Ánh trăng

thy ngọc trở về nhà sau một ngày túi bụi ngoài tiệm hoa. hôm nay dịp gì em cũng không biết nữa, đơn hoa cứ đến nườm nượp từ sớm tới khuya. thật ra thì nghe app ngân hàng ting ting cả ngày cũng thích đó, nhưng mà thy ngọc mệt quá, thy ngọc cũng không vui, nhất là khi phải một mình trở về nhà lúc trời tối mịt và mưa thì cứ lộp độp thế này.

trời lạnh ngắt, đà lạt cũng vào đông rồi còn đâu...

em tựa cả cơ thể rã rời của mình vào chiếc ghế mây trước hiên nhà, tay xoa xoa lấy ly mì còn nóng để tìm hơi ấm cho mình.

mưa vừa tạnh

đà lạt vào đông hay mưa đêm lắm, trời lạnh càng thêm lạnh. ly mì vừa mang ra 5 phút sau đã nguội, em cũng không muốn ăn. thy ngọc cứ thế ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, nhìn lên ánh trăng trên trời sau mưa, sáng trong vời vợi

nhìn em như đang thu gọn cả vầng trăng vào trong đôi mắt mình, một vầng trăng sáng huyền diệu và long lanh nước

mà thật ra tâm trí thy ngọc cũng sỡ hữu một ánh trăng của riêng mình, một ánh trăng với mái tóc đen đen, dáng cao cao, người gầy gầy. một ánh trăng từng thắp sáng cả cõi lòng thy ngọc, một ánh trăng đã rời đi và những gì còn lại trong nó là vết hằn cùng nhiều nhớ thương dai dẳng.

bất chợt thy ngọc nghe ai đó gọi lớn tên mình từ phía bên kia sân nhà

"thy!"

"hú hồn chị tiên!? sao chị làm cái gì giờ này ở đó zậy?"

tóc tiên không vội trả lời, cứ thế mở cái cửa rào màu nâu gỗ chắn giữa sân nhà em và chị, rồi bình thản đi sang ngồi xuống cạnh thy ngọc

"thời tiết mùa này làm tao bị xoang lại, nghẹt mũi không có ngủ được. ngó qua thấy mày ngồi thu lu nên tao mới hỏi đó. rồi mày không lạnh hay sao ngồi đây giờ này?"

thy ngọc kéo cái sweater lên, để lộ chiếc áo giữ nhiệt màu đen phía bên trong, miệng chu chu lên cãi chị

"người ta mặc 2 lớp áo lận nè!"

rồi nó chỉ xuống cái quần nỉ xám và cái đôi vớ có hình chân mèo

"quần vừa dài vừa dày nè! vớ lông nữa nè!...

...không có quỳnh em cũng tự lo được chứ bộ"

mà câu sau nó nói nhỏ xíu, nó cúi đầu xuống không nhìn vào mắt chị nữa, hai bàn tay nó để trên đùi, vò vò lấy sợi chỉ thừa mà nó vừa tiện tay bứt ra từ cái áo cũ

"thy ơi con quỳnh nó đi 3 năm rồi đó thy"

chị tiên khẽ cúi đầu để nhìn thy ngọc rõ hơn, từ ánh đèn đường hắt vào và trăng rọi xuống, chị thấy đôi mắt em như cái hồ nước đang đầy và sắp sửa tràn ra khỏi khoé mi

tóc tiên biết thy ngọc buồn và chị cũng thấy lòng mình xót xa

người bạn tên quỳnh, họ đồng, lót ánh đã rời khỏi tổ ấm của cả hai vì ước mơ và tương lai của bạn. thy ngọc biết, nó một lần chấp nhận việc bạn rời đi, là nó cũng đã chấp nhận việc một đời nó mất đi bạn

nhưng thy ngọc đã không làm gì cả

...vì em không thể nào rời khỏi mảnh đất này để đi cùng bạn

và em càng không thể ngăn cản quỳnh thực hiện giấc mơ của mình

quỳnh là một người bạn ấm áp, bạn hay ôm em thật lâu mỗi khi trời trở lạnh, bạn thường chuẩn bị nước ấm cho em tắm, bạn cũng nhường phần chăn nhiều hơn cho em đắp mỗi đêm. vì đồng ánh quỳnh biết em chịu lạnh không giỏi xíu nào

và thói quen ngắm trăng của thy ngọc ở hiện tại cũng là có từ bạn

"trăng đêm nay đẹp thy ha"

"ê, mẹ tao dặn là không nên khen trăng đẹp á?!"

"à vậy hả? thế mỗi lần tao muốn khen trăng thì phải làm sao?"

"thì tìm từ khác để nói là được"

"ánh trăng màu bạch ngọc" quỳnh đột ngột trả lời sau năm phút trầm ngâm suy nghĩ

"sao mà sến quá dzẫyy"

"sến đâu, hay mà! vừa là ánh trăng, mà cũng là ánh quỳnh. bạch ngọc là viên ngọc trắng, là mày á, lê thy ngọc"

vì đồng ánh quỳnh thích trăng, nên lê thy ngọc cũng thích trăng

từ lúc quỳnh đi, cuộc sống thy ngọc vẫn trải qua rất bình thường, em vẫn tự lo tốt cho bản thân mình. chỉ có điều, những nỗi nhớ, niềm thương vẫn luôn thường trực và chưa bao giờ tan biến đi trong lòng em. thy ngọc không thể quên được bạn, mà đúng hơn là em không muốn quên đi bạn

cuối cùng thì chỉ còn 1 mình thy ngọc cùng 2 lớp áo ấm và 3 mùa đông vắng quỳnh.

trong khi thy ngọc còn miên man lạc lối trong những tháng này còn bạn ở cạnh, em không hề biết rằng sau lưng từ lâu đã xuất hiện một người luôn dang rộng tay, sẵn sàng ôm lấy và xoa dịu tất thảy những đau thương của em đang mang

"một người" đó chính là người đang ngồi cạnh em lúc này

chị tiên khịt khịt cái mũi ửng đỏ vì xoang, xoa đầu thy ngọc rồi vỗ vỗ lên lưng em

"giờ chị về, mày thức tiếp tao đánh mày á. mai qua chị nấu bún bò cho ăn"

thy ngọc không trả lời, cũng không dám nhìn chị, sợ chị thấy đôi mắt ướt nhẹp của mình. thy ngọc chỉ gật gật đầu, đợi chị đã quay lưng đi mới dám ngước lên nhìn, nhìn cho đến khi dáng người lặng lẽ của chị đã khuất sau cánh cửa nhà bên cạnh.

không như đồng ánh quỳnh, nguyễn khoa tóc tiên không thích nói mấy lời ngọt ngào, cũng không hay ôm ấp vỗ về sưởi ấm thy ngọc

nhưng mà...

chị tiên là người giúp em sắp xếp gọn gàng đồ đạc vào vali mỗi khi có chuyến đi xa

chị tiên là người chăm cho chậu hoa quỳnh trong nhà thy ngọc mỗi khi em đi vắng

chị tiên là người nhắc nhở lắng lo cho em cơm ngày 3 bữa

chị tiên là người mang ô đến tiệm hoa cho em rồi cùng đợi em về mấy hôm trưa nắng gắt cũng như những chiều gió bấc mưa phùn

chị tiên là người kiên nhẫn với cái tính chậm chạp lề mề của em mỗi khi cả hai có hẹn đi ăn tối cùng nhau

và chị tiên là người không thích ăn bún bò nhưng lại dậy sớm để nấu mỗi sáng chủ nhật chỉ vì đó là món thy ngọc thích ăn.

thy ngọc khóc không phải vì em nhớ ánh trăng đã xa của mình, mà em khóc vì lâu rồi em mới thấy lòng mình bình yên như vậy

cơn bão đi qua, thy ngọc biết cũng đã đến lúc em nên dọn dẹp đống tàn dư lộn xộn trong lòng vào một góc

để một ngày nào đó, gần thôi, khi nguyễn khoa tóc tiên bước vào, trong đấy sẽ là một khu vườn đẹp đẽ cùng thật nhiều nắng mai dịu lành, nhẹ nhàng và ấm êm.









tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top