[Tiền truyện] Cuốn sách của vu sư
Cái đế của cán cân cân bằng...
Có một truyền thuyết cổ xưa kể từ khi vũ trụ này được tạo nên cùng vô vàn những vũ trụ song song khác. Trước khi sự sống bắt đầu,mọi thứ vẫn còn chìm trong sự hỗn loạn, một tia sáng đáp xuống và trở thành nền tảng cân bằng mọi thứ.
Sau này, khi thế giới đã được hình thành và các nguyên tố cân bằng được sinh ra với tên gọi Trinisette*. Nguồn năng lượng thần bí nằm sâu trong lõi thế giới bắt đầu chìm vào giấc ngủ say khi nhiệm vụ của nó đã được đảm nhiệm...
*7^3
Mọi chuyện tưởng như sẽ chìm vào im lặng mãi mãi cho đến khi có một nguồn sức mạnh vô hình đánh thức thứ năng lượng đang ngủ say kia. Những con người có sự liên kết chặt chẽ với những ngôi sao băng đã cảm nhận được và tìm kiếm nó. Đi kèm trong đó là những kẻ có dã tâm với sức mạnh. Cảm nhận được nguy hiểm, nguồn năng lượng đã tìm kiếm cho nó một nơi cư ngụ. Và rồi nó đã chọn cư ngụ trong một con người với trái tim của sự vị tha. Từ đó, sự ra đời của một vu sư xuất hiện.
Người được lựa chọn đã bảo vệ và cho nó cư chú cho tới khi người đó chuẩn bị lìa đời... Người ấy được xem như là vị vu sư vĩ đại nhất trong giới Pháp Sư. Cho tới giây phút cuối đời, vì không muốn nguồn năng lượng rơi vào tay những kẻ có dã tâm hủy diệt, Người đã thu trọn năng lượng ấy vào trong một cuốn sách do chính tay mình viết. Niêm phong một linh vật vào trong đó, phong ấn và cất ở một nơi mà không phải ai cũng có thể bước vào. Từ đó sự tồn tại của cuốn sách cũng biến mất. Nguồn năng lượng ấy được đặt theo tên của vị vu sư vĩ đại kia. Tên nó là Armonikí.
Cho tới nay, đã có rất nhiều pháp sư truy lùng tung tích cuốn sách nhưng không ai thành công. Chỉ có thể biết tới nó như một truyền thuyết. Đã có rất nhiều cuộc tìm kiếm được diễn ra nhưng đều kết thúc trong vô vọng. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy cho tới một ngày, người con gái với mái tóc sắc thiên thanh xuất hiện.
o--0_O_0--o
Nếu như là Izu của trước kia, cô sẽ không bao giờ nghĩ bản thân xui xẻo như vậy...
Nhưng, Izu bây giờ đã có thể tiếp nhận điều này một cách điềm tĩnh. Bản thân cô ban nãy trong lúc đang trong đường hầm vũ trụ giới, chả biết vì chuyện gì xảy ra đột nhiên rung lắc dữ dội rồi bị văng tới đây. Khi nhìn lại thì thấy mình đang ở dưới chân một ngọn núi. Được rồi, đây vẫn chưa phải lần rớt tuyến tệ hại nhất mà cô có, mọi chuyện vẫn ổn...
Đó là điều cô đã nghĩ trước khi thảm họa ập đến sau ba giây. (:v)
Một trận đá lở từ dốc núi lăn xuống hướng về phía Izu mà dồn....
Izu: "..." Má!!!
Nhanh chóng dịch chuyển tới một nơi khác mà cô cảm thấy an toàn, nhìn lại vào nơi mình vừa đứng mà thấy muốn tự vả mặt mình ghê gớm. Vừa bảo không có chuyện tồi tệ xong ngay lập tức đá lở... Hình như ông trời thích chơi cô.
"Thôi thì..." Thoáng thở dài, cô giơ tay lên làm một việc mà đi qua bất kì thế giới nào cũng phải làm đầu tiên.
"[Space accreditation!!]"
Một vòng sáng phép lục sắc cùng quang hoàn kí tự lệnh xuất hiện trên tay cô rồi từ từ tỏa ra không trung, sau đó lập tức thu lại vào lòng tay. Sau vài phút thực hiện, Izu thu tay lại trầm ngâm.
"Huhmm..."
Có vẻ như cô bị kéo tới đây do chấn động năng lượng của một luồng sức mạnh có khởi nguồn giống Jinsei no Kaze-ra nhưng cố định hơn... Well... Điều này cũng hợp lí.
Đường hầm vũ trụ giới là đường hầm liên kết giữa các chiều không gian vũ trụ liên hà với nhau, được nâng đỡ bởi Thần Hoà Tú Cổ Chi Thụ và chỉ bị ảnh hưởng từ các nhân tố thuộc về nó chứ nếu không thì phải là xui xẻo lắm mới xảy ra trục trặc không gian phát sinh...
"Huhm... Mình cũng không phải là xui xẻo lắm..." (Thế này chưa phải xui xẻo thì thế nào mới là xui xẻo đây cô hai?? :v)
Izu nên học cách ngưng chủ quan trước số phận đen đủi của mình bởi thần may mắn luôn bỏ qua cô.
"Ai??"
Một vật sắc nhọn đặt trước cổ ngăn không cho Izu cử động, giọng nói lạnh lẽo vô cảm truy hỏi. Có thể cảm thấy sát khí đằng sau hoành hành, chỉ cần cô có một hành động khả nghi, đầu liền rời khỏi cổ.
"..." Thần may mắn! Ông lại đây! Tôi đảm bảo không xiên chết ông!!
Giơ hai tay lên, Izu nhẹ giọng nói.
"Bình tĩnh. Tôi không nguy hiểm." (Vâng chị không nguy hiểm :v)
"Một đứa nhóc??"
'Cậu khác gì hả? Thiếu niên.' Izu âm thầm khinh bỉ.
Giọng người kia sửng sốt nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại giọng vô cảm của mình. Cậu không thể tin ai được kể cả một đứa nhóc.
"Tại sao một con nhóc như ngươi lại ở đây? Ngươi là ai? Từ đâu tới?"
"... Tôi ở đây bởi một tai nạn, tôi là con người (điều hiển nhiên :v), từ đâu tới tôi cũng không nhớ nữa."
"..." Nhóc con! Ngươi nghĩ ta sẽ tin??
"À đúng rồi, tôi nghĩ cậu nên tránh ra..."
"?"
Izu vừa nói dứt, ngay lập tức một trận dao lá phi đến khiến người kia phải nhảy lên né tránh. Nhìn lại thì thấy diệp đao kia đâm sâu vào thân đằng phía cậu vừa đứng khiến chúng chia thành từng mảnh củi.
"Tìm thấy rồi~~"
Một tiếng nói trầm đục vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Gã đàn ông cao lớn được bọc trong một chiếc áo choàng pháp sư màu vàng kim, chỉ để lọ ra cái đầu, trước ngực gài một viên đá lục giác màu tía. Gã có khuôn mặt bặm trợn cùng với một đôi mắt hung ác. Cái đầu trọc lốc, nước da ngăm đen. Trên tay gã là một cái thiết chùy đang tỏa ra ánh sáng xanh lục. Nhìn vào người thiếu niên vừa mới chĩa mũi nhọn vào cổ Izu.
"Oắt ranh! Ngoan ngoãn thì đưa cho chúng ta cuốn sách đó không thì đừng hòng sống yên!"
"Hừ! Làm như ta sợ lắm ấy! Muốn thì xông lên hết một lượt đi! Còn cuốn sách... Ta có chết cũng không giao nó cho những kẻ man rợ như các ngươi!"
"Nhãi..."
"Khoan đã nào Nkozei..."
Một tiếng nói cắt ngang lời gã bặm trợn định nói. Từ nơi phát ra giọng nói, một người mặc áo choàng giống hệt gã tên Nkozei kia chỉ khác là dáng người trông gầy yếu hơn và trước ngực có ba viên đá lục giác màu đỏ. Kẻ này chùm mũ kín mặt, nhìn không rõ dung mạo. Nhưng có thể chắc chắn một điều, hắn nguy hiểm hơn gã to con kia.
"Akerashira- sama!"
Người được gọi là Akerashira này nhận được sự cung kính của gã Nkozei chứng tỏ hắn có chức vị cao hơn. Akerashira chắp tay sau lưng nhìn sang thiếu niên nọ cười ôn hoà.
"Thật là thất lễ rồi Shōnen. Cậu biết đấy người của ta rất nóng nảy với những lợi ích dành cho ta mà... Nên, ta hy vọng là cậu sẽ có lựa chọn khôn ngoan. Vì nếu không..."
Akerashira nói, kèm đó là một trận hỏa diễm bùng lên khiến mọi thứ xung quanh nóng chảy. Thiếu niên với mái tóc màu trắng muốt tựa tuyết, đôi mắt ánh lên kim sắc quang rực rỡ, tựa như bảo thạch trân quý khiến kẻ khác không thể rời mắt nâng lên thanh chủy thủ vẫn luôn nắm chặt trên tay lãnh đạm đáp trả.
"Hừ! Khôn ngoan? Ngươi nên tự nói câu đó với bản thân mình thì hơn! Chẳng cần biết ngươi có mạnh thế nào. Muốn đánh thì cứ xông lên!"
"Hừ! Đúng là một thằng nhãi cứng đầu!!"
Nkozei giận dữ giơ lên thiết chùy bắt đầu một cuộc tấn công khác. Hàng loạt diệp đao xuất hiện thậm chí còn nhiều hơn đòn tấn công lúc trước. Lần này, Akerashira không cản gã lại mà chỉ nhìn vào thiếu niên.
"Cơ hội cuối cùng đó chàng trai trẻ. Ta thật không thích sử dụng cách bạo lực này đâu"
"Thích thì lên hết đi..."
Chưa nói hết câu, Akerashira đã xuất hiện ở đằng sau cậu, vung lên một quyền liệt diễm vào thẳng lưng người thiếu niên. Ngay lập tức ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trước khi đòn đánh xuất ra, theo sau tia sáng đó là một trận cuồng phong mang theo hàn khí đóng băng mọi thứ xung quanh.
Người thiếu niên thoắt cái trả đòn cho Akerashira đồng thời đối phó với chỗ diệp đao mà Nkozei phóng ra. Cậu có một khả năng chiến đấu tuyệt vời nhưng đứng trước hai kẻ pháp sư áo vàng thì lại rơi vào thế bị động khó đối phó.
Thiếu niên thở hồng hộc nhìn hai kẻ lâu la trước mặt không ngừng rủa xả trong lòng.
Nếu như không phải suốt hai tháng nay luôn trong trạng thái chiến đấu cảnh giác và không được nghỉ ngơi khiến Pháp lực cạn kiệt cậu mới không thua hai tên Pháp sư kia!!
Trong lúc cậu đang lơ là Akerashira đã lại đột ngột di chuyển tới bên trái cậu, một vòng lồng lửa mang hơi nóng khủng khiếp từ bên tay phải hắn đánh về phía cậu không chút do dự khiến cậu chỉ kịp thời gian để lập một lá chắn phòng hộ mỏng manh, cuối cùng không chịu được trước đòn tấn công uy lực kia. Vỡ tan....
"Urgg..."
Uỳnh....
Từ người người thiếu niên rơi ra một cuốn sách kì lạ đơn bạc, những văn tự cổ xưa mà không phải ai nhìn qua cũng hiểu, màu xám bạc màu của thời gian làm người ta hoài nghi cuốn sách đã tồn tại qua bao nhiêu lâu. Bìa cuốn sách có một dấu ấn kí lệnh niêm phong. Nhìn qua thì có vẻ không có gì, nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì có thể thấy được dấu niêm phong đã và vẫn đang dần dần phai nhạt đi. Từ cuốn sách tỏa ra một nguồn sức mạnh rung chuyển khiến nhiều kẻ thèm khát.
Quyển sách văng đến chân người gần đó. Vươn tay nhặt lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn vào bìa cuốn sách tìm tòi trông có vẻ khá thích thú ngay trước mặt ba kẻ đang chiến đấu điên cuồng đằng kia cũng phải giật mình.
"Nhóc con! Ngươi vẫn ở đây?!" Đây là giọng của thiếu niên lúc nãy vừa chĩa chủy thủ lên cổ cô kinh hô
"Con nhãi kia! Khôn hồn thì giao cuốn sách kia ra đây!!" Đây là giọng của gã to con nào đó lát sẽ chết với cô :)))
"Ồ... Xin chào Shõjo. Sao ta lại không cảm nhận được cô bé nhỉ? Cháu có thể đưa cho ta cuốn sách cháu đang cầm trên tay không?" Kẻ dùng diễm hỏa lên tiếng.
Izu - Người bị bỏ qua từ đòn tấn công đầu tiên - chỉ đứng xem chiến không có ý định tham gia - sự tồn tại bị vứt sang một bên. "..."
Ha ha ha các người hay lắm! Thần may mắn, hay lắm!!
o--0_O_0--o
Bỏ qua mấy cái ánh mắt thăm dò kia Izu chỉ tập trung nhìn vào bìa cuốn sách như thể đang tìm tòi nghiên cứu cái kí lệnh niêm phong trên nó.
Hừm.... Phong Vụ Mãn chú... cái phong ấn này cũng đã trải qua hơn bảy, tám trăm năm rồi... Nên mới bắt đầu suy yếu không phong bế được nguồn sức mạnh này nữa...
Còn đang muốn nghiên cứu tiếp cuốn sách có gì nhưng có những kẻ lại không muốn như vậy.
"Con oắt tì hỗn láo dám làm ngơ chúng ta!! Ngươi đúng là chán sống rồi!!"
Cây thiết chùy màu lục vung lên, trong giây phút lúc sắp đập vào người Izu, cô liếc mắt một về phía gã và chỉ đơn giản làm một hành động duy nhất.
Tách.
Chỉ bằng một cái búng tay, cây thiết chùy nặng nề kia lập tức bị đóng băng rồi vỡ nát... Không chỉ cây chùy mà cả cánh tay cầm của gã tìm chết kia cũng đi đời theo.
"URGGAAAAA!!!!"
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hai người kia đều ngơ ngác, tất cả những gì họ thấy bây giờ chính là những mảnh vỡ băng vụn vương vãi trên đất. Chỉ vừa mới một khắc trước thôi, gã khổng lồ lực lưỡng kia vẫn còn lông tóc vô thương, vậy mà chỉ trong một cái búng tay của con người nhỏ nhắn đó đã khiến gã kêu gào đau đớn ôm lấy nơi đã từng có cánh tay ở đó.
Kinh hoàng không nói được những điều mà bản thân nghĩ nhưng có một điều mà Akerashira chắc chắn. Con bé này chỉ có thể giao hảo, không thể gây thù. Việc không cảm nhận được sự tồn tại của người trước mặt đủ để làm hắn hiểu, ở đây không ai mạnh hơn cô cả. Nhưng dù cho là vậy, báu vật đã đang ở trước mặt rồi. Chẳng lẽ lại bỏ lỡ??
"Và tôi không nghĩ là ông sẽ muốn trở thành người tàn phế đâu." Izu lạnh nhạt nhìn vào hắn, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào Akerashira híp lại. Như thể nhìn thấu hắn nghĩ gì.
Khi Izu vừa thành công đe dọa kẻ dùng liệt diễm thế nhưng có vẻ lại gây thêm một sự hiểu lầm không hề nhỏ ở đây.
Thanh chủy thủ sắc lạnh lại một lần nữa kề trên cổ cô, thiếu niên gằn giọng nói.
"Ngươi là ai!? Cái thứ sức mạnh đó là gì?!"
"..." Sao có cảm giác déjà vu vậy nhỉ?
Izu cảm thấy buồn cười với vị này. Được rồi, cô không nên cười vào mặt vị linh thú trông chừng cuốn sách vì đó là một điều khiếm nhã. Cậu ta chỉ là muốn bảo vệ cuốn sách này.
"Bình tĩnh nào. Cuốn sách này là của cậu?"
"Phải thì sao mà không phải thì làm sao? Dù ngươi có ý định gì cũng đừng hòng độc chiếm nó!"
Nén một bụng cười, Izu cố gắng để tỏ lòng thành ý bằng cách không làm gì cả, đáp lời.
"Hai, hai,... vậy thì tôi sẽ trả nó cho cậu. Dù gì tôi cũng không dùng được thứ ẩn giấu trong cuốn sách."
"... hả?"
"Tôi nói là trả cho cậu. Dù gì khả năng hiện tại của tôi cũng không thể cùng một lúc sở hữu hai sức mạnh."
Ngưng một lúc cô nói thêm.
"Nó sẽ gây áp lực lên linh hồn tôi mất..." Một phần là vậy...
Câu cuối cùng cô không nói với thiếu niên này vì phần còn lại đa phần là bởi Izu không muốn rước thêm rắc rối tới cửa nữa (:v). Cô lười. (ha ha)
"Sao ta biết là ngươi nói dối hay không..." Thiếu niên tóc trắng kia có phần lung lay trước lời Izu nói. Đang mừng thầm trong lòng chưa được bao lâu, đã có kẻ muốn tìm chết.
"Ha! Tức cười. Cô bé, nhóc không nên dối lòng như vậy. Ai cũng muốn có sức mạnh, việc nhóc không tham luyến gì nó thì đúng là một chuyện đùa!"
Akerashira vừa dứt câu, sự cảnh giác vừa mới hạ xuống một chút của thiếu niên nọ lại tăng thêm một bậc đôi mắt bảo thạch lóe lên tia đề phòng cao độ.
"..." Tôi có thể nói lại là khả năng hiện tại của tôi không thể chịu được hai nguồn sức mạnh bắt nguồn từ một cội được không?? Có được không?? (/‵Д′)/~ ╧╧
Nếu như không phải hiện tại tôi đang bị kẹp, tôi xem ông chạy đằng trời!!
Nhìn vẻ mặt mắt cá chết của Izu, cậu bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về những gì mà cô nói. Không thể cùng sở hữu hai sức mạnh? Cô ta biết những gì?
Suy nghĩ của cậu cứ quay mòng mòng và cậu cảm thấy chóng mặt. Đây có lẽ là hậu quả cho việc không được nghỉ ngơi suốt hai tháng kể từ lúc phong ấn có dấu hiệu yếu đi và để lộ địa điểm cất giấu cuốn sách. Cậu đã phải liên tục chiến đấu kể từ lúc đó.
"Cơ thể cậu đã tới giới hạn rồi..." Nhận ra điểm khác thường từ thiếu niên đằng sau mình Izu lên tiếng khuyên bảo. Nhưng có vẻ nó không thấm vào đâu với vị linh thú đại nhân này...
"Ngươi đừng hòng cơ hội!"
"..." Lòng tốt của tôi bị đạp xuống không chút thương tiếc.
Nhận thấy cả hai đều không hề để ý tới mình, Akerashira trong mắt lóe lên một tia ác độc, từ tay hắn tỏa những đợt sóng năng lượng cực mỏng nhưng cũng không khó để nhận ra những đợt sóng màu đen này ảnh hưởng tiêu cực đến cây cối xung quanh.
Chà... Điều mà hắn đang làm sẽ thành công nếu như người hắn muốn đối đầu không phải là Izu...
Kiểm Định không gian đột ngột cảnh báo Izu về một nguồn sóng năng lượng độc hại đang không ngừng lan rộng ra xung quanh. Trung tâm phát ra lại là từ gã gầy chùm áo kín mít người kia. Cô thì chắc chắn sẽ không sao vì đã có kết giới bảo hộ của Jinsei no Kaze-ra nhưng còn thiếu niên bên cạnh và kẻ nằm trên đất kia thì chưa chắc có thể ổn với nó.
Nói, vì sao Izu quan tâm gã bặm trợn kia dù gã tấn công cô? Đơn giản, cô không phải là thánh mẫu nhưng cũng sẽ không để người khác chết trước mặt mình. Dù là kẻ địch hay bạn. Đã từng có người nhận xét tính cách này của cô thật ấu trĩ. Izu cũng chỉ đơn giản nhún vai mặc kệ... Vì cô có thể cứu kẻ đó một lần không có nghĩa là lần sau kẻ đó chĩa mũi nhọn vào cô lần nữa sẽ được sống... Lần đầu gặp mặt có thể tha chết lần hai tương ngộ thì chưa chắc.
Vì thế, Izu rất oanh liệt đánh lên một chưởng bạo kích chứa đựng Linh lực cùng phép [healing method] đánh thẳng về phía Akerashira. (Đừng hỏi vì sao phép chữa thương mà Izu lại sử dụng như thuật công kích. Hãy chờ chính truyện để biết lí do đi :v)
"Agrrr!"
Trước trấn động đó, [healing method] tỏa ra cùng với Linh lực của Izu khiến làn sóng đen kia bị thanh trừng đồng thời công kích Akerashira khiến hắn tổn hại và bị vây xung quanh bởi chính pháp lực của mình. Trong lúc mọi thứ hỗn loạn, thiếu niên đang kề chủy thủ trên cổ Izu đã không trụ nổi mà mất đi ý thức ngã xuống. Và vô tình tạo thêm vấn đề cho cô.
Izu - Người gây rắc rối rồi nhận lại rắc rối cho hay "..." Ôi thôi nào thiếu niên!
Cúi xuống vác cậu ta lên lưng, cô nhàn nhạt nhìn về phía kẻ đang điên cuồng tìm cách thoát ra khỏi cái lồng giam do chính bản thân tự làm nên. Hắn gào thét.
"Đứng lại đó!! Các ngươi không thoát được đâu!! Cho dù các ngươi có đi đến chân trời góc bể nào ta nhất định vẫn sẽ tìm ra hai đứa các ngươi!! Armonikí là thuộc về ta!!"
"... Có những thứ dù cho có tìm cách chiếm đoạt thế nào cũng sẽ không thuộc về ngươi được đâu..."
Bỏ lại câu một câu nói, Izu cùng người thiếu niên biến mất trong ánh sáng của phép dịch chuyển.
o--0_O_0--o
Vụt.
Bịch.
"Ouch!!"
Giữa một khu rừng đột ngột hiện ra một bóng người ngã từ trên không xuống tạo nên sóng rung nhẹ lay động cỏ cây. Người con gái với mái tóc sắc thiên thanh ngồi dậy xoa xoa vào chỗ ngã đau lẩm bẩm.
"Itei tei tei... Đau quá... Lần sau nên chọn địa điểm trước khi dịch chuyển mới được... "
Chợt nhận ra có gì đó không đúng ở đây, rõ ràng lưng mình nhẹ hơn ban nãy, Izu quay phắt lại đằng sau. Không thấy thiếu niên kia đâu.
"..." Chẳng nhẽ dịch chuyển nhanh quá không để ý người ta bị văng trong lúc dịch chuyển luôn rồi??
Trong lúc đang loay hoay không biết phải làm sao, cô chợt chú ý tới cục lông màu trắng nằm cuộn tròn bên cạnh mình. Nhìn kĩ, té ra là một tiểu hồ ly trắng bông manh chết người đang nhắm mắt ngủ.
Izu "..." Nói, đây mới là chân dạng thực đi....
Tiểu hồ ly sẽ rất đáng yêu nếu không có những vết thương chi chít trên người. Hơi ngập ngừng một lúc vì vị nào đó ban nãy còn kề chủy thủ lên cổ cô nhưng rồi vẫn hạ tay chữa trị cho cục bông này vì không thể để nó bị thương nằm đây được.
"Cậu nên cảm ơn và xin lỗi tôi sau vụ này!!"
Và đương nhiên sau đó Izu vẫn không nhận được một lời xin lỗi hay cảm ơn nào... (:v)
.
.
.
Tách...
Một tia sáng thoáng qua, một giọt nước làm mặt nước gợn sóng gợi lại cho chú hồ ly nhỏ về miền kí ức xa xăm...
Ánh sáng dịu nhẹ khiến nó thức giấc, điều đầu tiên mà nó nhìn thấy là một bóng hình gầy gò trong chiếc áo choàng màu ánh kim. Mái tóc màu vàng của nắng và đôi mắt tím huyền của ngân hà xa xôi... Ý cười dịu dàng ấm áp bao dung với tất cả vạn vật. Người vẫn luôn như vậy... Nụ cười không đổi thay.
Đôi tay của Người vẫn gầy mảnh đầy vết chai như ngày nào... luôn chữa trị cho nó khi nó bị thương. Hơi ấm của người vẫn dịu dàng ôn hòa như vậy. Nó thực sự tận hưởng những cái vuốt ve của người...
"Lại bị thương nữa rồi sao ngươi luôn tự làm mình bị thương như vậy chứ?"
Tiếng thở dài đầy bất lực của người khi chữa thương cho nó, tuy lần nào người cũng nói nhưng vẫn luôn tận tình chăm sóc những vết thương của nó... Nó bị thương vì bản tính bốc đồng biệt nữu của mình là một phần... nhưng đa phần có lẽ là tham luyến sự dịu dàng mà Người dành cho nó chăng? Nó không biết. Nó chỉ biết được người chăm sóc thật tốt, nó không bao giờ muốn xa Người...
Nhưng thời gian là có giới hạn. Nó biết điều đó Người dù có mạnh mẽ tới đâu nhưng vẫn chỉ là một con người mà thôi mà đã là con người thì đều sẽ gục gã trước thứ được gọi là thời gian....
"Eleist... Lại đây nào..."
Tiếng gọi yếu ớt của Người gọi nó, bàn tay gầy yếu vươn ra. Nó bước tới khẽ dụi vào bàn tay ấy. cảm nhận hơi ấm dịu dàng chưa từng đổi thay của Người. Sự bao dung cho vạn vật mặc cho dù chúng tổn thương Người bao lần. Người chỉ nhìn nó khẽ cười, vuốt ve nó dịu giọng nói.
"Thời gian của ta sắp hết rồi... Nhưng mà ta lại không thể để cho sức mạnh này rơi vào tay kẻ có dã tâm được... Nó sẽ là một thảm họa nếu như chuyện đó xảy ra... Vậy nên..."
Đôi mắt tím ấy nhìn nó đầy sự hối lỗi bi thương, giọng nói ấy thoáng run run khi nói tiếp nửa câu còn lại với nó.
"...Làm ơn... Ngươi có thể trông trừng thứ sức mạnh này không? Nó sẽ là một việc làm nguy hiểm... Ta... biết nó sẽ rất khó khăn với ngươi. Ta sẽ không bắt ép ngươi nếu ngươi không muốn..."
"Để rồi khi thời khắc thật sự đến, hãy để một vị Vu sư mới ra đời..."
"Được thôi. Tôi hứa Armo..."
Giọng nói bi thương ấy tới giờ vẫn văng vẳng trong đầu nó, nhìn Người khi đó thật tiều tụy yếu ớt nhưng vì lí do gì mà hơi ấm của Người, nụ cười của Người vẫn xoa dịu người khác?
Từ lúc trở thành linh thần phong ấn canh giữ cuốn sách cho tới tận bây giờ, nó vẫn nhớ về bóng hình của Người, giọng nói, nụ cười hơi ấm,... Nhưng nó biết một điều... Không thể níu giữ được nữa... Thứ duy nhất mà Người để lại chính là cuốn sách này và trọng trách trên nó. Thời gian trôi qua, một năm, năm năm, mười năm, năm mươi năm, trăm năm,.. cứ thế qua đi... cho đến khi phong ấn bắt đầu có dấu hiệu yếu đi. Những kẻ lạ mặt xuất hiện với ý định cướp đi cuốn sách. Nó tuyệt không cho phép!!
Ha ha tại sao nó lại nhớ lại những kí ức này chứ? Thật đau lòng khi lại nhớ về bóng hình và hơi ấm của Người....
Hơi ấm này... Thật dễ chịu quá đi...
Những tia sáng chiếu qua đôi mắt nhắm chặt, khiến nó run run nhăn lại vì ánh sáng đột ngột chiếu vào làm cay mắt.
"Dậy rồi hả?" Một tiếng nói làm nó chú ý, lúc nhìn lên, thứ đầu tiên nó trông thấy là sắc thiên thanh dịu nhẹ tựa bầu trời. Tới khi nhìn kĩ lại lần nữa, nó chợt phát hiện ra, giọng nói kia chính là của cô nhóc đã bị nó kề chủy thủ lên cổ hai hai lần...
"..." Có nên xin lỗi người ta không? Dù gì con nhóc này cũng cứu mình... có thể nó đã bị thương sau đó...
Nhìn lại Izu không mảy may phản ứng gì với cái nhìn khác thường của mình, chú cáo nhỏ xụ xuống quay đi chỗ khác.
Gì chứ! Con nhóc này vẫn ổn chán! Có khi đâm nó một nhát nó vẫn cười nhe răng như thường! Kệ đi kệ đi! Không xin lỗi hay cảm ơn gì hết!!
Và cứ thế tiểu hồ ly quăng chuyện đó ra sau đầu mà không thèm nói tiếng nào với Izu... (:v)
"..." Hình như mình vừa mất đi một lời cảm ơn và xin lỗi...
"Vậy bây giờ, cậu định làm gì tiếp theo?"
"..."
"Tôi đã dịch chuyển chúng ta rời khỏi đó. Nơi này cách nơi đó cả vạn dặm yên tâm. Ít nhất là bây giờ gã điên kia sẽ không thể đuổi theo đến đây."
"Ngươi nói là ít nhất?" Ngay lập tức nắm được trọng điểm tiểu hồ ly cất giọng lạnh nhạt hỏi.
"Phải. Gã đó nhất định sẽ tới đây không sớm thì muộn dù hiện tại có lẽ hắn đang loay hoay với chính cái bẫy của chính mình. Còn cậu thì cạn pháp lực đến nỗi quay về chân dạng thực luôn rồi..."
Izu vẫn nói mà không nhận ra ánh nhìn dò xét từ cục bông bên cạnh. Hay nói đúng hơn là cô lơ đi ánh mắt đó.
"... Có cái gì trên mặt tôi à?" Quay lại hỏi chú hồ ly nhỏ và nhận được một cái lắc đầu, Izu vẫn chờ đợi cho đến khi nó lên tiếng.
"Ngươi rốt cuộc là ai? Ta có thể chắc chắn là ngươi sẽ không gây tổn hại tới cuốn sách này... Nhưng mà từ người ngươi tỏa ra một thứ khác khiến ta không thể xác định được. Năng lượng trong cơ thể ngươi rất kì lạ. Nó có sự sống nhưng lại quá tràn trề... Không giống những con người bình thường khác..."
Híp mắt lại, nó nói tiếp vế sau cùng.
"Ngươi là ai hay nói đúng hơn, ngươi là thứ gì vậy?"
Nhận ra Izu đang thích thú nhìn mình, chú hồ ly vô cùng cảnh giác lùi lại nhưng cô lại không làm gì cả, chỉ cười một cách ngớ ngẩn và nhìn chằm chằm vào nó...
"Chà... tôi là Fuyu Izu. Là một con người... đó là điều hiển nhiên rồi. Còn về lý do vì sao tôi kì lạ, vì đơn giản... Tôi đã từng chết..."
Tiểu hồ ly trợn to mắt trước câu nói của cô. Nó không nghĩ người này sẽ lấy cái chết ra làm trò đùa. Ít nhất là những gì nó đã chứng kiến cô nhóc này làm. Đả thương nhưng không tước đi sinh mạng của gã to con lúc đó. Thậm chí có thể kết liễu gã đàn ông dùng hỏa diệm kia chỉ bằng một cái búng tay, nhưng cô vẫn chỉ công kích và trốn đi.
"Còn về nguồn năng lượng trên người tôi, nó là thứ giúp duy trì thực thể của tôi hiện tại ngay lúc này. Cần phải có một nguồn năng lượng sức sống cực lớn để tạo ra một chân thể cho linh hồn tôi tồn tại nên đó là lý do tại sao sự sống từ người tôi lại tràn trề như vậy... Tôi vẫn đang đi thu thập nguồn sức mạnh này..."
"Nó rất giống..." Nó ở đây cả hai đều biết. Nguồn năng lượng phong ấn trong cuốn sách và nguồn năng lượng mà Izu thu thập. Chúng mạnh mẽ và có sóng năng lượng ngang nhau.
"Phải..." Vì chúng đều xuất phát từ một cội...
"Vậy đó là lý do cho câu nói trước đó của ngươi?"
Ý của tiểu hồ ly chính là lúc khi Izu định đưa lại cuốn sách cho nó.
"Đúng vậy. Nếu như sở hữu cả hai, chúng sẽ gây áp lực lên linh hồn của tôi." Và hiện tại tôi vẫn chưa thể chịu đựng được điều đó.
"Vậy. Cậu có thể nói tên của mình ra cho tôi biết chứ? Dù gì tôi cũng đã giới thiệu bản thân."
Izu nhoẻn miệng cười với nó, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự thích thú nhìn nó khiến cho chú hồ ly nhỏ rùng mình.
"Eleisturay... linh thú trông coi cuốn sách của Armonikí"
"Hể ~~ Thứ mười một? Cậu là con thứ mười một à? Mà gọi tắt là Eleist cũng được..."
Trợn mắt với Izu trước câu nói đáng đánh, Eleist cũng không thèm nói gì.
Hừ! Nó mới không đi đốp chát với người từng chết!! (Cũng quá ngạo kiều rồi đi :v)
o--0_O_0--o
"Vậy... rời khỏi đây chứ nhỉ?" Nói rồi, Izu đứng lên tiện tay bế chú hồ ly nhỏ vào lòng. Eleist cũng không thèm giãy... Trong một vòng tay dễ chịu thì cần gì tốn công đi bộ chứ?
"Cô biết chúng ta đang ở đâu không? Lỡ đi loanh quanh lại gặp phải mấy kẻ như tên Akerashira kia thì thế nào?"
Trước sự nghi vấn của Eleist, Izu chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đáp.
"Chúng ta hiện đang ở trên một ngọn đồi thuộc thị trấn tên là Namimori... nơi này còn được gọi là đồi Namimori... Chà... và tạ ơn trời là không có bất kì kẻ nào như gã điên kia ở quanh đây cả... Tôi đoán là nếu như vào trong Namimori thì sẽ tốt hơn."
"..." Không cần biết hiện tại Eleist đang sốc ra sao. Làm thế nào mà người này có thể biết được xung quanh đã và đang xảy ra chuyện gì thậm chí khi chọn bừa một ví trí để dịch chuyển mà cũng biết nơi này là đâu. Có đúng là trọn bừa không đây?! Và còn nữa! cô biết lối ra à?
Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của tiểu hồ ly trong lòng, Izu chỉ đơn giản trả lời một câu lấp lửng. "Yeah... tôi biết nhờ vào kĩ năng của tôi..." [Space accreditation!!] duh...
"..." cứ như vậy đi nó cũng mệt mỏi khi phải ngạc nhiên rồi.
Một người một hồ cứ thế bước đi, cho tới khi Izu đột ngột dừng lại.
"Sao vậy?"
"Có người." Quay về phía đằng bụi cây bên trái Izu khẽ giọng đáp.
"Hửm?"
Tiểu hồ ly phốc cái nhảy xuống khỏi vòng tay cô và chạy về phía Izu vừa chỉ. Izu không kịp ngăn lại chỉ biết thở dài.
Có vẻ cậu bé bị thương...
"HIEEEEE....."
Tiếng hét thất thanh dọa cho chim bay tán loạn cùng những sinh vật nhỏ khác sợ hãi chạy đi mất. Izu lấy tay che đi mặt mình ngao ngán.
Biết ngay mà!
Bước tới chỗ mà Eleist vừa chạy vào, rẽ bụi cây vướng víu ra. Cô thoáng nhìn thấy một cậu bé gầy nhỏ tầm 9, 10 tuổi đang co lại về phía gốc cây đằng sau càng nhỏ càng nhỏ càng tốt.
Mái tóc nâu thách thức trọng lực trái đất chĩa ra nhiều hướng, đôi mắt màu caramen có hồn ấm áp giờ đây đang ánh lên sự sợ hãi rõ rệt nhìn chú hồ ly trắng trước mặt, miệng không ngừng kêu khóc.
"Đừng lại đây! Đừng lại đây! Đừng ăn thịt tôi mà.... Quái vật!"
Eleist - ăn thịt trẻ em - quái vật: "..." Nhóc con có cho ta tiền ta cũng cóc thèm ăn ngươi!
"Pfff..."
Lấy tay che miệng lại ngăn không cho tiếng phì cười khả nghi kia phát ra thêm lần nữa nhưng hai bờ vai run run kia lại bán đứng chủ nhân của nó. Izu thích thú nhìn kẻ đang gặp họa do chính mình gây nên.
Eleist trợn mắt trừng cô một cái đầy chỉ trích. Cả hai trao đổi bằng mắt.
"Thế này là sao? Ta tưởng cô biết xung quanh đây thế nào? Sao ở đây lại có một thằng nhóc??"
Izu chỉ nhún vai coi như đáp lại.
"Làm sao tôi biết chi tiết được chứ? Như thế sẽ tốn rất nhiều thời gian để dò xét và tôi không muốn tốn thời gian cho điều này."
Trước câu trả lời chối gạt toàn bộ trách nhiệm của Izu, Eleist chỉ biết trợn trắng mắt không thiết bình luận.
"Khụ..."
Khẽ ho vài cái, cô bước về phía cậu bé tóc nâu đang sợ hãi kia vỗ vỗ vai để làm cậu bình tâm lại, hỏi.
"Cậu bé. Em là ai vậy? Sao em lại ở chỗ này?"
Ngước đôi mắt màu caramen ngập nước trong sợ hãi lên nhìn Izu, cậu bé đáp.
"E... Em là... Sawada... Tsunayoshi... Em... Em bị lạc..."
Nói rồi cậu sợ hãi nhìn về phía Eleist nước mắt trực rơi.
Eleist. "..." Ta còn chưa có làm gì nhóc đâu!!
Izu hiện đang cảm thấy buồn cười. Cậu bé này lại sợ một con hồ ly manh manh dễ thương như thế... rốt cuộc là nhát gan thế nào vậy?
"Ừm... Tsunayoshi- kun nhỉ? Chị gọi tắt là Tsuna- kun nhé. Em thấy đó..."
Nhấc Eleist lên đặt trước mặt Tsuna khiến cậu bé hãi hùng muốn hét lên.
"Con này không cắn người. Với cả không phải nó rất đáng yêu sao?"
Eleist cảm thấy có gì đó không đúng ở đây nhưng không biết là không đúng điểm nào... nó chỉ biết là Izu đang muốn dỗ thằng nhóc trước mặt này.
Tsuna mở to mắt nhìn chằm chằm Eleist, cuối cùng đôi mắt ánh lên một tia tinh quang lấp lánh trả lời Izu.
"Đúng là rất đáng yêu..."
"Ừm nó đáng yêu như vậy thì làm sao gây hại được. Sao em không thử vuốt ve nó nhỉ? Nó sẽ rất thích đấy ~~~"
"Được ạ?" Cuối cùng đôi mắt caramen đã không còn một tia sợ hãi nào cả mà chỉ có niềm hào hứng muốn được vuốt ve bộ lông mềm mại trước mặt. Tsuna mong chờ nhìn Izu.
"Được chứ."
"!!" Trước câu trả lời tỉnh rụi của Izu, lúc này Eleist mới nhận ra bản thân bị Izu đem ra làm đồ chơi dỗ dành cho cậu nhóc trước mặt này...
"Uy! Thế này là sao? Sao ta lại thành người dỗ trẻ?"
"Ai kêu cậu dọa cậu bé khóc? Giờ thì ngoan ngoãn để cậu bé đó vuốt ve đi!"
Trong khi hai người vẫn đang đấu mắt với nhau, Tsuna chỉ vui vẻ vuốt lấy bộ lông trắng muốt mềm mại của tiểu hồ ly trong lòng Izu. Nhưng rồi chợt nhớ ra mẹ mình, cậu lại bật khóc.
"Tsuna- kun? Em sao vậy?"
Trước câu hỏi của Izu và ánh mắt bối rối từ cả cô cùng tiểu hồ ly trong lòng, Tsuna vẫn tiếp tục khóc và sụt sùi.
"Em... bị lạc... mẹ sẽ rất lo cho em... chân em... đau... Em không đi được..."
Nhìn kỹ xuống dưới chân cậu, Izu nhận ra Tsuna bị thương và không đứng lên được. Cô chỉ thoáng lắc đầu cười hỏi.
"Vậy, chị đưa Tsuna- kun ra khỏi đây tìm mẹ nhé?"
"Được ạ?"
Trước câu hỏi cùng đôi mắt mong chờ ngập tràn trong nước mắt long lanh lúng liếng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên vì khóc của Tsuna, Izu chắc chắn một điều đó là trước gương mặt dễ thương hết phần thiên hạ của cậu nhóc này, cô không thể nói từ "Không".
"Được... ch..."
Nụ cười của cô cứng lại khi cảm nhận được sự hiện diện của kẻ rắc rối nào đó. Đôi mắt màu hổ phách lóe lên một tia lạnh lẽo rồi mau chóng biến mất, cô cười trấn an Tsuna.
"Được chứ, chỉ cần em ngủ một giấc là chúng ta đã ra khỏi khu rừng này rồi."
Nói rồi, không đợi Tsuna trả lời, Izu đã đặt ngón trỏ lên giữa mi tâm của cậu niệm chú.
"[Sleep]"
Ngay sau đó đôi mắt màu caramen tối lại, mí mắt nặng trĩu. Tsuna nhắm mắt ngủ mất. Izu để cậu bé dựa vào gốc cây, lập một lớp bảo vệ vững chắc đồng thời xóa đi sự hiện diện của cậu, cô đứng lên. Sâu trong đôi mắt hổ phách trong veo kia, đã không còn chút hơi ấm ôn hòa nào nữa.
"Hắn đến rồi?"
Nhận ra sự khác thường từ cô gái tóc xanh khi cô trả lời cậu nhóc về việc đưa cậu bé ra khỏi đây. Eleist đã có dự cảm cho việc này. Izu không có trả lời mà chỉ để lanh lảnh một câu nói.
"Lần đầu có thể tha. Lần hai đừng mong sống."
Bất giác, chú hồ ly cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng lan ra xung quanh. Lãnh ý của người này phải khủng khiếp thế nào mới khiến nơi này như một cái hầm băng khiến kẻ khác không rét mà run...
Bỗng chốc không khí xung quanh như muốn tan chảy, một lượng lớn nhiệt tỏa ra tưởng chừng như mặt trời tiến gần trái đất... những ngọn lửa xuất hiện, bùng cháy dữ dội. Từ những ngọn liệt hỏa đang bùng cháy một cách khủng khiếp, xuất hiện một bóng hình. Gương mặt già nua ẩn chứa sự nguy hiểm dữ tợn, áo choàng rách nát như bị thiêu đốt. Ngọn lửa thiêu trụi mọi sự sống chỉ cần nó tồn tại.
Akerashira điên cuồng nhìn vào Izu, đôi mắt hắn đục ngầu trong tham vọng. Ngọn lửa tỏa ra từ người hắn đủ để thiêu đốt phá hủy cả ngọn núi này nếu không có vòng kết giới mà cô tạo ra trước đó.
Trước ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó Izu không mảy may run lấy một cái, cô đã quá quen với những ánh mắt đầy tham lam thế này rồi...
"Ta đoán là ngươi đã để đồng bạn của mình lại để thế thân cho mình. Thật hèn hạ..."
Akerashira chỉ cười khà khà với Izu sự thèm khát vẫn không giảm xuống khi hắn nhìn vào cô. Liếm môi cười đáp lại.
"Hắn chỉ là một công cụ cho ta sử dụng. Hết giá trị rồi thì chỉ có thể bỏ đi. Vậy sao không dùng cái mạng quèn đấy làm một bước cho con đường đi đến đỉnh cao quyền lực của ta?"
Izu trầm ngâm không đáp. Cô sẽ không nhiều lời với những kẻ này. Và cách tốt nhất để những kẻ đó bảo toàn mạng sống của mình là ngưng luyên huyên. Nếu không những gì đang đợi chúng sẽ không khác gì địa ngục cả.
"Ta chợt nhận ra ngươi cũng có một nguồn năng lượng..."
Nhưng đa phần những kẻ như thế này luôn thích tìm chết...
"Nguồn năng lượng ấy thật mạnh mẽ! Như thể là hiện thân thứ hai của Armoniki vậy. Nên ta đã nghĩ..."
Akerashira vẫn nói mà không hề nhận ra áp suất xung quanh ngày một thấp khiến kẻ khác không thể thở được. Hắn đang nói những lời cuối đời mình!
Đó là suy nghĩ của Eleist khi nhìn vào trong mắt Izu. Đôi mắt đó bình thường sẽ rất ấm áp nhẹ nhàng. Nhưng giờ đây sắc hổ phách đấy không có cảm xúc, lạnh băng. Nó khiến Eleist không dám nhìn sâu vào, chỉ sợ nhìn sâu vào trong đó, thứ mà nó thấy sẽ là một địa ngục.
".... Sao không giết chết ngươi hoặc tẩy não rồi cùng một lúc chiếm đoạt hai nguồn sức mạnh to lớn ấy? Khi đó sẽ không có bất kì kẻ nào trên đời này có thể đối chọi lại ta!!"
Ầm.
Tiếng nổ lớn vang lên không gian xung quanh từ một cái hỏa ngục biến thành một cái lồng băng. Trận pháp môi trường trong tích tắc bao phủ gần như là cả ngọn đồi. Giữa trận pháp, người con gái với mái tóc màu thiên thanh vẫn không nói gì. Hàng vạn tia sáng từ lòng bàn tay cô tạo nên quang hoàn kí lệnh rực rỡ sắc băng lạnh lẽo. Đôi mắt hổ phách không lấy một tia cảm xúc. Khuôn mặt đóng băng làm người khác không biết cô đang nghĩ gì trong lòng.
"Ở đây coi chừng Tsuna- kun."
Trước khi cô biến mất đó là câu nói duy nhất Eleist nghe được, sau đó mọi thứ trở nên chớp nhoáng, điều tiếp theo mà nó thấy chính là Izu xuất hiện trước mặt Akerashira một đối một.
Và bây giờ kẻ ngu đó sẽ biết hậu quả của những lời nói vô nghĩa kia là thế nào....
Rầm.
"Agrr!!"
Thét lên một tiếng đau đớn, Akerashira vẫn liên tiếp phải nhận những sát thương liên tiếp từ những đòn công kích của Izu, hắn không nghĩ là một đứa nhóc còn nhỏ tuổi thế này mà sức mạnh lại kinh hoàng như vậy. Từ giây phút thuật pháp môi trường được phát động ưu thế của hắn đã triệt để bị cô triệt tiêu. Ngay sau khi môi trường thay đổi, Izu xuất hiện cùng với một cây liễu liếm, liên tục tung ra những kích kiếm cực nhanh. Sát thương cứ thế cộng dồn từ những đòn kích nhanh và hiểm kia.
Không những công kích vật lí, hắn còn kinh hoàng nhận ra một chuyện, người hắn đang đấu trước mắt không cần niệm chú để tạo phép. Trước những đòn tấn công như vũ bão của cô hắn mau chóng vào thế hạ phong hay nói đúng hơn, ngay từ ban đầu hắn đã là ở thế hạ phong.
Rơi xuống như một kẻ bại trận hắn thật không cam lòng. Tại sao? Chỉ còn một bước nữa thôi hắn đã thành công. Thành kẻ đứng đầu, quyền năng pháp lực mạnh nhất, ngàn kẻ cúi đầu kính trọng. Chỉ một bước nữa thôi tại sao hắn lại thất bại như vậy? Rốt cuộc là hắn sai ở bước nào?
Nhìn vào Izu, cả người cô vẫn không có lấy một vết thương nào, thậm chí gương mặt vẫn điềm nhiên như đây không phải là một trận chiến. Hắn có thể thấy rõ. Đôi mắt ấy. Sự khinh thường. A... có phải là do gặp được cô? Người con gái sắc thiên thanh ấy sao lại có thể mạnh mẽ như vậy? Liệu vị Vu sư thuyền thoại kia cũng như cô? Chỉ một đòn đánh khiến những kẻ có dã tâm phải ngã gục? Không. Hắn không cam tâm cố gắng xây đắp lâu như vậy vậy mà lại chỉ vì đứa trẻ này mà đổ vỡ sao cam lòng cho được?
Nhìn về phía gốc cây kia, nhìn thấy có một lớp bảo vệ quanh nó, hắn lập tức phóng tới. Từ người hắn bắt đầu phát sáng. Akerashira thiêu đốt chính linh hồn của mình, biến bản thân thành một quả bom sẽ phát nổ bất kì lúc nào. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất
Nếu đã như vậy. Hắn có chết cũng phải kéo kẻ khác chết theo!!!
Nhận ra mục tiêu mà gã pháp sư điên kia hướng tới, Izu nhíu chặt mày lại. Trong lá chắn bảo vệ của cô, Tsuna vẫn sẽ an toàn và không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh nhưng trước nước đi liều mạng của gã khùng kia, lá chắn của cô dù kiên cố đến mấy cũng sẽ bị vỡ vụn, sau đó cậu bé tóc nâu ấy sẽ không an toàn qua khỏi mất. Thậm chí phạm vi thị trấn Namimori cũng sẽ bị thổi bay đi một nửa!
"Eleist!! Bảo vệ Tsuna- kun!!"
Hét lên rồi lập tức dịch chuyển đến chỗ Akerashira, Izu tập hợp một lượng lớn tài nguyên từ phép môi trường kết hợp với [Overlie]* cô bọc lại cả người hắn cộng với thuật giảm bạo kích đồng thời thay đổi quỹ đạo di chuyển của hắn hướng lên trên trời.
*Giải thích cho mầy chế nào ngu Anh: ở đây dịch ra là bao bọc, che đi... (hoặc muốn thì dùng google Dịch :P)
Vào giây phút hắn chuẩn bị phát nổ, Izu phi tới chỗ Tsuna và Eleist dùng toàn bộ Linh lực mà mình có để gia cố cho lá chắn cùng với kết giới bao quanh khu vục ngọn núi theo lệnh cô thu hẹp lại quy mô của vụ nổ tập trung vào phạm vi lá chắn bảo vệ mà cô đã lập nên. Đồng thời dùng một phần năng lượng của Jinsei no kake-ra tạo nên lá chắn sinh mạng cho hai người kia.
"Cô liều mạng quá đấy!! Muốn chết hả??"
Eleist kinh hoàng kêu lên trước việc mà Izu đang làm. Sao người này lại liều mạng như vậy cơ chứ?
Nhưng đáp lại nó chỉ là nụ cười méo mó của cô.
"Vốn dĩ tôi đã chết rồi!!"
BÙM....
o--0_O_0--o
"Tôi sẽ không bao giờ muốn trải nghiệm lại cái cảm giác chết hụt thêm một lần nào nữa!!"
Vừa cõng Tsuna bước ra khỏi rừng, vừa cười khổ với tiểu hồ ly đang lầm bầm bên tai, Izu xin mạn phép không nói thêm bất kì điều gì để tránh cho tai cô phải chịu trả tấn thêm nữa.
"Ta vẫn không hiểu tại sao trên đời này lại tồn tại những kẻ liều mạng như cô cơ chứ? Cho xin đi bộ làm thế không thấy đau à?"
"Ahaha... Đau thì vẫn thấy đau chứ... Nhưng mà sao có thể để cho những người dân vô tội gặp rắc rối được?"
"Có nhiều cách để ngăn vụ nổ đó tốt hơn là dùng thân hứng lấy nó." Eleist nhướng mày đốp lại lời giải thích của Izu. Nó còn lâu mới chấp nhận cái lí do củ chuối chối bỏ sự chơi ngu của cô...
"Nhưng đó là cách duy nhất mà lúc đó tôi có thể nghĩ tới. Và cậu biết đó. Lúc đấy tôi chẳng còn đủ thời gian để nghĩ nữa..."
"Huh." Không thèm trả lời trước lời biện hộ của cô, Eleist quay mặt làm ngơ. Nói rồi. Nó mới không đi đốp chát với người từng chết!!
Bước ra khỏi khu rừng, Izu cảm thấy bản thân như được sống lại. Nga cảm thấy ám ảnh với rừng núi quá rồi!
Nhìn ngôi đền trước mắt, Izu giải phép rủ ngủ trên người cậu bé tóc nâu. Mi khẽ động, đôi mắt caramen lấy lại tiêu cự, từ từ mở ra.
Tsuna rất kinh ngạc nhìn vào ngôi đền Namimori trước mặt. Không ngờ trong lúc cậu ngủ, onee-san thực sự đưa cậu ra khỏi khu rừng đó. Onee-san thật sự nói giữ lời! Cậu ngủ một giấc, tỉnh dậy bản thân đã ra khỏi rừng rồi!
Nếu như Izu nghe được tiếng lòng của Tsuna cô sẽ che mặt đi và cảm thấy chột dạ.
Không, em nghĩ sai rồi Tsuna-kun. Việc mà em ngủ đến khi ra khỏi rừng là do chị niệm phép ru ngủ lên em đó!
Và đương nhiên cô sẽ không nói về điều này với Tsuna vì không muốn làm cậu bé sợ.
"Vậy Tsuna-kun chỉ đường chị về nhà em nhé? Hẳn là mẹ em đang lo lắng lắm."
"Vâng!"
Mặt trời dần về ngả phía tây tô màu cho bầu trời một màu hoàng hôn sắc ráng đỏ ngả dần sang tím huyền của vũ trụ phản ánh, những đám mây trôi nổi tự do trên bầu trời rộng lớn. Trên đó, một số vì sao lấp lánh xuất hiện điểm lên ưu nhã như có thêm những dải cực quang bao quanh. Tất cả đều thu vào mắt Tsuna, cậu chưa bao giờ nghĩ bầu trời cậu đã ngắm vô số lần ở nhà giờ đây trông chúng thậm chí còn lung linh hơn nữa...
Cõng Tsuna trên lưng, bước qua con phố Namimori tới nhà cậu. Nhìn gương mặt đang thích thú ngắm nhìn bầu trời một cách hồn nhiên kia, Izu chỉ cười rồi thoáng trong đó là một tia khó xử.
Cậu bé này rất hậu đậu và nhát gan... nhưng vận mệnh lại muốn trêu ngươi khi trong người cậu lại phong ấn sức một thứ sức mạnh mạnh mẽ. Nhất định trong tương lai cậu sẽ phải trải qua muôn vàn khó khăn để trưởng thành. Không biết sau đó... đôi mắt của cậu có còn sự vô tư trong đó không... vì ai cũng biết. Sức mạnh lớn đi đồng với trách nhiệm lớn. Sẽ có nhiều trọng trách đổ dồn lên vai cậu....
Nhận ra Izu đang nhíu mày nhìn mình, Tsuna áy náy hỏi.
"Em xin lỗi... Onee-san, em nặng lắm ạ? Nếu không chị có thể đặt em xuống..."
Nhận ra ánh mắt mình nhìn cậu có chút lộ liễu, Izu nở một nụ cười phủ định.
"Không. Em nhẹ lắm! Tại chị đang mải suy nghĩ linh tinh thôi. Với cả, chân em đang bị thương làm sao mà đi được? Dù gì cũng sắp về đến nhà Tsuna-kun rồi còn gì. Đi thêm một đoạn nữa thôi là em về nhà rồi gặp mẹ nha."
Eleist đang nằm trên vai Izu mở một mắt ra nhìn cô ánh mắt khinh thường. Dù cho cô đã chữa trị lành lặn hoàn toàn cái chân bị thương cho thằng nhóc đó? Cho xin đi.
Trong lúc cô đang nói, phía trước có một người phụ nữ tóc nâu, đôi mắt màu caramen đồng màu với Tsuna ánh lên sự lo lắng, đang chạy về phía cô và cậu bé. Miệng không ngừng hô.
"Tsu-kun! Tsu-kun! May quá con đây rồi! Con đã đi đâu?!"
"Okaa-san!"
Đi cùng với mẹ của Tsuna là một số người lớn khác. Khi nhìn thấy Tsuna an toàn họ đều thở phào may mắn. Có lẽ là những người trong xóm đang đi tìm cậu bé tóc nâu khi phát hiện ra cậu mất tích.
"Nana-san, Tsuna-kun đã được tìm thấy rồi, cậu bé cũng không có chỗ nào nhìn bị thương cả, vậy chúng tôi xin phép."
"Vâng. Cảm ơn vì đã tìm kiếm thằng bé cùng tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người." Nana cúi đầu biết ơn và xin lỗi mọi người, họ chỉ cười xòa xua tay.
"Có gì đâu. Đều là hàng xóm với nhau giúp đỡ là chuyện thường tình mà."
Xong mọi người đều tản đi để lại Nana, Tsuna, Izu và Eleist nằm trên vai Izu. Trao cậu bé tóc nâu vào lòng mẹ cậu, Nana hỏi Tsuna.
"Tsu-kun, con đã đi đâu?"
"Con bị lạc trong rừng rồi sau đó gặp onee-san đưa con ra." Tsuna ngước mắt lên hối lỗi nhìn mẹ mình. Cậu lại làm cho bà lo rồi...
Nana nhìn tới cô gái tóc xanh trước mặt, đôi mắt dịu đi nét lo lắng hỏi.
"Là cháu đã đưa Tsu-kun ra khỏi rừng? Cô rất cảm tạ cháu."
Lúc Nana chuẩn bị cúi xuống cảm ơn, Izu đã ngăn lại gãi đầu cười với bà.
"Xin đừng như vậy Sawada-san. Cháu chỉ làm việc cháu nên làm. Với cả, Tsuna-kun cũng rất nhớ mẹ mình."
"Ah!" Mặt Tsuna đỏ lên khả nghi. Cậu không nghĩ Izu nhìn ra điều mà cậu nghĩ. Nói ra điều này thực sự vô cùng xấu hổ.
"Ara ara Tsu-kun nhớ mẹ hả?" Nana vui vẻ cúi xuống nhìn nhìn cậu bé tóc nâu đang che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nhưng ngay sau đó từ bụng Tsuna phát ra những tiếng kêu kì lạ khiến cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống.
'Ọc... ọc... ọc...'
"..."
"Có vẻ là con đói rồi."
"...Vâng..."
Trước câu trả lời lí nhí của Tsuna, Nana bật cười. Con trai bà thật đáng yêu quá mà.
"Vậy chúng ta mau về nhà ăn cơm thôi. Hôm nay mẹ nấu toàn món Tsu-kun thích ăn nha ~~~ Còn có..."
Ngước về phía Izu đang đứng xem hai mẹ con trò chuyện bà hỏi.
"Cháu có muốn ăn với gia đình cô không? Coi như là cảm ơn vì đã đưa Tsu-kun về nhà."
Đôi mắt màu hổ phách mở to vì ngạc nhiên, nhưng rồi nhìn xuống chú hồ ly lông trắng như tuyết trên vai trái mình, màu sắc thoáng dịu đi một chút gì đấy. Quay ra nhìn hai mẹ con nhà Sawada cô cười nhẹ lắc đầu đáp.
"Cháu xin lỗi. Nhưng cháu phải đi ngay, có một việc quan trọng mà cháu không thể để lâu. Cảm ơn vì lòng hiếu khách Sawada-san."
Nói rồi nụ cười của Izu rộ lên trước những ánh sáng cuối cùng của mặt trời trước khi lặn mất. Tia nắng chiều tà rọi lên gương mặt của cô. Mái tóc màu thiên thanh bay loạn lên vì gió, sắc hổ phách trong veo dịu nhẹ lúc gần lúc xa như thể cô không thuộc về thế giới này mong manh như một tia pha lê, chỉ cần chạm vào thì sẽ tan vỡ. Mẹ con nhà Sawada ngây người nhìn cô gái ấy. Như thể chỉ cần một cái chớp mắt thôi, sự hiện diện của cô sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này.
"Vậy cháu xin phép. Tsuna-kun nhớ ăn nhiều để mau lớn nhé."
Trước cái xoa đầu của Izu, Tsuna chỉ ậm ờ vâng dạ. Cậu vẫn còn ngây người trước hình ảnh kia như cảm thấy sẽ không thể gặp được cô gái tóc xanh này thêm lần nào nữa.
Cho tới khi Izu hoàn toàn đi khuất Tsuna mới giật mình tỉnh táo hô lên.
"Con vẫn chưa biết tên onee-san!!"
Nhưng Izu đã không còn ở đó để trả lời cho cậu biết nữa.
o--0_O_0--o
"Thật hả? Cô sao không nói tên mình cho cậu nhóc đó biết? Cậu ta có vẻ thích cô..." (ý ở đây là kiểu bạn bè đừng hiểu lầm :v)
"Chà... tôi không nên can thiệp quá nhiều vào tuyến thời gian của các trụ cột thế giới. Nó sẽ là một thảm họa nếu tôi làm vậy."
Izu vẫn còn nhớ lần cuối cô can thiệp vào tuyến thời gian định mệnh của các trụ cột thế giới ở một chỗ nào đó cô không nhớ tên (:v), cả cái vũ trụ đó đã xém biến mất khỏi đường hầm vũ trụ giới... (tức nghĩa là bị xóa xổ sự tồn tại của nó. Cái vũ trụ đó sẽ trôi nổi trong không gian vì không có trụ đỡ và không nhận được sự bảo hộ từ Thần Hòa Tú Cổ Chi Thụ. Yup như thế cũng chả khác nào cả cái vũ trụ đó bị hủy diệt đâu. Thậm chí là tệ hơn.) Cô đã nhận được cảnh báo về việc gây xáo trộn cán cân cân bằng từ Aoi nên Izu luôn tránh xa những trụ cột đó ra nếu như họ không liên quan gì đến công việc của cô. Ít nhất là sẽ cố không gây ra thêm một cái thảm họa nào để cho Aoi-san và Shiro-nee phải đi dọn dẹp hộ cô nữa....
"Huhmmm...."
Eleist lại trầm ngâm bỏ qua khuôn mặt đang trải qua nhiều sắc thái màu sắc kia. Có vẻ Izu đang nhớ về điều gì đó khá rắc rối mà nó không cần biết. Sau đó cô đột ngột vươn vai khiến chú hồ ly nhảy xuống khỏi vai mình.
"Well. Cậu đã có kế hoạch gì cho việc này chưa? Tôi sẽ không ở lại nơi này lâu đâu. Tôi đúng là có việc cần phải làm đấy."
Eleist nhìn vào cuốn sách trong tay Izu bắt đầu suy nghĩ. Giờ đây người thích hợp cho Armonikí cư ngụ vẫn chưa lựa chọn được hay nói đúng hơn người thích hợp thì một người đã sở hữu một nguồn năng lượng khác. Người còn lại cư nhiên lại là một trong những trụ cột chống đỡ cho vũ trụ có thể sẽ liên quan đến Trinisette, sức mạnh cân bằng thế giới hiện tại (đúng vậy. Tsu-chan cũng là một ứng cử viên cho điều này). Nhưng mà, phong ấn bắt đầu yếu đi để lộ nguồn năng lượng cho lũ tham lam đánh hơi đến gây rắc rối. Nó cũng không thể chiến đấu mãi... rồi đến lúc nó gục ngã, lúc đấy sẽ là một đại thảm họa cho thế giới này.
"Tạm thời tìm một nơi nào đó an toàn cái đã. Không lại rắc rối."
"Ý cậu rắc rối là sao? Chẳng nhẽ hôm nay chưa đủ rắc rối cho một ngày?"
Lần nữa, Izu nên ngưng chủ quan với vận may của bản thân vì thần may mắn luôn bỏ qua cô.
"Con nhóc kia! Đứng lại và giao cuốn sách đó ra đây!"
Một nhóm người mặc áo choàng đen gồm mười, mười một người đứng vây quanh cô và Eleist ngữ khí đe dọa.
"..." Nghiêm túc? Hết vàng thì đến đen? Các người không cần để tôi vả miệng như vậy đâu! Hôm nay tự vả thế là đủ rồi!!
Và đương nhiên kết cục của đám áo đen kia cũng không khác màu chiếc áo choàng chúng mặc là bao...
Dịch chuyển đến một trường học ở thị trấn bên cạnh, Izu vung tay lên, một kết giới phủ rộng trong phạm vi trường học, che giấu hoàn toàn khí tức của cuốn sách. Xong, cô nhìn về Eleist gương mặt hằm hằm nói.
"Bắt đầu đi. Tôi sẽ phong ấn cuốn sách lại đồng thời gia cố thêm một thuật đồng hóa với năng lượng trong quyển sách. Chỉ người được chấp nhận mới đọc được mà không bị gây thương tích! Còn lại là tùy duyên xem ai lấy được nó!"
"..." Cô ta nổi điên luôn rồi...
Trong phút chốc một trận pháp ngũ sắc với muôn vàn quang hoàn kí lệnh đặc biệt mang kí tự cổ xưa xuất hiện chồng lên nhau thành một cột sáng khổng lồ rọi sáng cả một vùng trời. Ở giữa trận pháp đó là một tiểu hồ ly lông trắng như tuyết, vành điểm chu sa, đôi mắt màu vàng kim tựa bảo thạch trân quý lấp lánh tinh khiết. Trước ngực là một chiếc chuông màu lam băng hình lập phương đang phát ra những tiếng kêu tinh tang vui tai. Bên cạnh là một cuốn sách đã nhuốm màu của thời gian.
[Bế Vãn Nguyên Hồi Chú]
Muôn ngàn ánh sáng vây quanh cả tiểu hồ ly cùng quyển sách. Theo đó hình hài của hồ ly ngày một mờ nhạt hòa vào cùng những tia sáng đang dung nhập cuốn sách. Trước khi biến mất hoàn toàn, nó ngước mắt lên nhìn vào cô gái với mái tóc sắc thiên thanh đang tỏa ra một lượng lớn pháp lực kia nói.
"Hy vọng là không gặp lại cô một lần nữa."
Izu chỉ méo miệng cười đáp lại.
"Làm ơn đi! Làm như tôi thích bị chủy thủ kề cổ lần nữa ấy!"
"Huh!"
Khi những tia sáng cuối cùng biến mất, xung quanh yên ắng hơn hẳn. Trên bìa quyển sách nằm đó, một kí lệnh niêm phong màu trắng lam, vây quanh là năm cái quang hoàn kí lệnh ngũ sắc. Trên pháp đồ có một ngôi sao lục giác chĩa ra sáu hướng. Mỗi một hướng có một kí tự pháp thuật riêng tẽ.
Bước tới nhặt cuốn sách lên Izu lẩm bẩm.
"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nơi dễ tìm được người phù hợp nhất là nơi học tập và giao lưu của các học sinh... Để mày ở trường học là tốt nhất..."
Dịch chuyển đến thư viện của trường. Izu tùy tiện chọn một cái kệ sách, cúi xuống nhét cuốn sách xuống gầm kệ. Xong, cô nhìn lại nơi vừa để quyển sách mỉm cười nói.
"Ai có duyên sẽ tìm được."
Bước qua cánh cổng trường học, nhìn bảng tên trường.
'Trường sơ trung Kokuyo'
Thoáng nở một nụ cười nhạt, Izu bước đi để lại một câu.
"Sayōnara"
o--0_O_0--o
"Và... em nói là em đã phong ấn cuốn sách đó cùng với một chú thuật khác?"
Aoi ngạc nhiên hỏi lại việc mà mình đang nghe cùng với Shiro làm vẻ mặt khó hiểu nhìn Izu. Nhưng đáp lại chỉ là một dấu yên lặng đầy nghịch ngợm của cô.
"Phải. Cái thuật đó là để ngăn không cho người được chọn chối bỏ việc trở thành người kế thừa mà thôi ~~"
"..."
Shiro kinh hoàng nhìn sang Aoi ý hỏi rốt cuộc cô em gái của mình đã gây họa gì cho người vô tội khác. Aoi cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết nhưng có vẻ sau đó người chịu họa kia nhất định sẽ oán thán Izu không thôi.
Chà nhưng đó là tương lai của mười năm sau kìa. Còn bây giờ mọi thứ vẫn sẽ ổn...
===========================================================================
Éc! 10687 chữ truyện! Tôi cảm thấy mình thật năng suất khi cấp tốc viết cái [ngoại truyện] này chỉ trong một tuần! (Đích xác là 6 ngày rưỡi! _(:3」∠)_)
Lúc nảy ý tưởng viết cái ngoại truyện này, tôi k nghĩ nó sẽ dài thế này đâu. Cùng lắm là hơn 5000 chữ thôi ai dè (:v)
Dù gì thì đây cũng là một nền truyện cho một hố mới tôi đang viết. Nghĩ thôi đã mất gần hết chất xám rồi nhưng mà vui ( ̄∇ ̄;)))( ((((;_⊿_)
Oh well... vậy mấy bạn thấy truyện thế nào? Nhận xét thật lòng nha. ( ̄∇ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top