Chương 8: Hành Trình Mới
Lâm Vũ đứng trước lão giả, ánh mắt dò xét. Lời đề nghị của lão có thể là một cơ hội, nhưng cũng có thể là một cạm bẫy. Tuy nhiên, vào lúc này, hắn không có nhiều lựa chọn. Hắn gật đầu: "Được, ta sẽ theo ngài."
Lão giả mỉm cười nhạt, không nói gì thêm, chỉ phất tay một cái. Một luồng khí nhẹ nhàng bao bọc lấy cả hai, rồi cả hai thân ảnh biến mất khỏi nơi vừa xảy ra trận chiến kịch liệt.
Sau một thoáng chớp mắt, Lâm Vũ nhận ra mình đã xuất hiện trên một đỉnh núi cao chót vót. Xung quanh là mây trắng bao phủ, từng dòng suối nhỏ len lỏi qua các mỏm đá, tạo nên một khung cảnh vừa kỳ vĩ, vừa thần bí.
"Đây là đâu?" Lâm Vũ lên tiếng, giọng mang theo sự cảnh giác.
"Đây là Thanh Vân Sơn, nơi ta tu luyện suốt hàng trăm năm qua," lão giả chậm rãi đáp. "Ta tên là Thanh Huyền Chân Nhân. Ngươi có thể gọi ta là Thanh Huyền."
Lâm Vũ gật đầu, cố ghi nhớ cái tên này. Hắn nhận ra người này không hề tầm thường, nhưng nếu có thể lợi dụng kiến thức của ông ta để hiểu rõ hơn về thế giới này, thì đây là một cơ hội không thể bỏ qua.
"Ngươi đến từ đâu?" Thanh Huyền hỏi, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can Lâm Vũ.
Lâm Vũ do dự một chút rồi đáp: "Một nơi rất xa. Một thế giới khác." Hắn quyết định không che giấu hoàn toàn, bởi nếu đây thực sự là một cao nhân, có lẽ sẽ phát hiện ra lời nói dối ngay lập tức.
Thanh Huyền không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu. "Ta đã đoán được phần nào. Ngươi không có linh căn, nhưng lại có thể sử dụng một loại năng lượng kỳ lạ. Thứ đó không thuộc về thế giới này."
Lâm Vũ chấn động. Lần đầu tiên có người phát hiện ra sự khác biệt của hắn nhanh như vậy.
"Ngươi có muốn tu tiên không?" Thanh Huyền bất ngờ hỏi.
Câu hỏi này làm Lâm Vũ ngẩn người. Trước khi xuyên qua thế giới này, hắn chưa từng nghĩ đến hai chữ "tu tiên". Nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh của những kẻ như thủ lĩnh áo đen hay Thanh Huyền, hắn biết rằng nếu không có sức mạnh, hắn sẽ không bao giờ có thể tồn tại ở đây.
"Ta muốn," hắn trả lời kiên định.
Thanh Huyền mỉm cười. "Tốt. Nhưng con đường tu tiên không hề dễ dàng. Ngươi không có linh căn, không thể hấp thu linh khí như người khác. Nếu muốn tu luyện, ngươi phải tự tìm ra một con đường khác."
Lâm Vũ trầm tư. Hắn không có linh căn, nhưng hắn có tri thức khoa học. Nếu có thể kết hợp công nghệ với tu luyện, liệu hắn có thể tạo ra một phương pháp mới?
Thanh Huyền nhìn hắn một lúc lâu rồi nói: "Ta sẽ dạy ngươi về thế giới này, nhưng việc tìm ra con đường riêng, phải do ngươi tự bước đi."
Lâm Vũ siết chặt tay. Một hành trình mới chính thức bắt đầu.
Mấy ngày sau, Lâm Vũ bắt đầu được Thanh Huyền truyền thụ những kiến thức cơ bản về tu tiên. Hắn học về linh khí, trận pháp, ngũ hành và cách tu luyện của các tu sĩ thông thường. Tuy nhiên, vì không có linh căn, hắn không thể tu luyện theo con đường truyền thống.
"Nếu không thể hấp thụ linh khí, vậy tại sao ta không tạo ra một nguồn năng lượng thay thế?" Lâm Vũ tự hỏi. Hắn bắt đầu thử nghiệm với thiết bị còn sót lại của mình.
Với hiểu biết về vật lý lượng tử và năng lượng, hắn chế tạo một thiết bị nhỏ có thể hấp thụ năng lượng tự nhiên trong không khí. Nhưng vấn đề đặt ra là năng lượng này không thể chuyển hóa thành linh khí. Hắn phải tìm cách điều chỉnh tần số dao động của năng lượng để tương thích với hệ thống tu luyện của thế giới này.
Thanh Huyền quan sát Lâm Vũ làm việc, ánh mắt lộ ra sự tán thưởng. "Ngươi không chỉ thông minh mà còn có sự kiên trì. Nếu ngươi thành công, con đường của ngươi có thể trở thành một lối đi mới cho cả tu tiên giới."
Lâm Vũ biết rằng hắn đang đi trên một con đường chưa ai từng đặt chân. Nhưng đó cũng chính là điều làm hắn phấn khích. Một con đường riêng biệt, một con đường của chính hắn.
Ngày qua ngày, hắn tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm và thất bại. Nhưng hắn không từ bỏ. Hắn tin rằng khoa học có thể giải thích và thay đổi thế giới này. Nếu linh khí là một dạng năng lượng, vậy chắc chắn sẽ có cách để tạo ra nó theo cách khác.
Hành trình của hắn chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top