Phần 1



Thường Châu hôm nay đầy tuyết, đến nỗi toàn đội không còn có thể tiếp tục luyện tập ngoài trời mà phải khu trú vào sân bóng rổ một cách phũ phàng. Buổi luyện tập diễn ra khá suông sẻ, nhưng đâu đó vẫn thoắt ẩn hiện nét buồn bả trên gương mặt Bùi Tiến Dũng.

- Này, sao đấy?

Một bàn tay rắn rỏi từ đâu vỗ vào vai Tiến Dũng làm anh giật mình. Ngẩn nhìn người đối diện, Tiến Dũng khẽ thở dài:

- Liệu ngày mai chúng ta có thi đấu được không?

- Nhất định rồi, dù không được cũng phải được!

Đình Trọng khó hiểu nhìn Tiến Dũng, cảm thấy lạ khi con người bình thường luôn rất mạnh mẽ và quyết tâm này bỗng hôm nay lại có thể nói ra một câu bi quan thiếu chắc chắn như vậy.

- Anh hôm nay sao đấy? Có chuyện gì cứ nói với em xem nào.

Tiến Dũng đưa đôi mắt lo lắng buồn bã nhìn Đình Trọng, nửa muốn nói nửa lại không. Ngoài Đình Trọng ra thì không ai có thể nhận thấy đôi mắt ấy ngày thường đã bé, giờ lại càng lúc càng giống đôi mắt của Xuân Trường ca ca. Đình Trọng nghĩ đến đó lại cảm thấy buồn cười, không nhịn được khẽ phụt một tiếng.

- Nếu ngày mai anh lại phạm lỗi trong vòng cấm thì sao? - Tiến Dũng khẽ nói.

Không một âm thanh nào phát ra... Cơn ác mộng đó, cơn ác mộng của Tiến Dũng, khi mà tiếng còi của trọng tài vang lên sau cú va chạm ấy, Tiến Dũng đã lo sợ đến mức ngã khuỵu về phía trước. Điều đó gần như đã cướp mất cơ hội của cả đội trước cánh cửa chung kết, và Tiến Dũng hoàn toàn nghĩ đó là lỗi của mình.

- Anh sẽ không phạm lỗi đâu, bên cạnh anh còn có em cơ mà. Em sẽ ngăn bóng hết sức mình để giúp anh, được chứ.

Đình Trọng vừa nói vừa chầm chậm nắm lấy bàn tay đang co ro của Tiến Dũng, xoa xoa.

- Bàn tay này sao lạnh như vậy, để em sưởi ấm cho nhé.

Tiến Dũng thẫn thờ, thoáng cảm thấy xấu hổ mà cúi gằm mặt xuống.

- Dù có thế nào đi nữa, ngày mai chúng ta cũng phải cố gắng hết sức. Anh phải cho người ta thấy anh mạnh mẽ như thế nào. Nếu anh phạm lỗi và bị khiển trách lần nữa, em sẽ cùng anh chịu phạt.

- Sao thế được?

- Vì em không muốn anh phải buồn một mình nữa.

Tiến Dũng tròn xoe mắt, có cái gì đó như muốn nhảy ra từ trong ngực áo.

Bỗng tiếng còi kết thúc giờ luyện tập vang lên. Không chút do dự, Đình Trọng đứng dậy cầm tay Tiến Dũng kéo thật mạnh về phía mình. Tiến Dũng nhanh chóng đứng dậy ngay sau đó, thiếu chút lại ngã vào người Đình Trọng.

- Này... Buông tay anh ra! - Tiến Dũng nhìn xung quanh, ngại ngùng nói.

- Khi nào tay anh hết lạnh thì em mới buông. - Đình Trọng bướng bỉnh nói, càng siết chặt tay hơn.

Tiến Dũng không còn cách nào khác, lòng dĩ nhiên thích thú, tự nhủ: "Đất không chịu trời thì trời chịu đất vậy", rồi nắm ngược lại bàn tay kia, cùng nhau rời sân tập.

Thường Châu băng giá vạn vật, chỉ có trái tim một người từ khối băng lạnh lẽo bỗng hóa lành ấm áp.


***

  Fanpage FB: Đình Trọng - Tiến Dũng officially is real.  





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top