3. Chút ngược nắng đọng lại
Ngày lên đường càng đến gần, Dũng càng khó có thể ru bản thân vào một giấc ngủ đầy đủ, sự háo hức chiếm trọn tâm trí gã. Ví dụ như đêm nay, đã quá mười một giờ rồi mà mắt gã vẫn thao láo, trừng mắt nhìn cái quạt trần đang quay những vòng đều đều.
Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân lục cục, chậc giờ này lại còn tên nào lén phén đi ăn đêm mà mãi chưa chịu ngủ, Tiến Dũng nằm không cũng thấy chán, liền bị cuốn theo tiếng động mà đi ra ngoài. Được thì bắt tại trận, ăn ké của nó vài miếng, không thì mai mách thầy cho nó bị phạt chơi. Cơ mà phải khẽ, vì bên cạnh thằng Hải Con còn đang say ngủ.
Người nào đó một tay xách theo đôi giày đinh, một tay ôm trái bóng tròn tròn đi hướng về phía sân tập cạnh khu nhà ở. Trời đêm nay không trăng làm Dũng mãi mới nhận ra chủ nhân của cái bóng nhỏ con ấy là Công Phượng.
Giờ này mà anh ta còn định đi tập bóng sao?
Ô hay, Dũng à, mày thắc mắc làm cái gì cơ chứ?
Đầu thì nghĩ vậy nhưng mà cơ thể của gã thì tự động bị cái tính tò mò dẫn bước theo Phượng rồi.
Trên sân tập yên tĩnh, chỉ có một mình Phượng bắt đầu những bài tập, từ cơ bản nhất và nhàm chán nhất, đến việc luyện tập những kĩ thuật khó nhằn hơn và nâng cao hơn. Cứ như vậy mà Dũng đứng xa xa nhìn hoài, thời gian thì cứ mặc kệ cho trôi đi.
Phượng không biết đêm nay mọi hoạt động của anh đều đã bị thu lại trong tầm mắt ai đó.
Khi mà Công Phượng kết thúc những bài tập của mình và thả người nằm dài lên bãi cỏ, thì Dũng mới giật tỉnh một cái, nhận ra mình đứng đây lâu như thế nào, đủ để sương đêm làm ướt cả mái tóc xù.
Gã trầm trầm rảo bước quay về phòng trước để phòng khi mà có ai đó ngẫu nhiên thức giấc giữa đêm và phát hiện ra gã lẻn trốn khỏi giường trong giờ giới nghiêm, mấy thầy sẽ không thích điều này lắm đâu. Hậu quả có thể là gã sẽ bị kỉ luật và nặng nề hơn là bị trả lại câu lạc bộ với quả đánh giá to đùng rằng gã là kẻ không tôn trọng kỉ luật, sau đó thì cánh cửa lên tuyển của gã coi như là khép lại hoàn toàn. Chẳng ai muốn một kẻ không biết chấp hành nội quy sẽ làm phá hoại cả một đội tuyển cả.
Còn bỏ lại Phượng ấy hả? Gã không quan tâm lắm đâu, thật đấy, anh ta đã trốn ngủ để đi tập luyện ở cái giờ điên khùng thế này, có vẻ chẳng phải là lần một lần hai, mà cũng có khi là lệnh từ các thầy thì sao? Ai mà biết được.
Chung quy thì Dũng vẫn tin rằng dù cả hai bị bắt gặp thì Phượng vẫn sẽ được tha, mà ngược lại gã thì phải sẵn sàng dọn đồ về nhà thôi.
-------
Cơ mà sáng ngày hôm sau thì Tiến Dũng lại không nhịn được mà nhìn Công Phượng nhiều hơn mọi ngày một chút. Người này đêm qua đã tập luyện một vòng mệt mỏi vậy mà hôm nay lại vẫn nghiêm nghiêm túc túc cùng mọi người luyện tập mà không có bất kì lời than vãn nào, chưa kể lại còn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nữa chứ.
Tiến Dũng mãi chú ý đến người ta mà quên hẳn cả nhìn bóng, đến khi nghe tiếng hét của anh Long Phí bảo gã tránh ra thì cùng lúc bóng đã hạ cánh ngay giữa trán gã rồi. Mất một chặp mới thấy đầu nhức nhối và gã thì đang ngồi thụp ngay giữa khung thành, xung quanh đệm thêm tiếng cười vang của mấy anh đồng đội.
Đến lúc mà Tiến Dũng có thể mở mắt ra lại nhìn trời thì đã thấy mọi người làm thành một vòng tròn nhỏ quanh gã rồi.
- Anh nói chứ Dũng, mắt mày có híp như mắt thằng Trường đâu mà không nhìn thấy bóng bay đến thế hả? – Tiếng anh Huy Hà Nội chọc ghẹo, sau đó thì ăn một quả đánh cái bốp to tướng vào lưng từ cái người mắt híp nào đấy và rồi thì la lên oai oái.
- Chậc anh đã cảnh báo mày rồi thế mà vẫn không kịp, cuối cùng ăn hẳn một trái vào đầu, thế đã khôn hơn chưa? Đã bắt banh thì phải nhìn banh nhé đừng có ngơ ngác ở đâu đấy. – Rồi tiếp lời anh Long Phí là tiếng nháo nhào của bọn còn lại, xa xa là tiếng mấy thầy bảo bọn học trò vào uống nước tranh thủ nghỉ ngơi.
Còn trong mắt Tiến Dũng lúc này là đọng lại một nụ cười ngược nắng của Công Phượng. Không hiểu sao lại cuốn hút đến thế. Người đó nãy giờ cũng đứng chung với mọi người nhưng không góp lời lại chỉ cứ đứng cười tủm tỉm.
Tiến Dũng vừa tưng tức lại vừa có chút gì đó muốn nhìn mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top