Chương 10: Tửu điếm chi chiến - Nhập Ma
Chương 10: Tửu điếm chi chiến - Nhập MaTrong một tửu điếm, đâu đó tại Mạc Hà thành:_ Thành chủ ban lệnh cấm xuất nhập được gần nửa năm nay, đã có mấy vị huynh đệ bày tỏ thái độ với phủ thành chủ nhưng đều biến mất. - Một thanh âm bất mãn vang lên trong quan rượu._ Hừ, có nói nữa thì chúng ta có thể làm gì? Chỉ có thể đợi phủ thành chủ và các đại gia tộc tóm gọn Tiểu Tam rồi chúng ta mới có thể trở lại cuộc sống như trước đây thôi._ Đúng đấy, ta sắp hết linh thạch rồi, không biết đến bao giờ mới có thể săn yêu thú kiếm linh thạch tiếp.Đã gần nửa năm trôi qua kể từ cái ngày mà Trần Nghĩa Hải ra lệnh cấm xuất nhập Mạc Hà Thành, giờ đây, cả thành Mạc Hà đang loạn hết cả lên, quân binh lùng sục ngày đêm, mặc cho đã nhiều lần chạm mặt Hàn Phong nhưng sau khi hai bên lâm vào khổ chiến thì Hàn Phong đều thoát một cách thần kì được với vết thương chồng chất trên người.Thực ra thì cái sự thần kì trốn thoát được của Hàn Phong trong khoảng thời gian này đều là sự tính toán của Trần Nghĩa Hải, hắn muốn hành hạ, dằn vặt Hàn Phong cả về thể xác lẫn tinh thần, hắn ra lệnh cho binh lính, chỉ đánh trọng thương Hàn Phong rồi mở một mắt lưới cho thoát đi sau đó dần dần tăng lên tần suất chạm mặt, Trần Nghĩa Hải muốn Hàn Phong triệt để rơi vào hố sâu tuyệt vọng._ Tất cả cũng chỉ tại cái thằng Tiểu Tam kia, tại sao thành chủ không ra tay bắt hắn lại? Với thực lực của thành chủ và Lăng gia hay bất cứ một đại gia tộc nào thì việc bắt hắn chỉ dễ như trở bàn tay._ Đúng a! Chỉ có đám binh lính, Luyện Khí Cảnh với Tụ Tâm cảnh tham gia truy đuổi trọng phạm thôi, ta thật không hiểu a._ Chết tiệt! Nếu ta tóm được cái thằng Tiểu Tam kia, ta liền xé xác hắn, ai bảo hắn liên lụy chúng ta..... Hức!... - Một cái hán tử nói lớn, trong hơi thở còn kèm theo nồng nặc mùi rượu._ ....Hức!..... Tiểu tử, ngươi nói xem ta nói có đúng không? Nếu ngươi tóm được Tiểu Tam ngươi định làm gì hắn?.... Hức! - Cái hán tử nửa tỉnh nửa say này tiến tới góc khuất của quán rượu,vỗ vai vào một người thanh niên, thân mật nói._ Thật xin lỗi, ta không quan tâm về vấn đề này. - Thanh niên nhân đội mũ rộng vành che hết khuôn mặt, giọng khàn khàn khàn nói rồi gạt tay hán tử kia ra, đứng dậy như muốn rời đi.Thanh niên nhân này dĩ nhiên là Hàn Phong, trong nửa năm này, hắn bị quan binh truy đuổi quyết liệt, mới đầu còn không có phát hiện ra nhưng dần dần, theo tần suất chạm mặt dần tăng lên vàmỗi lần khổ chiến đến thời khắc mấu chốt thì quan bình dường như đần độn, giả ngu để mở cho hắn một lối thoát thì Hàn Phong đã đoán được toan tính của Trần Nghĩa Hải.Hắn biết được toan tính của Trần Nghĩa Hải nhưng hắn không cảm thấy tuyệt vọng mà thay vào đó, càng nhiều hơn là kinh hỉ.Hàn Phong mượn đám binh lính trui rèn thêm kinh nghiệm chiến đấu, lấy vết thương chồng chất làm bài học, lấy sự khổ đau về thân xác để luyện thể cũng như lấy sự áp bách về tinh thần làmsự thúc đẩy về tu vi của bản thân, nhờ đó mà hắn đã là Luyện Khí Cảnh Viên Mãn, và Luyện Thể Cảnh Đệ Nhất Tầng đỉnh phong.Mặc dù đã từng giao chiến với thật nhiều binh lính nhưng không có một ai vượt quá cảnh giới Luyện Khí, quan binh Tụ Tâm cảnh chỉ ra tay ngăn chặn Hàn Phong đánh giết binh lính thôi, hiển nhiên, đây là an bài của Trần Nghĩa Hải.Sự toán tính của Trần Nghĩa Hải hoàn toàn là dương mưu đối với Hàn Phong nhưng Hàn Phong hoàn toàn vui vẻ để bản thân cuốn theo cái dương mưu đấy, bởi vì hắn biết, chỉ cần đến cảnh giới Tụ Tâm, Hạt Thế Giới sẽ thức tỉnh._ Uy! Ngươi đây là ý gì? Mà khoan, sao ngươi mà che kín mặt đi như vậy? Có phải ngươi là Tiểu Tam không? - Hán tử này nói lớn, hắn bất mãn khi thấy bị người khác đối xử lạnh nhạt nênchỉ muốn kiếm cớ để chụp mũ cho Hàn Phong, kéo cừu hạn của mọi người, nhưng hắn thật không biết rằng, hắn đã đoán trúng phóc.Sau khi hán tử này nói lớn, nhiệt độ của tửu điếm giảm xuống tới cực điểm, ngay cả sự ồn ào trước đấy cũng biến mât, thay vào đó là sự im lặng và ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người tới bàn rượucủa Hàn Phong và tên hán tử lạ mặt, rõ ràng rằng cái tên "Tiểu Tam" đã trở nên rất nhạy cảm, như là điều tối kỵ của tất cả mọi người trong Mạc Hà Thành.Hàn Phong im lặng, thầm hô một tiếng không tốt trong lòng, cảm nhận ánh nhìn của cả tửu điếm đang tập trung trên người của mình, ánh mắt của hắn trở nên lạnh đi, giọng khàn hỏi: "Các ngươi muốn gì?"
_ Hừ, tiểu tử, chúng ta chỉ muốn xem mặt ngươi mà thôi, nếu người không phải Tiểu Tam thì tất cả chỉ là hiểu lầm, mọi người đều dĩ hòa vi quý. - một trung niên nam tử tu vi Luyện Khí Cảnh viên mãn.
Cả tửu điếm lại chìm vào sự im lặng.
Thấy Hàn Phong im lặng thật lâu, trung niên nam tử này liền động thủ, hắn lấy tay hóa trảo được bao bọc bởi linh khí nhanh chóng vỗ hướng đầu Hàn Phong hòng xé nát mạng che mặt và mũ rộng vành.
Hàn Phong nào chịu đứng yên, vừa ra tay liền tụ tập ma khí quấn quanh thân, chấn bay đối thủ, tạo thành một vết lõm thật sâu trên tường.Thực lực của trung niên nam tử bày ra khiến mọi người đều phải gật đầu cảm thán, là Luyện Khí Cảnh viên mãn, nhưng hắn chỉ đụng vào ma khí của Hàn Phong liền bị chấn bay liền khiến mọi người trong tửu điếm triệt để ngốc trệ, bọn hắn thầm nghĩ lẽ nào Hàn Phong đã là Tụ Tâm cảnh.Bởi vì nơi này chỉ là tửu điếm bình dân dành cho những người có thu nhập thấp nên mọi người nơi đây chỉ có phàm nhân với tu sĩ Luyện Khí Cảnh, nếu Hàn Phong thực là một cái Tụ Tâm Cảnh thì dù cộng toàn bộ mọi người nơi đây cũng không đủ cho Hàn Phong gãi ngứa._ Hắn không thể nào là Tụ Tâm Cảnh được, nhất định là hắn có pháp bảo đặc thù, tất cả cùng lền, hắn chỉ có một người mà thôi._ Giết! - Không biết từ ai, các loại thoại ngôn kích động vang lên rồi người lại nối tiếp người bày ra khí thế, lao về phía Hàn Phong.Hàn Phong nhìn đám người trong tửu điếm lao tới liền nghẹn họng, hắn thầm mắng một tiếng "Mẹ nó!" trong lòng, Cắn rằng hét lớn: "Cao ni ma! Lão tử còn không chọc vào các ngươi, các ngươi đã đòi lấn lên đầu lão tử, các ngươi có bị ngu không?" - Hàn Phong triệt để tức giận, liền phóng thích khí thế, nhanh chóng gia nhập chiến đấu cùng đám người.Hai tay hắn biến hóa từ song quyền thành song chưởng rồi lại hóa trảo, vận dụng ma khí một cách lô hỏa thuần thanh vừa dùng để công kích địch nhân cũng như giảm thương tích cho bản thân, hắn mặc dù có thể khiêu chiến vượt cấp nhưng đối mặt thật là nhiều Luyện Khí Cảnh mà trong đấy có không ít Luyện Khí Cảnh Viên mãn cũng khiến hắn tê cả da đầu.Dần dần, chiến đầu trở nên ác liệt hơn, các loại chiêu thức, pháp thuật được đánh ra khiến tửu điếm bị tàn phá nặng nề, phạm vi chiến đấu không còn bị giới hạn chỉ còn tại tửu điếm nữa mà bắt đầu lan ra đường phố cũng như các khu vực xung quanh, nhưng lạ thay, chiến đấu xảy ra thật lậu mà không hề có quan binh cũng như đại gia tộc tới kiểm soát tình hình.Trên người Hàn Phong đầy rẫy vết thương, có vết thương do đao chém, có vết thương do kiếm đâm, có vết thương do bị pháp thuật oanh phá chân khí hộ thể, mau tươi nhuộm một màu đỏ thẫm y phục, trông rất thảm.Thống khổ về thể xác cũng như bị hành hạ về tinh thần khi phải vận dụng ma khí để chiến đấu một cách quá sức khiến Hàn Phong nhìn như có thể gục ngã bất cứ lúc nào nhưng lúc này, một cỗ ý chí mạnh mẽ đang chèo chống thân xác hắn, khiến hắn không gục ngã.Chiến đấu càng đến giai đoạn cao trào, càng nhiều người ngã xuống, có người chỉ bị trọng thương nhưng càng nhiều hơn là người chết, đối với người nảy lên sát ý muốn giết hắn, Hàn Phong liền không hạ thủ lưu tình.Hàn Phong càng đánh càng hăng, nhìn hắn như có thể sụp độ bất cứ lúc nào nhưng thực lực của hắn không bị thương thế ảnh hưởng là bao, bởi vì giờ đây, hắn đã không chỉ dùng ma khí, nội lực của bản thân nữa mà trong vô thức, hắn đang hấp thu tử khí và oán khí của những kẻ bị hắn giết chết và sinh ra oán niệm với hắn để biến đấy thành nội lực cho mình sử dụng.Hai mắt Hàn Phong chuyển dần sang màu đỏ đục ngầu rồi lại chuyển dần sang màu tím, đợi khi màu mắt hắn hoàn toàn là một màu đen, khí thế của Hàn Phong liền bành trướng lên gấp bội, chấn bay hết địch nhân xung quanh, hắc khí trào ra từ trong cơ thể, lượn lờ xung quanh, mi tâm xuất hiện một cái huyết ấn khiến hắn lúc này có chút tà mị.Hàn Phong...........triệt để Nhập Ma.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top