Chương 6: Bạch Cốt Lâm
Lăng gia, Trần Nghĩa Hải bây giờ như đang ngồi trên đống lửa. Nửa năm trước, uy áp từ Hạt Thế Giới tỏa ra giúp Hàn Phong chạy thoát đã đánh ngắt cảm ngộ luyện đan của Lăng Thiên Lực, khiến hắn nổi trận lôi đình. Hắn không cho phép một phàm nhân làm loạn tại Lăng gia mà có thể yên ổn rời đi đặc biệt là người có liên quan đến Hồn Thạch cho nên đã trách phạt Trần Nghĩa Hải, hạn cho trong vòng một năm phải bắt được Hàn Phong và lấy được tung tích Hồn Thạch nếu không thì sẽ bị cắt chức thành chủ thành Mạc Hà.
Trần Nghĩa Hải đã cho người lưu hình ảnh của Hàn Phong trong thủy tinh cấu và treo thưởng năm vạn Hạ Phẩm linh thạch tại thành Mạc Hà cũng như các thành thị và khu vực lân cận để bắt sống Hàn Phong, tuy nhiên đã hơn nửa năm nhưng vẫn chưa có tin tức.
Năm vạn Hạ Phẩm linh thạch đối với Lăng gia chỉ là một khoản tiền nhỏ nhưng đối với một số tu sĩ cũng như tiểu gia tộc, đây là một khoản kếch sù, còn đối với võ sĩ phàm nhân, đây như là cơ hội có thể khiến bọn hắn thoát thai hoán cốt.
Bọn hắn không hiểu vì sao một cái phàm nhân lại đáng giá năm vạn Hạ Phẩm linh thạch nhưng trong này dính líu qua nhiều chuyện nên bọn hắn cũng không dám tìm hiểu nhiều, tỷ như một số gia tộc lớn khác trong thành Mạc Hà ngoài Lăng gia đều treo thưởng bắt sống Hàn Phong thậm chí với giá cao hơn...
Trần Nghĩa Hải đã đoán rằng Hàn Phong là một phàm nhân nên cho dù sử dụng một loại thuấn di quyển trục thì sẽ không thể trốn quá xa thành Mạc Hà tuy nhiên, hắn không nắm chắc bởi vì tùy theo phẩm giai của quyển trục mà xác định được khoảng cách tối đa có thể thuấn di.
Hắn đành phải tiếp tục kiên trì, phái cường giả truy tìm cũng như treo thưởng để bắt sống Hàn Phong, hắn không muốn cái chức thành chủ này cũng như là hảo cảm trong mắt nghĩa phụ và Vân Tuyết cứ thế không cánh mà bay.
Thực ra, Trần Nghĩa Hải đã đoán đúng. Bởi vì phải dùng lịnh lực để bảo vệ linh hồn của Tiểu Hoàn không tiêu tán nên linh lực còn lại của Hạt Thế Giới không thể thuấn di Hàn Phong đi quá xa, chỉ có thể đến vùng ngoại ô thành Mạc Hà.
.....
Nửa năm thời gian khiến mấy cái xương sườn bị gãy của Hàn Phong hoàn toàn liền lại, hắn cũng đã là Luyện Khí Cảnh đệ lục tầng hậu kì tuy nhiên cảnh giới luyện thể của hắn vẫn còn mắc kẹt tại đệ nhất tầng sơ kì - Khô Mộc Bì.
Trong mấy tháng này, Hàn Phong trốn vào Bạch Cốt Lâm, nơi này là khu vực ma luyện tốt nhất đối với tu sĩ Luyện Khí Cảnh và Tụ Tâm cảnh. Tu sĩ tới Bạch Cốt Lâm chủ yếu là tu sĩ mới bước chân vào con đường tu luyện, hoặc thiếu kinh nghiệm chiến đâu nên mượn yêu thú để ma luyện bản thân.
Yêu thú trong Bạch Cốt Lâm chủ yếu là nhất giai, và nhị giai, yêu thú tam giai đã là bá chủ còn yêu thú tứ giai thì chưa có ngươi thấy. Yêu Thú phân chia đẳng cấp cũng giống như tu sĩ, có chín giai, từ nhất giai tới cửu giai, trong đó yêu thú đạt được tứ giai về sau liền khai hóa linh trí, có thể hóa hình người, đến yêu thú thất giai được gọi là Yêu Vương, bát giai gọi là Yêu Hoàng, và cửu giai được gọi là Yêu Đế.
Hành tẩu trong Bạch Cốt Lâm giúp Hàn Phong dần dần làm quen với phương thức chiến đấu bằng việc ma luyện với yêu thú. Hắn đã giết rất nhiều yêu thú nhất giai đỉnh phong khi chỉ mới Luyện Khí Cảnh trung kì, cũng như vượt hai cái tiểu cảnh giới thắng địch khi tu sĩ đối phương muốn chặn đường trần lột hắn.
Hàn Phong bây giờ không còn dáng vẻ của một thư sinh gầy yếu nữa, thay vào đó nước da của hắn ngăm đen, các đường gân cũng như cơ bắp cuồn cuộn khiến cánh tay hắn trở nên chắc chắn hơn, thân hình trở nên vạm vỡ, cũng như khuôn mặt góc cạnh và khí chất tưởng như hai người khác nhau so với trước kia.
Hàn Phong tuy đã là tu sĩ nhưng chưa có học phép thuật a, khiến cho hắn trở thành đúng nghĩa một cái người rừng, hắn giết yêu thú, động vật bằng tay không, lột da để làm y phục và lương thực, dùng cành cây ma sát vào nhau để tạo ra lửa, lấy nhưng giọt sương sớm đọng lại trên lá cây để làm nước uống. Hàn Phong bây giờ cảm thấy rất may mắn vì kiến thức hắn học được từ sách có thể giúp hắn trong hoàn cảnh này.
Hắn cũng cảm nhận được rằng linh khí của hắn so với tu sĩ mà hắn gặp trong Bạch Cốt Lâm thời gian quan có điểm khác biệt rất lớn, linh khí của hắn, nói đúng hơn là hắc khí dường như cuồng bạo và dày đặc trong khi linh khí của những Luyện Khí Cảnh tu sĩ khác có màu trắng trong, ôn hòa.
Đã nửa năm nay Hàn Phong không có người trò chuyền khiến hắn có chút chán a, cái thằng Tiểu Tam kia sau khi thuấn di hắn xong liền lâm vào ngủ say khiến hắn có chút nhớ, dù gì thì trong một tháng hắn dưỡng thương, cái thằng lắm miệng kia cũng nói đến hắn vui vẻ.
Trời tối khuya, Hàn Phong ngồi tu luyện trước đống lửa tàn, hắn hấp thu linh khi từ thiên địa, rồi dựa theo vòng tuần hoàn của công pháp mà điều khiển linh khí tẩm bổ kinh mạch. thiên địa linh khí được Hàn Phong dẫn vào trong cơ thể theo vòng tuần hoàn chu thiên, trở nên càng thích ứng với cơ thể của hắn, dần dần cô đặc và chuyển thành hắc khí, sau đấy được Hàn Phong dẫn vào các kinh mạch để trùng kích cảnh giới cao hơn.
Dựa theo công pháp tu luyện, chân khí được dẫn theo một vòng chu thiên sau khi đã kết thành hắc khí phải được đẩy ngược lại, Hàn Phong cảm thấy bức tường ngăn cách giữa Luyện Khí Cảnh trung kì và hậu kì của hắn được phá vỡ. Cảm nhận được thực lực tăng trưởng một đoạn lớn, Hắn thầm hô một tiếng sảng khoái, hắn đã là cao thủ Luyện Khí Cảnh đệ thất tâng, bước chân vào hậu kì của Luyện Khí cảnh.
Hàn Phong dự định ngày mai mạo hiểm vào thành Mạc Hà, vừa nghe ngóng tin tức vừa bán số nội đan yêu thú hắn thu thập được trong nửa năm này, kiếm tiền để mua muộn số món trang bị cũng như pháp thuật.
Bỗng Hàn Phong nghe thấy một tiếng "Cờ-rắck" vang lên, có kẻ nào đó đã giẫm vào bẫy rập mà hắn dùng để phòng vệ yêu thú, hắn nhìn thấy kẻ dính bẫy có Luyện Khí Cảnh đệ tứ tầng, còn một kẻ hắn không nhìn thấu tu vi dường như là đồng bạn.
"Kẻ nào?" - Hàn Phong hỏi với ngữ khí lành lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top