Mở đầu
Biệt thự Darkswan, năm 1987...
- Mẹ ơi! Mẹ kể chuyện cho con nghe đi! - Giọng nói phát ra từ một cô bé đáng yêu trong khi em đang chuẩn bị đi ngủ. Jennifer bé nhỏ đang nằm gọn trên chiếc giường nhỏ đáng yêu của em và làm nũng mẹ mình. Vì cứ mỗi buổi tối, cô bé sẽ lại được nghe mẹ kể chuyện, những câu chuyện cổ tích mà em rất thích. dù đã được nghe đi nghe lại nhiều lần .
Tất nhiên, hôm nay vẫn sẽ vậy. Nhưng hơi khác.
- Được thôi con yêu- Mẹ cô bé đáp, bà nhẹ nhàng kéo hộc tủ và lấy ra một cuốn sách dày cộp và cũ kĩ. Bà ngồi bên cạnh Jennifer và nói :
- Thế hôm nay con muốn nghe chuyện gì ?
- chuyện Người Đẹp Ngủ Trong Rừng ạ !
- Được thôi. Bây giờ thì con hãy nhắm mắt lại nào - Mẹ cô đáp
Jennifer bé nhỏ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bắt đầu đắm chìm vào câu chuyện mẹ kể.
Mẹ cô bé từ từ lật cuốn sách cũ ra, vài giây sau, bà bắt đầu cất tiếng, một câu nói vô cùng quen thuộc đối với bao đứa trẻ trên thế giới phát ra, câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng có sức mạnh như một câu thần chú vậy.
Một câu thần chú để mở cửa cho một câu chuyện cổ tích.
" Ngày Xửa Ngày Xưa ..."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
" Ngày xửa ngày xưa.
Ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa đáng yêu được sinh ra đời. Vào lễ ban phước của nàng, các nàng tiên đều được nhận lời mời tham dự. Riêng chỉ có một nàng tiên là không được mời đến."
- Ai thế hở mẹ ?- Jennifer bé nhỏ đột nhiên mở mắt - tại sao nàng ta lại không được mời ?
- Mẹ không biết con yêu - bà nói - nhưng có lẽ vì nàng ta là Tiên Đen, là kẻ hùng mạnh nhất trong các tiên, nên ai cũng khiếp sợ nàng ta cả. - Bà mẹ kể tiếp :
" Nàng tiên ấy vô cùng tức giận vì cho rằng nàng bị xúc phạm. Trong cơn thịnh nộ nàng ta đã ếm lên công chúa nhỏ một lời nguyền đen tối."
~ Vào lúc hoàng hôn sinh nhật lần thứ 16 . Công sẽ đâm ngón tay vào mũi kim của chiếc guồng quay tơ, lập tức nàng ta sẽ chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ vĩnh hằng... tựa như cái chết ~
" Nàng công chúa lớn lên vô cùng xinh đẹp và được mọi người yêu quý. Tuy nhiên lời nguyền năm xưa vẫn còn tồn tại, khi nàng được 16 tuổi. Nàng đã đâm ngón tay vào mũi kim đúng như nàng tiên đã nói, công chúa đã rơi vào giấc ngủ ngàn thu, kéo theo cả vương quốc cũng say ngủ cùng nàng. Nhưng cuối cùng , nàng đã được chàng Hoàng Tử đánh thức bằng nụ hôn của tình yêu đích thực. Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau"
- Còn nàng tiên đen thì sao ạ ? Nàng ta còn sống chứ ạ?- Jennifer thắc mắc.
- Mẹ không chắc - bà khẽ lắc đầu - Nhưng cái thiện luôn thắng cái ác. Mẹ tin vậy, bà ta đáng bị trừng trị !
- Nếu như vậy thì Tiên Đen quả thật rất đáng thương ~ nàng ta chẳng đáng bị vậy chút nào .
Lời nói ấy phát ra từ một cô bé ngây thơ khiến mẹ cô vô cùng ngạc nhiên, Bà liền hỏi em - Tại sao vậy ?
- Vì Tiên Đen vốn không phải kẻ xấu - Jennifer khẳng định - Nếu trước đó nàng ta được mời đến lễ ban phước. Có lẽ mọi chuyện sẽ mọi chuyện sẽ không như vậy.
- Có lẽ con đúng, Jennifer - bà mẹ cười nói - nhưng nếu nàng ta được mời, thì làm gì có được câu chuyện cho chúng ta nghe, đúng không ?
Jennifer suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu tán thành.
Mẹ cô bé âu yếm nhìn con gái mình. Bà đứng lên, đóng cuốn sách và cất lại vào chỗ cũ, bà nhẹ nhàng chỉnh lại chăn gối cho em, sau đó, bà hơi cúi người, hôn nhẹ lên trán em và thì thầm vào tai cô bé :
- chúc con ngủ ngon ! - Đoạn, bà vươn tay tắt chiếc đèn ngủ bên cạnh rồi đi ra ngoài. Khi ánh đèn vụt tắt, một không gian bóng tối bao trùm cả căn phòng, yên tĩnh đến lạ thường. Nhưng Jennifer không cảm thấy sợ sệt, cô bé ôm con gấu bông của mình và nằm quay ra phía cửa sổ, nơi có ánh trăng đang chiếu rọi ngoài kia. Quả thật hình ảnh trăng tròn luôn khiến người ta rung động. Đôi lúc Jennifer còn tưởng tượng, sẽ có một bóng đen với đôi cánh xinh đẹp bay lướt qua. Ngỡ như em vừa trông thấy một nàng tiên vậy.
Bỗng nhiên, cô bé nói với mẹ cũng như đang nói với chính bản thân mình :
- Lớn lên con cũng sẽ trở thành một nàng tiên
Mẹ cô bé chợt khựng lại khi đang chuẩn bị mở cửa, bà ngoái đầu lại nhìn con. Nhưng rồi cũng nghĩ đó chỉ là mong ước ngây ngô của bao bé gái mà thôi.
Thật ra, Jennifer là một cô bé khá đặc biệt. Cô luôn có những tư tưởng và suy nghĩ công bằng với tất cả mọi người... dù có là tốt hay xấu. Tuy nhiên cũng có lúc hơi kỳ quặc và khác thường. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn như bao cô bé khác, mơ mộng và có niềm tin vào một thứ mà người ta gọi là .... phép màu. Nhưng đôi lúc mẹ cô bé cũng cảm thấy sợ sệt
Có đôi lúc.
Thứ gọi là phép màu ấy lại là một nỗi kinh hoàng.
Trên đời này. Tất cả đều có cái giá của nó. Kể cả đó là một điều ước nhỏ nhoi.
Có đôi khi câu chuyện cổ tích không còn đơn thuần như ngày xưa. Nó chan chứa vô vàn điều tăm tối.
Nhưng không một ai dám kể
Cũng không một ai dám quên.
Mụ ta đang ở đây. Nguyền rủa cả căn biệt thự này chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.
Và câu hỏi được đặt ra :
" Làm thế nào để giết chết một nàng tiên ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top