2. Gặp nhau buổi ban sơ


6 giờ sáng là 23 thằng thanh niên cộng thêm mấy chú bác huấn luyện viên và ban hậu cần đều đã yên vị trên máy bay, có mấy đứa đã bắt đầu gật ngủ từ nãy giờ rồi, trong khi chờ cất cánh.

Mắt Phượng có 2 cái quầng thâm bé xíu dưới vành mắt, cái tội tối qua đợi ai đến 11 giờ hơn mới chịu đi ngủ và hồi 3 4 giờ đã phải lục đục dậy chuẩn bị lên đường. Mệt mà chưa có ngủ được vì thuốc chưa có ngấm. Anh bị say máy bay, mà không phải mỗi máy bay, cứ cái gì chuyển động cộng hẹp cộng với điều hòa phà hơi lạnh vào mặt sẽ làm cái dạ dày vốn không khỏe mấy sẽ nôn nao, cái đầu vốn quay mòng mòng vì huyết áp thấp thêm nhức anh ách.

Dũng ngồi bên cạnh điều chỉnh lại điều hòa phía trên 2 đứa để hơi lạnh thôi phả vào mặt Phượng, tay đưa một hộp sữa đã được ủ ấm cho em người thương. Dù sao chuyến bay hãy còn dài, uống một chút sữa sẽ dễ ngủ hơn mà dạ dày cũng đỡ trống trải. 

Được một chặp là Phượng đã tựa đầu vào bờ vai rộng rộng của Dũng mà ngủ mất rồi, gã kéo chăn lên đắp kín lại cho anh khỏi lạnh rồi cũng nhắm mắt.


Mà để kể nghe chuyện yêu của 2 đứa trước đi. Vốn dĩ cũng chẳng thể hiểu nổi, từ 2 đứa không thể ở chung phòng với nhau mới hồi ngày đầu gặp gỡ mà giờ thì lại thành anh anh em em ngọt sớt như thế này.

Phượng là cái đứa được ưu tiên nhất tuyển, mỗi lần gọi lên đội là 23 đứa thì cứ 2 đứa một phòng, riêng anh lúc nào cũng là bá chủ một phòng riêng luôn. Ấy vậy mà lúc Dũng được gọi lên tuyển cùng Phượng lần đầu, run rủi thế nào mấy chú bác bên ban huấn luyện lúc đó lại xếp cho 2 đứa chung phòng.

Hội Hoàng Anh Gia Lai có tập trung sớm mấy hôm nên phòng ốc cũng đã ổn định hết, các đội đến sau chỉ việc vào phòng đã được chỉ định trước mà thôi. Thực ra thì Phượng cũng chẳng có ý kiến gì với việc bị xếp ở chung phòng với người khác. Thì hồi giờ anh vẫn ở chung với Toàn mà, có làm sao đâu. Nhưng có điều anh có một chút tính hơi bày bừa, bày đồ từ trên giường mình đến tràn xuống cả sàn phòng rồi lan cả qua chiếc giường còn lại trong phòng. Ở câu lạc bộ thì thằng Toàn đã quen hơn chục năm nay rồi, ngày nào nó cũng cằn nhằn, nhưng miệng thì cằn nhằn vậy chứ tay vẫn thoăn thoắt giúp anh nhặt đống đồ vương vãi.

Cơ mà lên tuyển thì Phượng luôn một mình một giang sơn thế nên đồng nghĩa với việc chẳng ai giúp anh dọn đống hỗn độn đó, lâu dần lại thành thói quen.


Hôm Dũng lên tuyển thì gã sốc thật, vừa mở cửa vào phòng là thấy ngay đồ trải dài từ ngoài cửa vào tận trong phòng nào quần áo rồi giày đá bóng, đây một chiếc kia một đôi, còn cả bánh kẹo nữa, bên trong phòng tắm thì vẫn nghe thấy tiếng xối nước của người kia.

Gã nghĩ bụng 'Ôi thôi rồi, người kia ắt hẳn là không muốn gã ngủ chung nên mới bày bừa ra như thế này đây'

Sau cùng Tiến Dũng quyết định khăn gói rời khỏi căn phòng như bãi chiến trường ấy một cách thầm lặng. Giờ không lẽ người ta đã không cho mình ngủ chung rồi mà mình lại còn mặt dày tiến vào nữa, mai mốt làm sao nhìn mặt nhau giờ. Chậc, chung quy cũng chỉ là tại cái sự nghĩ nhiều quá nhiều của Dũng lúc ban đầu làm cho mối quan hệ của cả hai mất một khoảng thời gian ngập đầy những sự ngượng ngùng.


Khi mà cả đám thức dậy vào ngày hôm sau, Xuân Trường đã rất ngạc nhiên khi thấy chàng thủ môn mới của đội bước ra từ phòng ngủ của thằng Hải Con mà không phải là từ căn phòng cách đó 3 căn của thằng Phượng.

- Này Dũng, cậu ở phòng Hải hả? Tôi nhớ danh sách phòng phân cậu ở chung với Phượng cơ mà.

Dũng có chút ngập ngừng, không lẽ bây giờ lại nói là do anh Phượng bày bừa phòng không cho mình ở cùng hay sao? Gã cũng đâu phải kiểu nhỏ mọn như vậy.

- À, tại hôm qua em lên cũng trễ rồi, nên sợ phiền anh ấy, Hải nó có đi xuống phòng ăn lấy nước uống nên em theo nó về phòng luôn ạ.

- Ra là vậy, thôi không sao, dù gì cũng có mấy hôm, 2 đứa ở chung cũng được khỏi cần chuyển lại qua phòng của Phượng cho phiền.

- Vâng ạ.

----------

Cả đội tập trung lại tại phòng ăn sau một buổi tập sáng đầy mồ hôi và những quả bắp chân nhức nhối, tính ra thì toàn đội đã tập trung đầy đủ rồi, cơ mà Phượng vẫn mãi thắc mắc sao không thấy đứa cùng phòng của mình dọn vào ở. Cái thắc mắc ấy quẩn quanh trong tâm trí Phượng từ tối hôm qua đến giờ, anh cũng háo hức lắm chứ, từ hồi lên tuyển đến giờ có được mấy lần được phân bạn cùng phòng đâu nào.

- Trường ơi Trường, này sao mãi mà tôi không thấy đứa cùng phòng của tôi đâu vậy?

- Thì thằng Dũng môn đó chứ ai, mà nó bảo với tôi là hôm qua nó lên khuya quá, sợ phiền ông nên qua phòng thằng Hải luôn.

- Ờ...

Ờ thì quả thực là Phượng có một chút hơi thất vọng, nói thật đấy, bộ Dũng không thấy phiền Hải hay sao mà lại sợ phiền anh cơ? Hay mình thật sự trông khó gần lắm đến mức mà mấy đứa nhỏ không dám làm phiền?


Vậy là hẳn mấy ngày trước khi đội lên đường tham dự giải đấu mà Phượng và Dũng vẫn chưa chào nhau được câu nào ra hồn, phần vì ngại chuyện chung phòng nọ, mà phần vì Dũng thấy anh Phượng cứ xa cách như thế nào.

Ngày trước, khi còn chưa banh bóng gì mấy, Dũng đã thích Công Phượng rồi, à dĩ nhiên thích theo nghĩa hâm mộ một cầu thủ giỏi thôi. Cái cách chơi lì lợm, những kỹ thuật điêu luyện của bóng hình anh đội trưởng nhỏ xíu của đội U19 năm đó đã để lại những ấn tượng khó phai trong lòng gã.

Tiến Dũng cũng từ ngày ấy mang theo hình ảnh Công Phượng nhảy múa giữa hàng thủ đội Úc làm động lực trở thành một thủ môn thật giỏi.

Lẽ dĩ nhiên khi được gọi lên tuyển cùng anh, Tiến Dũng cũng có chút háo hức nho nhỏ, dù cho cơ hội ra sân lần này không được nhiều, nhưng được tập luyện với thần tượng của mình cũng đủ làm cho lòng gã không nhịn được mà rộn ràng. Ấy vậy mà khi biết được người ta bày ra cái trò đấy chỉ vì muốn từ chối bạn cùng phòng thì hình tượng đẹp đẽ của anh Phượng trong lòng Dũng đã sụp đổ một nửa rồi.

'Hóa ra người giỏi thì hay đi kèm với kiêu ngạo như vậy', gã tự nhẩm trong lòng.


--------

T^T thực ra viết chap này tui vẫn chưa vừa ý lắm vì chẳng biết thật sự tại sao 2 đứa lại chẳng chịu chung phòng với nhau nữa, tính Phượng ngoài đời chắc không có như tui bịa trong truyện đâu.

Phượng tốt lắm, tui tin là như vậy ^^

Dù sao thì, mọi người đọc vui vẻ nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top