Chương 7: Ta là một cái ma tu.


"Kiệt kiệt, vị huynh đệ này chớ hoảng a! Chúng ta nhưng là hai cái người lương thiện" - Kẻ mà Hàn Phong không nhìn thấy tu vi cười gian trá.

"Hừ, đáng chết, lại còn đặt bẫy yêu thú!" tên Luyện Khí Cảnh sơ kì kia tức giận nói sau khi thoát khỏi bẫy rập của Hàn Phong.

"Các ngươi là kẻ nào, muốn gì?" – Hàn Phong thận trọng dò hỏi, hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong đến từ thanh niên lam bào, kẻ mà hắn không nhìn thấu tu vi.

"Huynh đệ a, ngươi một cái tu sĩ rong ruổi tại Bạch Cốt Lâm còn mang theo nhiều nội đan yêu thú như vậy có chút nguy hiểm a! Hay là để chúng ta bảo vệ nó hộ ngươi đi?" thanh niên lam bào nhìn vào đống nội đan yêu thú sau lưng Hàn Phong, ánh mắt đầy sự tham lam.

Hàn Phong lẳng lặng nhìn về phía hai kẻ lạ mặt, trong mắt hắn chứa đầy sự thận trọng cùng sự cảnh giác được nâng lên mức tối đa. Đây cũng không phải là lần đầu hắn gặp kẻ mà hắn không nhìn thấy tu vi nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong từ một cái người lạ mặt.

"Nói nhiều vậy để làm gì, trực tiếp giết hắn đoạt đồ luôn đi!" thanh niên Luyện Khí Cảnh đệ tứ tầng nói, công pháp của hắn cần nội yêu đan của yêu thú để tu luyện nên hắn cần gấp một lượng lớn yêu đan nhất giai, giết người đoạt bảo là biện pháp nhanh nhất. 

"Vâng, Vương thiếu!" tên Luyện Khí Cảnh đỉnh phong cung kính một tiếng rồi xuất thủ. Mặc dù đi theo tên hoàn khố thiếu gia này đôi khi hắn phải chịu ủy khuất nhưng thế lực sau lưng tên kia quá lớn làm hắn không cưỡng lại một cái cơ hội ôm bắp đùi được.

"Tiểu tử, buông tay nộp mạng đi!" Hắn hét lớn rồi thả ra ngoài khí thế và linh khí của Luyện Khí Cảnh đỉnh phong khiến cho Hàn Phong có chút khó thở  nhưng khi Hàn Phong dùng hắc khí bao bọc cơ thể thì sự có chịu kia liền biến mất.

Song quyền va chạm, trên tay Hàn Phong tuy được một đoàn hắc khí bao bọc nhưng cũng khiến tay hắn tê rân, bị đẩy lùi mười bước trong khi tên Luyện Khí Cảnh đỉnh phong kia chỉ lùi lại hai cái bước chân mà thôi.

"Ma khí!.... Ngươi-Ngươi... là ma tu." Tên Luyện Khí Cảnh đỉnh phong kia nhìn vào đám hắc khí bao bọc lấy tay của Hàn Phong, khiếp sợ thốt lên, định bỏ chạy.

Thường thức tại cái thế giơi này, ma tu rất khủng bố, có nhiều thủ đoạn tàn nhẫn cũng như thực lực và pháp thuật mạnh mẽ, nhưng khi nghĩ lại thực lực của Hàn Phong, hắn liền an tâm. Hắn nhìn ra được  rằng Hàn Phong không biết cách vận dụng ma khí cũng như không có pháp thuật thích hợp để sử dụng. 

"Tiểu tử, dường như ngươi không thể điều khiển được sức mạnh của ma khí, dọa chết lão tử a!" - hắn nói kèm theo ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Hàn Phong như nhìn một món ăn béo bở.

Ma khí mạnh hơn linh khí gấp trăm lần bởi vì sự cuồng bạo cũng như độ dày đặc và sự lợi hại của nó nhưng muốn tu luyện được một tia ma khí cần có công pháp luyện khí đặc thù cũng như công pháp luyện thể thích hợp nếu không sẽ bị ma khí ăn mòn cơ thể dẫn đến thối rữa kinh mạch, thậm chí là tử vong.

Tên Luyện Khí Cảnh đỉnh phong muốn giết Hàn Phong rồi tìm bí mật về công pháp luyện khí cũng như luyện thể của hắn nhưng hắn sẽ không tu luyện mà dùng để cống nạp cho một số thế lực lớn đổi lấy một cái đại cơ duyên. Nguyên do không phải vì hắn không thể tu luyện mà một khi đã tu luyện công pháp, trở thành tu sĩ thì ma tu ở cái thế giới này như là một sự kiêng kỵ, ma khí trở thành thiên địch của tu sĩ giới này nên hắn không thể tu luyện ma công.

"Ma tu?.... Ma khí?" - Hàn Phong nghi ngờ, nhìn vào đám hắc khí bám vào cánh tay. Từ lúc hắn tu luyện ra hắc khí, hắn đều cảm thấy một sự cuồng bạo trong cơ thể khi chiến đấu, hắn nghĩ rằng đây là đặc thù công pháp nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hắc khí lại chính là ma khí. Bây giờ ngẫm lại để hắn nhíu chặt lông mày, nguyên lai cái bổn nguyên công pháp mà Tiểu Tam truyền cho hắn là tu luyện ma khí, còn bộ công pháp luyện thể là dùng để khắc chế sự ăn mòn kinh mạch sau khi tu luyện.

"Tiểu tử, nộp mạng đi!" nói xong hắn rút ra một thanh kiếm, đây là một cái hạ phẩm pháp khí mà hắn may mắn đạt được. Hắn không muốn phải tiếp xúc trực tiếp với ma khí bởi vì sự khủng bố của ma khí hầu như đều được phổ cập cho tu sĩ, nếu để ma khí nhiễm thể, nhẹ thì lúc tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thối rữa kinh mạch.

Hàn Phong trở nên chật vật, hắn cố gắng né tránh những đường kiếm của địch nhân nhưng da thịt vẫn bị kiếm khí cắt qua khiến hắn đau nhói. Hắn hoàn toàn ở thế hạ phong, chênh lệch về thực lực khiến hắn chỉ có thể né tránh, vô lực hoàn thủ, đành phải dùng địa hình nhảy lùi lại một bước dài, kéo giãn khoảng cách.

Bỗng tên Luyện Khí Cảnh đỉnh phong kia hét lớn "Viêm Hoàn Trảm!" rồi bổ một nhát kiếm thật mạnh. Thanh kiếm của hắn bỗng dưng bốc hỏa rồi hỏa khí hòa làm một vào kiếm khí, bắn về phía Hàn Phong với một tốc độ khó tin.

Đồng tử Hàn Phong giãn ra, nếu dính một chiêu này thì nhẹ nhất là hắn sẽ mất đi năng lực chiến đấu, thậm chí là tử vong. Vì tốc độ qua nhanh và đột ngột khiến Hàn Phong không thể né tránh, hắn dùng hết ma khí bao bọc quanh cánh tay xong chắn ở trước ngực hòng đỡ nhất trảm của tên kia.

Đùng! Hàn Phong bị nhất trảm chém bay, nằm tê liệt trên mặt đất, hai cánh tay của hắn hoàn như bị người ta nướng lên, da thịt bị kiếm khí cắt vào nhưng máu tươi không chảy ra vì đã bị hỏa khí đốt cháy khiến người ta có thể ngửi thấy một mùi khét. Khóe miệng hắn máu tươi chảy ra cũng như bị đứt gãy mấy cái xương sườn.

"Khà khà, tiểu tử, ma tu như ngươi cũng không khỏi quá yếu một điểm đi!" tên Luyện Khí cảnh đỉnh phong tiến từng bước tới Hàn Pong còn đang nằm như người chêt, vừa cười vừa nói.

"Ân, chết rồi?.....Càng tốt, đỡ tốn công lão tử lại phải kết liễu ngươi." Hắn nhìn về phía Hàn Phong đầy vẻ nghi hoặc nhưng khi không cảm thấy nhịp tim của Hàn Phong thì hắn hoàn toàn buông lỏng phòng bị.

Tu sĩ sau khi tu luyện có thể sử dụng linh khí để kiểm soát hơi thở nhưng không thể kiểm soát được nhịp đập trái tim, vì đấy là nơi chứa sức sống cho cơ thể cho nên một khi trái tim ngừng đập có nghĩa triệt để chết đi.

Tên Luyện Khí Cảnh đỉnh phong tiến gần lại Hàn Phong, hắn ngồi xuống muốn lục lọi xem trên người Hàn Phong có công pháp hay bí mật gì về ma tu không. Hắn chỉ mới Luyện Khí Cảnh, chưa sinh ra thần thức nên không thể quét người Hàn Phong như Trần Nghĩa Hải được.

Phập! Sự đau nhức khiến cho tên Luyện Khí Cảnh đỉnh phong trợn mắt lên đấy vẻ không tin, hắn rõ ràng Hàn Phong đã chết rồi, trái tim đã ngừng đập nhưng giờ đây chỉ thấy cánh tay Hàn Phong bao bọc ma khí, đâm sâu vào cổ họng của hắn khiến hắn không thể thốt thành lời, khí thở không thông.

Ma khí đi vào cơ thể hắn, như nước lũ đập vào kinh mạch khiến cơ thể hắn trở nên yếu ớt, máu tươi từ yết hầu phun ra rưới vào mặt Hàn Phong, hắn ngã xuống, mắt hắn mở to đầy vẻ không cam lòng, khí tuyệt bỏ mình.

Thấy thủ hạ của mình chết, thanh niên được gọi là Vương thiếu hoảng hốt xoay người bỏ chạy, miệng hét lớn: "Ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là đệ tử của Vương Phủ.....Nếu ngươi giết ta, Vương Phủ sẽ không để yên cho ngươi!"

Nhưng Hàn Phong còn nhanh hơn hắn, hắn xuất hiện trước mặt Vương thiếu, tay trái bao bọc lấy ma khí đấm xuyên qua lồng ngực của Vương thiếu. Chênh lệch thực lực của Vương thiếu và Hàn Phong là rất lớn, Hàn Phong đã là Luyện Khí Cảnh đệ thất tầng lại còn nắm giữ ma khí, trong khi thanh niên Vương thiếu chỉ mới Luyện Khí Cảnh đệ tứ tầng mà thôi.

Vương thiếu trừng mắt lên nhìn khuôn mặt dính đầy máu của Hàn Phong, rất nhanh ngã xuống. Hắn vẫn không tin rằng Hàn Phong thật ra tay với mình sau khi nghe được cái tên Vương Phủ. Hắn hối hận a, nếu không phải chỉ vì đống nội đan yêu thú sau lưng Hàn Phong thì hắn đã không phải chết thảm ở đây.

Nhìn lấy hai cái thi thể chết quanh mình, Hàn Phong thu liễm lại ma khí, đứng như trời trồng, giọng khàn khàn thì thào: "Ta là một cái ma tu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top