Chương 13: Trảm ma? - Hóa Ma? -Tụ Tâm Cảnh
_ Hoàng Lương, hắn sao rồi?
_ Bẩm thành chủ, hắn chỉ bị mất đi ý thức, còn chưa nguy hiểm đến tính mạng.
_ Tốt, người sống là tốt nhất, lần này ngươi làm việc rất tốt, hồi phủ ta sẽ có trọng thưởng.
Trần Nghĩa Hải thỏa mãn gật đầu nhìn Hàn Phong bất tỉnh, đang bị Hoàng Lương nắm cổ áo xách lên, lòng thầm nghĩ đủ loại cách tra tấn dằn vặt Hàn Phong trước khi Lăng gia hắn phải giao nộp cho Thánh Giáo.
Chính vì cái tên này mà khiến cho nghĩa phụ của hắn có chút không vui đối với sự quản lý của hắn trong những năm lão nhân gia bế quan.
_ "Tiểu tam a tiểu tam, trò chơi mèo vờn chuột của ta với ngươi trong nửa năm nay cũng nên kết thúc rồi, suy cho cùng ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi không gây nên nổi sóng gió gì." - Trần Nghĩa Hải nắm cổ Hàn Phong đang bất tỉnh lên rồi nói.
Sau đấy, hắn hướng ánh mắt xuống cư dân, bách tính rồi nói:
_ Các vị, nghịch tặc ma tu đã bị tóm gọn, từ nay Mạc Hà thành sẽ mở cửa xuất nhập bình thường.
_ Hoan hô, Thành chủ uy vũ, Mạc Hà thành muôn năm.
_ Cuối cùng chúng ta đã có thể săn yêu thú trở lại được rồi.
Lệnh cấm xuất nhập này chỉ áp dụng cho tu sĩ có tu vi từ Tụ Tâm cảnh trở xuống nên khi nghe tin hủy bỏ lệnh cấm, những tu sĩ thuộc tầng lớp chót nhất đều vui mừng như trẩy hội, bởi vì tu vi quá thấp nên bọn họ chỉ kiếm sống dựa vào nội đan yêu thú cấp một, cấp hai.
Ngừng một lúc, Trần Nghĩa Hải nói tiếp:
_ Các vị, nghịch tặc ma tu đã bị bắt, Trần mỗ xin cáo lui. Trần gia ta sáu tháng sau....
Còn chưa nói hết, bỗng Trần Nghĩa Hải thấy mây đen dần tụ tập trên đỉnh đầu hắn, cùng lúc ấy, Hàn Phong đang bất tỉnh, bị hắn túm cổ bỗng nhiên run nhẹ, một luồng hơi ấm tỏa ra từ người Hàn Phong khiến cho Trần Nghĩa Hải giật mình, vội ném Hàn Phong ra thật xa.
Ngay sau đấy một tia sét to cổ tay người bổ thằng vào người của Hàn Phong trên không khiến cho y phục của hắn tơi tả nhưng đồng thời, đôi mắt của hắn cũng dần dần mở ra, ý thức mơ hồ đã quay trở lại, hắn cảm thấy cơ thể đau nhức, từng tế bào trong cơ thể hắn dường như đang gào lên vì đã quá giới hạn chịu đựng, hắn xoay người trên không rồi đứng vững trên mặt đất.
Nhưng ngay sau khi chân vừa chạm đất, lại có hai tia sét to bằng cổ tay người bổ người hắn khiến cho Hàn Phong có chút chịu không nổi.
_ "Chết tiệt, là thiên kiếp, hắn vậy mà lại độ kiếp ngay lúc này" - Hoàng Lương kinh ngạc.
Trần Nghĩa Hải cũng một mặt đen, nếu hắn chậm một giây nữa thôi thì hắn sẽ bị xem như quấy rối thiên kiếp, hắn sẽ bị thiên phạt, phải đối mặt với Linh Thai cảnh đỉnh phong lôi kiếp mà với thực lực bây giờ của hắn cũng không dễ dàng gì có thể vượt qua.
Thiên kiếp liên tục bổ vào người Hàn Phong khiến cơ thể đã mệt mỏi của hắn lại phải gồng lên cố sức chịu đựng.
Đầu tiên chỉ có một đoàn lôi kiếp to bằng cổ tay người, hắn còn chịu được, sau đấy lại đến hai đoàn khiến cơ thể hắn run rẩy, rồi tiếp theo là ba đoàn lôi kiếp khiến hắn như muốn ngã quỵ xuống rồi cứ thế, bốn đoàn rồi năm đoàn.....
Đứng trong cơn mưa lôi điện, Hàn Phong nghiến răng chịu đựng, như có một cỗ ý chí bất khuất đang cố chèo chống, không cho phép hắn gục ngã.
Hắn người nhìn lên bầu trời, nhìn hai người nam tử đang lăng không, Hàn Phong càng tập trung vào nam tử mặc lam bào, hắn nào quên được khuôn mặt đã từng trào phúng hắn một năm về trước, ánh mắt của nam tử kia vẫn như cũ, nhìn hắn như nhìn một con kiến hôi, tiện tay là bóp chết.
Trong lòng hắn lại trồi lên sự giận dữ, cùng lúc đó thì thiên kiếp đã bổ đến tám đạo lôi điện to bằng cổ tay người, Hàn Phong lại phải cắn răng chịu đựng, hắn biết rằng tất cả những gì hắn có bây giờ là sức chịu đựng vào niềm tin mãnh liệt vào bản thân mình.
Tám đạo lôi điện kết thúc, bỗng một đạo lôi điện to bằng bắp chân người bổ xuống người Hàn Phong rồi như rút ra một phần nào đó của hắn, biến thành một hình nhân giống y hệt Hàn Phong lúc nhập ma khi chiến đấu trong tửu điếm, trên người tỏa ra nồng nặc huyết khí kèm theo một chút ma khi xen lẫn, sau đấy xông đến tấn công Hàn Phong.
"Đây là tâm ma của ta ư, bây giờ ta cần phải trảm nó để bước chân vào Tụ Tâm cảnh" - Hàn Phong tự nói thầm trong lòng. Trước đây, cái thằng Tiểu Tam kia đã giảng cho hắn về kiến thức tu luyện cơ bản, trình tự đột phá nên hắn hiểu rõ rằng, hình nhân trước mắt này là trở ngại lớn nhất của hắn để chính thức trở thành một tu sĩ. Ma khí nổi lên, Hàn Phong lao vào chiến đấu, quyền đả loạn cước.
Cho đến giờ phút này, Hàn Phong còn chưa chính thức học tập một bộ võ kỹ nào nên sức chiến đấu chênh lệch về đẳng cấp dần dần bị nới rộng ra nhưng nhờ Ma khí thuần khiết trong cơ thể, Hàn Phong đã đưa thế cục về thế cân bằng.
Để đột phá vào Tụ tâm cảnh, tu sĩ Luyện Khí cảnh sau khi đã tích lũy đủ số lượng chân khí và dùng nó đánh thông các gồng cùm xiềng xích trong kinh mạch thì phải vượt qua tám lần lôi kiếp và một lần tâm ma chiến.
Muốn chiến thắng tâm ma, Luyện Khí cảnh tu sĩ không chỉ cần có tích lũy đủ sâu về thực lực mà còn cần phải tỉnh táo để không bị tâm ma sao nhãng, phạm sai lầm trong chiến đấu dẫn đến thân tử đạo vong.
Hàn Phong và tâm ma của hắn lao vào chiến đấu kịch liệt trong khi Trần Nghĩa Hải vàng Hoàng Lương đang lăng không, trầm ngâm quan sát. Bọn họ kinh ngạc vì tâm ma của Hàn Phong thực lực thế nhưng đã đến Tụ Tậm tầng một mà lúc bọn hắn đột phá thì tâm ma thực lực cũng chỉ là nửa bước tụ tâm mà thôi.
Trần Nghĩa Hải biết rằng một khi thiên kiếp chưa kết thúc, hắn liền không thể can thiệp và với việc tâm ma mạnh mẽ như của Hàn Phong, Hàn Phong có thể bị chém giết. Tuy nhiên hắn không để tâm về việc Hàn Phong có bị chém giết hay không, bởi vì ngay khi Hàn Phong vừa bị thiên kiếp chém giết, hắn sẽ trong khoảnh khắc nắm lấy hồn của Hàn Phong và dùng một số thủ đoạn đặc thù của Lăng gia để giữ hồn phách không tan, sau đó giao nộp cho Thánh Giáo xem như có cái để bàn giao.
Chiến đấu dai dẳng kéo dài, dần dần tâm ma rơi vào thế hạ phong do lực lượng lôi điện của thiên kiếp đang dần hao hết. Hàn Phong biết rằng nếu cứ tiếp tục thì việc trảm tâm ma rồi bước vào Tụ Tâm cảnh sẽ chỉ là vấn đề thời gian, rồi sẽ là nước chảy thành sông.
Tuy nhiên một suy nghĩ đã nảy lên trong đầu của hắn, hắn là ma tu, mà tâm ma là một phần bản thân của hắn, là những oán niệm hay sự căm hờn trong thâm tâm, nếu hắn trảm đi tâm ma thì hắn có thật là ma tu hay không? Liệu hắn có còn đúng là hắn khi trảm đi tâm ma, đồng nghĩa với việc hắn không chấp nhận một phần trong thâm tâm mình không?
Những suy nghĩ cứ quanh quẩn khiến Hàn Phong khôn thể tập trung chiến đấu làm cho người ngoài thấy rằng vốn đang chiếm thế thượng phong Hàn Phong bỗng dưng lại rơi vào thế hạ Phong.
_" Thành chủ, có cần cứu hắn không, chúng ta thế nhưng là cần người sống." - Đứng trên không Hoàng Lương mở miệng hỏi, hắn có tự tin nếu bị thiên phạt vì quấy nhiễu thiên kiếp sẽ dễ dàng vượt qua.
_ "Không cần, dù sống hay chết, ta đều có biện pháp." - Trần Nghĩa Hải nhếch khóe miệng lên cười.
Ở bên này Hàn Phong nghĩ là làm, hắn không muốn phải bỏ đi một phần nào của bản thân, dù đó có là oán niệm đen tối xấu xa đi nữa thì đó cũng là hắn, hắn sẽ chấp nhận những mặt tối, bất ổn của bản thân thay vì vứt bỏ nó. Vậy nên Hàn Phong quyết định sẽ đồng hóa, thôn phệ tâm ma này.
Quyết định xong, Hàn Phong liền chủ động chiếm thượng phong rồi vận chuyển công pháp theo chu thiên và dần dần hấp thụ khí tức của đối phương khiến cho khí tức của tâm ma dần dần yếu đi, trong khi khí tức của Hàn Phong lại dường như trở nên bất ổn, nhưng hắn kiên trì ổn định khí tức của mình, không để nó rồi loạn.
_ "Cái gì? Hắn muốn thôn phệ tâm ma ư? Hắn là ngại sống lâu hay sao? Hoàng lương mặc kệ thiên kiếp đi, mau ngăn hắn lại, nếu để hắn hóa điên nhập ma rồi tự bạo thì hồn phách sẽ không còn nguyên vẹn, đến lúc đấy sưu hồn sẽ không còn tác dụng, ta sẽ không có cái bàn giao cho Thánh Giáo."
_ "Thành chủ, không kịp rồi!" - Còn đang muốn động thủ Hoàng Lương bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, Hàn Phong đã thôn phệ xong tâm ma và đứng bất động trên mặt đất, cùng lúc đấy, mây đen tán đi, bầu trời lại trở nên trong xanh.
Đứng thẫn thờ, cảm giác được luồn sức mạnh đang tuôn trào trong cơ thể, Hàn Phong biết rằng lựa chọn của mình đã chính xác, tâm ma chính là phần ma hóa trong nội tâm của hắn nên bằng việc đồng hóa, chấp nhận nó, Hàn Phong chân chính trở thành một cái thuần túy ma tu.
_ "Tụ Tâm cảnh, cuối cùng cũng xem như là một cái tu sĩ đi!" - Hàn Phong thở dài, lắc đầu cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top