặt ham mê chi sắc.
"Ngươi cái đầu heo này chỉ toàn nghĩ đến đồ ăn và mỹ nữ thôi!... Ha ha ha..." – Đám người cười đùa với nhau, cùng nghĩ đến Mạc Hà thành khiến bọn hắn khó lòng kiềm chế kích động.
Gia tộc bọn họ chỉ là một cái tiểu gia tộc, thuộc tam lưu nên không được nhiều cơ hội tiến vào Mạc Hà thành, nay được theo cùng trưởng bối tiến vào Mạc Hà thành tham dự yến tiệc chiêu đãi của thành chủ khiến bọn hắn thật cao hứng, hận không thể mọc cánh mà bay thật nhanh.
"Uy, phía trước hình như có một cái dã nhân." – Chợt có tiếng nói cất lên, đánh ngắt sự tưởng tượng của đám người
"Phía trước đội ngũ làm ơn dừng lại. Tại hạ từ một cái thôn xã tiểu trấn muốn tới thành thị gần nhất để bán một ít đồ vật nhưng bị lạc mất địa đồ. Các vị có thể chỉ đường cho ta được không?" – Dã nhân chặn trước thương đội lên tiếng.
Cái dã nhân này tự nhiên là Hàn Phong. Sau khi giết hai kẻ lạ mặt, hắn lục lọi hết những đồ vật trân quý rồi đem xác đi hỏa thiêu. Lần đầu tiên làm việc này khiến Hàn Phong mặt nhăn, tâm lý có chút không ổn định nhưng uy hiếp tính mạng còn treo cao khiến hắn không thể làm gì hơn.
"Một cái dã nhân chặn đường, liệu có phải là địch nhân không?" – Đám thanh niên nữ tú đưa ra ý kiến.
Chợt có tiếng nói từ trong kiệu truyền ra: "Sẽ không a, chỉ là một cái Luyện Khí Cảnh vừa vào đệ thất tầng, chắc không tự nhiên tìm đường chết, cho hắn đi cùng xem sao."
"Đúng Đúng, Ngũ thúc thế nhưng là Tụ Tâm cảnh đỉnh phong cao thủ, là cao thủ số một số hai của Liễu gia chúng ta, nếu hắn không có mắt thì là tự tìm chết." Đám người thay nhau đồng tình, trong giọng nói kèm theo vẻ tâng bốc.
"Mạc Hà thành phía trước không còn xa, chi bằng ngươi cùng theo Liễu gia chúng ta đi, kể một chút chuyện xưa để chúng ta bớt nhàm chán a." Có ngươi hướng Hàn Phong nói.
"Hảo! Vậy liền cảm ơn các vị, tại hạ Hàn Phong, hân hạnh làm quen!" Hàn Phong ngoài mặt vui vẻ đáp lời nhưng trong lòng thì tràn đầy lo lắng.
Đến thời điểm này hắn mới biết Bạch Cốt Lâm phụ cận là Mạc Hà thành, hắn còn tưởng đã được Tiểu Tam thuấn di đến một nơi thật xa, đằng nào thì lần trước, cái thằng này trực tiếp thuấn di hắn xuyên qua giới diện.
Bây giờ phải quay lại thành Mạc Hà khiến trong lòng hắn lộp bộp một cái, hắn đoán rằng hắn hẳn là đã bị truy nã khắp thành Mạc Hà cũng như khu vực lân cận nhưng thiết nghĩ hắn bây giờ và hắn của nửa năm trước, về tướng mạo cũng như khí chất tưởng như hai người khác nhau, nếu không tiếp xúc lâu thì sẽ khó nhận ra nên đành đè xuống sự lo lắng bất an mà theo người của Liễu gia tiến về Mạc Hà thành. Hàn Phong cúi người, vác một cái bao bố nặng trịch rồi nhanh chân chạy theo đội ngũ Liễu gia.
"Hàn huynh, ngươi mang theo cái gì trong bao thế?" Đám người tò mò hỏi.
"Không có gì, chỉ là một ít đồ cần bán thôi, để ta kể cho các ngươi nghe chuyện xưa mà ta nghĩ ra..... Ngày xửa ngày xưa, có một con khỉ sinh ra từ thạch thai, đại náo thiên đình khiến thần tiên náo loạn......" Hàn Phong nhanh chóng đổi đề tài để tránh sự tò mò không cần thiết của đám người Liễu gia, nội đan yêu thú nhất giai không có gì quý nhưng nếu đem một số lượng lớn nội đan đi bán thì sẽ là một khoản tiền lớn, đủ để tiêu xài một thời gian.
Đám người nghe Hàn Phong bắt đầu kể chuyện liều quăng cái sự tò mò đi, hoàn toàn nhập tâm vào những gì Hàn Phong kể, kể cả người bí ẩn ngồi trong kiệu cũng chăm chú nghe, hắn đã kẹt tại cảnh giới này thật lâu không có đột phá, đôi khi nghe chuyện phiếm lại khiến hắn có thể thư giãn hơn.
.....
Thời gian trôi qua, dần dần xuất hiện trước bọn họ là một tòa thành khổng lồ, nguy nga tráng lệ, Hàn Phong ước chừng gấp mười lần Triệu quốc của hắn đều không lớn bằng một góc tòa thành này. Hắn nắm chặt tay kèm theo sự thận trọng đề phòng và vẻ lo lắng lóe lên trong ánh mắt mà người ngoài khó có thể thấy được: "Mạc Hà thành, ta tới rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top