5. Thơm
Công Phượng mở cửa phòng ra, không lường được người đang đứng đó, kiêm bạn cùng phòng 'mới', lại là cái cậu Bùi Súp Lơ kia.
- Này anh Phượng ơi, chào anh, lâu quá mình mới gặp lại nhau
- Ờ ờ, chào cậu - Tiến Dũng làm anh vẫn thấy bất ngờ quá nên thành ra chẳng biết phải phản ứng thế nào mới đúng
- Sao vậy anh ơi? Lẽ nào em không được hoang nghênh ở đây ạ? - Nhìn ai kia ngẩn người lại tự động buông mấy câu trêu ghẹo
- Không phải mà, nói vớ vẩn gì vậy kìa? Mau vào phòng nhanh đi
Vội hoàn hồn, anh nhích người sang một bên chừa một lối cho Dũng khệ nệ mang đồ đạc vào phòng. Một tiếng uỵch rõ là to, đống đồ đạc tội nghiệp của gã bị chủ nhân thả mạnh xuống đất một cách không thể mạnh bạo hơn.
Lúc Phượng khép cửa đi vào phòng đã thấy cái thân dài mét tám mấy trải dài trên chiếc giường đơn còn lại trong phòng rồi.
- Này, chú không định đi tắm à, nhanh nhanh còn đi ngủ, khuya cả rồi ấy.
Anh nhìn Dũng. Chẳng thể nào hiểu nổi tại sao đợt này lên tuyển thằng nhóc này cũng lại được xếp chung phòng với mình nữa. Ngày trước chẳng phải là ghét chung phòng với mình lắm hay sao? Còn đi qua ở ké phòng thằng khác nữa chứ. Thế rồi nay mắc cái chứng gì mà bản mặt gã lúc nãy trông hớn hở như thể vừa lựm được cục vàng bự đùng vậy? (Ý Phượng là lúc gã chào anh ở cửa phòng ấy). Anh khẽ bĩu môi.
- Em buồn ngủ lắm. Để mai đi mà anh~~
Tiếng Dũng nhèo nhẹo làm Phượng thôi nghĩ ngợi.
- Không được, mày đi tắm ngay cho anh mau, không tắm thì hôi lắm, không được đi ngủ đâu. Mà mày còn phải xếp đồ nữa ấy. Nhanh lên đi nào.
Anh vừa nói vừa ra sức kéo cái cục súp lơ bự đùng dính cứng ngắt trên giường ngồi dậy.
Tiến Dũng đột ngột mở mặt, một tay nắm lấy tay đàn anh, kéo Phượng ngã nhào xuống giường, gã nhanh chóng lật người lại nằm đè lên chàng tiền đạo, hai cánh tay gân gân, chận cứng 2 phía trên đầu anh.
Phượng đơ người, cái bản mặt kia chắc là cách, ờm, mặt anh tầm một gang tay chưa ấy nhỉ? Mày rậm này, mũi thì cao này, cặp môi mỏng đang mấp máy nói gì ấy. Nói gì ấy mà anh nghe không có rõ, vì cái bản mặt đẹp trai chỉ thua anh kia đang tiến sát lại kia kìa.
- Nói vậy là anh tắm rồi ấy hả? Thơm không? Thơm không?
Cứ mỗi từ thơm không từ miệng Bùi Tiến Dũng thoát ra, cái khoảng cách giữa cả hai lại gần thêm chút nữa. Hương sữa tắm dịu dịu của Phượng vây nồng hai cánh mũi gã, tự dưng lòng lại thấy rạo rực, giờ mà có hôn xuống một cái chắc người kia cũng chẳng có phản ứng gì mất. Nữa là cặp mắt chứa cả Biển Hồ T'Nưng kia đã nhắm tịt lại rồi, chặt đến nỗi mà trên sống mũi thấp kia hằn lên ba nếp nhăn nho nhỏ.
Cơ mà tại sao gã lại muốn hôn người kia cơ chứ, tỉnh lại mau Bùi Tiến Dũng, mày là nam, người ta cũng là nam đó, hơn nữa lại là đàn anh của mày. Chắc mày hết muốn sống rồi nên mới có ý nghĩ vớ vẩn đó.
Nhưng mà nhìn kìa, người kia hai mắt nhắm tịt lại, tai ửng đỏ lại thấy dễ thương quá chừng.
Tiến Dũng khúc khích cười, rồi đứng dậy tiến vào phòng tắm. Mãi lúc sau nghe tiếng nước chảy, Công Phượng mới hoàn hồn mở mắt ra, rồi lặng lẽ chuồn về giường mình, tự biến bản thân thành một cái kén bự bự, êm êm.
Mới nãy gần quá đi, cái bản mặt đó chi mà đẹp trai dữ vậy không biết, hèn gì mấy chị em cứ thích mê. Cơ mà còn mày đỏ mặt vì cái gì cơ chứ, hở Công Phượng?
Nhưng mà thật ra thì lúc nãy thơm thật ấy, thơm một mùi man mát, chưa tắm nhưng mà không có mùi mồ hôi đâu.
Nghĩ vẩn vơ rồi lại ngủ mất tiêu. Đến lúc Tiến Dũng ra ngoài rồi lại tốn thêm ít công sức gỡ cái kén bự bự kia ra, vì sợ ai đó nửa đêm ngủ mà bị ngạt thở mất.
Thử nghĩ mà xem lỡ không có Tiến Dũng, ngày mai chắc báo chí sẽ giật tít ầm ầm "Tiền đạo số 1 U23 chớt vì ngạt do tự biến bản thân thành nhộng". Chậc nghĩ thôi cũng thấy cái này ít có nhụt đó nha.
-----------
Thời tiết tại Mã Lai đỏng đảnh như một cô gái mới lớn, lúc trước thì vừa nắng rực rỡ, ấy thế mà dăm phút sau đã đổ mưa như trút, ấy thế lại còn miễn phí thêm cho cả đội vài đợt sấm rần trời nữa.
Trong những buổi tập không liền mạch ấy, lại khó có thể nghe được ít tiếng khúc khích hay dăm câu tán gẫu như thông thường các cậu thanh niên 22 tuổi hiểu được rằng họ có quá ít thời gian để luyện tập chuẩn bị cho những trận đấu ít hôm đến, khi mà khí hậu cứ dở dở ương ương thế này, thì bọn họ cần phải quý trọng những giờ phút ít ỏi này thật nhiều.
Liên tục là những bài tập duy trì thể lực, tập chiến thuật, phối hợp cự ly ngắn, rồi sút phạt,... biểu cảm của các thầy vẫn căng thẳng lắm, vẫn chẳng thể nào vừa ý được.
Phía bên kia chỗ mấy cậu thủ môn thì trông có khá hơn một chút, Tiến Dũng đang cho thấy là gã cũng khá lắm, tuy là nhỏ hơn anh Long Phí về cả tuổi đời lẫn năm kinh nghiệm. Mấy bài tập mà các thầy đưa ra, cậu cũng nhanh chóng bắt kịp, thậm chí là nhiều lúc lại thể hiện khả năng phản xạ tốt hơn cả Minh Long nữa.
Giữa cái không khí bức bối này, một cơn mưa lại bất chợt đổ xuống, làm dịu mát tình hình, thầy Thắng dù chưa hài lòng với kết quả buổi tập hôm nay cũng nhanh chóng hối mấy đứa nhỏ chạy vào đường hầm để trú mưa, gì chứ mà chúng nó ốm thì lại còn thương hơn ấy.
Tiến Dũng hai tay cầm hai chai tăng lực, quanh quẩn tìm kiếm hình bóng của Công Phượng nhưng lại chẳng thấy người đâu cả.
"Nhỏ con mà đi nhanh phết nhỉ? Nhoáng cái đã biệt tăm rồi. À, người kia rồi"
Công Phượng ngồi một mình trên dãy ghế hành lang dẫn vào phòng thay đồ, trông sao lại thấy có chút cô đơn và nhỏ bé đến lạ. Kì thực lại khiến Tiến Dũng muốn chạy ngay đến và ôm người ta vào lòng.
Hai chữ 'anh Phượng', Tiến Dũng còn chưa kịp gọi đã vội nuốt lại trong cuống họng.
Người kia đưa tay lên, khe khẽ nắn vai trái, đứng xa đến vậy mà sao Dũng thấy rõ mấy cái nếp nhăn tít trên trán anh.
Chắc là đau lắm hở anh?
To be continue....
---------
Dạo này tui bị cuồng quảng cáo nước hoa của cặp Trường Trường mấy cậu à :v
Nên là thơm, mà thơm tưởng tượng chứ chẳng biết ngoài đời có thơm thật vậy không nữa? :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top