2. Học trưởng ơi!


Hôm nay học trưởng Mingyu nghỉ học. Nghe từ miệng ông bạn inox Ham Wonjin thì chẳng hiểu sao trưa hôm qua học trưởng đoan trang của mọi người cứ cầm cái phong thư bé xíu bằng nửa bàn tay màu xanh da trời ngẩn ngơ cười cười, đi xuống nhà ăn cũng không thèm ăn mà còn đâm đầu vào tường với cửa lớp đến mấy lần liền. Không hiểu là ăn nhầm cái gì hay va đập nhiều quá chấn thương ổ cứng nên chập cheng rồi.

Jinhyuk chán nản gặm bút chì, trước mặt là Song Hyungjun đang nhấp nhổm không yên hết nhìn đồng hồ lại nhìn điện thoại. Bình thường thằng bé này có bao giờ mất bình tĩnh thế này đâu nhỉ? Trong 3 đứa Dongpyo, Minhee với Hyungjun thì Hyungjun lại là đứa điềm tĩnh ít nói nhất cơ.

Rengggg~~~

Chuông báo hết tiết buổi sáng, vừa hay đến giờ cơm. Vậy là Hyungjun đã ngồi đây mà chẳng thèm nói năng gì suốt 1 tiếng đồng hồ rồi.

"Anh Jinhyuk ơi em trốn về đây, có gì lát nữa anh lên lớp nói với cô Bae giúp em là em phát sốt về nhà nghỉ rồi nhé!"

"Ơ này từ từ đã sao tự nhiên hôm nay lại trốn học thế? Minhee dạy hư em à?"

"Học trưởng hôm nay không đi học, em tìm suốt buổi sáng chẳng thấy đâu cả, bạn anh ấy với hội học sinh cũng không biết tại sao anh ấy nghỉ. Ba mẹ anh Mingyu đều đi công tác nước ngoài từ tuần trước, lỡ anh ấy bệnh thì sao..."

Miệng thì nói nhưng chân đã bước ra tới ngoài cửa rồi. Có tí yêu đương vào, thế là hỏng mẹ một em bé ngây thơ ngoan hiền. Jinhyuk lắc đầu, chép miệng một cái. Bỗng nhiên anh buồn cho cái thân ế từ khi lọt lòng của mình quá.

Quay ngược trở lại ngày hôm qua. Học trưởng đoan chính nhân dân Kim Mingyu mở tủ đựng đồ cá nhân để lấy đồ thể dục ra thay thì thấy một phong thư bé xinh màu xanh da trời nằm gọn gàng trên chồng sách nâng cao trong tủ. Cái sticker con chó nâu ngủ phì bong bóng mũi khá buồn cười được dùng để niêm phong bao thư thu hút sự chú ý của cậu một cách mạnh mẽ. Bình thường cậu vẫn hay nhận được thư từ linh tinh suốt nhưng chẳng để ý mấy mà toàn quăng đại cho Wonjin cầm, bỗng dưng hôm nay lại muốn đọc thử một lần xem sao. Cậu sẽ không nói là cái sticker con chó nâu ngốc nghếch khiến cậu nghĩ đến một chú bé nhỏ xíu như poodle đâu...

Học trưởng ơi!

Ơ nét chữ quen thế nhỉ?

Em thích học trưởng nhiều cực kỳ cực kỳ ấy, nhiều hơn cả tóc trên đầu em luôn. Mỗi lần mà học trưởng xoa đầu em là một lần em xém té xỉu vì đau tim đó học trưởng biết không?

Ôi ôi ôi có phải Poodle không nhỉ...

Ngày nào em cũng tìm học trưởng hỏi bài không phải vì em ngốc hay dốt đâu, em hiểu bài hết mà, em chỉ muốn kiếm cớ gặp học trưởng thôi ấy. Tại vì học trưởng học siêu giỏi lại còn ân cần ấm áp đẹp trai quá đáng luôn, em không biết đâu.

Cha mẹ thiên địa phật bà Quan Âm ơi tim Mingyu bắt đầu nhảy Jima trong lồng ngực rồi!

Cả Minhee lẫn học trưởng đều không đồng ý cho em vào hội học sinh nên em chỉ biết dùng cách hỏi bài để gặp học trưởng thôi, mà như thế cứ bị không đủ ấy. Thế nên là Học! Trưởng! Ơi! Em thích anh! Anh có đồng ý để em thích anh hong?

Lại còn nhắc đến hội phó Minhee thân mật thế này thì thôi đúng em Cún rồi.

BÙM!!

Hai bên khóe miệng Mingyu không tự chủ được mà kéo lên thành một đường cong khá ngớ ngẩn, hai tai đỏ phừng phừng và nóng rực như thể sắp rụng xuống luôn rồi vậy. Trời ơi em Cún ơi sao viết thư tỏ tình mà cũng đáng yêu thế này? Lại còn quên không đề tên nữa chứ trời ơi em ơi em có nghe tiếng trái tim học trưởng dần dần đánh rơi sự đoan chính?

Tờ giấy màu xanh da trời chi chít những con chữ tròn tròn xinh xinh của Hyungjun trong tay Mingyu bỗng phát ra ánh hào quang lấp lánh tựa như giấy báo trúng tuyển đại học Seoul vậy.

"Ê học trưởng, ông bị gì thế?"

Wonjin từ trong lớp bước ra, miệng ngậm viên kẹo căng phồng một bên má lúng búng hỏi han bạn. Ơ hay ăn nhầm cái gì mà cứ đơ ra thế cái thằng này?

"Học trưởng Kim? Trái Đất gọi Kim Mingyu??"

"Priki?"

Lee Eunsang tay ôm một xấp bài kiểm tra từ đâu thò đầu ra làm Wonjin giật mình suýt nhả luôn viên kẹo ra khỏi miệng. Thằng nhóc này kì quặc lắm, bạn người yêu của nó cũng kỳ lạ không kém. Ấy thế mà cả hai đứa đều thuộc hội học sinh, kỳ diệu làm sao.

"Hả ơi? Ông gọi tôi à Wonjin?"

Mingyu lúc này mới giật mình ngơ ngác nhìn sang ông bạn inox đang đứng trề môi không nói gì bên cạnh, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười khờ khờ chán đời khi nãy.

Tiếng Hàn phổ thông thì nghe không phản ứng, tiếng Priki thì gọi cái tỉnh liền.

Chán.

À mà, có một sự thật mà Hyungjun không biết, ấy là học trưởng nhà em crush em từ lâu lắc rồi mà sợ đánh mất hình tượng đoan chính trong mắt em nên không dám tỏ tình thôi.

Có cảm giác nào trên đời vi diệu bằng việc người mình crush vừa hay cũng crush mình.

Học trưởng Mingyu lại còn đang lên kế hoạch hẹn em Cún đi trà sữa học bài (tỏ tình) nữa nên là nó lại càng vi diệu.

Trong lòng Mingyu âm thầm cảm tạ 4 phương chư thần Jesus Bồ Tát đã nghe thấu lòng mình nên cứ ngẩn ngơ cười mãi, chân đi mà như không chạm đất vậy. Kết quả là nguyên ngày hôm đó Ham Wonjin cứ phải kè kè bên cạnh canh chừng ông bạn yêu đương vào ẩm mốc IC kẻo nó lọt xuống hồ cá hay hố rác của trường thì bỏ mẹ.

"Ê Học trưởng, đi bên này."

"Học trưởng ơi ông nhìn đường hộ tôi cái!"

"Kim Mingyu, bên đó là nhà vệ sinh nữ!!"

"Mày ôm chồng tài liệu của thầy Yoon đi vào nhà chứa rác làm gì vậy???"

"MINGYU, CỬA KÌA!!!!"

"KIM MINGYU, MÀY SẮP TÔNG TRÚNG CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA RỒI!!!!!!"

"KIM MINGYU!!!!!!!!!!!!!!!!"

~~~

Hyungjun đứng tần ngần trước cửa nhà Mingyu, mấy sợi tóc xoăn xoăn ướt mồ hôi dính vào hai bên tóc mai và trước trán. Trời nóng như vậy, nhà học trưởng cách trường không xa nhưng Hyungjun lại để đầu trần chạy bộ tới nên mồ hôi toát ra như tắm vậy. Mà cuống cuồng chạy tới nhà người ta vậy thôi chứ em còn chẳng dám bấm chuống cửa, sợ lỡ học trưởng không đọc thư mình mà quẳng đi đâu rồi hoặc đọc xong mà muốn từ chối thì xấu hổ lắm. Khi em còn đang mải mê vò đầu bứt tai suy nghĩ lung tung thì cửa nhà học trưởng bỗng hé mở.

Mingyu tay xách túi rác to đùng, mặt đỏ ửng, trên cổ nổi vài nốt ban đỏ, đứng ngẩn ra nhìn em Cún xinh xinh mặt lấm tấm mồ hôi trước cửa nhà.

"..."

"Anh/em..."

"Em nói trước đi."

"Hôm nay không thấy học trưởng đi học, anh Wonjin nhờ em qua xem anh thế nào..."

Đương nhiên là Wonjin biết thừa lí do vì sao Mingyu nghỉ học. Thằng của nợ này không đời nào có chuyện nhờ người đến xem xét tình hình bạn thân ra sao, kiểu của nó là phải đến tận nơi cười vào mũi bạn bè vì sự ngu ngốc của chúng. Vậy nên một là Wonjin đang tạo điều kiện cho nó được gặp Hyungjun, hai là Hyungjun muốn gặp cậu mà ngượng nên kiếm cớ thôi.

Dù nó có là lí do nào thì vẫn đáng yêu quá không chịu nổi. Mặt học trưởng đã đỏ lại càng đỏ thêm chút nữa.

"Em vào nhà đi, chờ xíu anh đi đổ rác."

Nhà Mingyu rất ngăn nắp và sáng sủa, hành lang và phòng khách trang trí màu kem và xanh dương rất dễ chịu. Hyungjun tò mò thử ngó đầu vào phòng bếp. Tông màu nâu đậm nhạt đan xen thật ấm áp, giống y như học trưởng của em vậy.

"Hyungjunie uống trà nhé, để anh pha trà đào cho em."

Hyungjun lại vừa hay rất thích trà đào.

Khi Mingyu quay lại phòng khách thì Hyungjun đã bày vài quyển bài tập lên bàn từ lúc nào. Em ngẩng lên, đập vào mắt em là học trưởng đoan chính nhà em một tay cầm cốc trà đào, tay còn lại cầm một chiếc khăn ẩm không ngừng lau qua lau lại khắp mặt và cổ, lâu lâu lại lau xuống hai cánh tay. Trán và cổ Mingyu lấm tấm mồ hôi, sắc mặt lúc trắng lúc hồng khá là khó coi.

"Em xin lỗi đã làm phiền anh nghỉ ngơi nhưng mà có mấy bài này em không hiểu..."

"Ừ đâu đưa anh xem nào. Em uống nước đi."

Mồ hôi Mingyu càng lúc càng vã ra như tắm, ướt đẫm cả lưng áo dù trong nhà bật điều hòa. Hyungjun lắng nghe chăm chú và thỉnh thoảng còn đưa ra những câu hỏi rất thông mình. Bài hôm nay em thật sự chẳng hiểu tí nào vì cả giờ tâmhồn cứ thơ thẩn đi tìm anh học trưởng chứ đâu có nghe giảng, vậy nên em tập trung làm bài mà chẳng để ý gì đến xung quanh cả. Lúc em dừng bút ngẩng đầu lên mới phát hiện ra người Mingyu nóng tới mức chưa chạm vào mà em đã cảm nhận được nhiệt độ rồi. Mặt Mingyu không đỏ nữa mà trắng bệch, mồ hôi đầm đìa ướt hết tóc và một mảng áo, ánh mắt lờ đờ nhìn xuống trang sách của em đang để mở.

"Học trưởng ơi?"

Sốt cao quá, làm sao bây giờ??

"Anh Mingyu??"

"Xin lỗi bé, anh hơi mệt..."

Mingyu ngã nhào lên người em, hai mắt nhắm nghiền, gọi mãi cũng không phản ứng gì. Tiếng thở dốc khó nhọc của Mingyu làm em sợ đến phát khóc, bàn tay cuống quít run rẩy rút điện thoại gọi bừa một người cầu cứu.

"Alô Hyungjun à, có chuyện gì thế?"

"Ơ anh Jinhyuk...anh ơi anh Mingyu bị làm sao ấy huhu em gọi mãi mà anh ấy không tỉnh..."

Jinhyuk đang gặm dở miếng đùi gà nghe thấy tiếng Hyungjun khóc nấc trong điện thoại bèn quăng cả miếng ăn đi mà chạy, trên đường đi lại vòng qua phòng y tế nắm cổ áo anh y tá Kim Wooseok xách theo mà chẳng thèm giải thích gì để anh y tá họ Kim ngơ ngác tóc tai bù xù tơi tả lếch thếch chạy theo mình tới nhà học trưởng. Vì sao Jinhyuk chẳng cần hỏi địa chỉ mà cứ thế xách Wooseok theo ấy à? Vì Kim Wooseok là anh họ Kim Mingyu, thế thôi.

"Cái thằng đần này bình thường thông minh lắm mà sao hôm nay lại ngu đột xuất ăn đào vào thế không biết, xém tí nữa là chết rồi!" Wooseok cau mày chửi thành tiếng, tay ném bốp chiếc khăn bông ẩm vào mặt Mingyu lúc này đã thở đều bình thường đang nằm ngủ khá bình yên trên giường.

"Ăn đào thì sao ạ?" Hyungjun ngơ ngác hỏi. Hồi nãy học trưởng mới pha trà đào cho em, mà lại còn là đào tươi mới ngâm rất ngon nữa.

"Nó bị dị ứng đào nặng đó em, từ nhỏ tới giờ nhà chú dì anh không bao giờ mua đào vì nó dị ứng nặng lắm, dính chút lông đào thôi là đủ nổi mẩn ngứa nằm nhà mấy ngày rồi."

Ừ thì nguyên nhân hôm nay học trưởng Mingyu không đi học chính là vì hôm qua nhận được thư của em bé nào đó thích đào bèn liều mạng đi mua đào về hì hục gọt gọt nấu nấu, ngâm một bình trà đào để tặng người ta đáp lễ sẵn tỏ tình luôn. Hồi nãy khi em đến bèn hí hửng lấy trà đào ra pha, còn cẩn thận sợ pha không ngon nên nếm thử một chút. Ấy thế là tình thì chưa tỏ mà người đã suýt tèo rồi.

"Thôi Wooseok ơi mình đi về trường đi, hai đứa mình vẫn để đồ ở trường chưa thu dọn gì cả. Hyungjun chăm sóc Mingyu nhé. Đi đi bạn ơi mình đi..."

Jinhyuk nắm cổ tay Wooseok lôi xềnh xệch ra ngoài, cảnh tượng không khác lúc nắm áo người ta lôi ra khỏi trường là mấy.

"Thôi thì để lại chỗ cho bọn nhỏ đỡ ngại ngùng. Không hổ là mình, vừa thông minh vừa tinh tế."

Tiếng kêu í ới của Wooseok xa dần. Jinhyuk cứ nhỏ giọng nài nỉ bạn đồng niên về trường lấy đồ đạc ví tiền các thứ rồi đi ăn blah bla blah...Mãi đến khi không nghe thấy tiếng hai người kia lôi lôi kéo kéo nhau nữa thì Mingyu mới len lén hé mắt nhìn. Mặt Hyungjun lấm lem nước mắt, chẳng biết em khóc từ lúc nào. Em cứ im lặng khóc rấm rứt như bị ai mắng vậy, cậu nhìn mà thấy lòng đau nhức khó chịu.

"Anh xin lỗi."

Thế là em òa khóc.

"Lỗi tại anh làm bé lo lắng, đừng khóc nữa mà, anh đau lòng."

Hyungjun càng khóc to hơn. Quá đáng thực sự, không quan tâm đến sức khỏe bàn thân gì cả!

"Học..trưởng...hức.quá đáng..."

"Cho bé bắt đền anh nhé? Bé có đồng ý hẹn hò với anh không?"

BÙM!!!!!

Hyungjun ngừng cả khóc, đôi mắt to tròn ngập nước ngơ ngác nhìn Mingyu đang gượng ngồi dậy tựa vào thành giường. Học trưởng Kim mỉm cười kéo em ngồi xuống giường, đưa tay xoa lên những lọn tóc xoăn xinh xinh của em.

"Thư của bé anh đọc rồi. Ừ, anh cũng thích bé cực kỳ cực kỳ luôn ấy, nên là đồng ý hẹn hò với anh được không Hyungjun?"

Mặt Hyungjun nóng bừng, hai hốc mắt cũng nóng ran theo. Em nhào vào lòng học trưởng, vừa khóc thút thít vừa gật đầu loạn xạ.

Đã nói mà, trên đời này chẳng có cảm giác nào vi diệu như khi người mình crush vừa hay cũng crush mình.

...

Tối hôm đó Jinhyuk nhận được một cuộc điện thoại mà anh đã dự đoán trước là sẽ đến. Đầu dây bên kia, Song Hyungjun đang hò hét ỏm tỏi, một chút cũng không giống đứa bé xinh ngoan dễ thương điềm tĩnh thường ngày.

"ANH JINHYUK ƠI HỌC TRƯỞNG THÍCH EM!! HỌC TRƯỞNG TỎ TÌNH VỚI EM RỒI!!! EM CÓ BỒ RỒI ANH ƠI!!!!"

Hình như đứa nào yêu đương vào cũng lag.

Hỏng rồi, thế là lại lag mất một đứa bé tương đối bình thường nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top