bạch Ngọc

cuối tháng mười hai, hà nội lạnh đến tê tái. cái rét luồn lách qua từng ngõ ngách, bám vào từng kẽ tay, hơi thở. gió lùa qua lan can, cuốn lấy mái tóc dài của đồng ánh quỳnh, hất tung lên rồi buông thõng.

bạn khẽ rùng mình, hắt hơi một cái. tàn thuốc trên đầu ngón tay rơi xuống, để lại một đốm lửa nhỏ tàn dần trong gió. mười bốn độ, cũng lạnh đấy, cũng buốt đấy, nhưng không thấm vào đâu so với lòng bạn lúc này.

"không biết trời đà lạt lạnh không?"

quỳnh vừa rít một hơi vừa lầm bầm hỏi. khói thuốc chưa kịp tan hết vào gió thì cửa ban công bất chợt mở ra. bạn giật mình quay lại, thấy một bóng người ném chiếc áo khoác lên vai mình. ánh quỳnh cũng vội dập điếu thuốc chưa cháy được nửa trên tay

"mặc áo khoác vào đi rồi muốn hút gì hút, trời này mà phơi cái người ở đây. mai ho là nghỉ quay bây giờ"

"tuân lệnh sếp hằng"

quỳnh đùa một câu rồi cả hai quay về với im lặng. lê ngọc minh hằng là sếp, là đồng nghiệp, là bạn cùng nhà và là một người chị bên cạnh quỳnh từ lúc bạn mới vào nghề cho đến hiện tại

đồng ánh quỳnh hiển nhiên là thương hằng như một người chị

còn tâm tình của minh hằng thì nhiều hơn thế

"lại nhớ đà lạt sao?" minh hằng đánh liều hỏi sau mấy phút trầm tư

bạn không trả lời nhưng trong ánh mắt có phần dao động.

"trăng", "đà lạt" và "bạch ngọc" là 3 từ nằm trong danh sách những điều không nên nhắc đến trước mặt đồng ánh quỳnh. vì đấy là điểm yếu của quỳnh, là giới hạn mà chỉ một mình bạn được chạm đến.

chúng giống như những món đồ được ánh quỳnh cất giữ trong một chiếc rương cũ kỹ và chôn sâu dưới đại dương lòng mình. rồi vào những đêm trăng sáng, bạn lại lặng lẽ kéo chiếc rương ấy lên, mở ra, ngắm nghía từng mảnh ký ức.

minh hằng biết điều đó. nhưng cô vẫn chọn hỏi, bởi chỉ khi hiểu được những gì nằm trong chiếc rương ấy, cô mới có thể bước vào lòng quỳnh.

chỉ tiếc là suốt 3 năm qua, cánh cửa lòng ánh quỳnh vẫn đóng im ỉm. không phải là nó bị kẹt, mà vì ánh quỳnh không muốn mở nó ra

thoáng thấy gói thuốc trên bàn đã vơi đi phân nửa, cô biết đồng ánh quỳnh chính xác là đang nhớ người xưa. vì chỉ khi nhớ người ta, bạn mới hút thuốc và mỗi lần như thế, bạn hút hết cả 1 bao.

tự dưng quỳnh thở hắt ra một hơi, rồi cười nhạt

"em cười chị hả?"

"không có. em cười em"

quỳnh ngừng lại, rồi ngước nhìn lên cao, bạn đang cố gắng lục lọi lại từng kỉ niệm trong bộ nhớ của mình, có quá nhiều nỗi niềm, niềm vui lẫn với niềm đau. đôi mắt buồn thoáng ánh lên chút ý cười, rồi lại rưng rưng trong một giây sau đó

"trước thy ngọc không thích mùi thuốc lá nên em bỏ hẳn. rồi cuối cùng bây giờ mỗi lần nhớ thy ngọc, em đều phải hút. lạ không?"

lê ngọc minh hằng hoàn toàn không biết gì về người bạn thời còn ở đà lạt của quỳnh. tất cả những gì cô biết được đều đến từ những lúc bạn say, lèm bèm mãi về một người nào đó, rằng "da trắng, có má lúm khi cười, tóc nhuộm hồng và không thích trời lạnh"

và ngày hôm nay, cô lại biết thêm 2 thứ nữa - người bạn đấy không thích thuốc lá và tên là thy ngọc.

"nhớ người ta sao không về thăm?"

bạn không trả lời ngay, chỉ im lặng rất lâu, rồi chậm rãi lên tiếng

"cũng có nhiều lý do, nhưng em nghĩ cái lý do lớn nhất là do em hèn"

bạn vẫn nhìn lên ánh trăng tròn trên cao, giọng nói nhàn nhạt. bao lần ánh quỳnh đã định đặt vé về lại đà lạt, nhưng mỗi lần đến bước thanh toán, bạn lại ngập ngừng rồi bỏ cuộc.

bởi vì quỳnh không biết, thy ngọc có giận quỳnh không? nếu không giận thì còn yêu quỳnh không? nếu còn yêu thì thy ngọc có sẵn sàng rời đà lạt không?

đồng ánh quỳnh là người hiểu rõ thy ngọc hơn ai hết và đương nhiên bạn cũng biết đà lạt trong lòng em quý giá đến nhường nào. là nơi em lớn lên, là nơi em gặp bạn, là nơi cả hai đã cùng nhau vất vả suốt bao năm để gây dựng một tiệm hoa nhỏ, một tổ ấm riêng. đà lạt là tất cả của lê thy ngọc.

nhưng đà lạt không phải là tất cả của đồng ánh quỳnh

bạn luôn mơ về những chân trời xa xăm đẹp đẽ, nhưng trong những giấc mơ đó chưa bao giờ có bóng hình thy ngọc

suốt khoảng thời gian ở đà lạt, không ít lần cả hai tranh cãi về điều này. thy ngọc cho rằng khi quỳnh an cư rồi thì sẽ lạc nghiệp thôi, nhưng đà lạt quá nhỏ bé để cho quỳnh an cư, càng không thể cho quỳnh lạc nghiệp.

bạn từng nghĩ, thy ngọc là một sợi dây níu giữ, một chiếc neo trói buộc, không phù hợp với đôi cánh của một kẻ khao khát bay thật xa thật cao như bạn.

vì thế khi cơ hội đến, bạn không do dự mà rời khỏi đà lạt, lao vào thế giới rộng lớn với tất cả đam mê và hoài bão. bạn được bay thỏa thích, được chạm tay vào những giấc mơ từng ngỡ là viển vông. hào quang vây quanh bạn, thành công đến như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng.

nhưng khi về lại một mình, quỳnh chẳng thấy bản thân có gì ngoài một trái tim trống rỗng

và đến lúc đó bạn mới nhận ra rằng, thy ngọc chưa bao giờ là sợi dây trói buộc, mà em là người đã giữ bạn lại, để bạn không bay quá cao, không lao vào mặt trời và cháy thành tro bụi.

minh hằng sau đó cũng im lặng ngước nhìn ánh trăng tròn toả sáng trên cao

bạn thích ngắm trăng nên cô cũng thế

nhưng ý niệm về trăng trong lòng cả hai là hoàn toàn khác biệt.

cô nhớ có lần ánh quỳnh để quên một quyển album ngoài ban công. một quyển album dày cộm được trang trí bằng hoa khô cùng những nét vẽ nhiều màu sắc, hoàn toàn khác biệt với phong cách của quỳnh thường ngày. nhưng trước khi cô kịp mở ra, bạn đã vội vã mang đi giấu kín và minh hằng cũng không có cơ hội thấy lại món đồ đó lần nào nữa

có một điều làm cô trăn trở suốt mấy ngày sau đó, chính là cái tên "Ánh trăng màu bạch Ngọc" được tô vẽ vô cùng tỉ mỉ trên trang bìa

mãi cho đến hôm nay, lê ngọc minh hằng mới hiểu ánh trăng là gì, bạch ngọc là gì và vì sao chỉ có ÁnhNgọc được viết hoa

tâm tư của quỳnh thế nào, lúc này minh hằng đã rõ và cô cũng biết là mình thua rồi, thua cuộc ngay từ khi mọi thứ chưa bắt đầu

ánh trăng của minh hằng, chỉ là vầng trăng treo giữa trời đêm, cao xa vời vợi, có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào với tới

còn ánh trăng của đồng ánh quỳnh là trăng treo trong lòng, là trăng sáng lung linh màu bạch ngọc

mãi mãi cũng chỉ là ánh trăng màu bạch ngọc

và sẽ không bao giờ là ánh trăng đêm rằm có hằng nga ghé thăm








end






như mọi người cũng đã biết, mình viết vì thương F4, mọi người đọc vì thích F4. chúng ta ship otp vì vui vẻ, trân quý, yêu mến, vì chánh quyền cute hột me sô cô la kẹo mút thui. và mọi thứ diễn ra chỉ là một câu chuyện mình tự vẽ nên, không có thật đâu đấy nhé nhé nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top