Phần 5
Valentine luôn là nỗi ám ảnh đối với những người độc thân, đặc biệt là những người phải độc thân trong chính tình yêu của mình.
Đình Trọng cảm thấy nhớ, một nỗi nhớ giá lạnh trong những ngày cuối cùng của năm. Cậu liên tục mở điện thoại, vẫn hồi hộp mà chờ đợi một tin nhắn từ ai đó sẽ sưởi ấm cho trái tim mình. Nhưng rồi thì sao, tất cả vẫn yên ắng như mọi khi. Có gì đó buồn, nhưng cậu biết, anh rất bận, anh sẽ không nhớ đến ngày tháng, và cậu có lẽ cũng không nên làm phiền anh.
Đành vậy, Đình Trọng quyết định sẽ tạo ra cho mình một không khí vui vẻ hơn, tự làm mình cảm thấy ấm áp bởi một điều gì đó mới mẻ. Năm nay cậu sẽ tạm quên đi những cái ôm nồng nàn anh trao cậu vào năm ngoái, sẽ ngậm ngùi cho qua mùi vị của những viên kẹo chocolate đắng ngắt nhưng ngọt ngào, sẽ bắt mình không lưu luyến những lời yêu chân thành từ một người nào đó đang ở nơi xa.
Năm nay, cậu đón Valentine bên gia đình.
Đình Trọng hào hứng kéo mẹ và em trai đến, cùng selfie một tấm hình cuối năm, sau đó đăng lên Instagram tự an ủi chính mình, cũng là cho mọi người thấy mình không hề cô độc.
Bỗng thông báo vang lên, cậu giật mình khi nhìn thấy một nick name quen thuộc.
- Nói phét.
Trông thấy comment ấy, Đình Trọng bỗng cảm thấy vui mừng khôn tả. Anh đây rồi, là anh đây rồi. Dù trong lời nói ấy có vẻ gì đó trách móc hờn dỗi, nhưng cậu sẽ không làm điều đó ngược lại với anh như trước đây cậu vẫn làm. Đình Trọng hạ giọng, tự nhận mọi cái sai về mình, dù không thật sự hiểu anh đang nói cậu phét về vấn đề gì.
- Muốn bên bồ mà khoảng cách xa mà ToT
Không thấy comment của anh nữa.
Một lúc sau, một hồi chuông ngân vang.
- Alo?
- Sao Valentine mà không nhắn tin nói gì với tui?
- ...
- Tui nhớ mấy người vậy mà, còn định để tui đợi đến bao giờ?
Lúc này trên đôi mắt Đình Trọng có gì đó rưng rưng. Được nghe giọng nói quen thuộc của anh, cậu còn nghĩ mình đang mơ ấy chứ.
- Em không muốn làm phiền anh, anh bận mà.
- Dù tui có bận đến mấy cũng không được bỏ rơi tui!! - Tiến Dũng kiên trì trách móc.
Đình Trọng im lặng một chút để lấy lại tinh thần, cậu hít một hơi khá sâu trước khi hồi âm Tiến Dũng.
- Em rất nhớ anh.
- Chỉ bấy nhiêu thôi á? Tui không chịu.
- Vậy anh nghe cho rõ đây.
Tiến Dũng lúc này rất tò mò, không biết cậu sẽ nói những gì. Có thể cậu sẽ nói gì đó thì thầm bé tí thách thức thính giác của anh chăng? Tiến Dũng bật loa ngoài, bên cạnh đó lại còn áp tai thật sát vào loa.
- CHỤTTTTTTTT !!!
Tiến Dũng đứng hình, một bên tai gần như mất cảm giác.
- Em, cái đồ nói phét! Nhớ anh thì phải đợi anh về mà hôn, ai cho phép hôn vào điện thoại? Không thật tình gì cả, thật lãng phí!!!
- Được, về nhanh nào bồ. Bồ chịu được thì tui cũng hôn được nhé!
Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya. Trong giây phút nào đó, cái lạnh giá của miền Bắc vào những ngày cuối năm bỗng trở nên ấm cúng mang hơi xuân tràn về. Valentine này họ vẫn có nhau, chỉ là theo một cách khác biệt mà thôi.
- Mai anh về nhé, không đợi được rồi!
***
Fanpage FB: Đình Trọng - Tiến Dũng officially is real.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top