1. Alô?

 Một ngày của Jinhyuk thường sẽ bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại réo rắt vào lúc 5h55 khi mà trời còn chưa kịp sáng, người gọi sẽ luôn là Kang Minhee bên nhà đối diện. Thằng nhóc này có một cái mặt dễ cưng như cún với đôi răng nanh mèo và mái tóc bồng bềnh, cũng tính là cao ráo đẹp trai mỗi tội u mê người yêu (tự nhận) đến mức bạn thân nó không ngày nào không phải nhắc nó ra đường nhớ đeo khẩu trang đề phòng thấy bồ lại chảy nước miếng. Đấy, không sai tí tẹo nào, đúng 5h55 sáng là nó gọi.

"Anh Jinhyuk, anh bảo hôm nay em nên mặc gì????"

"Tao lạy mày, ngày nào mày cũng mặc đồng phục..."

"Chán ông thực sự ấy, ý em là nên mặc như nào, tháo 1 nút áo hay 2? Tay áo xắn cao đến đâu thì anh Yunseong mới để ý cổ tay xinh của em? Em có nên phẩy tí phấn bling bling dễ huông vào đuôi mắt để thu hút anh Yunseong vào đôi mắt biển hồ đầy này hong?? À còn..."

Bảo không tiền đình là nói điêu, thật!

Vất vả xua được ông giời con này đi học thì cũng đến giờ anh phải dậy đi làm. Hơi đen cho Jinhyuk là anh đang làm chuyên viên tư vấn tâm lý ở trường Trung học X, trường-Kang-Min-hee-đang-học. Thân là nghiên cứu sinh cao học chuyên ngành tâm lý như anh, không thể chỉ ngồi trong thư viện đọc sách đến giờ lên lớp được, thiếu kinh nghiệm thực tế thì làm sao sau này có công việc ngon nghẻ được. Thế nên anh đi làm, và Trung học X chỉ yêu cầu của anh 4 buổi sáng 1 tuần, quá easy~

6h20. Dưới nhà bếp vọng lên tiếng cãi nhau chí chóe của Dohyon và Hangyul. Hai anh em trời sinh tính thích cà khịa, ngày nào không khịa nhau là ăn không ngon ngủ không yên. Sáng hôm qua mới cãi nhau xem đứa nào uống hết sữa trong tủ, không biết hôm nay lại cãi cái gì nữa. Jinhyuk nín thở bò rạp trên sàn lén lút chui vào trong bếp, nhắm thẳng hướng tủ lạnh mà đến, cố gắng không gây ra tiếng động gì thu hút sự chú ý của hai đứa kia.

"Em nói là em không thích giá đỗ mà sao anh cứ bỏ giá sang hộp cơm của em thế??"

"Tao mới không thèm, rõ ràng là tối qua dì bỏ vào mày có nói gì đâu."

"Rõ ràng em mới thấy anh gắp từ hộp của anh qua!!"

"Tao gắp ra để làm nóng cơm rồi bỏ vào lại chứ bộ, thích đánh nhau không?"

"Mắc công gắp ra rồi thì tự ăn luôn đi, sao lại bỏ vào nữa??"

Cạch...

Bbiriri~

"Cái định mệnh..."

Tủ lạnh 4 cánh khá to, cửa từ, hễ mở ra là có tiếng nhạc kèm hiệu ứng mở cửa kinh người, ánh sáng trắng xanh hắt ra bỗng nhiên nhức mắt rơi lều.

"ANH JINHYUK ƠI NÓ/ANH HANGYUL BẮT NẠT EM!!!!!!!"

~~~

Cái gọi là đi làm của Jinhyuk chính là vác balô đến trường trung học X ngồi phòng điều hòa tự chơi, đến trưa thì đi ăn hoặc đi về. Anh thường dùng những buổi sáng đi làm "điểm danh" này để viết khóa luận, đọc tài liệu và xài wifi chùa như một thanh niên đầy nghiêm túc và nhiệt huyết, bởi trên thực tế tụi nhóc cấp 3 tính tình dở hơi hay ngại nên chẳng đến phòng tư vấn tâm lý mấy đâu. À tất nhiên là phải chừa ra một vài nhân tố gây tiền đình cao, điển hình như Kang Minhee và bạn nó – Son Dongpyo.

Dongpyo thoạt nhìn giống như một cục bông gòn vô hại nhờ vóc dáng nhỏ nhắn và khuôn mặt tròn bầu bĩnh dễ thương. Nhầm to rồi, giá trị đảo lộn hết cả!! Nếu Minhee dở hơi dở hồn hay nói năng linh tinh và phản ứng có phần quá đà thì thằng nhóc này siêu siêu cấp đanh đá và giữ bồ số 2 không ai dám tranh số 1. Và Dongpyo còn đặc biệt thích xuống đây ngồi lải nhải về anh bồ Seungwoo của nó nữa.

"Anh Seungwoo có xuống đây không ạ?" – Dongpyo mở hé cửa thò đầu vào phòng.

"Sao mày không sang phòng chờ giáo viên mà tìm hả em, ngày nào cũng vào đây làm gì?"

Vâng, thú dzị thay, anh bồ Seungwoo của Dongpyo là giáo viên thể dục của trường trung học X. Thú dzị nữa là hai cái người này còn ở chung nhà, một ngày gặp nhau gần như đủ cả 24h đồng hồ.

" Cái ông thần kinh thô này, bên phòng chờ giáo viên thì làm sao bobo được."

"Tôi đến đây đi làm để ăn cẩu lương của hai người đấy à?"

"Thì anh đi ra ngoài hay giả chết cũng được mà, em với anh Seungwoo không ngại đâu."

~~~

Kể ra thì hôm nay cũng là một ngày khá yên bình khi mà cả buổi sáng Minhee chưa nhào xuống phòng tư vấn của Jinhyuk than thở lần nào cả. Chưa, chứ không có nghĩa là không.

Giờ ăn trưa, nhà ăn trường X như một thế giới tách biệt hẳn so với cái sân trường nắng vỡ đầu và dãy phòng học im ắng tẻ nhạt. Nhà ăn, hay tên gọi khác là "rạp xiếc".

Jinhyuk đặt khay đồ ăn cùng với tô cơm to như một cái chậu rửa mặt xuống một bàn kế bên cái điều hòa cây trong góc nhà. Tô cơm to quá khổ kia cũng không tự nhiên mà có đâu nhé, anh phải trả tiền bằng 3 phần ăn bình thường mới được đó, ai bảo ăn hoài không béo xong còn tiền đình quanh năm chi nên mới ăn nhiều như vậy.

Xa xa phía cuối hàng chờ lấy cơm, Cha Junho đang cười toe toét với Lee Eunsang, trên tay Eunsang cầm hai khay cơm còn Junho hai tay cầm hai hộp sữa. Không hiểu đi ăn cơm mà thằng nhóc Eunsang vác theo balô làm gì, có lẽ lại chuẩn bị trốn học đi đánh bóng rổ rồi.

"Anh Jinhyuk!!!!!!!!!"

Song Hyungjun đặt khay cơm xuống rồi rón rén(?) ngồi xuống cạnh anh. Mái tóc nâu xoăn xù tự nhiên khiến thằng bé trông giống một con cún bé xíu ngồi bên cạnh người khổng lồ là anh vậy.

"Anh Mingyu ấy, sáng nay em đã đưa thư cho anh ấy rồi. Không biết học trưởng mắt cận có nhận ra chữ em không..."

Thằng bé crush học trưởng Kim Mingyu khá nghiêm trọng, thích người ta đến phát ngốc. Chẳng hiểu sao đứa bé dễ thương thế này lại chơi chung với mấy đứa Minhee Dongpyo được, không thấy có điểm chung nào hết. Không hiểu, không muốn hiểu!

"Em không đề tên em à?"

"Dạ không."

"Thế em đưa thư kiểu gì?"

"Em nhét vào ngăn tủ đựng đồ..."

Ôi em tôi...

Junho và Eunsang vừa lấy cơm xong cũng lục tục kéo nhau lại đây ngồi. Eunsang vẫn hai tay hai khay cơm, vai đeo cái balô có quả bóng tròn lủm, lăng xăng đi trước dọn bàn kéo ghế, Junho chỉ việc cười tươi tay cầm hai hộp sữa dâu ngồi xuống là được.

Chưa đầy 5 phút sau, Minhee không biết từ đâu nhào đến chỗ anh, vừa bắn liên thanh một tràng vừa dúi cái cặp nhẹ tênh của nó vào tay anh.

"Chiều nay anh Yunseong đi đấu giao hữu với đội bóng rổ trường A, em phải đi theo cổ vũ anh bồ em nên anh mang cặp về giúp em nhé! Cứ để ở chỗ anh chứ đừng có mang qua nhà em, mẹ em sẽ cạo đầu em, em sẽ xấu, khi em xấu thì em sẽ không dám gặp anh Yungseong, em sẽ mất bồ, mất bồ thì em buồn, buồn rồi em sẽ tuyệt vọng, em tuyệt vọng sẽ bỏ nhà đi bụi, đi bụi sẽ bị người ta bắt cóc đem bán vì em quá đẹp trai, vậy nên nếu anh không muốn thấy em bị bán ra nước ngoài thì đừng có mang cặp qua đưa cho mẹ em, nhé!"

Nói xong bèn chạy mất, cơm cũng không thèm ăn.

"Chiều nay Eunsangie cũng đi đấu giao hữu với anh Yunseong nè, Eunsang nhỉ!" – Junho gắp một miếng sườn chua ngọt đặt vào khay của Eunsang, thằng đầu đỏ kia lấy thế làm hạnh phúc lắm, vội vàng đút ngay miếng sườn vào miệng nhai, không quên gắp cho Junho con tôm của mình, tiện thể gắp luôn cả tôm của Jinhyuk cho Junho nữa.

Ơ hay cái bọn có bồ này?!

~~~

Buổi chiều Jinhyuk không phải ở trường. Anh lọc cọc đạp chiếc xe cà tàng của mình qua hai dãy phố về nhà. Trừ khi Kang Minhee lại phát điên gọi Jinhyuk để kể lể về Hwang Yungseong thì buổi chiều lúc nào cũng bình yên.

Cho Seungyoun đeo chiếc tạp dề đen vẽ một chữ "WOODZ" bay bướm đầy nghệ thuật đứng dựa cửa tiệm cơm hất hàm chào hỏi anh.

"Làm ván LOL không mày ơi?"

"Chắc tao sợ thằng rank bạc 2 như mày! Mà tao đói quá, bữa trưa nay không ngon gì cả."

"Mày thì ngon rồi, về thay đồ rồi lết cái mông mày ra đây tao nấu cho ăn."

Seungyoun là bạn thân chí cốt của Jinhyuk từ trước cả khi hai người gặp nhau. Đại khái là hai ông con giời cùng mê game, chẳng biết duyên số thế nào mà hồi lớp 6 lại gặp nhau trong game. Lúc đấy Seungyoun đang đi học đá bóng ở Brazil lận, nhờ có Starcraft mà bắt được một thằng bạn bằng tuổi lại còn nói tiếng Hàn, trời má ơi nó mừng. Tới khi học cấp 3, Seungyoun từ Philippines trở về Hàn đi học thiết kế thì hai thằng mới chính thức gặp nhau lần đầu tiên, tình cờ làm sao mẹ Jinhyuk gửi hai anh em Jinhyuk với Hangyul đến nhà dì để đi học cho gần thì nhà Seungyoun lại nằm trong cùng một khu phố, cùng một ngõ luôn. Chẳng ai hiểu vì sao Lee Jinhyuk suốt ngày chơi game cận lòi cả mắt lại đi học tâm lý học, thậm chí còn tốt nghiệp loại giỏi rồi học lên cao học nữa. Cũng chẳng ai hiểu tại sao Cho Seungyoun đang là cầu thủ trẻ triển vọng ở Brazil lại chạy về nước học thiết kế, tốt nghiệp xong tự nhiên lại mở studio sản xuất nhạc, chán chê rảnh rang còn mở cả tiệm bán cơm. Người ta chỉ biết hai thằng thân nhau đến mức liếc mắt đã biết nhau nghĩ gì rồi.

"Đây, hốc đi." – đặt thố cơm trộn siêu đẹp mắt với chiếc lòng đỏ trứng gà bóng mượt nằm chính giữa lên bàn, Seungyoun chép miệng nhìn Jinhyuk vất vả tìm cách xếp cái thân hình cao quá khổ của mình vào bộ bàn ghế thấp nhất của tiệm, chỗ ngồi ưa thích của anh.

"Kinh chưa hôm nay có cả gỏi bò sống cơ à, đa tạ bạn tôi thương tôi tiền đình vất vả hê hê~"

"Mày có ăn đi không bọn nhỏ đi học về bây giờ là toa kệ mày đấy."

Mà cũng phải công nhận là Seungyoun nấu ăn ngon thật. Mấy năm trời sống tự lập ở nước ngoài đã tặng cho thằng này một đôi tay nấu bếp điệu nghệ như đầu bếp xịn vậy.

"Béo ơi anh gửi nhờ cái balô nhé, anh đi siêu thị một chút lát về nấu cơm cho bé Pyo."

Han Seungwoo, anh bồ của Son Dongpyo. Hai cái người này là hàng xóm của Jinhyuk, không ngày nào là không phát cẩu lương miễn phí cho anh xem làm cái thân ế dài của anh nhiều khi thấy phát ghét.

"Em giảm cân lâu lắm rồi nhé, sao anh cứ gọi em là béo thế?"

"Quen mồm"

"Chán ông. Mai tôi nấu lẩu, nhà ông nhịn không có phần đâu."

Điện thoại Jinhyuk chợt rung như điên trong túi quần. Tiếng còi báo cháy vang lên ầm ĩ, cái này là nhạc chuông cài riêng cho Kang Minhee. Thực sự, không có lúc nào mà yên được với thằng nhóc này.

"ANH JINHYUK ƠI ANH YUNSEONG ĐẸP TRAI CỦA EM THẮNG RỒI ANH CÓ THẤY ANH YUNSEONG NGẦU KHÔNG? ÚI ANH YUNSEONG VỪA GỌI EM KÌA, LÀM SAO BÂY GIỜ ANH ƠI EM ĐÓI QUÁ EM CÓ NÊN ĂN ANH YUNSEONG À NHẦM ĐI ĂN VỚI ANH YUNSEONG KHÔNG MÀ THÔI EM ĐI VỚI ANH YUNSEONG ĐÂY EM PHẢI BỒI BỔ CHO ANH BỒ EM!!!! ANH YUNSEONG ĐỢI EM!!!!!!!!!!"

Tút...tút...

"A...lô?"

Minhee nói liến thoắng ngay khi Jinhyuk vừa bắt máy, anh còn không cả kịp nói 1 từ alô...

Đúng thật là ngày nào cũng tiền đình thế này thì bao giờ Lee Jinhyuk mới béo được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top