Chương 7: Thách Thức

Lâm Vũ nắm chặt bàn tay, cảm nhận dòng năng lượng yếu ớt đang dao động quanh mình. Dù chưa thể kiểm soát hoàn toàn, nhưng hắn đã bước được một bước đầu tiên trên con đường thích nghi với thế giới này.

Thủ lĩnh áo đen chậm rãi tiến tới, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Ngươi không phải tu sĩ, nhưng lại có thể chạm vào linh lực?" Hắn liếm môi, ánh mắt lộ vẻ thích thú. "Thú vị đấy! Nhưng kẻ thú vị, ta càng muốn giết."

Vừa dứt lời, hắn vung trường thương, hắc khí quét ngang không trung như một cơn lốc. Lâm Vũ không có thời gian suy nghĩ, lập tức bật thiết bị trên cổ tay, tạo ra một lớp màng năng lượng mỏng trước mặt.

ẦM!

Lớp màng phòng hộ run lên dữ dội trước đòn đánh, nhưng may mắn không vỡ ngay lập tức. Tuy nhiên, lực chấn động mạnh mẽ đẩy hắn văng ra xa, lăn vài vòng trên mặt đất. Hắn ho khan, cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn gãy nát.

"Không tệ! Ngươi không chết ngay lập tức, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi!" Thủ lĩnh áo đen nhếch môi cười, giơ thương lên chuẩn bị tung đòn kết liễu.

Nhưng ngay lúc đó—

"Dừng tay!" Một giọng nói trầm ổn vang lên.

Từ phía xa, một bóng người bay đến như tia chớp. Đó là một lão giả mặc đạo bào màu xanh thẫm, mái tóc bạc phơ nhưng ánh mắt sắc lạnh như tinh tú.

Thủ lĩnh áo đen thu hồi chiêu thức, ánh mắt hơi co lại. "Ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của ta?"

Lão giả đáp lại bằng một giọng điệu bình thản nhưng đầy uy nghiêm. "Nơi này không phải là chỗ để các ngươi tùy tiện giết chóc. Nếu không muốn gặp rắc rối, rời đi ngay."

Không khí căng thẳng đến cực điểm. Hai bên đối diện nhau trong sự im lặng chết chóc. Lâm Vũ nhân cơ hội này chậm rãi lùi về sau, cố gắng điều chỉnh thiết bị của mình để phục hồi một phần năng lượng.

Cuối cùng, thủ lĩnh áo đen hừ lạnh. "Hôm nay ta tạm tha cho hắn. Nhưng lần sau, hắn sẽ không may mắn như vậy đâu." Hắn phất tay ra hiệu, cả nhóm áo đen nhanh chóng rút lui, biến mất trong màn đêm.

Lão giả quay sang nhìn Lâm Vũ, ánh mắt lóe lên sự tò mò. "Ngươi không giống người của thế giới này. Ngươi là ai?"

Lâm Vũ thầm cảm thấy nguy hiểm, nhưng biết mình không thể giấu giếm mãi. Hắn hít một hơi sâu, đáp lại: "Ta chỉ là một kẻ lạc lối, đang tìm kiếm con đường của riêng mình."

Lão giả trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. "Tốt. Nếu đã như vậy, theo ta đi. Có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm ra con đường đó."

Lâm Vũ nheo mắt. Hắn không biết lão giả này là ai, nhưng có lẽ… đây là cơ hội để hắn tiến thêm một bước trên con đường tu tiên đầy bí ẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top