Phần 4


Cuộc chơi nào rồi cũng đến hồi kết, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn.

Chỉ là trong cuộc vui đó vô tình có những con người đặc biệt lướt qua...

Cả anh và cậu, không ai lại không hiểu điều đó.

Từ những con người chân chất bước ra từ hai hoàn cảnh khác nhau, ở hai vị trí khác nhau, tưởng chừng như là hai đường thẳng song song, nhưng rồi bằng cách nào đó lại cắt nhau tại cùng một điểm, sống cùng một mục tiêu, và rồi thì trái tim lại hòa cùng một nhịp.

Nhưng thật trớ trêu, đó chỉ là khoảnh khắc.

Khi mục tiêu được hoàn thành, họ sẽ lại quay về với cuộc sống trước kia. Chỉ là, họ sẽ không còn là họ như ngày ấy.


***


Đình Trọng người sực hơi men cay nồng, cố chấp cầm micro mà hát những câu không rõ chữ. Giai điệu cứ thế qua đi, nhưng cậu dường như không nghe thấy gì. Cậu chỉ biết cậu đang thốt ra những gì mà cậu nghĩ.

- Thôi đủ rồi, cậu say quá rồi!

Trọng Đại vội đỡ lấy Đình Trọng khi thấy cậu càng lúc càng có dấu hiệu đứng không vững. Đình Trọng hất tay Trọng Đại, cứ thế vẫn hát mặc cho cơ thể mình ngả nghiêng. Trọng Đại cảm thấy khó khăn với sự cố chấp của Đình Trọng, đôi mắt chợt vô thức tìm kiếm Tiến Dũng giữa những thành viên quanh mình.

Tiến Dũng im lặng ngồi vào một góc, đôi mắt có chút phức tạp. Anh lúc này không nhìn Đình Trọng, chỉ cúi mặt mà lắng nghe từng câu chữ cậu hát. Càng nghe, anh lại càng thấy trong lòng mình ngổn ngang càng nhiều. Có cái gì đó rất day dức khó chịu. Tiến Dũng cầm ly rượu vang đỏ uống ực một ngụm. Đắng, và cay.

Chỉ đến khi nghe thấy tiếng đổ sầm trước mặt, Tiến Dũng mới bắt đầu hoảng hốt chạy lên phía trước.

- Em đã nói với cậu ấy rồi mà cậu ấy không nghe cơ. - Trọng Đại hờn dỗi trách.

Tiến Dũng vẫn im lặng, khoác tay Đình Trọng lên vai mình, đỡ cậu đứng lên. Đình Trọng nhìn Tiến Dũng bằng đôi mắt lờ đờ, môi nhếch lên một nụ cười ma mị.

- Tốt, anh đây rồi, hát cùng em.

Đình Trọng giật lấy micro của Trọng Đại đưa cho Tiến Dũng. Cậu đích thân mình chọn bài hát.

Âm nhạc một lần nữa vang lên, Tiến Dũng nhìn Đình Trọng hồi lâu rồi bắt đầu cất tiếng hát.

"Yêu nhau, bên nhau mà biết trước sẽ chia lìa, vậy hai ta cố gắng quên nhau đi..."

Thanh âm ngọt ngào lan tỏa, nhưng sao lại khiến tim cậu đau thế này. Từng câu mà Tiến Dũng hát, đó cũng chính là những gì cậu muốn nói với anh.

Trên đôi mắt cả anh và cậu trong không gian dịu dàng đó, vô tình đượm lên thứ dịch lỏng trong suốt. Lồng ngực Tiến Dũng cứ thế theo từng câu hát mà nhói lên, rõ ràng anh hiểu ẩn ý đằng sau mỗi lời hát.

Đình Trọng im lặng lắng nghe một lúc, cảm thấy sống mũi mình trở nên cay. Cậu cũng muốn hát, là hát cùng anh, một lần cuối.

Đình Trọng cố ý ngắt ngang, câu chuyện này làm sao chỉ để mình anh hiểu.

Tiến Dũng nhìn cậu hát, lòng xót xa vô cùng, chỉ hận không thể mặc kệ mọi người mà ôm Đình Trọng vào lòng.

Cứ thế, từng giây phút trôi đi, cả hai cùng kìm chế mình mà thay nhau nói lên tiếng lòng.

"Chỉ còn đêm nay thôi, cố lên, ngày mai mình sẽ quên tất cả, mình sẽ lại sống cho bản thân mình như trước." - Đình Trọng cố trấn tĩnh.

Nhưng chỉ ngay khi bài hát kết thúc, Đình Trọng bất ngờ buông micro, quay lưng bỏ chạy thật nhanh ra khỏi phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

"Mình không thể quên, mình biết mình không thể quên!"

Đình Trọng chạy vào nhà vệ sinh, khóa chốt trong rồi ngồi thụp xuống. Không biết từ bao giờ trên gương mặt cậu đã giàn giụa nước mắt. Đình Trọng gục mặt vào đầu gối, từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế vang lên càng lúc càng to.

- Trọng, em có sao không?

Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên phía bên kia cánh cửa làm cậu giật mình.

- Em mở cửa ra đi.

Đình Trọng nghe Tiến Dũng nói, nước mắt lại chảy càng lúc càng nhiều. Cổ họng cậu như nghẹn cứng, không thể thốt lên lời nào.

- Em làm anh lo đấy, mở cửa ra giúp anh với.

Sự dịu dàng của Tiến Dũng quả thật là con dao hai lưỡi. Nếu trước đây nó luôn làm cậu thích thú thì bây giờ lại trở thành mũi tên xuyên vào tim và cả tâm trí cậu, rất đau. Anh cứ như thế thì cậu phải làm sao?

- Anh là ai, tôi không biết, anh đi ra đi!

Đình Trọng lấy hết sức lực còn lại hét lên thật lớn. Nếu đây không phải khu karaoke thì có lẽ nãy giờ u23 đã kéo hết đến nhà vệ sinh này xem phim rồi.

Không còn nghe thấy tiếng hồi âm, có lẽ anh đã đi thật rồi. Trong lòng cậu thoáng dấy lên sự oán hận.

- Cái đồ, đuổi đi là đi thật à? - Cậu lại hét, rồi lại gục mặt xuống, lại giàn giụa.

Bỗng từ đâu một bàn tay đặt lên vai làm cậu sởn gáy. Không lẽ nhà vệ sinh này có ma như lời đồn đại? Đình Trọng lập tức nín khóc, thay vào đó là sự sợ hãi. Nhưng thật lạ, bàn tay ấy không lạnh, lại rất ấm áp. Bàn tay ấy từ từ di chuyển, và rồi nâng mặt cậu lên.

- Cái? Anh? Đồ dê xồm!

Từ lúc nào đó, Tiến Dũng đã dùng công phu phi thẳng vào phòng vệ sinh mà không hề gây ra một tiếng động nào. Lúc này Đình Trọng mới thấy, đôi mắt Tiến Dũng đỏ hoe. Anh ghì lấy cậu, ôm thật chặt. Cái ôm này dường như chất chứa rất nhiều cảm xúc, nó gắt gao như chính mớ hỗn độn trong anh lúc này.

- Mai anh về Hà Tĩnh, em có nhớ anh không? - Tiến Dũng nhắm chặt mắt.

- Sao không...

Đình Trọng chỉ muốn nói không, nhưng không hiểu sao lại thêm chữ "sao" phía trước làm lộ hết sự thật.

- Vậy sao lại bảo chúng ta quên nhau đi?

- Em nói thế bao giờ?

- Trong bài hát còn gì, lại còn nói sẽ quen người mới... Anh không thích đâu. - Giọng Tiến Dũng hờn dỗi trông thấy.

- Đằng nào chả thế, anh cũng sẽ vậy thôi. - Đình Trọng hạ giọng buồn bã.

Tiến Dũng nghe vậy buông Đình Trọng ra, đặt hai tay lên hai bên má nâng mặt cậu.

- Anh sẽ không bao giờ.

Đình Trọng gỡ tay Tiến Dũng, xịu mặt:

- Anh chỉ nói thế thôi, rồi sẽ đến lúc anh không còn biết em là ai nữa chứ gì.

Tiến Dũng đứng dậy, cho tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại cặp vừa mua hôm trước.


- Nói đi, sau này em muốn mỗi ngày anh gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin, vào mấy giờ để anh lên lịch.

Đình Trọng há hốc mồm, không ngờ cũng đến lúc Tư Dũng ngơ ngơ ngày nào trở nên bá đạo như vậy.

- Anh điên à?

- Chứ không làm vậy anh quên em thật đó.

- Gọi cả ngày, nhắn cả đêm, vào trọn 24 giờ.

- Okay. Gọi cả ngày... nhắn cả đêm... vào trọn 24 giờ... bonus thêm 2 tuần bay vào thăm một lần... - Tiến Dũng lẩm bẩm bấm vào điện thoại.

Đình Trọng thấy vậy buồn cười không chịu được, đứng lên đẩy mạnh vai Tiến Dũng làm anh ngã sầm vào vách, rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Phải, chỉ cần còn có tình yêu này, mọi khoảng cách địa lí đều trở nên vô nghĩa."

Và rồi...

Một người, hai người... cả chục người, họ đang chăm chú nhìn vào hai chàng trai vừa bước ra từ một phòng vệ sinh.

- Ahaha... trùng hợp, trùng hợp thôi...  


****

Fic này lẽ ra có video nhưng mình tải video lên không được nên mọi người tự xem ảnh và tưởng tượng giúp mình nha :)))

Fanpage FB: Đình Trọng - Tiến Dũng officially is real.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top